SỐNG RIÊNG KHÔNG ĐƠN GIẢN - CHƯƠNG 02 - ĐÀO NHẠC TƯ
SỐNG RIÊNG KHÔNG ĐƠN GIẢN
Tác giả : Đào Nhạc Tư
Thể loại: Ngôn Tình
CHƯƠNG 02:
Cô mỉm cười, có thể tưởng tượng tình trạng quẫn bách lúc anh
bị giễu cợt, lại nếm một miếng gà nướng, vẫn suy đoán đây cũng là thành quả sau
khi thất bại mấy lần mới có, tư vị ngọt ngào tràn đầy trong lòng cô.
"Ai, ăn thật ngon."
Cô khen ngợi lần nữa, lấy hành
động ăn ngấu ăn nghiến thực tế để chứng minh.
Nghĩ đến người đàn ông chưa từng xuống bếp vì mình mà phí tâm
như thế, lòng cô liền hiện lên một cỗ xúc động, không biết nên làm sao làm mới
có thể biểu đạt sự cảm động của mình.
"Về sau lễ Giáng Sinh hàng năm cứ để anh phụ
trách."
Anh vỗ ngực một cái khoe khoang khoác lác, được cô khen ngợi, đối
với anh mà nói là một sự khích lệ rất lớn. Thì ra xuống bếp vì người yêu là loại
cảm giác này, mặc dù ban đầu là muốn cô vui, nhưng trên thực tế anh cũng nhận
được sự thỏa mãn rất lớn.
"Chậc chậc, hôm nay anh thật là quá đáng yêu!"
Trong đôi mắt lưu động ý cười ngọt ngào, Thi Tuấn Vi nghiêng thân hôn lên khóe
miệng Cương Diễm.
Mất nhiều tâm tư, lại còn hứa hẹn, rõ ràng là muốn làm cô mềm
lòng mà, để cho cô bình thường có thể cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa ...
Bất quá, cô không thể không thừa nhận, anh sử dụng chiêu này rất thành công.
"Đâu chỉ hôm nay, ngày nào anh cũng rất đáng yêu
mà?"
Anh tràn đầy tự tin khen bản thân.
Ah... Mắt cô giật giật, miễn cưỡng liếc về hướng anh, thật
đúng là không thể khen tùy tiện mà!
"Vị tiên sinh này, anh có tự sướng quá không?"
Cô
châm chọc anh, đem một miếng thịt gà trơn mềm nhét vào trong miệng Cương Diễm.
"Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như anh không đáng yêu, tại
sao em lại yêu anh như vậy?"
Cương Diễm nhíu nhíu mày, nhào tới hôn Tuấn
Vi.
Tuấn Vi thời cứng họng, hơi nóng xông lên ót, xấu hổ đến hai
gò má đỏ hồng.
"Da mặt dày, ai thèm yêu anh?!"
"Không phải là em? A, vậy là anh nhớ lộn, chắc là người
khác... "
Bọn họ vừa ăn bữa cơm giáng sinh, vừa liếc mắt đưa tình, ở
trong mùa đông rét lạnh lại trải qua một lễ Giáng Sinh ấm áp ngọt ngào.
Mặc dù cuộc sống ở chung không thuận lợi khoái trá như trong
tưởng tượng lúc mới bắt đầu, nhưng hai người vẫn tin tưởng chỉ cần tiếp tục điều
chỉnh, nhất định sẽ đạt được hạnh phúc.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Trước lễ mừng năm mới luôn có một sự tăng vọt trong lĩnh vực
trùng tu phòng ốc, những khách hàng mua phòng ốc trước tết lúc này cũng vội vàng
trang hoàng, dù là phòng cũ cũng muốn đổi mới một chút, để vào năm mới có một bầu
không khí mới.
Thi Tuấn Vi làm việc trong phòng thiết kế, cuối năm số lượng
dự án của công ty còn nhiều hơn bình thường, trên tay mỗi nhà thiết kế ít nhất
cũng có từ hai dự án đang tiến hành trở lên, mà Thi Tuấn Vi cũng không ngoại lệ,
ngoại trừ giờ làm việc bình thường, công việc làm không xong thì đành phải mang
về nhà làm.
"Vi, tối nay em lại muốn thức đêm sao?"
Phùng Cương Diễm gần đây bị lơ đẹp đi vào phòng đọc sách, nhìn
thấy Thi Tuấn Vi chuyên tâm ngồi trước máy tính làm việc, trong giọng nói hỏi
thăm vừa đau lòng vừa hơi buồn bã.
"Đúng vậy, anh mệt thì đi ngủ trước đi, em còn phải làm
việc, trước mười giờ sáng ngày mai em phải vào trung tâm thành phố."
Cô khẽ
ngước mắt nhìn anh một cái, rồi lập tức dời sự chú ý về máy vi tính, tiếp tục
thiết kế.
Đây là một dự án thiết kế quan trọng, nên phải chuẩn bị số liệu
đầy đủ hết mọi mặt, tránh cho về sau xảy ra vấn đề lại loạn cả lên.
"Đến bây giờ em còn chưa ngủ, sáng sớm lại muốn chạy vào
trung tâm sao?"
Anh lo lắng cao giọng, đi tới trước bàn gỗ, ngồi bên mép
bàn.
"Hết cách rồi anh, gần đây quá bận rộn, công việc còn tồn
đọng nhiều, những thứ này đã tới hạn chót rồi, ngày mai phải giao cho nghiệp chủ.*"
Cô than nhẹ, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, dựa vào thành ghế phía sau, tranh thủ thời
gian nghỉ ngơi một chút.
(*Nghiệp chủ: người sở hữu sản nghiệp của xí nghiệp)
"Thật ra thì, em không cần làm khổ mình như vậy, anh đủ
sức nuôi em mà."
Anh kéo bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt từ lòng
bàn tay đến các ngón tay.
Trong ánh mắt sáng rực của anh, đầy sự thương yêu, tin tưởng,
làm trái tim cô như thấm mật, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng mỉm cười ngọt ngào.
"Mặc dù mệt, nhưng em rất có cảm giác thành tựu."
Thi Tuấn Vi nghiêng đầu gối lên bắp đùi của Cương Diễm, bày ra một mặt nhõng nhẽo
của con gái chỉ xuất hiện ở trước mặt người yêu.
"Huống chi, em không hy vọng
trở thành loại người mọi chuyện đều lệ thuộc vào một nửa của mình."
"Anh biết, thế nhưng những lúc như thế này, anh lại thấy
rất đau lòng."
Anh cưng chìu vuốt đầu cô, trong lòng tràn ngập sự thương
yêu.
Đa số đàn ông đều thích phụ nữ ôn nhu mảnh mai, nhưng Thi Tuấn
Vi độc lập kiên cường lại càng có thể khiến lòng Cương Diễm thêm trìu mến, cô
càng không nói, càng cứng rắn, anh càng yêu thương cô hơn, âm thầm hi vọng cô
có thể lệ thuộc vào anh hơn một chút.
Ban đầu khi muốn mua căn phòng này, anh đã từng đề cập tới việc
có thể tài trợ một phần ba khoảng tiền để đặt cọc, phòng sẽ đứng tên cô, số tiền
còn lại trả góp từng kỳ sẽ do hai người chia đều mỗi kỳ, nhưng Tuấn Vi cho là
quan hệ hai người chẳng qua chỉ là bạn trai bạn gái, như vậy anh sẽ thua thiệt
rất lớn, mà cô chiếm loại tiện nghi này cũng sẽ không an tâm, cho nên cô kiên
trì, lấy công bằng làm nguyên tắc, toàn bộ chia đều, hai người cùng nhau mua
căn phòng này.
Người phụ nữ này, thật không biết phải hình dung cô như thế
nào, rõ ràng là rất thông minh, tiện nghi đặt ở trước mắt lại không chiếm!
Nhưng hết lần này tới lần khác lòng Cương Diễm lại nhộn nhạo với một Tuấn Vi
tràn đầy ngạo khí, làm mọi việc đều nghiêm túc như vậy!
"Những lúc như thế này, anh ủng hộ em trên tinh thần là
được rồi."
Cô ngẩng đầu lên nhìn lên anh, tươi cười lộ ra lúm đồng tiền
xinh xắn như hoa.
Anh bưng lấy khuôn mặt đã sớm quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn
vẫn làm anh càng thêm yêu thích kia, lẳng lặng nhìn một lát. Cô có một đôi mắt
vừa sáng vừa tròn, lông mi dài mà vểnh lên, sống mũi hơi hếch, cặp môi nở nang
hấp dẫn giống như đang dụ dỗ người đến hái, nhưng anh khí giữa hai lông mày lại
khiến cho vẻ đẹp của cô không giống những người khác.
"Ai, hôm nay không được a!"
Nhạy cảm nhìn thấy dưới
con ngươi ảm đạm kia tựa hồ có đốm lửa nhỏ lấp lánh, cô lập tức đề phòng đánh
đòn phủ đầu.
Tuấn Vi sẽ không nhận sai ý vị trong ánh mắt như vậy của
Cương Diễm, bởi vì mỗi khi anh nhìn cô như vậy thì kết quả bình thường chính là
bị ăn sạch sành sanh!
"Ai... "
Anh nhụt chí giống như quả bóng da bẹp hạ
vai xuống, kéo bước chân thất vọng đi ra ngoài.
"Này, anh giận đấy à?"
Tuấn Vi trố mắt nhìn bóng
lưng của anh biến mất ở ngoài cửa, kinh ngạc nói thầm, tiếp tục công việc còn
chưa xong.
Cầu hoan lại bị từ chối, nhất định Cương Diễm cảm thấy rất mất
hứng, nhưng mà không còn cách nào, thời gian có hạn, chính sự trọng yếu, chỉ hy
vọng anh có thể thông cảm.
Tuấn Vi áy náy chuyện vừa rồi ước chừng được năm, sáu phút,
thì không nghĩ tới người đàn ông mới vừa như đưa đám rời đi kia lại vòng trở lại,
trong tay còn bưng một ly cà phê nóng bốc khói.
"Ừ, Latte nóng, để cho em nâng cao tinh thần."
Anh
nhẹ nhàng để ly cà phê xuống bàn, thể hiện tâm ý.
Không phải Cương Diễm giận dỗi rời đi, mà là đi giúp cô pha
cà phê!
Nhìn người đàn ông cao lớn rắn rỏi, ngũ quan khắc sâu trước mắt,
trong mắt Thi Tuấn Vi bắn ra hình trái tim tán loạn.
"Oh, sao anh lại hiểu em như vậy!"
Cô chắp tay trước
ngực tựa cằm, tươi cười nháy mắt than thở.
"Đó là chuyện đương nhiên."
Anh nhíu nhíu mày, nhìn
cô cảm động, anh cũng vui vẻ lây.
"Như vậy có phải là càng ngày càng yêu
anh hay không?"
"Phải."
Cô cười nũng nịu trả lời, thấy anh cúi xuống,
cô mười phần ăn ý ngửa đầu hôn chụt một cái.
"Được rồi, anh không quấy rầy em nữa, cố gắng lên!"
Lấy được một nụ hôn vẫn có còn hơn không, Phùng Cương Diễm hài lòng nhếch miệng,
trả lại cho cô phòng làm việc an tĩnh.
Tâm tình tốt làm khóe miệng Thi Tuấn Vi không khỏi giương
lên, cô cầm lý cà phê nong nóng lên, ủ ấm bàn tay mềm mại lạnh như băng, uống một
hớp Latte, hơi nóng trượt vào cổ họng, sưởi ấm lồng ngực, cảm giác như cả người
được tình yêu dịu dàng của Cương Diễm ôm lấy.
Càng ngày càng yêu... Đây là chuyện dĩ nhiên nha! Hôm nay yêu
hơn hôm qua, ngày mai cũng sẽ yêu hơn hôm nay... Cô tin tưởng, tất cả va chạm,
bao dung đều trở thành chất dinh dưỡng, để cho tình yêu của bọn họ càng lúc
càng khỏe mạnh, nở rộ đến trạng thái xinh đẹp nhất.
Không biết là nhờ tác dụng tâm lý hay Latte, tinh thần cô tựa
hồ lại khôi phục một chút, có ly cà phê nóng anh pha làm đồng hành, dù cô tiếp
tục mở đèn chiến đấu suốt đêm cũng không cảm thấy tịch mịch nữa.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment