CÔNG CHÚA NHỎ - CHƯƠNG 21 - A LITTLE PRINCESS - FRANCES HODGSO BURNETT - TRUYỆN THIẾU NHI
CÔNG CHÚA NHỎ
Tác giả: Frances Hodgso Burnett
Thể loại: Truyện thiếu nhi, Tiểu thuyết thế giới
CHƯƠNG 21: RAM DAS (1)
Thỉnh thoảng tại quảng trường cảnh
mặt trời lặn rất đẹp nhưng người ta cũng chỉ có thể nhìn thấy được một phần vì
tầm nhìn bị vướng những ống khói và mái nhà, còn ở cửa sổ nhà bếp thì chẳng
nhìn thấy gì cả mà chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh đó qua màu của những bức tường
gạch hoặc màu hường vàng vàng của không gian, hay qua ánh sáng rực rỡ phản chiếu
qua các tấm kính. Chỉ có một nơi mà ở đó với những cụm mây đỏ, mây vàng ở phía
tây, hoặc những đám mây tím hồng được viền xung quanh bằng một vệt sáng rực rỡ,
hay những cụm mây xốp trôi bồng bềnh.
Chúng cũng được viền bằng một vành đai hồng
trông như những chú chim câu màu hồng bay lượn trên bầu trời xanh ngắt và nếu
như có gió to, chúng lại vội vã bay đi thật nhanh như đàn chim đi tìm nơi ẩn
náu. Cái nơi mà có thể nhìn được toàn cảnh thơ mộng đó chẳng phải đâu xa mà
chính là ô cửa trên mái nhà.
Mỗi khi ô cửa đó lóe sáng rực rỡ mặc dù bị che bởi
những cành cây khẳng khiu, Sara vẫn đoán ra ngay những gì đang xảy ra trên bầu
trời và tìm mọi cơ hội để rời khỏi căn phòng áp mái của mình, trèo ngay lên chiếc
bàn ọp ẹp luồn đầu ra khỏi ô cửa sổ, vươn mình thật xa để có thể nhìn được bao
quát hơn. Hít một hơi thật sâu mãn nguyện và có cảm giác như bầu trời lúc bấy
giờ là của riêng mình, không có một ai ngoài em đang tận hưởng khung cảnh tuyệt
vời đó từ các cửa sổ trên mái của các tòa nhà khác vì chúng thường được đóng và
nếu như có mở thì cũng chẳng có ai lên đến đó làm gì.
Một mình Sara đứng đó ngửa
mặt lên ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt và cảm thấy nó rất hiền hòa và gần gũi như
là một cái trần nhà hình vòng cung. Tất cả những điều kỳ diệu đều xuất hiện ở
phía tây. Những đám mây lững lờ trôi dập dềnh chờ đợi đến lượt mình tan ra hay
đổi từ màu hồng sang đỏ gấc hay từ trắng như tuyết chuyển sang tím đỏ hay xám
nhạt như màu lông chim bồ câu.
Có những khi những đám mây đó hội tụ lại thành
những quần đảo hay những dãy núi sừng sững bao quanh hồ nước xanh biếc trong vắt
như pha lê hay màu hổ phách. Cũng có khi cũng chính những đám mây đó lại tạo
thành những mỏm đất nhô ra mặt biển hay cùng liên kết lại thành những vùng đất
thần tiên, nơi mà người ta có thể chạy nhảy, leo lên đứng đợi những diễn biến
tiếp theo hay chứng kiến sự tan ra của những đám mây với cảm giác như mình cũng
đang bơi cùng những đám mây đó. Ít nhất là đối với Sara chẳng có nơi nào đẹp
hơn những gì em nhìn thấy khi đứng trên chiếc bàn xiêu vẹo, thò hẳn nửa người
ra khỏi ô cửa trên mái nhà nhìn cảnh mặt trời lặn với những tia nắng mềm mại trải
trên mái ngói cùng những chú chim sẻ kêu líu ríu như nói chuyện và chia vui
cùng em trong không gian huyền diệu như vậy.
Thật may mắn Sara được chứng kiến cảnh
tượng thần tiên đó vào một buổi chiều sau khi người hàng xóm Ấn Độ dọn đến được
mấy ngày. Chiều hôm đó sau khi làm hết công việc trong nhà bếp, không bị ai sai
bảo thêm việc gì nữa thế là Sara lên ngay phòng, trèo lên bàn đứng nhìn ra
ngoài đúng vào lúc bầu trời phía tây được bao phủ bởi một biển mây vàng óng lan
tỏa như một đợt thủy triều huy hoàng rực rỡ tràn khắp thế giới. Từng đàn chim
bay qua bay lại trên các nóc nhà tạo nên một bức tranh tuyệt tác trong không
gian tràn ngập ánh sáng vàng đậm, óng ả.
“Thật tuyệt vời,”
Sara nói một
mình.
“Mình có cảm giác sờ sợ thế nào ấy cứ như là một sự kiện lạ sắp xảy ra.
Mình thường hay nghĩ như vậy mỗi khi chứng kiến những điều kỳ diệu.”
Bỗng nhiên Sara quay đầu lại khi
nghe thấy một âm thanh rất lạ như tiếng chuột kêu phát ra từ cửa nhà bên cạnh.
Chắc ai đó cũng lên xem cảnh mặt trời lặn như mình, cái đầu và một phần cơ thể
nhô ra khỏi cửa sổ trên mái nhà nhưng lại không phải là của một cô gái hay của
người hầu kẻ hạ trong nhà mà là một mái tóc trắng với khuôn mặt đen sạm, đầu quấn
khăn trắng của người Ấn Độ.
“Một thủy thủ người Ấn,”
Sara nói với chính mình và
em cũng phát hiện ra cái âm thanh lạ đó là từ con khỉ nhỏ ông đang ôm trên tay.
Con khỉ cứ dũi dũi vào ngực ông, chắc ông ấy phải yêu quý nó lắm.
Khi Sara ngước mắt nhìn ông cũng là
lúc ông đưa mắt nhìn em. Cảm giác đầu tiên là em thấy trên khuôn mặt đen sạm của
ông có vẻ buồn rầu, nhớ nhà. Em đoán chắc là ông cũng lên để xem mặt trời lặn bởi
vì khó lòng ông có thể thấy được cảnh đó ở nước Anh và chắc ông rất mong mỏi có
được cơ hội này. Em nhìn ông giây lát và mỉm cười vì em cũng đã thấm thía được
giá trị của một nụ cười an ủi mặc dù là của những người xa lạ.
Nụ cười của em quả là rất hiệu nghiệm
đối với ông. Gương mặt u ám của ông khác hẳn, rạng rỡ hẳn lên, ông cũng nở nụ
cười đáp lại để lộ hàm răng trắng muốt. Cái nhìn thân thiện của Sara luôn có
tác dụng đối với bất kỳ ai dù là đang mệt mỏi hay đang buồn chán.
Để chào em ông đã để tuột con khỉ
khỏi tay. Nó bị hấp dẫn ngay khi nhìn thấy Sara. Con khỉ tinh quái nhảy bổ xuống
chắn song rồi chạy về phía Sara và leo ngay lên vai em và từ đó chui tọt vào
phòng của Sara. Sự có mặt của con khỉ làm Sara rất vui nhưng em nghĩ thế nào
cũng phải trả lại con khỉ cho chủ của nó nhưng làm thế nào để bắt nó được đây.
Liệu nó có để cho mình bắt nó không, hay nó sẽ kháng cự rồi bỏ chạy mất. Không
thể để nó lạc được vì nó thuộc về người thủy thủ Ấn Độ, mà ông ấy có vẻ yêu quý
nó lắm. Sara quay sang phía ông, rất vui vì vẫn còn nhớ được vài từ Ấn mà em đã
học khi còn ở với bố để có thể nói chuyện được với ông.
“Liệu nó có để cho cháu bắt nó
không ạ?”
Sara hỏi.
Có lẽ trong đời Sara chưa bao giờ
nhìn thấy khuôn mặt sững sờ và vui sướng đến như vậy khi viên thủy thủ người Ấn
Độ nghe thấy em hỏi ông bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Sự thật người đàn
ông tội nghiệp đó tin rằng chính các vị thần linh đã can thiệp vào và cái giọng
nói trong trẻo đó vọng xuống từ trên thiên đường chứ không phải từ miệng một đứa
trẻ Châu Âu. Ông vội vã cám ơn rối rít và Sara cảm thấy ông có vẻ rất quen thuộc
với trẻ con người Ấn. Ông là Ram Das, người phục vụ của ngài Sahib. Con khỉ này
ngoan lắm, nó không cắn đâu nhưng cũng không phải là dễ bắt nó vì nó có thể
chuyền từ nơi này sang nơi khác nhanh như chớp. Nó ương bướng nhưng cũng không
đến nỗi quá tệ. Ram Das hiểu nó như hiểu con mình vậy và nó chỉ nghe lời Ram
Das, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu ngài Rahib cho phép thì Ram Das sẽ
trèo qua mái nhà và vào phòng của Sara để bắt nó về. Khi ông đang e ngại sở
Sara không cho vào thì Sara hỏi trước:
“Ông có trèo qua được không?”
“Được chứ,”
Người Ấn Độ trả lời.
“Thế thì ông qua đi, nó đang bay từ
bên này phòng qua bên kia như nó đang sợ thì phải.”
Sara nói.
Ram Das từ chỗ cửa sổ
trên mái nhà ông sang bên nhà Sara nhẹ nhàng và nhanh chóng như thể ông đã đi
trên mái nhà suốt cả đời. Ông tụt từ trên cửa sổ xuống nhà mà không gây tiếng động
nào, sau đó ông quay về phía Sara cúi chào kính cẩn. Con khỉ nhìn thấy Ram Das,
rít lên khe khẽ, ông nhanh chóng đậy nắp cửa sổ lại và bắt đầu rượt bắt. Cũng
chẳng mất nhiều công sức và thời gian lắm để bắt được con vật tinh quái đó. Thực
ra con khỉ cũng chạy nhảy một hồi cho vui thôi và chính nó cuối cùng đã nhảy
lên vai Ram Das và ngồi đó hóng chuyện và quàng cổ ông bằng đôi cánh tay khẳng
khiu trông thật ngộ nghĩnh. Ram Das cám ơn Sara thật nồng nhiệt.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment