TẬP 2 - CHƯƠNG 13 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL
Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance
CHƯƠNG 13:
Tôi để
linh thú của tôi nhanh chóng nhặt cây kiếm gỗ lên. Thế này, mọi chuyện sẽ kết
thúc.
“CHẾT
TIỆT! LÀM SAO MỘT HỌC SINH NĂM BA NHƯ TAO LẠI THUA BỌN NHÃI ---”
“CHẾT
ĐI!”
RẮC!
Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội ở cổ tay bên trái, và cơn đau lan tỏa từ bàn
tay đến những ngón tay, như thể cả bàn tay của tôi bị chém đứt lìa.
Bụng
tôi cũng bị thương từ trước. Tôi không còn khả năng chiến đấu tiếp, nhưng ---
“Ồ, đối
với cậu như thế vẫn còn khỏe lắm, Akihisa.”
Thanh
kiếm của đối phương chém vào cổ tay trái của tôi --- và tôi đã sử dụng kiếm gỗ
của mình để gây một đòn chí mạng bằng cách đâm thẳng vào cổ họng.
“Nhóm
của Sakamoto và Yoshii chiến thắng!!!”
“Tu…yệt…!”
Cơn đau
lan dần khắp suốt cơ thể của tôi, và tôi không thể kiềm nén cảm giác ói mửa này
lâu hơn được nữa. Tuy vậy, tôi vui mừng đến nỗi như đang trên mây.
☆
“Hai
cậu chắc là vất vả lắm nhỉ. Ấn tượng thật.”
“Ahahaha,
đâu có gì đâu.”
“Anh
hai ngốc hay quá~!”
“Hazuki,
em làm Aki rắc rối bây giờ, em biết không?”
Minami
chỉ cười ngượng khi cô ấy nhìn Hazuki. Nó đang xoa đầu của nó vào ngực của tôi.
Nếu cứ
thế này, cuối cùng tôi sẽ gặp chấn thương chết người mất. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng
đẩy nó ra. Dù Hazuki trông không vui, nhưng nó ngoan ngoãn nghe theo những gì
tôi làm.
“Ừm,
Yoshii này.”
“A,
Himeji. Cậu có thấy màn trình diễn hấp dẫn của tớ lúc nãy không?”
“Có!
Hay thật đấy! Hay đến nỗi mình muốn lấy một cuộn băng của Tsuchiya!”
Đôi mắt
của Himeji đang sáng rực rỡ. Có vẻ như cuối cùng sự chăm chỉ của tôi cũng được
đền đáp khi thấy cô ấy thế này.
“Ừm…cuộn
băng. Muttsurini có thu chưa?”
“Có mà.
Bạn ấy rất tập trung vào quay phim, đúng chứ nhỉ?”
“…(Quay
mặt đi)”
Muttsurini
nhìn sang chỗ khác. Tên này phớt lờ trận đấu và đi quay phim khán giả nữ đang
mặc váy ngắn chăng?
“Cậu
làm tốt lắm, Sakamoto. Điểm môn Lịch sử Nhật Bản của cậu dở tệ trong chiến
tranh linh thú lần trước.”
“Đó là
vì điểm của tớ dở tệ trong chiến tranh linh thú mà tớ mới cố gắng sau đó.”
“Vậy
chỉ có lí do thế thôi mà cậu đạt điểm cao à?”
“Nói
đơn giản thế thôi, chứ bọn tớ cũng vất vả lắm. Đặc biệt kể từ khi Akihisa nghe
chuyện đó (Himeji chuyển trường), tớ bị ép ở lại mỗi đêm để ôn bài với cậu ấy.”
“À…quên
mất, Sakamoto này, Aki được điểm tốt thế cũng khó tin thật nhỉ.”
“Bởi vì
cái tên đó muốn xem nó làm được gì nếu nó thật sự cố gắng. Hơn nữa, người ta đã
nói ‘cần cù bù thông minh’ còn gì. Nói thật, khả năng tập trung của nó vô cùng
đáng kinh ngạc.”
Yuuji
tiếp tục nói chuyện cùng Minami khi quay lưng lại với Himeji. Đây là để không
cho mọi người biết tin Himeji chuyển trường.
“Ừm,
chuyện đó…chuyện đó…”
“Sao,
a, có gì à?”
Himeji
tiếp tục quay ngón tay của mình trước mặt. Trông cô ấy thật giống một học sinh
dễ thương học lớp nhỏ hơn đang tỏ tình với một anh nam sinh.
“Mình
có chuyện cần nói với bạn sau lễ hội, xin bạn hãy đến nhà gửi xe!”
Gương
mặt của cô ấy đỏ ửng lên như cà chua rồi cô ấy bỏ chạy sang chỗ khác, tiếp tục
công việc của mình.
Nghe
giống như một lời tỏ tình. Có vẻ như tôi vừa nghe một điều hay hay.
“…Hả?”
Đột
nhiên tôi cảm thấy một thứ gì đó đến không đúng lúc. Cái quái gì thế?
Thế---Himeji đang nói những lời đó với ai?
[Chính
là cậu. Yoshii Akihisa.]
Ôi
trời---đã lâu rồi tôi không thấy ác quỷ của tôi. Ngươi vẫn cố gắng gạt ta với
cái kiểu nói ngọt đó. Đúng là ác quỷ thật sự.
[Không,
ta không nói dối. Đây là sự thật. Nếu ngươi suy nghĩ kĩ về cuộc nói chuyện đó,
ngươi đã phải nhận ra rồi chứ?]
Cả cuộc
nói chuyện? Nếu thế…
[TẤT
NHIÊN LÀ XẠO RỒI!! LÀM SAO TÊN XẤU XÍ VÀ NGU NGỐC AKIHISA CÓ KẾT CỤC NHƯ THẾ
ĐƯỢC? TA KHÔNG THỂ ĐỂ NHỮNG LỜI NÓI CỦA ÁC QUỶ LỪA GẠT TA!]
“BIẾN
RA CHỖ KHÁC, THIÊN THẦN!”
Tôi
nghĩ cuối cùng thì nó cũng ra mặt, nhưng tôi không hề đoán trước được lời nó đó
phát ra từ miệng tôi.
[Vậy
ngươi tự đi mà kiểm chứng. Nếu ta sai, cứ đi ăn hết thức ăn của Himeji đi.]
[Chơi
luôn! Nếu ta sai, ngươi cũng phải làm vậy.]
Ta xin
lỗi, nhưng hai đứa thôi phớt lờ nhân vật chính và nói như thế không? Ta phải
nói rằng dù bên nào có thua đi nữa, ta mới là người trải qua cuộc kiểm tra giữa
sự sống và cái chết.
“Sakamoto,
Akihisa, xin lỗi đã cắt ngang hai cậu, nhưng hai cậu có thể giúp quán trà được
không? Khách đến càng ngày càng đông do hai cậu đã thắng, nên bọn mình thật sự
đang bận rộn đây.”
Ngay
khi tôi đang lo lắng làm sao để tự trấn an mình, Hideyoshi chạy vào với bộ sườn
xám rất thiếu vải. Giờ nghĩ kĩ thì không biết cậu ấy mặc gì dưới bộ sườn xám
đó?
“A,
đúng rồi. Này Aki! Giải đấu đã kết thúc rồi, cậu cố gắng ra đây giúp nhé?”
“Ừm, tớ
sẽ làm luôn cả phần tớ không làm lúc nãy.”
“Ốôii,
tớ mệt quá.”
“Sakamoto,
đừng có than nữa!”
“Biết
rồi, vì Himeji chứ gì?”
Yuuji
cố tình nhìn tôi, nhưng tôi quay sang chỗ khác.
Himeji
sao? Những lời cô ấy nói lúc nãy là có ý gì?
☆
“Kể từ
lúc này, lễ hội mùa hè mát mẻ sẽ chính thức đóng cửa với du khách. Xin các em
học sinh nhanh chóng thu dọn.”
“Cuối…cùng
cũng xong rồi…”
“Mệt
quá…”
“…(Gật
đầu)”
Ngay
lúc tôi nghe tiếng loa thông báo, cả người tôi đờ đẫn cả đi.
Phục vụ
thức ăn cho khách hàng vào như những cơn sóng, rồi lại đứng chờ sau khi phục vụ
xong, tôi không hề biết cái nghề tiếp viên lại mệt mỏi đến thế.
“À đúng
rồi, cha của Himeji nói gì?”
“Hử?
Cậu để ý đến ý kiến của cha vợ à?”
“Gì?
Không, không, không phải chuyện đó!”
“Himeji
nói rằng cậu ấy sẽ trò chuyện với cha của cậu ấy sau buổi lễ lúc tối, nên lúc
đó bọn mình sẽ biết câu trả lời thôi.”
Hideyoshi
trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi đã
hiểu ra vấn đề. Dù chúng tôi không biết kết cục ra sao, chắc sẽ không sao đâu.
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có chút bất an…
“Vậy
bọn tôi đi thay đồ đây.”
Trong
khi tôi đang đắm mình trong suy nghĩ, những lời nói nhẫn tâm và vô lí đó đến
tai tôi.
“HẢ?
TẠI SAO!?”
“Cậu
còn hỏi làm gì…cậu không thấy…đáng xấu hổ lắm sao?”
“Xin
lỗi nhé, mình sẽ quay trở lại sớm thôi.”
“KHOAN
ĐÃ! HAI CẬU NGHĨ LẠI ĐƯỢC KHÔNG!? COME BACK!!”
Lời
khẩn cầu của tôi không có tác dụng, Himeji và Minami đã bước ra khỏi chỗ này và
hướng đến phòng thay đồ. Tiếc thật.
Nói
thêm, Hazuki chỉ mặc đồng phục tiếp viên khi nó đi ra ngoài. Người ta nhất định
sẽ lo lắng cho tương lai của nó lắm.
“Ừm,
vậy mình đi---”
“BỌN TỚ
KHÔNG CHO CẬU LÀM VẬY! KHÔNG ĐỜI NÀO TỚ ĐỂ HIDEYOSHI THAY ĐỒ!”
Tôi bám
chặt cơ thể rã rời của tôi lên chân của Hideyoshi trong tuyệt vọng. Ít nhất
chúng tôi cũng không thể người này thay đồ lại!
“Gì
thế? Cậu làm gì vậy Akihisa?”
“…(Gật
đầu dữ dội)”
Muttsurini
cũng làm điều tương tự. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau.
“Này,
Akihisa, đừng giỡn nữa. Chúng ta đi lên phòng hiệu trưởng ngay.”
Lớp
trưởng của chúng tôi trông không mỏi mệt chút nào và nhìn chúng tôi với ánh mắt
‘bọn này hết thuốc chữa rồi’.
“Phòng
hiệu trưởng? Hai cậu có việc cần gặp hiệu trưởng à?”
“Bọn tớ
đi giải quyết nợ nần cho xong. Dù bây giờ đã trễ, nhưng bọn mình không còn
nhiều thời gian vì quán trà, nên tớ nghĩ nên đến đó luôn.”
Dù hiệu
trưởng sẽ thực hiện giao kèo với chúng tôi, giao kèo vẫn là giao kèo, nên ít
nhất chúng tôi nên đến đó báo cáo.
“Vậy
trong thời gian đó mình đi thay đồ đây.”
“KHÔNG!!
MANG HIDEYOSHI THEO CÙNG!!!”
“…(Nắm
chặt)”
“À,
Muttsurini cũng muốn đi theo à?”
“…(Gật
đầu)”
Đúng là
ý tưởng lớn, cậu ta biết mình phải làm gì.
“Rắc
rối thật. Yuuji, cậu nói gì đi được không?”
“Hừm…à,
thôi không sao, Hideyoshi và Muttsurini đi theo cũng được. Hơn nữa, thuyết phục
Akihisa mệt lắm.”
Ồ, thật
hiếm khi thấy Yuuji biết cảm thông như thế.
“Thật
là…ngay cả Yuuji…đành thôi vậy, mình sẽ thay đồ sau.”
“Được
rồi, Akihisa và Muttsurini, buông chân Hideyoshi ra.”
“Ừm.”
“…(Gật
đầu)”
“Hừ,
các cậu biết là nhìn mình lúc xấu xí thế này chả có ích lợi gì đâu…”
Cá nhân
tôi cảm thấy đó không phải là vấn đề.
“Xin
thứ lỗi.”
“Xin
lỗi vì đã làm phiền.”
Sau khi
gõ cửa và để lại lời xin phép, tôi đẩy cánh cửa của phòng hiệu trưởng.
“Ta có
cảm giác rằng hai em chả có phép tắc gì cả…”
“Thế à?
Nhưng em đã gõ cửa và xin phép rồi mà.”
---Hơn
nữa, tôi có cảm giác tôi lễ phép hơn Yuuji nhiều.
“Không
phải ta đã nói chỉ vào khi có người đáp lại rồi sao?”
“À,
hiệu trưởng. Bọn em đến để báo cáo chúng em đã thắng.”
“Em đâu
cần phải nói với ta. Em nghĩ ai là người đại diện trao giải thưởng cho các em
hả?”
Cách
nói chuyện của bà già này vẫn thô lỗ như mọi khi. Tôi cho rằng bà ấy nên thấu
hiểu tình cảnh của người khác hơn.
“Giờ ta
mới để ý, em mang nhiều bạn đến quá nhỉ.”
Khi
nhìn thấy Hideyoshi và Muttsurini, hiệu trưởng nói với giọng khiển trách. Đúng
là bà ta lúc nào cũng có chuyện để mà phàn nàn.
“Những
bạn này đã gặp rắc rối lớn vì những gì cô đã làm, nên để họ thấy được ai là kẻ
giật dây thì không xứng đáng chịu phạt.”
“…Hừ,
thiệt tình. Vậy ta xin lỗi.”
Hiệu
trưởng nói một cách ngao ngán. Bà ta chả dễ chịu chút nào cả, nhưng lỡ như bà
ta dễ chịu thật thì sẽ rắc rối lắm.
“Vậy
bọn em có cần phải trả cô vòng tay bạch kim không?”
Thật
ra, những chiếc vòng bạch kim khác hẳn so với vòng tay vàng hiện ra khi người
điều khiển có điểm cao, bởi vì chúng được đeo trên người điều khiển.
“Không
cần, các em muốn trả lúc nào cũng được. Hơn nữa, ta không thể sửa những lỗi đó
sớm đâu.”
“Ủa
Akihisa? Lỗi gì vậy?”
“À đúng
rồi, Hideyoshi vẫn chưa biết, đúng không? Những cái vòng bạch kim này bị lỗi
nho nhỏ, và nếu nó được trao cho người có điểm số cao, chủ nhân sẽ mất điều
khiển nó.”
“Thì ra
là vậy…A, sao thế Yuuji?”
Trông
Yuuji như lại đang chìm trong suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn thích suy nghĩ kĩ càng
trong căn phòng này à?
[Giờ
thì mình mới nhớ, làm sao những tên đó biết mình có giao kèo với bà già…]
Dù tôi
không biết Yuuji đang lẩm bẩm cái gì, tốt hơn hết tôi không nên làm phiền hắn.
Hơn nữa, tôi cũng sẽ không hiểu gì nếu hắn có giải thích cho tôi.
“Cho
nên bọn tớ có giao kèo với hiệu trưởng dùng vật này để trao đổi cho việc sửa
chữa phòng học ---”
“KHOAN
ĐÃ, AKIHISA! ĐỪNG CÓ NÓI LỚN!”
“Hả?”
Đột
nhiên trông Yuuji rất căng thẳng. Chuyện gì thế này?
“…Có
người nghe lén.”
“Vậy
chúng ta đã mắc bẫy sao?”
Sau khi
Muttsurini nói xong, Yuuji ngay lập tức chạy ra đẩy cánh cửa phòng hiệu trưởng.
Đúng lúc đó, hắn nghe thấy nhiều tiếng bước chân.
“Là
những tên đó…! Đi thôi, Akihisa!”
“Khoan
đã…Yuuji! Chuyện gì vậy?”
“Bọn
chúng nghe lén chúng ta! Những tên đó cài máy nghe trộm ở đây!”
“CẬU
NÓI CÁI GÌ?”
“Chắc
bọn chúng đã nghe thấy tất cả những gì chúng ta đã nói lúc nãy. Nếu chúng thu
âm thì sẽ rất tệ hại!”
“Thu
âm? Đừng đùa nữa!”
Nếu mọi
chuyện bị vỡ lỡ thế này, những cố gắng của chúng tôi từ suốt đến giờ sẽ đổ sông
đổ biển! Ngôi trường sẽ mất hết cả danh tiếng, và ngay cả sự tồn tại của nó sẽ
bị đặt trong vòng nghi vấn. Nếu cứ như thế, không chỉ có mình Himeji, mà tất cả
học sinh trong trường đều sẽ bị chuyển đi! Chúng tôi phải nhanh chóng phi tang
chứng cứ!
“Nhanh
lên!”
“Hiểu
rồi! Hideyoshi, Muttsurini, lại đây giúp với!”
“Không
thành vấn đề!”
“…(Gật
đầu)”
Cả bốn
chúng tôi chạy nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng ngay lập tức.
“Yuuji!
Lại là băng Toko-Natsu phải không?”
“Ừ, tớ
vừa nhìn thoáng qua kiểu tóc của chúng, nhất định không sai!”
“Nói
vậy thì bọn chúng có hai người! Hãy chia ra làm hai nhóm!”
Sẽ rất
tệ nếu chúng tôi chia từng người đi tìm và bị phản công. Chia thành hai nhóm thì
sẽ tốt hơn.
“Vậy
nói cho mình biết cách nhận dạng hai tên đó.”
“Một
tên trọc đầu và một tên tóc thổ dân! Nhìn là cậu biết ngay!”
“Rồi!
Mình sẽ ra ngoài tìm chúng với Muttsurini!”
Tốt
rồi. Nếu chúng chạy ra ngoài copy thứ đó thì sẽ không hay chút nào, nên
Hideyoshi có ý định truy tìm bọn chúng ở cổng trường.
“…Akihisa.”
“Hử?”
Muttsurini
tiếp tục chạy khi cậu ấy đưa thứ gì đó cho tôi. Cái này ---
“Là ống
nhòm mà Muttsurini hay sử dụng?”
“…Để dự
phòng.”
Quên
chuyện dự phòng đi, tôi không nghĩ phải cần đến ống nhòm ở trong trường đâu.
Tuy vậy trong tình hình này, có còn hơn không và tôi sẽ trân trọng nhận lấy nó.
“Cảm ơn
Muttsurini.”
“…Mình
yêu ngôi trường này.”
Đó là
bởi vì nữ sinh và đồng phục dễ thương, đúng không? Dù sao đi nữa, chúng tôi đều
không muốn trường phải đóng cửa.
“Hãy
liên lạc khi thấy mục tiêu!”
“Rõ!”
Sau đó,
chúng tôi chia làm hai nhóm, nhóm bên trong và nhóm bên ngoài. Giờ nhắc lại tôi
mới nhớ, tôi đã chạy khắp những chỗ này suốt hai ngày nay.
“Akihisa!
Đến phòng phát thanh!”
Chúng
tôi nhanh chân chạy đến phòng phát thanh, chỗ nguy hiểm nhất. Nếu bọn chúng cho
phát thanh, bịt miệng tất cả nhân chứng là điều không thể. Vì thế, ngay cả khi
chúng tôi lấy lại được chứng cớ, điều đó cũng vô nghĩa. Đây là nhiệm vụ mà
chúng tôi không được phép thất bại.
~Phòng
phát thanh~
“Xin
thứ lỗi.”
“Cậu,
cậu làm gì ở đây!?”
“Yuuji,
chỉ có bọn ngốc hút thuốc và bán DVD đồi trụy không bản quyền trong lễ hội
trường ở đây!”
“Thật
hả? Vậy tịch thu thuốc lá và dĩa DVD không bản quyền rồi sang chỗ khác!”
“Cậu
nói đúng, dù gì chúng cũng vi phạm nội quy rồi.”
“Ăn, ăn
cắp! BỌN ĂN CẮP!!”
~Hành
lang~
“Ủa?
Aki, Sakamoto? Gì mà vội thế?”
“Xin
lỗi Minami, bọn tớ phải đi ngay đây! Nói chuyện sau nhé.”
“A,
khoan đã! Cậu làm rơi thứ gì nè! Hả---‘Cuộc sống nô lệ của nữ sinh trung
học’…cái gì đây?”
“CHẠY
ĐI YUUJI! TỚ THẤY SÁT KHÍ XUNG QUANH NGƯỜI MINAMI RỒI!”
“Này
đứng lại! Sao cậu lại có thứ này?”
“ÁÁÁ!
MINAMI ĐANG ĐUỔI THEO KÌA!”
~Trước
cửa lớp 2-A~
“…Yuuji.”
“Shouko!
Xin lỗi, tôi không có thời gian để làm phiền cậu!”
“…Không
sao cả. Mình có thể đi đến ủy ban quận một mình. Mình chỉ cần đưa bản đăng kí
kết hôn thôi.”
“Cậu
đang ---- KHOAN ĐÃ, TÔI CÓ NHỚ LÀ ĐÃ ĐÓNG DẤU ĐÂU?”
“Yuuji,
bọn chúng không có ở đây. Đến chỗ tiếp theo!”
“KHOAN,
AKIHISA! TỚ CÓ CHUYỆN ĐỘT XUẤT PHẢI XỬ LÝ Ở ĐÂY!”
“Vậy
gặp lại cậu sau, Kirishima!”
“NÀY!
AKIHISA! CHỜ TỚ VỚI!!!”
Không
có dấu hiệu nào của bọn chúng suốt từ lầu một đến lầu bốn. Yuuji và tôi bắt đầu
tập trung vào những nơi khó phát hiện như ở góc sân.
“Không
xong rồi…bọn mình mất nhiều thời gian quá.”
“Đúng
vậy. Bọn chúng đâu---hử?”
Một vài
thứ gì đó lạ lùng đặt trên sân trường. Gì thế nhỉ?
“Cậu
thấy rồi à…gì đây, pháo hoa thôi sao?”
“À,
chắc là những thứ trường sẽ dùng cho lễ bế mạc. Oa~thì ra trường để mấy đống đồ
ở chỗ này.”
Hình
như tôi đã thấy trên tivi từ trước. Bọn họ dùng vải che lại rồi đặt trên sân.
“ỦA?
Sao không có khẩu pháo nào để bắn lên trời vậy?”
“Súng
bắn pháo thì phải để chỗ nào bắn được chứ, đúng không? Pháo hoa cũng là một
dạng pháo, nên một quy tắc bất di bất dịch là không được để chỗ nào có lửa.”
Pháo ư?
Vậy thì chả có gì khác thuốc nổ cả. Điều khác biệt duy nhất mà tôi thấy là nó
có tạo ra pháo hoa đẹp hay không thôi.
“Đúng
là trường này giàu thật. Trường chuẩn bị pháo hoa lớn thế đấy.”
“Đây có
phải là lúc để xuýt xoa không? Bọn kia sắp hành động rồi---”
Durururu
Durururu!
Đúng
lúc này, một tiếng kêu khô khốc từ chiếc điện thoại di động vang lên. Tiếng kêu
đó phát ra từ trong túi của tôi.
“Alô?”
“Đúng
là Muttsurini, cậu ấy đã thấy chúng từ đằng xa.”
Đây là
giọng của Hideyoshi. Tuyệt vời!
“NICE!
Mấy tên đó ở đâu?”
“Trong
khu nhà mới.”
“Trong
khu nhà mới? Làm sao vậy được!? Yuuji và tớ tìm hết mọi ngóc ngách rồi ---”
“Không,
chúng không ở trong tòa nhà. Chúng đang ở trên sân thượng!”
Chết
tiệt! Chúng tôi không kiểm tra sân thượng!
“Yuuji!
Sân thượng khu nhà mới!”
Tôi đưa
ống nhòm của Muttsurini cho Yuuji. Thật khó để quan sát sân thượng chỉ bằng mắt
thường.
“Khốn
kiếp! Bọn chúng đang chuẩn bị sử dụng dàn âm thanh trên đó!”
“CẬU
NÓI CÁI GÌ!?”
Bọn
chúng định dùng thiết bị đáng lẽ được sử dụng cho cuộc lễ hội vào buổi tối!
“Hideyoshi!
Các cậu ở đâu?”
“Ở khu
nhà các câu lạc bộ.”
Họ sẽ
mất khoảng năm phút để chạy từ khu nhà dành cho câu lạc bộ lên sân thượng.
“Akihisa!
Hình như bọn chúng sắp cho chạy đoạn băng đó rồi!”
Chúng
tôi cũng sẽ mất cùng khoảng thời gian đó để lên đến trên kia. Và bởi vì dường
như chúng đã chuẩn bị xong xuôi, điều này có nghĩa chúng tôi sẽ không đến kịp
lúc.
Giờ thì
làm sao chúng tôi có thể ngăn chặn bọn chúng cho phát nội dung cuộn băng đây---
“…Yuuji.”
“…Cậu
cũng nghĩ như thế à.”
“Đúng.
Không còn cách nào khác.”
“Có lí.
Bọn mình không còn lựa chọn.”
“Vậy
thì Yuuji, xin nhờ cậu.”
“Xong
ngay---kích hoạt!”
“Mày
làm xong chỗ đó chưa, Natsukawa?”
“Không
sao. Hehe. Thế này thì tụi mình đã thắng ngược rồi.”
“Ừ.
Ngay cả khi tụi mình không chuẩn bị cho cuộc thi tuyển --- ỐỐIAAAAA!!”
“Mày bị
sao vậy Tsunemura---OÁI!! KHÔNG THỂ NÀO!!?”
“CHẾT!
NẰM XUỐNG NGAY!!”
BÙM!!
Tạch tạch tạch----
“Hụt
rồi! Akihisa! Thấp hơn một chút!”
Yuuji
đang ra lệnh khi nhìn qua ống nhòm nhắm thẳng vào đối phương. Chết tiệt, tôi
ném hụt quả đầu tiên sao?
Tiếng
Nhật hiện đại
Yoshii
Akihisa lớp F 70 điểm
&
Không
biết Không biết
Điểm
kiểm tra đang hiện lên. Tôi nghe nói rằng môn học được chọn ngẫu nhiên, và hình
như lần này là Tiếng Nhật hiện đại. May làm sao đó không phải là Lịch sử Nhật
Bản.
“Thấp
hơn chút nữa!”
Tôi nhớ
ra cảm giác đó, và điều chỉnh một chút quỹ đạo quả đạn pháo mà linh thú của tôi
sẽ ném.
“Xong,
đốt đi!”
“Xong!”
Sau đó,
tôi dùng bật lửa để đốt cháy ngòi nổ trước khi quăng quả đạn pháo lên sân
thượng!
Vútttt…BÙM!!!
Quả
pháo hoa bay đến nơi mà nhất định không thể ném tới---và phát nổ ngay trên sân
thượng. Đúng là linh thú có sức mạnh gấp nhiều lần người thường có khác, ném
quả pháo hoa dễ như trở bàn tay vậy.
“Xong!
Chúng ta đã phá hủy dàn âm thanh đó!”
“Pháo
hoa đáng sợ thật…”
Đây là
chiến thuật cuối cùng của Yuuji và tôi. Chúng tôi gọi nó là ‘Đòn tấn công pháo
hoa chí mạng’. (Trẻ em ngoan đừng thử ở nhà nhé.)
“Còn
một cái nữa kìa! Bắn một phát sang bên phải một chút!”
“Xong
ngay!”
Tôi
nghe theo lời hướng dẫn của Yuuji và mục tiêu sang bên phải.
Tại sao
bây giờ tôi có thể sử dụng linh thú mà không cần đến giáo viên? Đó là bởi vì
chiếc vòng bạch kim mà Yuuji đang mang. Chiếc vòng bạch kim này không có tác
dụng mang lại chức năng đặc biệt nào cho linh thú cả, nhưng nó có thể tạo ra
một khu vực triệu hồi xung quanh người sử dụng. Nói cách khác, nó thay thế giáo
viên làm giám sát.
“Chuẩn
bị quả tiếp theo!”
“Biết
rồi!”
Linh
thú nhanh chóng cầm quả pháo lên. Chức năng giúp linh thú của tôi chạm vào
những vật thể bây giờ đúng là có ích.
“Tiếp
tục đây, Yuuji.”
“Lên!”
“BẮN!”
Tôi sử
dụng bật lửa tôi vừa tịch thu được và để linh thú ném quả pháo hoa dài hai mét
với tất cả sức mạnh của nó. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể trải qua cảm
giác tự mình bắn pháo hoa.
“Xong!
Chúng ta đã bắn trúng hết dàn âm thanh! Bây giờ chúng không còn có thể làm được
gì nữa!”
“Thật
không!? Vậy bọn mình đừng lởn vởn ở đây lâu!”
“Cậu
nói đúng. Bắn thêm một quả chào tạm biệt vào băng Toko-Natsu trước khi rời khỏi
đây nào.”
“Ừm.”
Đúng
thế, chúng tôi phải diệt trừ bọn gian tà càng sớm càng tốt.
“Lần
này sang bên trái một chút. Ối, chúng di chuyển rồi. Sang bên phải.”
“…Ở
đây? Bắn trái cuối cùng nào! Chuẩn bị ---”
“HAI
EM! HAI EM ĐANG LÀM GÌ VẬY!!”
“OÁI!”
Một
tiếng hét trầm và khàn vang lên từ đằng sau. Chết tiệt! Tôi chưa điều khiển lại
linh thú!
Vút~…BÙM!
“A,
Akihisa! Em bắn vào trường hả!?”
“OÁI!
Trường nát hết cả rồi!”
Quả
pháo hoa bắn hụt bay trúng góc trường một cách ngoạn mục. Tường và cửa ra vào
giờ chỉ còn lại đống gạch vụn.
“EM,
HAI EM! HAI EM CỐ TÌNH BẮN TRỰC TIẾP VÀO PHÒNG TRƯỞNG BỘ MÔN!?”
Một
thầy giáo nói với giọng như phát điên lên. Có vẻ như đây là lần đầu một chuyện
lớn thế xảy ra với ngôi trường kể từ khi mới thành lập.
“YOSHII!!
SAKAMOTO!! ĐỪNG NGHĨ HAI EM CÓ THỂ SỐNG SÓT RỜI KHỎI ĐÂY!!”
Sau đó,
một giọng nói trầm quen thuộc vang lên. Đây là giọng nói duy nhất mà tôi không
hề muốn nghe thấy.
“NGƯỜI
SẮT KÌA! AKIHISA! CHẠY THÔI!!”
“ỐI!!”
“ĐỪNG
NGHĨ CÓ THỂ CHẠY THOÁT! TỐI NAY TA SẼ KHÔNG ĐỂ HAI EM QUAY VỀ!!”
“THẦY
ƠI!! THẦY HIỂU LẦM RỒI! BỌN EM ĐANG CỐ GẮNG CỨU TRƯỜNG!!”
“CỨU
TRƯỜNG!? ĐỪNG NÓI NHẢM! KHÔNG PHẢI LÚC NÀY HAI EM PHÁ HẾT MỌI THỨ RỒI SAO!?”
“EM-EM
CÓ LÍ DO!!!”
Giờ
nghĩ lại thì tôi có cảm giác Người Sắt mới là nguyên nhân mọi chuyện.
“AKIHISA!
TỚ NỢ CẬU RỒI! CẢM ƠN ĐÃ NHỬ NGƯỜI SẮT RA CHỖ KHÁC!”
“YUUJI
CHẾT TIỆT! ĐỒ GIAN MANH! THẦY ƠI! SAKAMOTO CHẠY QUA ĐƯỜNG KHÁC RỒI!!”
“TA SẼ
GIẢI QUYẾT EM TRƯỚC, YOSHII!!”
“SAO
LÚC NÀO CŨNG LÀ EM!? AI ĐÓ CỨU VỚI!! THẦY BIẾN THÁI ĐANG CỐ QUẤY RỐI TÔI---”
“EM DÁM
LA LÊN THẾ SAO!!”
Và sau
đó, cuộc marathon với Người Sắt bắt đầu. Nỗi sợ và những cơn đau nhức cơ bắp
khắp người chắc sẽ tràn ngập kí ức của tôi về một buổi lễ hội trường.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment