CHƯƠNG 10 - CỤC CƯNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MẸ LƠ MƠ BA LẠNH LÙNG - TRUYỆN NGÔN TÌNH

CỤC CƯNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG 
MẸ LƠ MƠ BA LẠNH LÙNG

Tác giả: Nguyệt Ảnh Đăng
Thể loại: Ngôn tình

CHƯƠNG 10:

Hắn keo kiệt như vậy đó, không thể giao trái tim cho cô, ngay cả lời cũng không nói một câu.

Lui ra sau, cô tham lam khắc sâu bóng dáng hắn lần cuối, sau đó chạy vội ra ngoài.

Cước bộ của cô rất nhanh, một mực tự nhủ trong lòng, không được khóc, không thể khóc, chít ít không thể khóc trong công ty.

Thế nhưng, khi ra tới vườn hoa nhỏ ngoài công ty, cô lại không nhịn được, núp sau bồn hoa đau lòng khóc một trận.

Cô thật muốn nói cho hắn biết, tất cả những lời cô vừa nói đều là giả.

Sau khi yêu hắn, cô cũng không biết làm sao để yêu người đàn ông khác.

Nhưng cô tuyệt đối không thể nói được.

Khi hắn và Trịnh Tâm Du sống hạnh phúc bên nhau, cô cũng cần sự tôn nghiêm mới có thể sống được.

Phút chốc cô đứng dậy, mặc dù đau lòng, suy nghĩ của cô vẫn rõ ràng.

Đã xảy ra chuyện như vậy mà "chồng" cô không tới, Mục Tư Viễn nhất định sẽ sinh nghi, cô nhất định phải mang Nhạc Nhạc rời đi!

"Cô ơi!"

Lúc này, sau lưng chợt vang lên một giọng nói non nớt êm dịu.

Cô sửng sốt, xoay lại, cả người như bị sét đánh.


Bóng hình ngày nhớ đêm mong, cô tưởng không cách nào gặp được bé nữa, giờ đây bé lại đang đứng trước mặt nhìn cô.

"Nhạc... Hoan Hoan!" Cô kích động ngồi xuống ôm lấy bé.

Hoan Hoan cũng chìa tay ra ôm vai cô, trong lòng rất vui.

Bé từ nhà ông nội chạy ra ngoài, chính là muốn ở công ty chờ cô ấy, không ngờ nhanh như vậy đã gặp rồi.

"Cô ơi, cô khóc sao?" Bé nhìn cặp mắt đỏ của cô hỏi.

"A, không có," Cố Bảo Bảo vội vã lau nước mắt, nặn ra nụ cười: "Mẹ... Cô chỉ bị cát bay vào mắt thôi."

"Vậy con giúp cô thổi nhé!" Bé nhón chân lên, cẩn thận thổi cho cô.

Cơn gió ấm áp lướt qua mắt cô, thương tổn của Mục Tư Viễn dường như cũng bị thổi đi, "Cảm ơn Hoan Hoan!" Cô cười vui vẻ.

"Cô ơi, sao cô biết tên con là Hoan Hoan?" Bé mở to mắt hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng như một trái táo.


Ngốc quá, mẹ sao có thể không biết tên con được chứ?

Cố Bảo Bảo đè nén cảm giác đau lòng, ôn nhu ôm bé lên: "Cô đương nhiên biết rồi. Cô còn biết Hoan Hoan là một thiên tài nhỏ, đúng không?"

Hoan Hoan hiếm khi cười rộ lên, "Kỳ thực cũng không hẳn đâu ạ."

Cơ thể bé áp sát vào lòng Cố Bảo Bảo, trên khuôn mặt bé nhỏ có sự cô đơn không hợp với tuổi: "Con càng hâm mộ những bạn khác có mẹ hơn!"

Bé đã từng hỏi ba, vì sao Hoan Hoan không có mẹ?

Ba nói thiên tài thì không cần mẹ!

Kỳ thực bé vẫn luôn nhớ, nếu làm thiên tài mà không có mẹ, bé tình nguyện không làm!

Cố Bảo Bảo đau lòng không thôi, "Hoan Hoan cũng có mẹ mà, bằng không Hoan Hoan từ đâu chui ra chứ?"

"Nhưng mẹ con đang ở đâu?" Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên hỏi.

Cái miệng nhỏ nhắn méo mó: "Vì sao mẹ không tới thăm con? Có phải mẹ không thích Hoan Hoan?"

"Không phải đâu, không phải đâu, "Cố Bảo Bảo nhanh chóng lắc đầu, "Mẹ nhất định rất thích, rất thích Hoan Hoan!"

Cô ôm vai Hoan Hoan, "Hoan Hoan, con không được nghĩ như vậy, Hoan Hoan ngoan thế này, lại hiểu chuyện này, mẹ làm sao lại không thích con? Mẹ không tới thăm con có lẽ mẹ có chuyện rất quan trọng còn chưa làm xong đó thôi!"

Hoan Hoan gật đầu, bỗng nhiên nói: "Cô ơi, vậy cô có thể làm mẹ con không?"

Cố Bảo Bảo sửng sốt, Hoan Hoan đã nhào tới ôm lấy cô, "Cô ơi, cô không phải nói con vừa ngoan vừa hiểu chuyện đấy sao? Vậy cô làm mẹ con có được không?"

Bé khát khao có mẹ đến vậy sao, với một người lần đầu tiên gặp mà bé đã đưa ra yêu cầu này ư?

Tim Cố Bảo Bảo như bị dao cắt, "Hoan Hoan..." Đều do mình trước đây đã quá hoang đường, đáp ứng Mục Tư Viễn vĩnh viễn không quen biết với Hoan Hoan!

"Hoan Hoan, cô xin lỗi!"

Cô đèn nén sự đau đớn trong tim, "Cô không thể... Không thể làm mẹ con."

"Vì sao?" Hoan Hoan gấp gáp hỏi.

"Bởi vì, bởi vì... Cô sắp rời khỏi đây rồi." Có lẽ lý do này bé có thể tiếp nhận đi?

Rời khỏi đây?


Cái đầu nhỏ quay ra, "Cô khi nào thì đi ạ?"

Cố Bảo Bảo muôn phần áy náy với bé, cũng không để ý tới bé không giống như người bình thường hỏi nguyên nhân rời đi mà trực tiếp hỏi thời gian đi.

"Chắc là hai ngày nữa!" Cô đáp.

"Đừng đi mà!" Hoan Hoan bắt đầu nũng nịu, "Cô ơi, tháng này con có một hoạt động rất quan trọng, cần có ba mẹ cùng đi, đến lúc đó cô với ba đi với con, có được không?"

Thấy cô do dự, Hoan Hoan mau mau nói: "Con xin cô mà, cô đóng giả mẹ con một lần có được không?"

Nối rồi bé ủy khuất dẩu môi: "Các bạn khác đều có mẹ mà con lại không có, những bạn khác sẽ chê cười con."

Cái này... Cố Bảo Bảo khó xử, nếu không đi, để Mục Tư Viễn biết sự tồn tại của Nhạc Nhạc thì làm sao bây giờ?

Nhưng nếu tàn nhẫn bỏ đi, có trời mới biết nếu Hoan Hoan biết thân phận cô có ghi hận cô cả đời không nữa?

Tình yêu cô có thể cho bé thật ít ỏi...

"Thôi ạ," Bỗng, Hoan Hoan trượt xuống khỏi lòng cô, "Nếu cô thật sự không thể giúp con, con đi vậy!"

Nói rồi bé xoay đi có vẻ muốn đi.

Thấy bóng dáng bé nhỏ cô đơn của bé, trong lòng Cố Bảo Bảo vừa vội vừa đau.

"Hoan Hoan, " Cô lên trước ôm lấy bé, "Cô đáp ứng con."

"Thật sao?" Bé quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười cao hứng, "Cô ơi, cô không gạt con chứ?"

"Đương nhiên cô không lừa con rồi!"

"Thật tốt quá!"

Hoan Hoan hôn "chụt" một cái lên má cô, "Vậy mai con tới công ty mở họp có thể gặp được cô không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi!"

"Vâng, vậy mai chúng ta gặp nhé, hôm nay con về trước đây!"

"Mai gặp!" Cố Bảo Bảo thả bé xuống, "Con về thế nào? Cô đưa con đi."

"Không cần ạ, chú Vượng đang đợi con!"

Nói rồi bé chỉ cái xe ở ven đường, "Tạm biệt cô!"

Hoan Hoan chạy chậm trên đường, chú Vượng người hầu Mục gia đã sớm mở cửa xe.

"Chú Vượng, con xong rồi!" Ngồi lên xe, bé hưng phấn tuyên bố.

Chú Vượng cười hòa ái: "Tiểu thiếu gia đã ra tay thì nào có chuyện không giải quyết được chứ!"

"Ai," Nói đến đây, Hoan Hoan thở dài, "Ba mỗi lần có bạn gái đều không giao du quá một tháng, lần này hi vọng con có thể giữ cô này lại."

Chú Vượng thương yêu sờ cái đầu nhỏ, "Tiểu thiếu gia, nhất định có thể!"

*************

Sáng ngày thứ hai

Cố Bảo Bảo vừa đi vào công ty liền cảm giác được rất nhiều ánh mắt khác thường.

Lúc mà cô vào thang máy, vốn mọi người còn đang nghị luận ầm ĩ lập tức yên tĩnh, song bên cạnh vẫn dùng ánh mắt nhìn qua cô.

Đều là do tờ báo kia!


Cô hít sâu, lấy hết dũng khí bước vào tầng làm việc của tổng giám đốc.

"Linda, hôm nay cô..." Ba thư kí cộng thêm chủ nhiệm thư kí đang thảo luận công việc, thấy cô đi vào, chủ nhiệm thư kí đang nói thiếu chút nữa cắn phải lưỡi của mình.

Cố Bảo Bảo lúng túng cười, đi lên trước: "Chào buổi sáng, tôi... Xin hỏi hôm nay tôi có việc gì cần làm không?"

Chủ nhiệm thư kí nhìn cô như nhìn quái vật, "Tôi trước hết phải đi xin ý kiến tổng giám đốc!" Nói rồi cô ấy lập tức đi ra gõ cửa vào phòng tổng giám đốc.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào!

Cố Bảo Bảo ép mình cười, chào hỏi với mấy cô thư kí kia.

Mấy cô thư kí xinh đẹp gật đầu, sôi nổi tản đi.

Cố Bảo Bảo không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, trong đầu nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát đáng yêu của Hoan Hoan mới có dũng khí để đợi.

"Cô nói gì?" Mục Tư Viễn đang xem tư liệu kinh ngạc ngẩng lên nhìn chủ nhiệm thư ký.

Chủ nhiệm thư ký buộc phải lập lại lần nữa, "Tôi tới xin ý kiến anh xem nên sắp xếp cho cô Cố công tác gì?"

Cô ấy còn tới làm? !

Trước đây Cố Bảo Bảo luôn lấy hắn buồn vui mà thay đổi, chẳng lẽ thật không quan tâm hắn sở tác sở vi sao?

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc...?"

Chủ nhiệm thư ký thận trọng gọi hắn, "Có cần... Cho cô ấy tự vào xin chỉ thị không ạ?"

"Không cần," Trong lòng Mục Tư Viễn không hiểu sao phiền muộn, hắn khoát khoát tay, "Cô xem rồi sắp xếp đi!"

Cô xem rồi sắp xếp ư?

Chủ nhiệm thư ký sửng sốt, tấm ảnh hai người hôn nhau hôm qua mới đăng lên báo, hôm nay đã liền thất sủng rồi?

"Cô Cố, mời cô đi theo tôi!"

Ra khỏi phòng tổng giám đốc, cô dẫn Cố Bảo Bảo vào phòng của thư kí.

"Bây giờ chúng ta có ba thư kí, xử lí văn kiện, phiên dịch tiếng nước ngoài, sắp xếp lộ trình của tổng giám đốc đều có người phụ trách, còn tôi thì phụ trách chung toàn bộ cùng với những chuyện liên quan tới tổng giám đốc."

Cố Bảo Bảo gật đầu nhưng không hiểu lời cô ấy là ý gì.

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.