LAU LÁCH VEN SÔNG - CHƯƠNG 03 - ĐINH NGỌC HÙNG - TRUYỆN THIẾU NHI
LAU LÁCH VEN SÔNG
Tác giả: Đinh Ngọc Hùng
Thể loại: Truyện ngắn, truyện teen
CHƯƠNG 03: NGƯỜI ĂN MÀY
- Chúng mày ơi, ăn mày!
Cả bọn đang chơi khăng dừng lại
nhìn theo tay thằng Côn chỉ. Dưới dốc đê, chỗ đoạn đường dẫn vào làng, một người
đàn bà quần áo vá chằng vá đụp, đội chiếc nón mê, xách bị lụi cụi đi vào làng.
- Hình như Tí Mậu chúng mày ạ. Đúng
là Tí Mậu rồi!
Tiếng thằng Ca toang toác
- Đi chúng mày ơi!
Cả bọn kéo nhau rầm rập chạy vào
làng.
Đúng là Tí Mậu thật. Nghe bảo Tí Mậu
là người làng Gốm, chẳng biết dở dở thế nào nhưng không có chồng. Lai lịch Tí Mậu
chẳng ai rõ nhưng người ta biết Tí Mậu vẫn sống bằng cách đến các làng xin ăn.
Biết Tí Mậu khổ, chẳng thể làm mà ăn nên người ta động lòng bố thí cho Tí Mậu củ
khoai, nắm gạo... Có người thấy Mậu rách rưới thì vứt cho cái áo cũ. Gọi là Tí
nhưng thực ra Tí Mậu đã lớn tuổi. Đây là lần đầu tiên Tí Mậu mò đến làng Kiệt
xin ăn.
Chẳng mấy chốc, Tí Mậu đã kéo theo lũ trẻ vào đến xóm Đông. Thấy lũ trẻ
lúc nhúc bám theo mình, Tí Mậu dừng lại nhìn chằm chằm vào cả đám với con mắt đờ
dại, bải hoải, khiến cả bọn lùi lại. Thấy lũ trẻ có vẻ sợ mình Tí Mậu chụp nón
xuống mặt cười khừ khừ rồi bai đôi chân vòng kiềng như chân vịt lạch đạch rẽ
vào cái ngõ đầu tiên. Cái ngõ đầu tiên là ngõ nhà lão Đề. Lão Đề là dân phát
vãng ngoài chợ, đến ngụ cư ở đất làng này. Lão tuy có vợ nhưng không có con.
Đám trẻ con làng Kiệt rất sợ lão bởi cái tính cách ác độc và đôi mắt cú vọ gườm
gườm. Đi chăn trâu, đứa nào mà sơ ý để trâu lọt vào đất nhà lão hay để bò bê bẻ
mất cây măng ở bụi tre ven đường thì chỉ có chết. Đối với trâu bò, lão phang
cho què lê kéo dệt. Còn mà để trâu vào vườn ông à? Lão móc túi lấy hai mảnh
sành đã chuẩn bị sẵn kẹp cho đứt tai, rớm máu. Trong đám trẻ, khối đứa đã phải
ăn cái món sành kẹp tai của lão. Tí Mậu vào nhà lão chắc chắn là sẽ có chuyện.
- Con điên kia! Ai cho mày vào đây?
Đã bảo ngay mà. Dứt sau câu nói,
lão Đề lù lù xuất hiện như một con dã nhân với đôi mắt gườm gườm lạnh toát. Cây
gậy tre đực trong tay lão huơ lên.
- Cút mẹ mày đi, không ông phang
gãy giò bây giờ.
Dù đần dại nhưng Tí Mậu vẫn cảm nhận
được sự dữ tợn, giọng nói gầm gừ và bộ mặt gớm ghiếc của lão Đề nên rú lên một
tiếng rồi cắp bị ôm đầu bỏ chạy. Lũ trẻ đứng giãn cả ra, cuối cùng cũng nháo
nháo chạy theo.
Một lát chần chừ rồi Tí Mậu lại rẽ
vào cái ngõ thứ hai, ngõ cha con nhà lão Bộc. Lão Bộc lành như cục đất. Vợ lão
Bộc chết từ lâu lắm rồi, hồi lão vẫn còn đi làm ăn xa chưa về. Từ sau khi vợ mất,
lão về ở hẳn lại làng. Lão ra cửa con sông đào, chỗ nước trong đồng chảy ra
sông Kinh Thầy cất lên chiếc lều vó bè đánh cá. Lão còn làm thêm nghề đan lát
bán cho dân trong làng. Lão chỉ có độc một mụn con gái nhưng bị câm.
- Lại đây đã con!
Thấy Tí Mậu rụt rè ngoài cổng, đang
ngồi đan trước sân, lão Bộc ngẩng lên vẫy. Thấy lão vẫy, Tí Mậu ôm cái bị khép
nép vào ngồi xuống cạnh lão.
- Có đói không?
Lão Bộc hỏi. Tí Mậu không nói, chỉ
khẽ gật đầu. Lão Bộc vào nhà lấy ra mấy củ khoai luộc đặt vào tay Tí Mậu. Rồi
lão đổ cả bơ gạo vào chiếc bị mà Tí Mậu đã mở sẵn. Được gạo, được khoai, Tí Mậu
vội đứng dậy đi ra cổng, đi mà như chạy, như sợ nếu không đi nhanh, lão già hào
phóng kia sẽ đổi ý mà đòi lại những thứ đã cho. Khổ thế! Lão Bộc thương cảm lắc
đầu. Ra khỏi ngõ nhà lão Bộc, Tí Mậu bỏ khoai vào miệng, nhồm nhoàm ăn, chỉ hai
ba miếng là đã hết củ khoai to, chẳng cần bỏ vỏ...
Những nhà đi vắng thì thôi, nhà nào
mở cửa Tí Mậu cũng vào. Vào nhà ai, Tí Mậu cũng thụt thò như đứa ăn trộm, trong
khi đó, lũ trẻ bám sau thì lại ồn ào quá chợ. Nếu không biết Tí Mậu, chắc người
ta sẽ bảo Mậu bị câm, xin ăn mà chẳng bao giờ mở mồm nói câu nào, chỉ cúi gằm mặt,
phành bị ra. Đến nhà ai, Tí Mậu cũng được người ta cho nhưng cũng có nhà ki bo
kẹt xỉ đuổi xơi xơi.
Thấy Tí Mậu chuẩn bị vào nhà mình,
thằng Ca chạy vội về đóng kín cổng. Thấy cổng đóng, Tí Mậu lại lật đật trở ra
đi sang nhà khác.
Suốt từ sáng, lũ trẻ lẽo đẽo bám
theo Tí Mậu đi không còn sót một nhà nào trong làng. Cái bị của Tí Mậu từ rỗng
không rồi cứ nặng dần. Đến gần trưa thì cái bị của Tí Mậu đã trên lưng. Cuối
cùng, Tí Mậu trở ra con đường cũ quay về.
Từ sáng tới giờ, lũ trẻ vẫn nhốn
nháo bám sát Tí Mậu. Bọn thằng Đoài, thằng Ca, thằng Tuynh, thằng Côn thỉnh thoảng
lại nhặt đất ném vào người Tí Mậu khiến Tí Mậu đau đớn nhăn nhó. Tự nhiên, cái
cảm giác e dè sợ sệt Tí Mậu của đám trẻ trâu biến đi đâu mất. Chúng sán lại gần
giật nón, giật áo của Tí Mậu. Mới đầu, Tí Mậu còn phản ứng bằng cách quay lại
trừng mắt, vung gậy dọa nhưng về sau, chúng nhận thấy sự sợ hãi đã xuất hiện
trên khuôn mặt của Tí Mậu. Thằng Ca tụm mấy đứa lại nói thầm cái gì đó rồi cả bọn
túa ra, mỗi đứa cúi xuống tìm một cái gì đó xung quanh.
Thằng Ca nhặt lấy viên
sỏi rồi móc từ túi quần ra khẩu súng cao su. Mín trố mắt. Đúng là khẩu súng cao
su mà nó lấy của thằng Tưởng hôm nào. Thằng tồi! Kìa, nó còn định dùng cây súng
cao su đó bắn Tí Mậu. Bộp! Một viên sỏi rời đế. Một tiếng "ái" thật
to rồi Tí Mậu lạch đạch bỏ chạy. Đám thằng Ca hò hét đuổi theo. Tí Mậu cắm đầu
chạy nhưng đến rặng tre gần dốc đê thì bọn thằng Ca cũng đuổi kịp, đứng chặn
trước mặt. Từ đây ra đê chỉ có mỗi con đường này. Hết lối, Tí Mậu lùi lại, giơ
cây gậy lên dọa tiếp. Thằng Ca từ trong đám đông bước ra với khẩu súng cao su.
Cảm nhận điều gì sắp xảy ra, Tí Mậu run rẩy, buông rơi cây gậy ngồi thụp xuống
ôm lấy đầu. Dường như chỉ đợi có thế, thằng Ca nhảy bổ vào đá một cú mạnh vào
người Tí Mậu. Bị đá bất ngờ, Tí Mậu nảy bật dậy như quả bóng.
- Chúng mày đâu, xô vào đi!
Đám trẻ trâu hò hét, nhảy xổ vào.
Tí Mậu xoay tròn giữa vòng vây. Mỗi khi có đứa nào đó đá vào người, Tí Mậu lại
"á" lên đau đớn. Bộp! Cú đá của thằng Ca trúng vào chiếc bị đựng những
gì Tí Mậu đã xin được từ sáng tới giờ. Mất đà, Tí Mậu ngã xệp xuống đường nhưng
vẫn không chịu buông rơi chiếc bị. Thằng Ca lại bổ vào cái bị mà Tí Mậu đang giữ
khư khư trước ngực. Lần này, cái bị đã tung lên rồi đổ òa ra đất. Khoai, gạo từ
bên trong túi òa ra. Tí Mậu kêu oai oái, nhào tới với lấy cái bị, vơ vội lấy đống
gạo, khoai. Như lũ diều hâu xâu xé con mồi, bọn thằng Ca ào vào tay năm, tay ba
cướp những củ khoai mà người ta đã bố thí cho Tí Mậu.
- Mấy cái thằng này! Chúng mày định
giết người ta à?
Một bà hàng xáo đi đong thóc về đến đó, thấy thế quát ầm
lên. Bọn thằng Ca bỏ chạy tán loạn, mang theo những củ khoai, củ sắn vừa cướp
được. Người đàn bà hàng xáo dựng xe, đỡ Tí Mậu dậy rồi phủi những lớp đất cát,
lá tre bám bê bết trên người Tí Mậu. Chẳng quan tâm đến sự bẩn thỉu của quần
áo, tóc tai, Tí Mậu vừa khóc, vừa vội vàng vốc đống gạo vãi lẫn cả đất cát, lá
tre, phân trâu, phân bò khô... vào trong bị. Vốc xong, Tí Mậu vùng dậy, vớ chiếc
nón mê đã bị lũ trẻ giật rách cắm đầu chạy. Quan sát sự việc từ nãy tới giờ,
Mín bần thần nhìn theo Tí Mậu lếch thếch khuất dần trên triền đê mấp mô...
- Mín thương bà ấy lắm hả?
Keng
đã đến đứng sau lưng Mín tự lúc nào.
- Ừ, Mín thấy nhớ bà Bờ. Thương quá
Keng ạ!
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment