NHẬT KÍ SON MÔI - CHƯƠNG 14 - GÀO - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

NHẬT KÍ SON MÔI

TRUYỆN HOÀNG DUNG - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

Tác giả : Gào
Thể loại:  Ngôn tình, Tự sự.

CHƯƠNG 14: CÂU CHUYỆN THỨ CHÍN : VÉN MÀN


Ngày đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà, hòa mình vào những cuộc vui hóa ra lại là một ngày tệ. 
                     
 Hơn một tuần trôi qua kể từ cú ngã. Đã đến lúc Cali thấy rằng tôi phải hòa nhập lại với thế giới bên ngoài. Chị gọi điện thoại cho tôi vào 6 giờ tối, nói sẽ tới đón tôi lúc 8 giờ, chúng tôi sẽ đi ăn và sau đó lên club nào đó để chơi cùng Elis. Chị nói sẽ không rủ An Nhiên, vì sợ nhìn thấy Elis, An Nhiên sẽ cảm thấy buồn. Tôi từ chối vì vẫn chưa muốn đi chơi vào thời điểm này cho lắm. Cái thời điểm mà tôi vẫn đắm đuối với cú ngã làm cho tôi shock tới nỗi ở nhà suốt bao ngày nay. Song, tôi không thể nào ngăn nổi bàn tay của Cali, kéo tôi ra khỏi thế giới nho nhỏ mà tôi đang ẩn náu.
                     
 Tối thứ sáu, Lush nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những lượt người ra vô tấp nập. Elis ngồi với một đám bạn ở bàn gần quầy bar. Tất cả đều rạng rỡ khiến cho tôi không thấy hứng thú với cuộc vui toàn người xa lạ và xinh đẹp hơn mình này. Cũng đúng thôi, con gái thường hay ghen tị, tôi cũng là con gái, ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu trước những đứa con gái “ phát sáng” hơn mình. Tôi khiên cưỡng ngồi xuống bàn. Cali huých nhẹ vai tôi : 

“ Em phải ngoác miệng ra cười to lên, rõ chưa? Nhảy sung vào ! Sexy điên đảo! Không biết tự mua vui cho mình sao?”
                    
 Điện thoại của Elis rung, cô ấy ra ngoài nghe một lúc sau trở vào với khuôn mặt rạng rỡ:
                   
 - Lát nữa, bạn trai em sẽ tới đó. Thích quá !
                    
 - Ôi, em chưa gặp bạn trai Elis phải không? 

 Cali quay sang tôi nói liếc xéo đầy ám chỉ, rồi chị ngước lên nhìn Elis đang đứng đầy hồi hộp - Chị cũng không biết là hôm nay có bạn trai em đấy bé, sao không nói trước để chị make up xinh tươi hơn ? 

 Cali cười lớn.
                  
 - Em rủ mãi mà anh ấy không chịu đi, bây giờ lại gọi điện thoại, kêu sẽ tới. Đàn ông lạ thiệt. Xoay như chong chóng, thật không biết đường nào mà lần nữa. Hihi.
               
 Tôi thở dài. Thật may mắn là An Nhiên không tới đây hôm nay, nếu nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra thì chuyện này sẽ nực cười lắm. Một mối tình tay ba ngoắt ngoéo và phức tạp quá chừng. Tôi cúi xuống nhìn ly rượu của mình, tiếng nhạc vẫn xuay lắc điên người trong ánh đèn nhấp nhóa. Tôi cầm ly, uống một hơi cạn sạch. Khi ngước mắt lên, thấy dáng một người đàn ông cao cao đang bước vào. Cali huých tôi:
                  
 - Thằng đó đấy, bạn trai Elis “và” An Nhiên đó.
                  
 Tôi lúi cúi định đứng dậy chào. Anh ta tiến vào, ánh đèn lấp lóa làm cho tôi chói mắt.
                  
 - Đây là chị gái em, Cali, em kể với anh rồi đó. Còn đây là bạn của chị Cali, chị ấy tên là…
                    
 - Thôi, không phải giới thiệu dài dòng đâu, uống chúc mừng người mới cái nào 

 Cali lên tiếng rồi đưa ly về phía chàng trai nọ.
                    
 - Em cám ơn .

 Anh ta nói.
                 
 Giọng nói ấy làm tôi bất chợt giật mình, tôi tiến sát gần hơn một chút để nhìn anh ta cho rõ. Anh ta cũng ngước lên nhìn về phía tôi. Khi ánh mắt của hai chúng tôi gặp nhau, chiếc ly trong tay tôi đã không còn chắc nữa. Nó rớt xuống. Một tiếng kêu chát chúa. Xoảng!
                   
Tiếng nhạc át tiếng cốc rơi, chẳng ai chú ý tâm trạng bất ngờ đang hiện rõ trên khuôn mặt tôi…Mọi người chỉ chú tâm vào…cái cốc. Họ vội vã gọi nhân viên lau dọn sàn nhà và thay cho tôi ly mới. Elis, Cali và người đàn ông đó ngồi xuống ghế. Cali kéo tôi ngồi xuống phía chị: 

 - Em bị làm sao thế hả? Có chuyện gì không?

 - Không, em không sao.

 - Lại nghĩ lung tung hả? Nghĩ lung tung làm gì để chân tay bủn rủn không cầm nổi cái ly?

 - Không, em trượt tay thôi mà.

 - Có lần em nói với chị, người yêu em là cả thế giới đối với em. Nhưng em à, đó là về phía em, thế trong mắt người yêu em, thế giới hình gì? Có em ở đó không ? Em bây giờ không rõ nữa. Em hãy sống vì mình một chút đi. Chị xin em đấy!

 Những lời nói ấy của Cali tôi chỉ nghe được tậm tịt. Sau đó, chị ấy còn nói gì cứ rít kịt vào tai tôi mà tôi không rõ nữa. Tôi và anh ta, chúng tôi nhìn nhau chăm chăm và ngồi yên lặng như hai hòn đá. Tôi vừa mới phải biết thêm một việc, một chuyện mà lẽ ra tôi không nên biết thì hơn.

 Chuyện này thật nực cười. Nó là thứ chứng minh cho sự bé nhỏ của trái đất này, khi mà ta đi đâu cũng có thể đụng độ người quen biết. Tôi không ngờ anh ta lại xuất hiện ở đây, trước mắt tôi, ở chính nơi này, để chứng minh cho một điều rằng anh ta rất khốn nạn. Anh ta là người yêu của bạn tôi và là bạn trai của em gái bạn của tôi. Vậy anh ta là gì của tôi? Ừ, đơn giản thôi, là : NGƯỜI YÊU CŨ .

 Người yêu cũ của tôi, người mà cách đây ba năm đã bỏ tôi lại Hà Nội để lên đường đi tìm cái mới ở tận phương trời xa lắc, ở nước Pháp mà nơi đó có người đàn bà khác khiến anh mãi mãi rời xa đời tôi. Người yêu cũ của tôi, người mà mới gần đây thôi, đã say xỉn tại căn phòng cho thuê chật chội của tôi và lăn ra ngủ vội vã. Người yêu cũ của tôi, khuôn mặt đáng tội với những lời nói thiết tha đầy níu kéo và lời cầu hôn như nhéo vào tim tôi những ký ức của cuộc tình mình. Người yêu cũ của tôi, một người đàn ông suốt bao năm không đổi thay với vô vàn mối tình đắm đuối…

 Người yêu cũ của tôi – người yêu của bạn tôi bây giờ - người phản bội bạn tôi ngay lúc này – người lừa gạt Elis – đang ở đây!

 Tôi đã từng kể cho anh ta nghe, câu chuyện về những người bạn ở phòng tập Yoga, đã từng kể cho anh ta câu chuyện về mối tình tay ba lắt léo giữa An Nhiên, Elis và một người đàn ông “lạ”. Ấy vậy mà, cả tôi và anh ta, hay tất cả những người đang là nạn nhân của vở kịch này, đều không hề hay biết rằng “anh ta chính là anh ta”.

 Chúng tôi im lặng. Tôi nhìn bâng quơ nơi những con người đang phồn hoa cùng điệu nhảy. Uống và uống. Nụ cười nhạt nhòe mờ dần trên khóe môi thơm mùi rượu. Anh ta nhìn tôi và nhìn tôi. Cái nhìn trăng trối như muốn nuốt chửng tôi vào câu chuyện lạc lối của mình.

 Elis quanh quẩn bên anh ta như một chú cún con thực sự. Một chút lại hỏi anh muốn uống gì? Thích ăn gì hay không? Có muốn nhảy không? Anh mệt à? Anh say hả?...v…v… và v.v ..

 Cali đôi lúc nhìn anh ta rồi thở dài. Có thể chị ấy nghĩ tới An Nhiên và thấy thương cho Elis có thể…

 Rắc rối !

 Tôi quyết định về sớm vì cảm thấy không còn chịu nổi tâm trạng tệ hại này. Tôi nói với Cali rằng mình cần phải về trước. Cali không đồng ý và nói sẽ đưa tôi về. Tôi cố gắng thuyết phục chị ở lại nếu không Elis sẽ buồn. Rồi vội vã chạy ra ngoài. Lúc đó đã gần 12 giờ đêm.
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.