ĐẠI VIỆT TU CHÂN - CHƯƠNG 01 - TRUYỆN TIÊN HIỆP VIỆT NAM

ĐẠI VIỆT TU CHÂN

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN TIÊN HIỆP VIỆT NAM
Tác giả : Trần Đức Tiến
Thể loại: Tiên Hiệp

CHƯƠNG 01: THẦN NHẬT TÔNG

Tháng 6, thiên tượng thay đổi bất thường, sáng ngày hôm đó bầu trời vẫn còn trong xanh thế mà giữa trưa đã mơ hồ tối sầm lại, mây đen trên trời cao kèm theo những tia sét như muốn xé nát cả đất trời, thỉnh thoảng vài tia sét còn giáng xuống đánh trúng các gốc cây cổ thụ khiến cho nhiều ngươi phải giật mình kinh hãi, sau đó từng trận mưa nặng hạt rơi xuống. Ngay lúc đó, một tiếng sấm nặng nề vang xa, rất xa, khiến cả không gian cũng run rẩy theo.”

- A……………….

Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một chàng trai trẻ dáng người gầy ốm nhìn qua như bị thiếu dinh dưỡng, khuôn mặt hết sức bình phàm vừa bừng tỉnh từ cơn ác mộng, vẻ mặt đầy hoảng sợ, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào. Chàng trai trẻ này tên là Trần Tiến đệ tử của một môn phái tu chân tên là Nhật Thần Tông.

Trần Tiến nhìn thấy một giấc mơ vô cùng chân thật và rõ ràng. Hắn nhớ đến trong giấc mơ thì mình đang đi tuần tra khu vực bên ngoài ngoại sơn môn thì vô tình nghe thấy thanh âm của Đại trưởng lão tông môn đang nói chuyện. Hắn tò mò lại gần thì nhìn thấy Đại trưởng lão đang đứng cùng với một hắc y nhân, Trần Tiến liền nép mình vào một tảng đá nghe lén hai ngươi trò chuyện. Có lẽ do cả hai đang tập trung cuộc hội thoại mà không phát hiện được có người nghe lén bên cạnh.

Khi nghe đến đoạn Đại trưởng lão dự tính tạo phản, Trần Tiến cả kinh gây ra tiếng động khiến Đại trưởng lão phát giác ra sự có mặt của hắn.”

- Ai! Là kẻ nào?

Vừa dứt lời Đại trưởng lão liền phi thân bay đến tung một chưởng vào thẳng nơi Trần Tiến đang ẩn nấp. Không hổ danh là cao thủ, chỉ một chiêu thức đã dồn hắn vào đường chết, tuy rằng tảng đá đã đỡ cho hắn ba phần, nhưng bảy phần sức mạnh còn lại vẫn đánh thẳng vào ngươi của Trần Tiến khiến hắn dường như đủ đi vào tử lộ.

Trúng chiêu Trần Tiến liền trọng thương, văng ra xa rồi phun ra một ngụm máu tươi, hắn sợ hãi, hoảng sợ và cố sức chạy trối chết, hắn không rõ ràng mình đang chạy theo phương hướng nào, chỉ điên cuồng lao về phía trước để giữ lấy cái mạng của mình.

- Tại sao không đuổi theo ?

Gã hắc y nhân lên tiếng. Yên tâm đi, đã trúng chiêu thức của ta thì Trúc Cơ cũng phải chết, nói chi là một tên Luyện Khí sơ kỳ như hắn.

Quay lại Trần Tiến, hắn chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cảm giác thân thể mình gần như kiệt sức phải dừng lại để thở thì hắn ta mới phát giác ra mình đang ở trong một hang động âm u không nhìn thấy lối ra.

Trong giấc mơ, Trần Tiến thấy mình sau khi dừng lại thì nghe được một thanh âm có khí tức tang thương, âm thanh khiến toàn bộ nỗi hoảng sợ của hắn càng thêm dồn dập.

- Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có ngươi tiến được vào thế giới hoàng huyền này. Ngươi thanh niên, ngươi có ước nguyện gì không?

Trần Tiến hoảng loạn không kịp suy nghĩ âm thanh phát ra từ đâu chỉ vội kêu hô lên:

- Cứu ta, cứu ta với! Ta đang bị Đại trưởng lão truy sát, lão ta muốn giết ta… giết ta diệt khẩu.

- Ngươi đã bị nội thương nghiêm trọng, không thể nào qua khỏi sau nửa canh giờ nữa. Trước khi chết ngươi có còn chấp niệm gì không ta sẽ hoàn thành cho ngươi?

m thanh đó dường như không quan tâm đến sự hoảng sợ của hắn.

-Khôngggggg! Ta không muốn chết, ta muốn sống, ta còn bao nhiêu việc chưa hoàn thành. Ta còn phải lấy vợ sinh con, còn phải gặp nữ thần của ta. 

Không thể nào ta chết đi mà vẫn là một tên nam nhân trong trắng được.

Có lẽ đã quá hoang mang đầu óc hắn cũng trở nên lúng túng lời nói chả ăn nhập gì với nhau.

Choàng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, hắn vội vàng nhớ lại.

-Chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu?

Trần Tiến nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên một cái giường gỗ. Hắn nghi hoặc: “rõ ràng mình đang bị trọng thương bởi một chưởng của Đại trưởng lão mà?”

Mỗi câu nói, mỗi sự kiện đều rất rất rõ ràng khiến hắn không thể không nghi ngờ là tất cả những chuyện này rút cuộc là mộng hay đã phát sinh? Sao lại thế này, hay là ta đã chết thực sự. Hắn sợ hãi lấy tay hết sờ trán đến sờ cằm rồi lại thử nhéo lấy mình.

- Đau !!

Mình không nằm mơ nhưng tại sao lại ở đây. Đầu của Trần Tiến như muốn nứt ra khi nhớ đến sự việc kia. Hắn quằn quại trên giường thì bỗng có thanh âm:

- Ê… ngươi… cái tên Tiến Trần kia, lại nằm đó trốn việc hã, mau nhanh cùng mọi ngươi chuẩn bị tập kết, hôm nay là ngày đệ tử ngoại môn chúng ta được phát linh thạch đó. Đến trễ sẽ không còn đâu.

Trong lòng hắn mơ hồ, bỗng sực nhớ cái thanh âm sao mà quen thuộc như vậy, không phải của tên Đình Sơn sao?

Hắn nhìn kĩ lại xung quanh nhận ra sự quen thuộc của nơi này.

- Đây không phải căn nhà tranh mà mười hai năm trước khi hắn gia nhập Nhật Thần Tông được bố trí cho đệ tử ngoại môn sao.

Dần dần hoàn tỉnh lại, ký ức dường như tràn vào trong đầu. Hắn có thể xác định đích thực hắn không sao, mọi thứ hắn từng trải qua hình như chỉ là giấc mơ. Nhanh chóng thay đồ và chạy ra tập kết, nếu hắn nhớ không lầm đây là tháng đầu tiên hắn gia nhập Nhật Thần Tông.

Hắn thầm nghĩ:

- “Chẳng lẽ thật sự đây gọi là trọng sinh sao, hay mình vừa tỉnh giấc ngủ mơ?”

Đang miên man hắn sực nhớ đến những giây phút cuối cùng trong mơ.

- Đúng rồi !! Chẳng lẽ giọng nói trong hang động đó quả thật là giúp ta hồi sinh sao?

Trần Tiến tâm tình cực kỳ kích động, hắn đã nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy mà bây giờ bản thân vẫn đứng đây còn có thể trọng sinh được nữa.

Sự vui sướng trong lòng Trần Tiến đã lên đến đỉnh điểm, sự run rẩy trong nội tâm hắn thật sự mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nếu lúc này không phải đang đứng giữa quảng trường Tông Môn hắn đã hét lên thật to gào thét sung sướng.

Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy ông trời đối đãi với hắn tốt như vậy, nhưng tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu đã phải quay trở lại với hiện thực, hắn phát hiện ra rằng mình cũng chỉ quay lại thời gian mười hai năm trước không hơn không kém, vẫn là một kẻ không có cơ duyên cũng chẳng có tài năng gì.

Thầm nghĩ trong lòng, bản thân đã được trời cao ban cho cơ hội trọng sinh này, tại sao có thể dễ dàng buông tha. Bản thân phải đi trên con đường mới, không thể sống một kiếp “phế vật” để rồi khi bị truy sát cũng chỉ có thể tuyệt vọng cầu sinh.

Nhật Thần Tông là một tông môn ba sao, do một vị cường nhân Nguyên Anh kì sáng lập ra từ cách đây hơn hai ngàn năm, thanh danh ở trong nước vô cùng lớn. Tuy nhiên, từ sau khi các lão tổ tông môn biến mất vào hơn hai trăm năm trước thì Nhật Thần Tông cũng từ đó rớt ra khỏi nhóm Thất Tông. Tuy vậy Nhật Thần Tông cũng là một Tông môn lớn có tiềm lực vô cùng lớn mà nhiều Tông phái khác có thể xem thường.

Nhật Thần Tông gồm một vị lão tổ đã đạt đến Nguyên Anh sơ kì quanh năm bế quan để kéo dài tuổi thọ cũng như duy trì vị thế là một Tông môn ba sao, còn ba vị Kim Đan kỳ là môn chủ Đặng Hùng và 2 trưởng lão Trọng Khôi và Tiêu Tuất. Khoảng hơn ba mươi Trúc Cơ là các vị sư thúc hoặc các đệ tử có tiềm năng.

Muốn thành đệ tử nội môn ít nhất phải đạt được Luyện khí hậu kì, họ sẽ được các vị sư thúc, sư huynh, sư tỷ cực lực tạo điều kiện để Trúc Cơ. Dù vậy, số lượng Trúc Cơ Đan mỗi năm cũng chỉ phát ra không quá năm viên. Còn ngoại môn đệ tử thì có tới hàng ngàn, không chỉ không có điều kiện tu luyện mà còn phải làm những việc lặt vặt cho tông môn. Cũng may hàng tháng, họ vẫn nhận được hai hạ phẩm linh thạch và có một ít thời gian tu luyện.

Nhìn xung quanh thấy mọi ngươi trong tông môn, Văn Dương sư thúc, Tào Thuần sư thúc, Tiêu Nhân sư thúc… Hắn mới tin rằng hắn đã trở lại trở lại mười hai năm trước, khi đó hắn chỉ là chàng trai mười sáu tuổi mang đầy hoài bão và niềm tin về tu tiên, trường sinh như các tiên nhân.

Dù vậy hắn biết tương lai tông môn càng ngày càng ảm đạm, mười hai năm sau Đại trưởng lão âm mưu tạo phản. Biết trước những biến cố như vậy, Trần Tiến cũng không có tâm trí ở lại đây nữa, hắn quyết chí tìm cách trốn đi, ít nhất cũng tìm được một tương lai sáng lạng hơn. Tệ nhất cũng thay đổi được kết cục bản thân, hơn ai hết hắn biết con đường tu tiên không phải là màu hồng. Những kẻ không được lựa chọn sẽ bị đào thải, bị vứt bỏ không thương tiếc.

- Trần Tiến, Trần Tiến…. ai là Trần Tiến nhanh bước lên nhận linh thạch, nếu không sẽ bỏ qua lượt.

Tiếng gọi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, Trần Tiến sửng sốt theo bản năng chạy lên nhận linh thạch và cúi đầu cười trừ xin lỗi. Sau đó chạy vội lại vào hàng của mình.
truyenhoangdung.blogspot.com





No comments

Powered by Blogger.