NÀNG TIÊN NGÀ VOI - TRUYỆN CỔ TÍCH
NÀNG TIÊN
NGÀ VOI VÀ K'ĐỜI
K'Đời là đứa bé mồ côi, cha
mẹ mất sớm, em sống với bà ngoại ở một
cái chòi ngoài rẫy. Hai bà cháu K'Đời nghèo lắm. Hàng ngày, K'Đời vào rừng bẫy
chim, nhặt nấm, quần quật cả ngày mà vẫn không đủ ăn.
Một hôm, K'Đời vào rừng thăm
mấy cái bẫy chim gài từ hôm trước. Đến một chiếc bẫy, K'Đời thấy có một con
chim rơ-gút đang còn thoi thóp thở. Con chim trông rất đẹp, lông nó mượt và ấm, đôi mắt đen láy có khuyên vàng. K'Đời thả con chim vào chiếc lồng rồi đem về nhà khoe với bà:
- Bà xem cháu bẫy được con
chim Rơ-gút đẹp chưa này!
Hàng ngày lúc cháu đi vào rừng,
con chim sẽ hót cho bà nghe để bà giã lúa đỡ mỏi lưng, dệt vải đỡ mờ mắt bà
nhé!
Con chim Rơ-gút hót rất hay,
hót suốt ngày không nghỉ. Tiếng hót
như tiếng gió thổi
trên rẫy lúa chín, như tiếng nước sôi
trong nồi cơm gạo mới, như tiếng vỗ chiêng, tiếng đàn lồ ô
sáu ống trong buổi lễ tạ ơn
Giàng sau mùa gặt hái. Hai bà cháu lắng nghe chim hót quên cả ăn cơm. K'Đời suốt ngày chẳng
rời lồng chim. Rồi một hôm bà phải giục cháu:
- K'Đời ạ! Đã mấy hôm cháu ở
nhà rồi. Hôm nay cháu phải vào rừng thăm bẫy chim, hái măng về giúp bà, kẻo bếp
nhà ta tắt.
K'Đời nghe lời bà, khoác một
chiếc xà gạc và mang một chiếc rìu nhỏ vào rừng. Em vừa đi khỏi thì tên chủ
làng giàu có và hung ác dẫn một bọn người nhà đi săn ngang qua rẫy. Nó nghe thấy tiếng chim hót rất lạ trong
chòi thì rất ngạc nhiên nghĩ thầm: "Thằng K'Đời ở với bà ngoại nghèo như
con chim cuốc lẻ loi, có gì mà đàn hát
vui vẻ như vậy?"
Rồi nó hung hăng leo lên
chòi. Nó lại càng ngạc nhiên hơn nữa vì chỉ thấy
bà cụ già và con chim Rơ-gút rất đẹp trong lồng đang hót véo von. Nghe bà cụ
nói đó là con chim của K'Đời thì tên chủ làng cười ngặt nghẽo:
- Thằng
K'Đời không có một tấm khố rách che thân, không có cả một ống bầu thóc giống mà
cũng chơi chim như những người giàu sang ở
nhà dài, trong chuồng toàn những trâu tơ, ngựa khoẻ, trong ché toàn ủ những men
rượu nồng!
Ta muốn đổi trái xoài này lấy
con chim Rơ-gút. Chỉ có nhà ta,
nơi tấp nập kẻ ra người vào mới là nơi cho con chim Rơ-gút cất tiếng hót véo
von mới là nơi có người thưởng thức tiếng
hót tuyệt vời của nó.
Bà cụ chưa kịp nói gì thì tên chủ làng đã chộp lấy lồng chim, nhảy lên lưng ngựa chuồn mất. Hắn cười ha hả, có vẻ đắc chí lắm.
Buổi chiều, K'Đời về nhà,
nghe bà kể lại, K'Đời tiếc ngẩn ngơ và căm tức tên chủ làng tham lam hung ác.
K'Đời quăng trái
xoài xấu xí của tên chủ làng ra rẫy. Nhưng không ngờ, hạt quả xoài nẩy mầm, rễ
nó ăn vào đất, trở thành một cây xoài
xanh tốt và lớn nhanh như thổi.
Rồi mấy mùa rẫy nữa qua đi, K’ Đời đã trở thành một chàng trai vạm vỡ. bàn
tay khéo léo của chàng biết làm những con thuyền độc mộc đuôi én, biết giương
ná bắn trúng con chim đang bay. Tiếng sáo trúc của chàng làm cho con suối đang
chảy róc rách phải dừng lại lắng nghe, làm cho những cô gái đi qua rẫy bắp thấy nhớ ngẩn
ngơ mà dừng chân đứng lại.
Cây xoài của K’Đời đã xum xuê cành lá,
cao bằng cây cao nhất trong rừng. Đến
mùa, cây sai trĩu
những trái xoài chín vàng, ngọt lịm.
Một hôm, có một con voi trắng
rất lớn từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy những
trái xoài chín trong rẫy, nó liền
bước qua hàng rào, quơ vòi định hái trộm. Không ngờ, voi bị sa vào bẫy thụt của K’Đời, không thể nào rút chân ra được, cứ đứng trong bẫy rống
lên thảm thiết.
Lúc K'Đời chạy đến, voi kêu lên:
- Anh
hãy giúp tôi thoát khỏi cái hố sâu này, kẻo vợ con tôi ở nhà mong tôi khóc cạn
nước mắt, rồi anh muốn gì tôi sẽ cho anh.
K'Đời liền bảo với voi:
- Ta
sẽ giúp, voi trắng ạ! Nhưng voi cho ta cái gì?
Voi ngầm nghĩ rồi bảo:
- Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ tặng lại anh một chiếc ngà của tôi, thứ
mà họ hàng nhà tôi quý nhất.
K’Đời giúp voi
bước ra khỏi hố sấu. Xong việc, voi bẻ chiếc ngà của mình đưa cho K’Đời rồi đi
vào rừng. K'Đời đem ngà voi về nhà, nhưng cũng không để ý gì đến nó nữa.
Hôm sau, K’Đời vào rừng
đi săn. Lúc trở về, anh rất ngạc nhiên khi thấy nhà cửa sạch sẽ, lúa đã
giã thành gạo trắng nõn trong cối, các quả bầu đầy nước, nồi cơm chín tới trên
bếp vẫn còn than hồng. Anh nghĩ bụng: lạ thật, bà ngoại ta đã mất từ mấy năm
trước. Từ lâu rồi ta vẫn phải tự
mình giã gạo thổi cơm. Hắn là có người nào giúp khi ta đi vắng, nhưng lại không
muốn cho ta gặp để cảm ơn.
Khéo tay và chu đáo như thế này thì hẳn là một người con gái. Ta sẽ rình xem.
Mấy hôm sau, K’Đời ở nhà rình, nhưng chẳng thấy có ai đi qua nhà. Một hôm, anh
làm như đi vào rừng săn bắn, lưng cõng gùi và tay cầm cây ná. Đi được một quãng,
anh quay trở lại, núp dưới sàn nhà.
Đến gần trưa, anh thấy cái
ngà voi cựa quậy làm rung cả sàn cái nhà nhỏ bé. Rồi một cô gái rất đẹp bước ra
từ chiếc ngà voi. Dáng đi của nàng mềm mại như con công đang múa, cổ tay nàng
tròn trĩnh và trắng như ngà voi. Cô
gái lẳng lặng làm việc, xuống suối lấy nước,
giã gạo thổi cơm. Cô gái đang
miệt mài làm việc thì K’Đời bước lên thang gác. Anh nắm lấy cổ tay cô gái, hỏi:
- Nàng
là ai, từ buôn xa nào đến? Tại
sao lại đến giúp tôi trong lúc tôi vắng nhà mà không cho tôi biết mặt như vậy?
Cô gái thẹn thùng nhìn anh
trả lời:
- Em ở
trong chiếc ngà voi của anh, tên là Ka Bla. Bố em thấy anh sống một mình, nên
sai em đến giúp anh giã cối gạo, giúp anh múc đầy bầu nước.
Từ đó hai người
nên vợ nên chồng. Họ sống bên nhau như đôi
chim Ntợp trong rừng,
quấn quýt chẳng lúc nào
rời nhau. Họ làm ăn chăm chỉ nên chẳng
bao lâu đã làm được
nhà mới, có bò ngựa buộc dưới sàn.
Một hôm, tên chủ làng có việc
phải đi qua rẫy K'Đời, hắn ngạc nhiên nhìn ngôi nhà mới bên cây xoài, rồi
nhớ lại chuyện cũ, hắn cười khoái trá:
- Nhà
thằng K'Đời ngày xưa có con chim Rơ-gút đây rồi!
- Ta
thử rẽ vào xem nó làm gì ăn nên làm
ra mà có được nhà mới.
Vào nhà, tên chủ làng lại
càng sửng sốt: trước mắt hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi dệt vải.
Biết K'Đời vắng nhà, hắn đến bên Ka Bla cố lấy giọng ngọt ngào dụ dỗ:
- Em
là cô gái đẹp, khắp buôn xa buôn gần đều
không ai sánh kịp. Tại sao em lại chịu ở chung với thằng K'Đời hèn hạ, không
cha không mẹ? Em hãy theo anh về nhà. Nhà anh tấp nập kẻ ra người vào, trong
chuồng toàn những trâu tơ, ngựa khoẻ.
Vừa nói, hắn vừa định nắm cổ
tay Ka Bla. Nhưng cô gái bỏ chạy vào
nhà. Tên chủ làng chạy vào theo nhưng bị vấp ngã trên sàn. Một chiếc ngà voi từ
đâu đâm
suốt ngực hắn. Hắn gầm lên như con cọp bị trúng tên rồi lăn ra chết, vừa lúc đó
K'Đời về. Hai vợ chồng quăng xác chủ
làng tham lam hung ác xuống suối.
Từ đó, hai vợ chồng K'Đời
mãi mãi sống trong hạnh phúc, yên vui. Cây xoài trong vườn nhà họ bao giờ cũng
sai trĩu những trái
chín ửng, là nơi chàng hát của các loài chim Tơ-liếng, Rơ-gút
No comments
Post a Comment