CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 117 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 117: THỨ GỌI LÀ TÌNH YÊU 1
Ô tô đi ngang qua vùng bình nguyên bao la, bầu trời dần chuyển sang màu tro
xám, những áng mây lãng đãng nhanh chóng bị bóng tối che lấp.
Quan Duy Lăng trong bộ quân phục màu xanh phẳng phiu, dõi ánh mắt thẳng về phía trước. Thỉnh thoảng, anh ta lại khẽ liếc sang bên cạnh, thấy cô gái đó vẫn ngả người trên vành ghế, vành mũ hạ thấp, có vẻ như đang ngủ rất say.
Hoàn toàn… không có dáng dấp của một quân nhân, mà trông giống một nữ lưu manh trong quân đội hơn. Nhưng điều đó vẫn khiến tâm trạng của anh ta… vui vẻ hẳn lên.
“Gần đây, đội trưởng chưa lúc nào có một giấc ngủ trọn vẹn cả.”
Đại Võ ngồi ở ghế phụ lái khoanh tay nói.
“Thú tộc chúng tôi khi đau khổ vì tình thì thường đáng thương như vậy đấy…”
“Câm miệng!”
Hứa Mộ Triều chợt nói với giọng hết sức tỉnh táo, lúc này cô mới ngồi thẳng người dậy, mở to đôi mắt màu xanh lục nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Ô tô chạy băng băng trên đường đã ba tiếng đồng hồ. Còn hai tiếng nữa mới đến sân bay quân dụng gần nhất. Đội của bọn họ đi chuyến này tổng cộng gồm tám chiếc xe, ngoài chiếc xe này chỉ có ba người họ ra thì trên những chiếc xe khác là mấy chục binh sĩ đều thuộc đội cảnh vệ của Quan Duy Lăng và Hứa Mộ Triều.
Bởi vì chiến tranh nên đường cao tốc thường bị không kích, bọn họ chỉ có thể chạy trên đường cái thông thường. Hai bên đường là những cánh đồng màu mỡ xanh mướt. Lãnh thổ của loài người luôn là nơi màu mỡ, phì nhiêu như vậy.
“Dừng xe!”
Hứa Mộ Triều đột nhiên cất tiếng.
Quan Duy Lăng mặc dù rất kinh ngạc nhưng vẫn nhấn nút truyền tin. Tám chiếc xe đồng thời dừng lại.
Hứa Mộ Triều ngước mắt nhìn anh ta.
“Có anh ta.”
“Sao có thể như vậy được chứ? Đây là lãnh thổ của chúng ta kia mà.”
Quan Duy Lăng lập tức đề cao cảnh giác, nhìn ngó xung quanh, nhưng chỉ thấy phía cuối cánh đồng là một rừng cây bát ngát, sâu thăm thẳm.
Hứa Mộ Triều nói với giọng chắc nịch:
“Tôi ngửi thấy mùi của bọn chúng. Lập tức cho xe quay lại.”
Tuy rằng kinh ngạc nhưng Quan Duy Lăng vẫn lập tức hạ lệnh cho đoàn xe quay lại. Chưa đến mười phút sau, Hứa Mộ Triều lôi một khẩu súng cối từ dưới ghế ngồi của mình lên, nói:
“Dừng xe lại, chúng ta bị bao vây rồi. Bọn chúng… rất đông.”
Quan Duy Lăng thực sự không thể tin nổi vào tai mình. Phía sau trận địa, trong lãnh thổ loài người lại có người máy xâm nhập được sao? Lẽ nào nơi tiền tuyến đã xuất hiện lỗ hổng? Không thể thế được, nếu như thực sự có một số lượng lớn người máy đang bao vây thì tại sao tiền tuyến lại không phát hiện ra?
Vậy thì chỉ có duy nhất một nguyên do, đó chính là… có kẻ phản bội! Có kẻ đã để người máy tiến vào lãnh địa. Hơn nữa, rõ ràng bọn chúng đang nhắm thẳng vào nhóm người của anh ta.
Địa thế nơi này khá bằng phẳng, ngay cả công sự che chắn cơ bản cũng không có. Mọi người chỉ còn cách chuẩn bị tốt vũ khí, sẵn sàng đón địch.
Chỉ sau khoảng một đến hai phút, từ đầu bên kia của cánh đồng, trong rừng cây sâu thăm thẳm từ từ xuất hiện những bóng người đen xì… Một, hai, một chục, hai chục,… số lượng càng lúc càng nhiều, cho đến khi không đếm xuể. Bầu không khí thoáng chốc đã tràn ngập mùi kim loại.
“Đây chính là người sẽ gây bất lợi cho tôi mà anh từng nói đấy sao?”
Hứa Mộ Triều nói rồi mở cửa xe.
“Hai người lên xe khác đi, đột phá vòng vây về phía bắc, nơi đó có ít người máy hơn, bọn chúng tới đây để bắt tôi nên tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng.”
“Không được!”
Quan Duy Lăng nắm chặt lấy cửa xe.
Hứa Mộ Triều kiên định nói:
“Đợi mọi người chạy thoát rồi, tôi sẽ bay thoát thân luôn. Mọi người ở lại là gánh nặng cho tôi đấy.”
Nửa giờ sau.
Minh Hoằng! Lẽ nào Minh Hoằng đang ở đây?
Hứa Mộ Triều hạ cánh xuống đất, cảnh giác nhìn xung quanh. Minh Hoằng là thống soát của toàn quân, hắn cao cao tại thượng, chẳng lẽ lại chịu hạ mình xâm nhập vào lãnh địa loài người như vậy? Cô không tin sự cố chấp của hắn đối với cô lại sâu sắc đến mức độ này.
Nhưng nếu không phải hắn thì ai có thể hiểu rõ đặc điểm chiến đấu của cô mà bố trí trận địa dày đặc, khiến cô không thể chạy thoát như thế?
Trong tầm mắt của cô, cả bầu trời là một màn sương mù dày đặc, cô chỉ cần bay cao khoảng mười mét là lập tức bị mùi khói trong màn sương mù đó làm cho ngạt thở. Cô lấy mặt nạ chống độc luôn mang theo bên người ra, chiếc mặt nạ lập tức bị ăn mòn. Vì thế, Hứa Mộ Triều căn bản không có cách nào để thoát thân.
Vòng vây của đám người máy màu đen từ từ thu hẹp lại, Hứa Mộ Triều đã thử dùng tốc độ cực cao để đột phá vòng vây. Với tốc độ này của cô, bất cứ người máy nào cũng cảm thấy như thể có một cơn cuồng phong lướt qua, không thể nắm bắt được.
Cô mới thoát khỏi vòng vây được năm mươi mét, đám người máy màu đen liền nhận được mệnh lệnh, dùng hỏa lực dày đặc phong tỏa mọi lối thoát của cô, thậm chí còn không thương tiếc bắn cả vào đồng loại của mình, tựa hồ muốn đẩy cô vào chỗ chết.
Dù thế nào thì cô cũng là người bằng xương bằng thịt, không thể cứ thế xông bừa lên được. Thế nhưng khi đưa mắt nhìn tình hình xung quanh, cô lại thấy trên khoảng đất trống cách đó không xa, Đại Võ đang nằm sõng soài trên đất, bên cạnh là một gã người máy đen sì đang chĩa súng vào người anh ta.
“A…”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Hứa Mộ Triều ném đầu một tên người máy xuống đất, liếc mắt nhìn Đại Võ toàn thân chi chít vết thương sâu hoắm, bất lực nằm bẹp trên mặt đất, trong lòng không khỏi đau xót khôn nguôi. Thế nhưng ban nãy vì cứu Đại Võ mà cô bị đạn lạc bắn trúng vào cánh, cảm giác tê dại bắt đầu lan ra khắp toàn thân.
Chết tiệt! Là đạn gây mê cực mạnh! Minh Hoằng! Chỉ có cái tên biến thái đó mới chịu tốn công tốn sức như vậy để bắt sống cô.
Sau lưng cô túa đầy mồ hôi lạnh. Cô tuyệt đối không thể ngất đi vào lúc này.Vậy nhưng càng lúc càng có nhiều người máy bao vây cô. Cô hoài nghi, để có thể bắt được cô, có phải Minh Hoằng đã phải dốc toàn bộ vốn liếng. Tuy những tên người máy màu đen này không thể chịu nổi một đòn của cô nhưng cô có thể cảm nhận được bọn chúng có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong số những tên người máy mà cô từng gặp từ trước đến nay.
Thuốc mê từ từ lan ra khắp cơ thể, tốc độ di chuyển của cô càng lúc càng chậm.
“Xoạc…”
Bộ móng thép của một gã người máy đâm xuyên qua một bên cánh của Hứa Mộ Triều, khiến cô đau đến mức toàn thân khẽ run lên. Cô ngước đôi mắt đã trở nên mơ hồ lên nhìn, lại chỉ thấy đám người máy đang thừa cơ lao đến như một cơn thủy triều.
Đúng lúc này, có một cơn gió mạnh mẽ xẹt qua. Đám người máy trong vòng năm mét xung quanh cô nhanh cóng lùi xuống, bộ dạng hết sức cung kính. Trên bầu trời u ám, một bóng người màu xanh đột ngột xuất hiện rồi từ từ hạ xuống chỗ Hứa Mộ Triều đang đứng.
Người đó ôm chặt lấy eo cô, bế bổng cô lên. Dưới vành nón màu lính xanh là khuôn mặt anh tuấn ngời ngời cùng ánh mắt ấm áp khiến trái tim người khác phải tan chảy. Cánh tay của hắn vô cùng mạnh mẽ và rắn chắc.
Bị áp sát vào lồng ngực lạnh như băng của hắn, Hứa Mộ Triều càng thêm choáng váng. Một nỗi tuyệt vọng như dây leo khô cằn lập tức trói chặt lấy trái tim cô. Cuối cùng, cô vẫn rơi vào vòng tay của Minh Hoằng sao?
Quan Duy Lăng trong bộ quân phục màu xanh phẳng phiu, dõi ánh mắt thẳng về phía trước. Thỉnh thoảng, anh ta lại khẽ liếc sang bên cạnh, thấy cô gái đó vẫn ngả người trên vành ghế, vành mũ hạ thấp, có vẻ như đang ngủ rất say.
Hoàn toàn… không có dáng dấp của một quân nhân, mà trông giống một nữ lưu manh trong quân đội hơn. Nhưng điều đó vẫn khiến tâm trạng của anh ta… vui vẻ hẳn lên.
“Gần đây, đội trưởng chưa lúc nào có một giấc ngủ trọn vẹn cả.”
Đại Võ ngồi ở ghế phụ lái khoanh tay nói.
“Thú tộc chúng tôi khi đau khổ vì tình thì thường đáng thương như vậy đấy…”
“Câm miệng!”
Hứa Mộ Triều chợt nói với giọng hết sức tỉnh táo, lúc này cô mới ngồi thẳng người dậy, mở to đôi mắt màu xanh lục nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Ô tô chạy băng băng trên đường đã ba tiếng đồng hồ. Còn hai tiếng nữa mới đến sân bay quân dụng gần nhất. Đội của bọn họ đi chuyến này tổng cộng gồm tám chiếc xe, ngoài chiếc xe này chỉ có ba người họ ra thì trên những chiếc xe khác là mấy chục binh sĩ đều thuộc đội cảnh vệ của Quan Duy Lăng và Hứa Mộ Triều.
Bởi vì chiến tranh nên đường cao tốc thường bị không kích, bọn họ chỉ có thể chạy trên đường cái thông thường. Hai bên đường là những cánh đồng màu mỡ xanh mướt. Lãnh thổ của loài người luôn là nơi màu mỡ, phì nhiêu như vậy.
“Dừng xe!”
