CHƯƠNG 16 - CỤC CƯNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MẸ LƠ MƠ BA LẠNH LÙNG - TRUYỆN NGÔN TÌNH

CỤC CƯNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG 
MẸ LƠ MƠ BA LẠNH LÙNG

Tác giả: Nguyệt Ảnh Đăng
Thể loại: Ngôn tình

CHƯƠNG 16:

8h30 tối

Ngày mai thầy cô trường học Ngôi Sao bắt đầu kiểm tra ký túc xa, bởi Nhạc Nhạc ở lại trường cho nên bé ở trong căn nhà đơn bên cạnh ký túc xá của thầy cô.

Đến mười giờ, bao gồm cả ký túc xá giáo viên đã tắt đèn, trong lúc này vườn trường liền yên tĩnh.

Bỗng, cánh cửa ở ký túc xá mở ra, một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ ra ngoài.

Bé nhẹ nhàng xuống cầu thang nhưng lại thấy ở cầu thang lầu một cách đó không xa có bảo vệ đang đi tuần.

Bé vội tìm góc tối giấu mình đi, chờ sau khi bảo vệ đi mới nhanh chóng chạy ra bãi tập vườn trường.

Bé dường như rất rõ ràng địa hình nơi đây, chạy tới chỗ tường thấp, vịn tay dùng sức leo lên.

Nhưng thân thể bé quả thật rất gầy yếu, dùng toàn bộ khí lực mới leo lên được chút xíu, nhưng bé không từ bỏ, từng chút một, rốt cuộc đã vượt qua tường rào.

Nhưng bé không có dừng lại nghỉ, ngược lại chạy mau tới lối đi bộ, thở hổn hển ngừng lại trước trạm xe buýt.

Chốc lát, xe tới, bé leo lên, bác tài nhìn ra sau không thấy người lớn, liền hỏi: "Anh bạn nhỏ, cháu đi đâu?"

Bé liếc nhìn bác tài, không nói tiếng nào leo lên ghế ngồi.

Đầu năm nay trẻ con như này cũng không hiếm, bác tài mỉm cười không nói, khởi động xe.

********************************

Hoan Hoan uống xong cốc sữa tươi, vẫn không muốn ngủ.

Có thể do ông nội chưa về, bé cảm thấy trong lòng đang hò hét, không thể làm gì khác hơn là đi bộ nhiều lần trong phòng khách.

"Tiểu thiếu gia," Người hầu thương yêu nói: "Buồn ngủ a!"

Hoan Hoan không muốn làm khó người hầu, khéo léo gật đầu, đi vào phòng mình.

Nhưng mà, tim đập như con nai con cứ không cho bé ngủ, kêu gào như sắp nhảy ra.

"Không được," Hoan Hoan ôm mình, "Nín chết mất, ra ngoài đi dạo một chút!"

Thế là, bé không đánh thức người hầu dậy, tự mình thay quần áo ra ngoài.

Bé biết đêm đã khuya không an toàn, chỉ đi xuống sân bóng rổ ở bên dưới, vừa lúc cũng có thể chờ ông nội.

Đứng một hồi, bé cảm thấy lạnh, bắt đầu chạy bộ quanh sân, đây chính là ba nói cho bé, vận động sẽ sinh nhiệt nha!

Nói đến ba, đã mấy ngày rồi không gặp, thật đúng là nhớ ba mà!

Bé vừa chạy vừa nghĩ tới Mục Tư Viễn, bỗng cước bộ lảo đảo, lúc đúng lên, bước chân bé ngừng lại, mắt trợn to, ngây ngẩn cả người.

Thật kỳ quái!

Thật kỳ quái!

Ở đây sao có cái gương vậy!

Bé vỗ đầu, kỳ quái hơn chính là, người trong gương mặc dù là bé, quần áo với nét mặt lại hoàn toàn không giống nhau!

Bé lại càng hoảng, tưởng là yêu kính trong truyện cổ tích, vội chạy đi!

Song khi bé quay đầu lại nhìn, phát hiện cái gương còn ở đó, người trong gương cũng vẫn ở đấy!

Bé kinh ngạc bụm miệng, chỉ thấy người trong gương kia lại chạy tới chỗ bé!

A... Bé có phải xuất hiện ảo giác không vậy?

Hoan Hoan nhanh chóng lấy tay xoa mắt, nhìn lại, mặt gương kia dừng lại ngay trước mắt bé.

Ban đêm yên tĩnh, bé chợt nghe được tiếng thở của người trong gương!

Bé mới hiểu ra, đây căn bản chả phải cái gương, mà là một người lớn lên giống hệt bé!

Cái ý nghĩ này làm bé kinh ngạc hết sức, bé đẩy thử người kia, chạm tới cánh tay người kia, cảm xúc rất mềm mại!

"Em là ai?" Đột ngột phát hiện trên đời này có người giống hệt mình, cho dù là ai cũng đều khó tiếp nhận.

Nhưng thấy người kia cắn môi nhìn bé cũng không nói lời nào.

Hoan Hoan tiến lên nắm tay bé kia, gấp gáp hỏi: "Em mau nói đi, em là ai?"

Chợt bé kia cúi đầu xuống, lấy một tờ giấy nhỏ trong túi ra, Hoan Hoan cầm lấy xem, ở trên là chữ viết xiêu vẹo: Em là Nhạc Nhạc!

Cặp mắt Hoan Hoan sáng ngời, bỗng hiểu: "Anh là Hoan Hoan, em là Nhạc Nhạc, chúng ta lớn lên giống hệt nhau, chúng ta nhất định là anh em song sinh!"

Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, dường như còn đang suy đoán lời bé, Hoan Hoan đã hoàn toàn kịp phản ứng: "Nhạc Nhạc, em cố ý tới tìm anh ư?"

Bé rất hưng phấn, "Em nhất định sống với mẹ có đúng không? Mẹ đâu? Mẹ bây giờ ở đâu?"

Vấn đề của bé nhiều lắm, Nhạc Nhạc căn bản không phản ứng kịp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bé.

"Em mau nói đi!"

Hoan Hoan kỳ quái nhìn bé kia nãy vẫn chỉ im lặng, lại nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, không nhịn được suy đoán: "Nhạc Nhạc, lẽ nào em bị câm?"

Vừa dứt lời, Nhạc Nhạc bỗng nhiên đẩy Hoan Hoan, sau đó chạy đi!

Bé tức giận lắm đấy!

Hoan Hoan sửng sốt, vội đuổi theo.

Bé khỏe mạnh hơn Nhạc Nhạc nhiều, khí lực cũng lớn hơn, rất nhanh đuổi kịp Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc dùng sức giùng giằng, sức lực như con trâu con.

"Nhạc Nhạc, đừng làm rộn!" Hoan Hoan ôm lấy cánh tay em, mới dần dần trấn an được.

Quay ra nhìn, Hoan Hoan liền thấy cặp mắt bé kia còn vương giọt nước mắt.

"Anh không nên nói em bị câm, " Bé đưa tay ra lau nước mắt cho Nhạc Nhạc, nói tiếp: "Nhưng em vì sao lại không nói lời nào?"

Nhạc Nhạc nghiêng đầu sang chỗ khác, không đếm xỉa tới bé.

Hoan Hoan lại cười khanh khách: "Anh biết rồi, Nhạc Nhạc em đang sợ phải không? Nhạc Nhạc đừng sợ, anh nhất định là anh trai, còn em là em trai! Anh sẽ bảo vệ em!"

Nói rồi bé giơ cánh tay nhỏ lên, ra vẻ mình rất mạnh.

Nghe vậy, Nhạc Nhạc mới ngước mắt nhìn bé, hồi lâu, bàn tay bé nhỏ mới nắm lấy tay bé, nhẹ nhàng lay lay, tỏ vẻ hữu nghị.

"Vậy đúng rồi!"

Hoan Hoan như người lớn vỗ đầu Nhạc Nhạc, dẫn em ra ghế đá ở sân bóng ngồi xuống, lên tiếng: "Nhạc Nhạc, anh sống với ba, vậy em nhất định sống với mẹ đúng không?"

Nhạc Nhạc nhìn Hoan Hoan thật lâu, mới gật đầu.

Bé không có cố ý như vậy, với đứa trẻ mắc chứng tự bế mà nói, năng lực tiếp thu và phản ứng đều kém hơn so với những đứa trẻ bình thường, càng không cần phải nói ở trước mặt thiên tài nhi đồng Hoan Hoan này!

Hoan Hoan nhìn bộ dáng Nhạc Nhạc vừa cầm vừa ngây ngô, trong lòng nghĩ thầm, lẽ nào Nhạc Nhạc bị nhược trí ư?

Không thể nào đâu, bọn họ cùng sinh, trí lực làm sao lại kém nhiều thế được?

"Nhạc Nhạc!" Bé ngẩng lên, "Anh với em chơi trò chơi có được không?"

Chơi trò chơi?

Mắt Nhạc Nhạc lộ vẻ hoang mang suy nghĩ, mới nghĩ tới trò chơi thú vị rồi gật đầu.

Hoan Hoan đưa tay làm thành cái kéo: "Tới đây, Nhạc Nhạc làm theo anh đi!" Trước đây bé đã xem bác sĩ kiểm tra trí lực của các bạn nhỏ là làm như vậy!

Nhạc Nhạc nhìn một chút, cũng đưa tay ra làm một cái kéo.

Hoan Hoan cao hứng gật đầu, "Nhạc Nhạc, lại làm theo anh này!"

Bé lại chồng hai tay với nhau làm thành một con sói.

Cái này có phần phức tạp, nhưng mà không trở ngại cho Nhạc Nhạc bắt chước theo, bé cũng nhanh chóng làm ra.

"Thật tốt quá!" Suy đoán trong lòng liền được phủ định, Hoan Hoan hết sức vui mừng, chỉ cần Nhạc Nhạc không phải bị nhược trí, bé liền có thể tìm được mẹ!

"Nhạc Nhạc, em mau nói cho anh, mẹ ở đâu?"

Nhạc Nhạc chớp chớp mắt to, bỗng cúi đầu lấy một mảnh giấy từ trong túi đưa cho Hoan Hoan.

Chỉ thấy trên đó viết: Chào ngài, đây là con trai tôi Cố Vĩnh Nhạc, rất cảm ơn ngài đã trợ giúp cho bé. Xin gọi vào số ******. Cảm ơn ngài lần nữa.

Cố Bảo Bảo sợ Nhạc Nhạc ném đi, ngày nào cũng đặt cái giấy này trong túi áo, bây giờ Hoan Hoan nhìn thấy làm bé rất vui!

Bé thật sự có mẹ, hơn nữa mẹ lại còn ở cùng thành phố với bé!

Bé có thể gặp mẹ rồi!

"Nhạc Nhạc, mẹ rốt cuộc ở đâu?" Hoan Hoan hỏi lần nữa.

Lúc này đây Nhạc Nhạc lắc đầu, lại ngáp một cái, bé đã rất mệt mỏi rồi!

Hoan Hoan nhìn em, cái đầu nhỏ hưng phấn dần dần tỉnh táo lại.

Bé nghĩ: Nếu mẹ ở cùng thành phố với mình, vì sao lâu vậy mà mẹ không tới gặp bé chứ?

Hơn nữa Nhạc Nhạc mặc dù trí lực không có vấn đề, nhưng lại không biết nói chuyện, phản ứng lại rất trì trệ, mẹ làm sao lại để em một mình chạy tới đây lúc tối thế này?

Kỳ quái hơn chính là, ba lại chưa từng nhắc tới Nhạc Nhạc, ba chắc chắn cũng không biết mình còn một đứa con trai!

Đáp án chỉ có một: Nhạc Nhạc lén chạy tới đây! Mà chuyện lại không đơn giản như bé đã nghĩ!

Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Bé nhíu chặt mày, ghi nhớ số điện thoại trên giấy vào lòng, mới để lại vào túi cho Nhạc Nhạc, sau đó thử hỏi: "Nhạc Nhạc, em vừa từ đâu tới thế?"

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.