ANH CHỌN AI ? SIÊU MẪU HAY OSIN - CHƯƠNG 13 - LAN RÙA - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

ANH CHỌN AI ?
SIÊU MẪU HAY OSIN 

Tác giả: Lan Rùa
Thể loại: Ngôn tình, truyện teen, tình cảm

CHƯƠNG 13 : YÊU SÁCH ĐẠI GIA - TIẾP TỤC KIẾP OSIN


Uyên sốt sắng bấm chuông liên hồi. Một lúc sau, Minh thều thào bước ra. Thấy anh ra mở cửa, nàng thở phào nhẹ nhõm.
                     
-"Không sao chứ, dở hơi à mà lại về nhà?"
                    
Khuyên anh thế nào, anh cũng không chịu nhập viện, anh nói ở viện lạnh lẽo, cô đơn. Nàng bó tay đành gọi cho bác sĩ, may mắn thay, bác sĩ nói anh chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng là được. Biết anh sống một mình, nàng đề nghị anh thuê y tá chăm sóc. Anh bướng bình.
                     
-"Không cần đâu, em không phải lo lắng".
                     
-"Sao không cần, anh ốm yếu thế này, để y tá tới chăm, có gì là không tốt?"
                     
Minh nhìn vào mặt nàng, tỏ vẻ buồn rầu.
                     
-"Nói thật với em, tình hình công ty tôi không tốt, có thể là đang trên đà phá sản, thuê y tá riêng tốn kém lắm, tôi không trả được..."
                     
-"Gớm, anh tưởng tôi là con ngốc lớp một chắc, giờ internet phát triển như thế, muốn biết gì chỉ cần google thôi, anh đừng có 'do' mới cả 'trấu' trước mặt tôi thế... Anh lại định giở trò gì?"
                     
Biết không lừa được Uyên, Minh lớn giọng:
                     
-"Do trấu thì đã là sao? Tóm lại tôi bị em làm ra như thế này, tấm lưng nè cũng vì em mà suýt đi tong, tôi tại sao phải bỏ tiền ra thuê y tá, em mới là người thuê y tá"
                     
-"Được, thuê y tá riêng bao nhiêu một tháng, anh thuê đi, tôi trả tiền..."
                     
Biết cá sắp cắn câu, anh lững lờ:
                     
-"Nhiều giá, tốt thì 10 triệu, có khi tới 20 triệu một tháng, nhưng ít nhất đều phải từ 5 triệu trở lên".
                     
Ặc, cái thân sinh viên quèn thì lấy đâu ra, sao lúc nãy to miệng thế? Uyên tự trách mình.
                     
-"Em trả nổi không???..."
                     
Nhìn nàng ngần ngơ, thở dài ngập ngừng.
                     
-"Trừ khi..."
                     
-"Trừ khi sao?" 
                      
Nàng mừng huýnh.
                     
-"Em phải làm người chăm sóc tôi CHỨ SAO NỮA..." 
                     
Minh tỉnh bơ hất cằm, vẻ ngạo nghễ.
                     
Uyên bặm môi.
                     
-"Phen này teo với cái của nợ này rồi, phải làm sao đây?" 
                     
Vốn nhanh trí, nàng chống chế.
                     
-"Chăm anh thì thường thôi, chẳng qua tôi bận học thôi. Anh biết tôi vốn là sinh viên nghiêm túc mà."
                     
-"Gớm, em tưởng tôi là thằng ngốc lớp một chắc, giờ internet phát triển như thế, muốn biết gì chỉ cần vào website trường em thôi, em đừng có 'do' mới cả 'trấu' trước mặt tôi thế... Em lại định giở trò gì?" 
                     
Minh nhại nàng rồi nói với giọng trịch thượng. 
                     
"Ngoài 3 buổi chiều em đi học ra thì em phải ở đây chăm sóc tôi 24/24. Em biết bệnh tình của tôi thế nào rồi đấy, liệt cả đời như chơi."
                     
 Vừa nói anh vừa nhăn mặt, lấy tay đấm lưng ra điều đau đớn lắm.
                     
Uyên trợn tròn mắt.
                     
-"Điên à."
                     
-"Sao mà điên?"
                     
-"Tôi không thể ở ban đêm với một con cáo già được."
                      
-"Thế thì em về đi, để tôi chết liệt". 

Minh đứng phắt dậy, đóng sập của phòng.
                     
-"Thích chết thì ra đây tự tử luôn đi, vào đấy dỗi hờn làm giề?" 
                     
Uyên với theo, đoạn bực tức đi về.

**********

Nàng đi, từng bước chân, từng suy tư.
                     
Bước thứ ba.
                     
"Bực mình, bực mình quá, cho anh ta chết luôn, đỡ làm phiển tới mình, bực không chịu được..."
                     
 Bước thứ mười.
                     
"Mình tốt với anh ta, anh ta còn làm màu..." 
                     
Bước thứ hai mươi bảy.
                    
"Người đâu mà hay dỗi."
                     
Bước thứ bốn mươi sáu.
                     
"Ặc, sao mình thấy khó chịu."
                     
Bước thứ bảy mươi chín.
                     
"Anh ta ở một mình thế liệu có sao? Lúc nãy mình có quá đáng lắm không." 
                     
Bước thứ một trăm.
                     
"Mình nên nhường anh ta mới đúng, dù sao anh ta cũng đang bệnh tật, haizz." 
                     
Bước thứ hai trăm.
                     
"Anh ta ra nông nỗi này suy cho cùng cũng do mình."
                     
Bước thứ hai trăm lẻ một, nàng quay đầu, chạy một mạch tới phòng chàng, gõ cửa sầm sầm.
                     
"Này, mở cửa ra, tôi muốn THƯƠNG LƯỢNG..."
                     
Đang tiu ngỉu, nghe giọng nàng mà anh mừng như vớ được vàng, cố kìm nén niềm háo hức, chàng vờ mệt mỏi mở cánh cửa.
                     
-"Em muốn nói gì?"
                     
-"Trừ giờ lên lớp thì tôi sẽ chăm sóc anh hằng ngày, nhưng chỉ tới khi xong hết các công việc nhà thôi."
                     
Tham vọng muốn nàng ở lại lâu hơn, nhưng sợ già néo đứt dây, Minh đáp.
                     
-"Thế cũng được..."
                     
Vậy là từ ấy, sáng trưa chiều tối, nàng ngày nào cũng tới 'hầu hạ' anh. Nhiều lúc vừa lau nhà nàng vừa tiu nghỉu, số phận sao mà trớ trêu? Nàng sinh ra, học đại học đoàng hoàng, cớ sao giờ này vẫn ở đây, nơi này, làm đủ thứ việc như một ô sin chuyên nghiệp? 
                     
Lần trước đi làm có tiền nó còn khác, lần này, kiếp ô sin nhiều giờ hơn mà chẳng có lấy một xu.
                     
"Ăn ở có đức mà sao đen như cờ hó thui vậy? Nhà một con cáo ở thôi mà cứ như cho cả họ ý? Hại bản cô nương lau chùi đau hết cả người? Chỉ trách mình quan tâm tới anh ta? Mà ai thèm quan tâm chứ? Mình đây là chỉ làm tròn trách nhiệm thoai..., haizz"
                     
 Uyên tự an ủi bản thân, lấy thêm tinh thần chiến đấu.
                    
.....
                      
-"Đi đâu đấy ô sin?" 
                     
Minh nằm trên sofa, giọng hống hách.
                     
'Trời đất, thỏ đi nhẹ thế mà cáo vẫn phát hiện được, đúng là bản chất con cáo mà.'
                     
 Nàng nhẹ nhàng.
                      
-"Thưa đại gia, ngài đã no bụng, bát đũa đã rửa xong, nhà cửa cũng lau sạch sẽ, ô sin tôi xin phép được về nhà đúng như thỏa thuận."
                     
-"Thỏa thuận là xong việc thì về, giờ việc còn chưa xong, em định nuốt lời về sớm hả?"
                     
-"Làm gì còn việc gì? Nuốt cái gì mà nuốt?"
                     
-"Còn, thuốc viên thì tôi uống rồi, nhưng thuốc xoa tôi không tự bôi được, em xoa thuốc cho tôi"
                     
-"Xạo vừa thôi, tay dài như vòi voi thế mà không với được ra đằng sau lưng à? Tôi về đây"
                     
-"Ừ, về đi, lòng dạ tiểu nhân, nói lời mà không giữ"
                     
-"Không kích bác được đâu>< Tiểu nhân chào quân tử nhé". 
                     
Nàng cười tủm tỉm. Không chịu thua, đại gia đành dùng mưu hèn kế bẩn.
                     
-"Thôi được, em cứ về đi, thuốc đây nhất định tôi không thể tự bôi được, tôi càng bệnh lâu, thời gian gặp em càng được nhiều, thế cũng hay đấy, chào thân ái nhé".
                      
Nàng ức xì khói, lớn giọng.
                     
-"THUỐC ĐÂU, BÉ đưa đây CHỊ xoa cho nào..."
                     
-"Vâng, thuốc đây, chăm sự nhờ CHỊ ạ...".
                     
Đoạn, anh đưa thuốc cho nàng, sung sướng đắc thắng.
                      
-"Đâu, đau ở đâu, chỗ nào còn xoa?"
                     
-"Chỗ đấy đấy, dưới đấy" 
                     
Đại gia luống cuống.
                     
-"Chỗ này á? Hả".
                     
Nàng ấn nhè nhẹ, lòng anh rạo rực, lòng tham trỗi dậy, đại gia được thể làm tới, hắng giọng:
                     
-"Ừ, chỗ đấy, cả chỗ bên trên nữa...ừ, đúng rồi, xuống dưới nữa...ừ, phải...sang trái...sang phải tý...thôi lên trên tý đi...em xoa kiểu gì mà chả hết đau gì thế?...xoa mạnh mạnh vào...lại lần nữa đi..."
                     
Bàn tay của nàng vuốt nhè nhè trên tấm lưng đầy săn chắc của anh, tim nàng đập mạnh, đầu óc loạn xạ, đoạn, nàng đổ thuốc ra đôi bàn tay, xoa một đường dứt khoát từ trên xuống rồi đứng phắt dậy:
                     
-"Được rồi đó..."
                     
Chàng 'cáo già' không từ thủ đoạn, miết tay xuống chiếc bàn:
                     
-"Sao nhiều bụi thế này, lau gì mà bẩn thế, lau lại đi?"
                      
-"Làm gì thấy bụi đâu, anh hoa mắt à..."
                     
-"Ô sin gì mà cãi ông chủ nhem nhẻm nhem nhẻm thế, mau lấy khăn lau đi..."
                     
.....
                     
Chuyện kể rằng, ngày nào con cáo già gian ác cũng hành hạ con thỏ non ngây thơ tới tận 9 rưỡi, 10 giờ mới tha. Thỏ ta ấm ức vô cùng, mà chẳng thể làm gì được, sinh ra đã là kiếp thỏ thì phải chấp nhận thôi.
                     
Nhưng rồi, ở hiền mãi thì cũng phải gặp lành, một ngày nọ,  một 'niềm vui' to đùng đoàng tới với chú thỏ bé xinh.

truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.