Hứa Mộ Triều đột nhiên cất tiếng.
Quan Duy Lăng mặc dù rất kinh ngạc nhưng vẫn nhấn nút truyền tin. Tám chiếc xe đồng thời dừng lại.
Hứa Mộ Triều ngước mắt nhìn anh ta.
“Có anh ta.”
“Sao có thể như vậy được chứ? Đây là lãnh thổ của chúng ta kia mà.”
Quan Duy Lăng lập tức đề cao cảnh giác, nhìn ngó xung quanh, nhưng chỉ thấy phía cuối cánh đồng là một rừng cây bát ngát, sâu thăm thẳm.
Hứa Mộ Triều nói với giọng chắc nịch:
“Tôi ngửi thấy mùi của bọn chúng. Lập tức cho xe quay lại.”
Tuy rằng kinh ngạc nhưng Quan Duy Lăng vẫn lập tức hạ lệnh cho đoàn xe quay lại. Chưa đến mười phút sau, Hứa Mộ Triều lôi một khẩu súng cối từ dưới ghế ngồi của mình lên, nói:
“Dừng xe lại, chúng ta bị bao vây rồi. Bọn chúng… rất đông.”
Quan Duy Lăng thực sự không thể tin nổi vào tai mình. Phía sau trận địa, trong lãnh thổ loài người lại có người máy xâm nhập được sao? Lẽ nào nơi tiền tuyến đã xuất hiện lỗ hổng? Không thể thế được, nếu như thực sự có một số lượng lớn người máy đang bao vây thì tại sao tiền tuyến lại không phát hiện ra?
Vậy thì chỉ có duy nhất một nguyên do, đó chính là… có kẻ phản bội! Có kẻ đã để người máy tiến vào lãnh địa. Hơn nữa, rõ ràng bọn chúng đang nhắm thẳng vào nhóm người của anh ta.
Địa thế nơi này khá bằng phẳng, ngay cả công sự che chắn cơ bản cũng không có. Mọi người chỉ còn cách chuẩn bị tốt vũ khí, sẵn sàng đón địch.
Chỉ sau khoảng một đến hai phút, từ đầu bên kia của cánh đồng, trong rừng cây sâu thăm thẳm từ từ xuất hiện những bóng người đen xì… Một, hai, một chục, hai chục,… số lượng càng lúc càng nhiều, cho đến khi không đếm xuể. Bầu không khí thoáng chốc đã tràn ngập mùi kim loại.
“Đây chính là người sẽ gây bất lợi cho tôi mà anh từng nói đấy sao?”
Hứa Mộ Triều nói rồi mở cửa xe.
“Hai người lên xe khác đi, đột phá vòng vây về phía bắc, nơi đó có ít người máy hơn, bọn chúng tới đây để bắt tôi nên tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng.”
“Không được!”
Quan Duy Lăng nắm chặt lấy cửa xe.
Hứa Mộ Triều kiên định nói:
“Đợi mọi người chạy thoát rồi, tôi sẽ bay thoát thân luôn. Mọi người ở lại là gánh nặng cho tôi đấy.”
Nửa giờ sau.
Minh Hoằng! Lẽ nào Minh Hoằng đang ở đây?
Hứa Mộ Triều hạ cánh xuống đất, cảnh giác nhìn xung quanh. Minh Hoằng là thống soát của toàn quân, hắn cao cao tại thượng, chẳng lẽ lại chịu hạ mình xâm nhập vào lãnh địa loài người như vậy? Cô không tin sự cố chấp của hắn đối với cô lại sâu sắc đến mức độ này.
Nhưng nếu không phải hắn thì ai có thể hiểu rõ đặc điểm chiến đấu của cô mà bố trí trận địa dày đặc, khiến cô không thể chạy thoát như thế?
Trong tầm mắt của cô, cả bầu trời là một màn sương mù dày đặc, cô chỉ cần bay cao khoảng mười mét là lập tức bị mùi khói trong màn sương mù đó làm cho ngạt thở. Cô lấy mặt nạ chống độc luôn mang theo bên người ra, chiếc mặt nạ lập tức bị ăn mòn. Vì thế, Hứa Mộ Triều căn bản không có cách nào để thoát thân.
Vòng vây của đám người máy màu đen từ từ thu hẹp lại, Hứa Mộ Triều đã thử dùng tốc độ cực cao để đột phá vòng vây. Với tốc độ này của cô, bất cứ người máy nào cũng cảm thấy như thể có một cơn cuồng phong lướt qua, không thể nắm bắt được.
Cô mới thoát khỏi vòng vây được năm mươi mét, đám người máy màu đen liền nhận được mệnh lệnh, dùng hỏa lực dày đặc phong tỏa mọi lối thoát của cô, thậm chí còn không thương tiếc bắn cả vào đồng loại của mình, tựa hồ muốn đẩy cô vào chỗ chết.
Dù thế nào thì cô cũng là người bằng xương bằng thịt, không thể cứ thế xông bừa lên được. Thế nhưng khi đưa mắt nhìn tình hình xung quanh, cô lại thấy trên khoảng đất trống cách đó không xa, Đại Võ đang nằm sõng soài trên đất, bên cạnh là một gã người máy đen sì đang chĩa súng vào người anh ta.
“A…”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Hứa Mộ Triều ném đầu một tên người máy xuống đất, liếc mắt nhìn Đại Võ toàn thân chi chít vết thương sâu hoắm, bất lực nằm bẹp trên mặt đất, trong lòng không khỏi đau xót khôn nguôi. Thế nhưng ban nãy vì cứu Đại Võ mà cô bị đạn lạc bắn trúng vào cánh, cảm giác tê dại bắt đầu lan ra khắp toàn thân.
Chết tiệt! Là đạn gây mê cực mạnh! Minh Hoằng! Chỉ có cái tên biến thái đó mới chịu tốn công tốn sức như vậy để bắt sống cô.
Sau lưng cô túa đầy mồ hôi lạnh. Cô tuyệt đối không thể ngất đi vào lúc này.Vậy nhưng càng lúc càng có nhiều người máy bao vây cô. Cô hoài nghi, để có thể bắt được cô, có phải Minh Hoằng đã phải dốc toàn bộ vốn liếng. Tuy những tên người máy màu đen này không thể chịu nổi một đòn của cô nhưng cô có thể cảm nhận được bọn chúng có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong số những tên người máy mà cô từng gặp từ trước đến nay.
Thuốc mê từ từ lan ra khắp cơ thể, tốc độ di chuyển của cô càng lúc càng chậm.
“Xoạc…”
Bộ móng thép của một gã người máy đâm xuyên qua một bên cánh của Hứa Mộ Triều, khiến cô đau đến mức toàn thân khẽ run lên. Cô ngước đôi mắt đã trở nên mơ hồ lên nhìn, lại chỉ thấy đám người máy đang thừa cơ lao đến như một cơn thủy triều.
Đúng lúc này, có một cơn gió mạnh mẽ xẹt qua. Đám người máy trong vòng năm mét xung quanh cô nhanh cóng lùi xuống, bộ dạng hết sức cung kính. Trên bầu trời u ám, một bóng người màu xanh đột ngột xuất hiện rồi từ từ hạ xuống chỗ Hứa Mộ Triều đang đứng.
Người đó ôm chặt lấy eo cô, bế bổng cô lên. Dưới vành nón màu lính xanh là khuôn mặt anh tuấn ngời ngời cùng ánh mắt ấm áp khiến trái tim người khác phải tan chảy. Cánh tay của hắn vô cùng mạnh mẽ và rắn chắc.
Bị áp sát vào lồng ngực lạnh như băng của hắn, Hứa Mộ Triều càng thêm choáng váng. Một nỗi tuyệt vọng như dây leo khô cằn lập tức trói chặt lấy trái tim cô. Cuối cùng, cô vẫn rơi vào vòng tay của Minh Hoằng sao?
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment