PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ - CHƯƠNG 14 - HẾT - HUYỀN TRANG BẤT HỐI - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ
Tác giả : Huyền Trang Bất Hối (Trịnh Huyền Trang)
Thể loại: ngôn tình
CHƯƠNG 13 : SỰ IM LẶNG CỦA PHỤ NỮ - HỒI TƯỞNG - LỜI KẾT
Khi đàn ông khiến phụ nữ buồn, khi bạn làm sai, khi
bạn càu nhàu và tức giận nhưng phụ nữ vẫn giữ thái độ im lặng, đáp lại bạn bằng
nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt yên tĩnh như hồ nước.
Đàn ông cho rằng người phụ nữ của mình trở nên dịu
dàng, biết nghe lời hơn và đã thêm hiểu chuyện?
Nhưng bạn sai rồi, phụ nữ nếu như đột ngột im lặng
giống như sóng biển ào ạt bỗng dưng lặng thinh đều là cảnh báo cho một cơn bão,
một cơn đại hồng thủy.
Khi ấy bạn nghĩ rằng, bạn đã có thể thoải mái hơn,
cô ấy đã thôi cằn nhằn và phàn nàn, không còn hỏi mỗi lần bạn đi hay về, bạn
cho rằng đó là tự do và hạnh phúc, bạn sai rồi. Đấy là lúc bạn dần mất đi cô ấy.
Khi phụ nữ im lặng, đồng nghĩa với việc cô ấy biết sự
cố gắng của mình là vô nghĩa. Tình cảm của mình không được hồi đáp. Giống như
việc cô ấy cứ cố gắng chạy theo mặt trời. Nóng và rát nhưng mãi không với kịp.
Đàn ông, tuyệt đối đừng để cho người phụ nữ của mình
im lặng. Đừng để thấy bộ mặt tĩnh lặng của cô ấy.
Phụ nữ nếu bỗng dưng trở nên nhu thuận, đáp lại mọi
chuyện bằng một nụ cười. Ngay cả câu khó nghe nhất từ miệng đàn ông nói ra cô ấy
cũng chỉ khẽ cười đáp lại, đồng nghĩa với việc đàn ông đang dần tuột mất người
phụ nữ của mình.
"Em nói rất nhiều lần, anh đừng để em mệt mỏi,
đừng để đến lúc em không buồn nói nữa. Lúc đấy anh thật sự là ngu ngốc đấy.
Không phải em thay đổi, là vì nói rất nhiều nhưng
anh không nghe. Giờ thì em chẳng buồn nói nữa."
*****************
Có lẽ buổi ký tặng và giao lưu của tôi ngày hôm nay,
điều khiến tôi lưu tâm và đáng nhớ nhất là cô gái này.
Khi cô ấy bước lên xin chữ ký của tôi, cô ấy nói bằng
giọng rất nhẹ, khẽ và khàn, gần như nghẹn ngào.
Cô ấy hỏi tôi rằng:
"Chị à, nếu như yêu mà bị
gia đình đối phương ngăn cản, em phải làm sao?"
Tôi hỏi:
"Vậy em thấy đối phương có yêu em
không?"
Cô gái nói:
"Yêu chị ạ, chúng em rất yêu
nhau."
Cô ấy lại hỏi:
"Bọn em đã chia tay sáu tháng vì
gia đình và đến giờ vẫn yêu nhau, em có nên quay lại không chị?"
Tôi nói:
"Em có dũng cảm không, có tự tin rằng
đối phương thật sự có thể vì em mà gạt bỏ sự cấm cản không? Tình yêu thì không
có lý do, gia đình hay khoảng cách tất cả chỉ là ngụy biện. Nên em còn yêu, hãy
cứ cho người và bản thân cơ hội. Tuổi trẻ mà, sợ gì vấp ngã."
Hãy sống như vậy.
Kiếp này không oán không hối.
Không oán hận người và cũng không hối hận.
Khi cô gái rời đi, tôi cố nói: Về hãy nhắn tin cho
chị.", nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hoặc là do tôi chưa kiểm tra kĩ.
Nhưng mong rằng, tôi đã ở bên cạnh cô ấy, lúc cô ấy thấy bất an và mệt mỏi nhất.
"Em có biết trên đời điều gì sợ hãi nhất không?
Chính là họ không yêu mình nhiều như họ nghĩ mà chỉ là mình lầm tưởng."
***********
Khép lại cuốn sách thứ hai trong bộ đôi cẩm nang
dành cho thanh xuân, cho những người dang dở, cho những mối tình không thành,
cho những người đã can đảm đi qua dông bão - Cốt cách phụ nữ và Phụ nữ vạn người
mê - và nhìn lại, nhìn anh, nhìn tôi, nhìn lại chúng ta đã từng yêu nhau cuồng
nhiệt đến thế.
Tôi chắt chiu những gì tôi đã từng đi qua, những gì
tôi đã từng gồng gánh và chống chọi với cuộc đời, tạc họa lại hình ảnh những
người đã đi qua cuộc đời mình. Tôi viết bằng màu mực của tim tôi, đỏ rực và nồng
đậm mùi máu, mùi nước mắt, mùi mộng ước vụn vỡ theo năm tháng. Vì thế những lời
chia sẻ, những dòng tâm sự hay những câu chuyện trong Phụ nữ vạn người mê, tám
mười phần trăm là thật.
Chúng ta là phụ nữ, là đàn bà, đều đã từng bật cười
khi đang khóc hoặc bật khóc khi đang cười, là vui quá rồi khóc hay đau quá rồi
khóc khi đang cười. Tôi tin tôi thấu hiểu phụ nữ trên đời, vì tôi từng đi qua
những cung bậc cảm xúc giống như họ.
Đến những dòng cuối cùng của cuốn sách này, tôi chỉ
muốn nói thêm rằng, đừng gọi cho người đó khi họ không muốn nghe, đừng nhắn tin
khi họ không muốn trả lời, đừng níu kéo một người muốn rời đi và đừng yêu một
người không thuộc về mình.
Phụ nữ, nếu đã can đảm từ bỏ một người, đừng nghĩ đến
việc sau đó sẽ như thế nào. Đã can đảm quay lưng thì phải mạnh mẽ đi tiếp, dù
con đường phía trước chông gai bao nhiêu, dù trước mặt là nỗi cô đơn đến nhường
nào thì cũng đừng quay đầu lại. Bởi giây phút chúng ta quay lưng, mọi chuyện đã
khác.
Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng sống quá lặng
lẽ. Hãy ăn những món mình thích, đến những nơi mình thích, yêu một người xứng
đáng, và sau cùng, ở bên một người bao dung bạn đến cuối đời.
Viên mãn không phải là một hành trình mà là đích đến.
Dù nhanh hay chậm, dù gian nan hay bình thản, tất cả đều sẽ đến đích bằng cách
này hay cách khác. Vì đã là phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương!
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment