MẸ - PI - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
MẸ
Tác giả : Pi
Thể loại: ngôn tình, teen, truyện ngắn
CHƯƠNG 01:
Chắc hẳn ai cũng có cho mình một
người mẹ để yêu thương? Người phụ nữ mà có thể hy sinh cả cuộc đời để cho chúng
ta được hạnh phúc... có được những điều tốt đẹp nhất.
Tôi cũng như bao người khác, có mẹ,
có cha, có một mái ấm gia đình... nhưng tôi khác một chỗ là tôi không được trọn
vẹn như họ... mẹ tôi hiện tại đã không còn ở bên tôi, bà vẫn còn hiện hữu trên
cõi đời này, nhưng không hề bên cạnh tôi... Tôi nghĩ đến đây rất nhiều người tự
hỏi rằng tại sao mẹ tôi vẫn còn mà lại không ở bên cạnh tôi?
Tôi hiện sống trong một xóm nhà nhộn
nhịp, nhưng họ chẳng tốt đẹp gì... luôn đi bàn chuyện nhà người khác để làm thú
vui cho mình... họ chẳng hiểu gì về cuộc đời của mẹ tôi cả... mà họ lại tụm năm
tụm bảy lại mà chỉ chỏ chê bai mẹ tôi.
Bà rời khỏi nhà là vì lý do cha tôi
nhậu nhẹt, suốt ngày say sỉn mà nói chuyện với mẹ tôi. Thật sự gia cảnh nhà tôi
chẳng khá giả chi, cả ba lẫn mẹ đều làm công nhân dạy từ sáng sớm và tối mịt mới
về đến. Mẹ tôi chung quy vẫn là một người phụ nữ... không thể nào chịu nổi cảnh
nhà chồng ép bức, công ty làm việc bóc lột sức lao động.
Về đến nhà chỉ ao ước
cùng gia đình quây quần bên một mâm cơm nhỏ mà ấm áp. Nhưng bà nhận được cái gì
khi vừa bước vào nhà là nhìn thấy chồng mình say sỉn?
Sáng sớm vừa làm xong tất
việc nhà là thấy cảnh chồng xòe tay xin tiền đi làm. Như đã biết lương công
nhân chỉ có ba triệu mấy, nhưng phải chi trong vòng một tháng, thế mà cứ mỗi sáng
ra là thấy chồng xin vài trăm đi làm. Còn cả tiền ăn, tiền học của chị em tôi nữa.
Gánh nặng đều đè lên vai mẹ tôi.... tôi đều thấy hết tất cả... nhưng tôi chẳng
làm gì được ngoài những lúc nhìn mẹ mệt mỏi mà đôi mắt đỏ ửng...
Tôi còn nhớ đến một ngày mẹ tôi vỡ
nợ vì phải mượn tiền để chi sinh hoạt. Về nhà bàn bạc với cha tôi... cái bà cần
ở ông là một lời động viên an ủi, một câu nói :
"Không sao, hai ta cố gắng
làm để trả nợ".
Nhưng hy vọng của bà đã bị sụp đổ chỉ vì câu nói:
"Tôi
không biết, người mượn tiền là mấy người nên mấy người tự trả".
Mẹ tôi đã
kể với tôi và khóc... tôi chẳng biết giải quyết làm sao cả... tôi chỉ là một đứa
con nít trong mắt cha mẹ... dù tôi có chứng minh suy nghĩ của mình đã chững chạc
thế nào nhưng chung quy với họ tôi chỉ là một con nhóc không hơn không kém.
Cái ngày mà mẹ tôi ra đi, cả xóm đồn
ầm lên rằng mẹ tôi vô tâm, theo trai mà bỏ chúng tôi... mẹ tôi đã từng hỏi tôi:
"Mẹ có phải ác không, khi bỏ con với em? Hay để mẹ trở về nhé? Dù có quỳ từ
đầu hẻm đến nhà nhưng phải chắc chắn xin về được để nuôi hai đứa nhé?"
Tôi
đã từ chối thẳng thừng... tôi không phải là một con giỏi thể hiện tình cảm, à
thật sự luôn là tôi chẳng muốn bày tỏ tình cảm quá nhiều.
Tôi lúc đó chỉ nói với
mẹ:
"Mẹ cứ như vậy đi, người ta nói sao kệ người ta, họ chẳng hiểu gì về
mình cả... họ cũng cho con tiền xài đâu".
Đó là một buổi thứ hai đầu tuần,
sinh hoạt chào cờ ... trường đã mời thầy về kể chuyện cho cả trường nghe... mỗi
câu chuyện thầy kể đều là những câu chuyện cảm động, những câu chuyện mang hàm
ý cao cả. Nhưng vài ba câu chuyện cuối là kể về mẹ... Tôi thật sự da mặt rất mỏng.
Chẳng thích khóc ở nơi đông người. Nhưng những câu chuyện cảm động kể về mẹ của
ông... làm tôi khóc.
Thầy đã nói:
"Khóc không phải là yếu đuối, mà là mạnh
mẽ, vì đã biết đối diện với sự thật!".
Có vài cậu bạn tôi chẳng khóc. Hỏi
nguyên nhân vì sao? Họ trả lời:
"Tao nghe mấy câu chuyện này riết ngán rồi,
nên đơ mạch cảm xúc"
Tôi thật sự thật muốn phỉ vào mặt họ.... vì họ đang cảm
thấy tự hào khi mình chẳng khóc? Tình cảm họ dành cho mẹ quá mờ nhạt... tôi cá
rằng dù cả câu chuyện đấy tôi nghe hàng trăm lần tôi sẽ vẫn khóc. Khóc vì lòng
thương con vô bờ bến, khóc vì sự hy sinh không màng tất thảy, khóc vì mẹ chẳng
bao giờ hối hận khi sinh mình ra. Khóc vì người mẹ đã dành hết cả tuổi thanh
xuân cho những đứa con non nớt.
Nhà nội tôi luôn luôn có ác cảm với
mẹ tôi, luôn nói xấu mẹ tôi trước mặt tôi... thật sự... tôi cảm thấy tôi thật
giống cậu bé Hồng quá nhỉ? Nhưng tâm tôi không hề lây động. Mỗi một khắc họ
nghĩ sai về mẹ thì khắc đấy tôi càng thương mẹ hơn. Tại vì cho cùng... họ cũng
chẳng phải người đứt ruột đẻ tôi.
Tôi là một cô gái mạnh mẽ về mặt nội
tâm, theo tôi nhận thức thì là vậy... nhưng làm ơn đừng ai nói sai sự thật về mẹ
tôi trước mặt tôi? Họ đang làm tôi thấy tổn thương.
Hồi khi tôi bị nhà nội đánh, tôi đã
điện mẹ và khóc rất nhiều.... tôi thật sự lúc đó chỉ muốn ngồi kế mẹ và khóc thật
to. Nhưng không thể... vì khoảng cách địa lý quá xa... mà mẹ tôi còn không có
xe... tôi còn đòi chết nữa... lúc đó như thế giới ruồng bỏ tôi vậy... tôi chẳng
muốn sống nữa.
Mẹ đã an ủi tôi....
"Con nghe mẹ nè, con không mẹ nữa hả?
Con mà có chuyện gì là mẹ chết trước con đó, còn em nhỏ nữa...con thương mẹ thì
ráng sống"
Tôi lúc đó như bị cảm xúc chi phối. Chẳng còn suy nghĩ gì được
cả. Sang hôm sau khi tâm lý ổn thỏa. Mẹ tôi đã gọi cho tôi... mẹ có nói vì tôi
đòi chết này nọ mà làm mẹ cả đêm ngủ không được.... rồi mẹ phát ốm.
Lúc tôi
khóc tôi đã lỡ nói :
"Người ta có mẹ đầy đủ còn con không có"
Tôi đã vô
tình làm tổn thương mẹ tôi.... tôi thật lòng rất muốn nói câu xin lỗi....
Tôi đã từng hỏi mẹ một câu
"Sinh con ra mẹ có hối hận không?"
Mẹ bảo rằng mẹ chẳng hối hận.
Nhưng tôi thì lại khác... tôi không hối hận khi là con của mẹ... nhưng tôi hối
hận là sinh ra trên đời này... làm khổ mẹ tôi quá.
Tôi chỉ muốn nói rằng ai vẫn còn
người mẹ bên cạnh mình thì hãy nên trân trọng, thương yêu bà.
Các cậu không biết
rằng mình đang rất hạnh phúc đấy.... đôi lúc dỗi thì vẫn có mẹ kế bên dỗ
dành... nhưng khi không còn mẹ thì... có dỗi và khóc thế nào thì mẹ cũng chẳng
đến bên mà dỗ rằng "Con nín đi" đâu....
Mẹ là tất cả của con...sẽ sớm
thôi... cái ngày tự do con đến bên mẹ và nói câu con yêu mẹ và con...xin lỗi mẹ...
THE END!
No comments
Post a Comment