LAU LÁCH VEN SÔNG - CHƯƠNG 05 - ĐINH NGỌC HÙNG - TRUYỆN THIẾU NHI

LAU LÁCH VEN SÔNG

Tác giả: Đinh Ngọc Hùng
Thể loại: Truyện ngắn, truyện teen

CHƯƠNG 05: VÀO LÀNG CHÀI


Thằng Kình chống cây sào vào bờ đẩy thuyền ra, xong nó gác cây sào lên thuyền rồi cầm mái chèo khuấy nước. Bờ lau chốc lát đã lùi lại phía sau. Làng chài bồng bềnh trên sông dần hiện ra trước mặt.

Người làng Kiệt kể, ngày trước, con gái lý trưởng làng Kiệt đem lòng yêu một người con trai làng chài. Đêm đêm, họ lén gặp nhau ngoài bờ sông. Một đêm, lý trưởng bắt gặp, cho đám trương tuần đánh chàng trai một trận thừa sống thiếu chết. Còn cô gái từ ngày đó bị cấm ra khỏi nhà. Rồi lý trưởng bắt cô phải lấy con một địa chủ giàu có trong vùng. Đêm trước ngày cưới, cô trốn ra sông tìm gặp người yêu. Lúc này, cô mới vỡ lẽ chàng trai đã bị cha cô đuổi đi. Đau khổ, cô gieo mình xuống sông. Sau cái chết của con gái, lý trưởng điên tiết sai trương tuần đuổi hết dân làng chài và tuyên bố: nếu chiếc thuyền chài nào bén mảng đến khúc sông làng Kiệt sẽ cho ném đá đến chết. Biết bao nhiêu thuyền chài đã bị ăn những trận mưa đá như thế khi vô tình đi ngang qua khúc sông làng Kiệt. Nhiều năm sau, mối thù xưa mới nguôi ngoai. Dân chài tứ phương lại kéo nhau tụ về khúc sông xưa...

- Phải đây là lần đầu tiên mày ra làng chài không? 

 Thằng Kình hỏi nhưng Mín lơ đãng, nghe không rõ.

- Hử? Mày vừa bảo cái gì cơ? 

Mín hỏi lại.

Thằng Kình rướn người về trước vít đôi cánh tay sạm nắng về sau cho con thuyền xuôi vào dòng chảy:

- Có phải đây là lần đầu mày ra làng chài không?

- Ừ. Làng chài suốt ngày lênh đênh trên mặt nước, làm sao mà người ta quen được?

- Quen chứ! Sống trên sông mà không quen với sông với nước thì còn gọi gì là người làng chài nữa. Không những biết một khúc sông này mà còn phải biết nhiều sông khác. Này, tao đã có lần ra đến cửa biển rồi đấy!

- Thật à? 

 Mín không tin.

- Thật chứ! 

 Thằng Kình quả quyết.

- Mọi con sông đều chảy về biển. Cứ theo dòng chảy, đi hết sông là đến biển thôi.

- Mày được đi nhiều, thích nhỉ?

 Mín xuýt xoa.

- Ông tao bảo, đối với người làng chài, con sông nào cũng là nhà, cũng là quê hương của mình. Thôi, đến làng chài rồi. Chiếc thuyền cắm sào có ông già đang ngồi đan cụp là thuyền của ông cháu tao. Này, ông bảo ông quen khối người ở trong làng đấy! Chưa biết chừng ông mày với ông tao biết nhau cũng nên. Mà ông mày đâu? 

 Thằng Kình hỏi.

- Ông tao mất rồi.

Thằng Kình ỉu xìu:

- Lần bà tao mất, tao khóc suốt mấy ngày liền. Tao biết ông tao cũng khổ nhưng giấu. Thôi, đừng nói lung tung nữa. Hôm tao vào nhà mày vặt sung, có bọn định trêu tao. Nhưng trêu thì trêu, tao chẳng sợ. Hôm nào tao sẽ lại vào làng nữa.

- Ừ. Rìa bờ ao nhà tao vào nhà Keng, sung chín rụng đầy mặt nước. Chỉ khoái lũ cá trắm thoải mái tớp ăn.

- Ông ơi! Cháu đã về đây rồi.

Nhảy phốc lên thuyền cầm sợi dây buộc vào cọc sào, thằng Kình nói to như sợ ông nó không nghe tiếng, rồi nó quay lại nói với Mín:

- Ông tao già rồi nên bị nặng tai.

Một con chó Vện quẫy đuôi sủa ông ổng. Thằng Kình cúi xuống vuốt ve con chó khoe:

- Con Vện đấy. Nó khôn lắm! Còn biết bơi nữa. Vện... Vện... Lại đây!

Thấy thằng Kình về cùng một thằng bé, ông già dừng tay đan. Đoán được ý ông già, thằng Kình cười khùng khục:

- Đây là thằng Mín cháu đã kể với ông bữa trước.

- Ừ! - Ông già gật đầu.

Thằng Kình kéo Mín chui vào trong thuyền:

- Vào đây. Tao bảo rồi. Nom ông tao thế thôi nhưng dễ tính lắm. Đấy, nhà của ông cháu tao chỉ thế thôi.

Mín ngồi xuống chiếc sạp gỗ quan sát quanh thuyền. Chiếc thuyền được làm bằng gỗ, có mui bằng nan tre đan. Phía đầu thuyền có tấm nan lớn được chống bằng sào để làm nơi ngồi bóng mát. Đồ đạc trong thuyền có vẻ sơ sài: vài chiếc niêu, chiếc bát úp trong thúng, mấy bộ quần áo mắc trên vách thuyền. Chiếc bát hương cũng được đặt trên vách thuyền. Phía dưới bát hương là mấy con dao. Số còn lại toàn đồ nghề của dân chài: xiếc, cụp, chài, lưới vương, rỉa, cần câu ba ba...

Thấy Mín cứ nhìn chăm chắm vào những đồ vật trong thuyền, thằng Kình có vẻ tự đắc, hỏi:

- Mày lạ những cái đó thế sao?

- Không lạ, nhưng đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy nhiều đồ bắt cá như thế. Ở trong làng, nếu có những thứ này chắc cũng bắt được nhiều cá lắm.

Thằng Kình cười:

- Mày năng ra làng chài chơi còn được thấy nhiều cái hay hơn nữa. Thôi! Bây giờ vào bếp với tao!

Nói rồi, thằng Kình kéo Mín ra phía đuôi thuyền.

- Ra đây!

- Làm gì?

- Thì cứ ra đây!

Mín theo thằng Kình chui ra phía đuôi thuyền. Ở đó có những tiếng lóc róc không rõ từ đâu. Thằng Kình rút thanh tre bằng hai ngón tay cài qua nắp sạp lật lên. Trước mắt Mín, những con cá đang lóc róc quẫy lội. Thì ra đây là khoang giữ cá và âm thanh vừa rồi là phát ra từ đây. Thằng Kình nhìn Mín ý chừng khoe:

- Ở làng chài chỉ có cá thôi, mày thích không?

- Thích. Mà nhốt vậy không sợ chúng sổng mất sao?

- Sổng sao được? Cái khoang này có đáy thông với sông nhưng được lưới bao hết rồi.

Nói rồi, thằng Kình cầm vợt gác trên vách vục xuống nước. Chỉ một cái đưa qua, nó đã tóm được một con cá chép to như cái mo nang nằm chềnh ễnh. Con cá phè hai chiếc râu ngớp ngớp vài cái rồi quẫy phành phạch làm nước bắn tung tóe cả vào mồm, vào mặt thằng Kình.

- Sắp chết rồi mà còn giãy khỏe gớm! Này, nhìn bụng nó này. Phải được cỡ bát con trứng chứ chẳng chơi!

Thằng Kình dúi con cá đã bị nó thọc tay vào mang đưa cho Mín. Mín cũng bắt chước nó, thọc tay vào mang bên còn lại xách lên. Con chép to thật! Mín từng theo bọn thằng Tuynh, Đoài ra đồng tát cá, đánh dậm, nhưng đây là lần đầu Mín được cầm một con cá to đẫy tay thế.

Bếp cũng được nhóm lên. Chỉ một loáng, thằng Kình đã làm xong và cho con cá vào chảo rán. Mùi hành mỡ thơm rựng bắt đầu lan tỏa quanh thuyền. Lúc thằng Kình lia con dao rọc bụng con cá chép, một bụng đầy trứng thòi ra. Nó lấy bát móc được trên lưng cái bát tô. Các thuyền khác quanh làng chài cũng đã bắt đầu bắc bếp. Khói trắng bảng lảng bốc đầy mặt sông. Cái bếp trên thuyền được... treo, nom thật ngộ.

- Nhà thuyền nào cũng bắc bếp thế này à?

- Thì thuyền bằng gỗ, phải nấu thế kẻo cháy hết.

Thấy thằng Kình làm tất cả các việc nấu, thổi cơm Mín thầm thán phục nó:

- Mày giỏi thật đấy Kình, mọi việc cứ phăm phăm. Cứ cho tao con cá rồi chỉ bảo thì tao cũng chịu.

- Nhà có hai ông cháu nên tao làm mãi đâm quen. Mày đã nghe kể sự tích cá chép chưa?

- Cá chép mà cũng có sự tích à?

- Có chứ, ông tao kể cho nghe. Chuyện sông nước, chuyện gì ông tao chẳng biết. Tao kể nhé!

Vừa nấu cơm, thằng Kình vừa kể cho Mín nghe sự tích cá chép hóa rồng. Rồi thằng Kình lại chuyển sang kể đủ chuyện trên trời dưới bể mà nó nghe được. Sợ thằng Kình mải mê với câu chuyện, Mín nhắc:

- Ôi! Thế mày quên không cho trứng cá vào à?

- Trứng cá mà rán từ đầu thì cháy ngay, lại không ngon. Lúc nào rán gần chín cá mới cho trứng cá vào, chỉ đảo lòng đào thôi. Trứng cá lòng đào ăn ngọt lắm!

Bữa cơm được dọn ra. Lúc ông già lôi ra hũ rượu thuốc, thằng Kình cũng bưng đĩa cá lên. Nó giục:

- Vào ăn cơm đi mày!

- Hai thằng ăn đi!

Sợ Mín e ngại nên ông già giục trước. Rót một chén rượu, ông già đưa lên miệng chiêu một ngụm. Uống xong ông cầm đũa gắp một miếng trứng cá to lùm lùm đặt vào bát cho Mín.

- Ăn đi. Trứng cá phải ăn nóng mới ngon. Này, ta biết ông cháu đấy.

- Có thật không ạ?

- Còn là chỗ gần gũi nữa kia. Chỉ phải cái ông cụ đi sớm quá. Con sông này ông cụ cũng thuộc trong lòng bàn tay, chẳng khác người làng chài. Rồi sẽ có ngày lão kể chuyện của ông cụ cho mà nghe...
truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.