TẬP 2 - CHƯƠNG 5 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI



Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance


CHƯƠNG 5: 

Để quyết định cả lớp nên có hoạt động nào, xin tất cả các em trả lời câu hỏi khảo sát này.
“Trang phục nào thích hợp để phục vụ trong quán trà?”
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
‘Một chiếc tạp dề dễ thương hay được sử dụng ở nhà.’
Lời phê của giáo viên:
Đúng là nó mang lại không khí của một buổi lễ hội, và cũng không tốn nhiều tiền, một ý kiến hay.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
‘Váy dài 15cm trên đầu gối, nửa phần trên phải phù hợp với váy, nhấn mạnh những đường cong trong khi vẫn giữ vẻ thanh lịch. Em hi vọng rằng màu sắc sẽ là màu xanh cùng với màu trắng chủ đạo. Khay ăn cần được làm từ bạc sáng bóng để có thể phản chiếu gương mặt lên đó, ngoài ra, cần phải có biểu tượng của cửa hàng. Giày thì phải là giày cao gót 5cm ---’
Lời phê của giáo viên:
Em có cần phải viết ra mặt sau không?
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
‘Áo ngực!’
Lời phê của giáo viên:
Thầy chắc là em nhầm lẫn giữa ‘áo ngực’ và ‘áo khoác’. (Ghi chú: Trong tiếng Nhật, áo ngực ‘brassiere’ phát âm gần giống với áo khoác ‘blazer’.)
-------------- giải phân cách ---------------
“Bình thường trông Sakamoto như một thằng ngốc, nhưng khả năng lãnh đạo của cậu ấy thật ấn tượng.”
“Đúng thế, bình thường hắn chỉ là một thằng đần như mọi thằng đần.”
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của lễ hội mùa hè mát mẻ.
Từ một lớp học dơ bẩn như mọi ngày, lớp chúng tôi biến thành một quán trà Trung Hoa.
“Nhìn sơ qua thì cái bàn này trông cũng khác hẳn so với cái bản chất của nó nhỉ.”
Những chiếc bàn được đặt khắp phòng thật ra chỉ là những thùng giấy chúng tôi sử dụng trong lớp học. Chỉ cần sắp xếp chúng gọn gàng và đặt khăn trải bàn trông hấp dẫn một chút lên, ngay cả một thùng giấy nham nhở cũng trở thành một cái bàn sang trọng.
“À, Kinoshita làm đó. Mình không biết bạn ấy lấy khăn trải bàn đẹp đến thế ở đâu, nhưng bạn ấy sắp xếp chúng thành những chiếc bàn vừa nhanh vừa thuần thục nữa.” – Himeji nhìn Hideyoshi với ánh mắt khâm phục.
Thì ra là thế. Tấm khăn trải bàn này là dụng cụ của câu lạc bộ kịch. Chả trách sao chất lượng của nó tốt vậy.
“Hừm, dù trông ổn đấy, nhưng sẽ khác hẳn nếu chúng ta kéo khăn trải bàn ra.”
Hideyoshi kéo khăn trải bàn. Bên dưới là những thùng giấy xấu xí chúng tôi đã quá quen thuộc rồi.
“Danh tiếng cửa hàng chúng ta sẽ giảm sút trầm trọng nếu khách hàng thấy thứ này.”
Minami tiến đến bên cạnh tôi và quan sát. Cô ấy nói đúng. Nếu người ta thấy những thùng giấy nham nhở này, việc cửa hàng của chúng tôi mang phải tiếng xấu là không thể tránh khỏi.
“Không sao đâu. Ai mà lại nhìn kĩ đến thế chứ. Ngay cả khi họ phát hiện ra, mình sẽ bảo họ giữ kín bí mật này trong lòng.”
“Đúng thế. Làm gì có ai khi không đi lật khăn trải bàn lên để gây rắc rối chứ.”
Nếu có người làm chuyện này, thì người đó không có động cơ nào khác ngoài việc phá hoại công việc làm ăn của chúng tôi.
“Trang trí trong phòng cũng đẹp rồi, nên chắc không có vấn đề gì chứ?”
So với mức trung bình của một buổi lễ hội trường, những vật dụng trang trí đó hơi bị dư. Nhưng nhờ như thế, có thể sẽ có rất nhiều người đến đây.
“…Trà cũng ngon tuyệt.”
“OÁI!!!”
Giọng của Muttsurini đột nhiên vang lên từ phía sau. Cậu ấy vẫn giỏi trong việc che dấu sự hiện diện của mình, nhưng tôi nghĩ không cần ngày nào cũng phải làm như thế.
“Muttsurini, bên nhà bếp có ổn không?”
“…Thử đi.”
Nói xong, Muttsurini đưa một chiếc hộp gỗ, gồm có trà và mấy chiếc bánh cam đặt trên một cái dĩa bằng sứ.
“Oa…trông ngon quá…”
“Tsuchiya, tôi ăn nhé được không?”
“…(gật đầu)”
“Vậy thì mình ăn cho hết luôn.”
Himeji, Minami và Hideyoshi đưa tay ra gắp lấy những chiếc bánh cam nóng hổi vừa mới chiên xong rồi bỏ vào miệng.
“Oa, ngon quá!”
“Ừ! Vỏ bên ngoài vừa giòn vừa dai, nhân cũng tuyệt lắm!”
“Ngọt mà không gắt, rất vừa miệng.”
Món bánh được đánh giá cao. Con gái thích đồ ngọt nhỉ, cả ba người họ cũng không phải ngoại lệ.
“Trà cũng ngon nữa, thật tuyệt vời…”
“Ừ…”
Đôi mắt Himeji và Minami đang lim dim như thể bọn họ đang bước vào thế giới mộng mơ. Ngon đến thế sao?
“Vậy tớ cũng ăn một cái.”
Muttsurini đưa cái bánh còn lại cho tôi.
Bởi vì không có đũa, tôi cầm nó trên tay rồi cắn một miếng nhỏ.
“Hừm…ừm, bên ngoài vừa khô vừa cứng, bên trong thì dính quá, cũng không quá ngọt hay quá cay ---- ÁÁÁÁÁ!!!!”
Một âm thanh mà con người không thể tạo nên phát ra từ miệng của tôi, và trước mắt tôi là những kí ức về mười sáu năm sống trên cuộc đời của tôi. A, thật là tuyệt vời…khoan đã, không phải cái này là ánh sáng cuối cùng trước khi chết sao?
“À, Himeji làm cái đó.”
“…! (Nhét chặt vào)”
“M-Muttsurini! Sao mặt cậu nhìn kinh hoàng vậy? Sao nhét cái bánh đó vào miệng tớ làm gì? Không thể! Tớ không thể làm được!”
Muttsurini cố ép nửa cái bánh cam còn lại vào miệng tôi. Đây là món ăn đặc biệt sẽ giúp cho người ta thấy ánh sáng cuối đời! Người bình thường không được phép ăn!
“Chào các cậu, tớ về rồi---”
Ngay lúc đó, Yuuji vừa trở về lớp học.
“A, Yuuji, chào cậu.”
“Hử? Gì đây, trông hấp dẫn thế? Ngon không?”
Sau đó, hắn đưa cái vũ khí sinh học mà tôi đã cắn một miếng vào miệng của hắn không chút do dự.
“…Thật là anh dũng.”
“Yuuji, bây giờ cậu là người tỏa sáng nhất ở đây.”
“Tớ không biết mấy cậu đang nói gì…hừm, bên ngoài vừa khô vừa cứng, bên trong thì dính quá, cũng không quá ngọt hay quá cay ---- ÁÁÁÁÁ!!!!”
Một cảnh tượng quen thuộc.
“A---Yuuji, có ngon không thế?”
Khi hắn bắt đầu gục xuống, tôi cố sử dụng mắt của mình để nói với Yuuji ‘Himeji đã làm thứ này, cậu đừng nói gì nhiều nhé?’. Tuy vậy, ánh mắt của hắn không bắt gặp ánh mắt của tôi, tôi sợ rằng hắn không nhận được thông điệp.
“Hơ, chắc là không sao đâu.”
Yuuji vẫn còn nằm trên sàn, cuối cùng cũng lên tiếng: “Bây giờ tớ đi qua cây cầu đó được chưa?”
Chắc chắn đó là suối vàng rồi.
“Y-Yuuji! Đừng qua đó! Cậu qua đó rồi thì không quay lại được đâu!”
Cứ nghĩ một miếng nhỏ thôi đã có thể trở nên chết người, không biết thức ăn Himeji nấu kinh hoàng đến mức nào.
“Ủa? Sao thế? Bạn Sakamoto bị sao thế?”
Himeji, người từ nãy đến giờ đã ăn cái bánh cam bình thường và đang sống trong thế giới mộng mơ, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Rất may là cô ấy không thấy chuyện gì đã xảy ra.
“Ừ, Sakamoto, cậu có sao không?”
Minami cũng dính trong thế giới mộng mơ cho đến lúc này. Có lẽ bánh cam ngon thật, nên chúng tôi có thể trông đợi vào một cú nhảy vọt trong doanh thu.
“Không sao đâu, cậu ấy bị chuột rút thôi. Này, Yuu----ji----đứng----dậy----đi----thôi----”
Tôi gọi Yuuji dậy với giọng đùa giỡn. Tuy vậy, tay của tôi đang ấn vào ngực của hắn. Tỉ lệ sống sót của hắn lúc này đã giảm đi một nửa!
“65 000? Đừng đùa chứ. Cứ như thế này thì vé xe sẽ là --- oái!”
Á, hay thật, hắn đã hồi sinh thành công mà không ai để ý.
“Yuuji, cậu bị chuột rút à?”
Trước khi hắn kịp nói những thứ không cần thiết, tôi nhanh miệng chen vào. Lần này thì không có nói chuyện bằng mắt.
“Chuột rút hả? Đừng có giỡn, đó là miếng bánh ----”
“…Vậy thì tớ sẽ cho cậu ăn thêm một cái.”
“Tớ bị chuột rút bởi vì tớ ít khi tập thể dục.”
Rất may là đầu óc của Yuuji khá nhanh nhạy. Ngay cả tôi cũng không muốn giết bạn của mình.
(…Akihisa, một ngày nào đó tớ sẽ giết cậu.)
(…Chưa chắc. Tớ sẽ diệt trừ hậu họa trước khi chuyện đó xảy ra.)
Một trò đùa nho nhỏ toàn những toan tính chết chóc. Thấy chưa, chúng tôi thân thiết với nhau lắm mà.
“Hừm, hình như Sakamoto hay bị chuột rút thế nhỉ?”
Không xong rồi. Tình huống tương tự thế này đã xảy ra khiến Minami nghi ngờ.
“À, cậu thấy đấy, Yuuji dạo này hơi mập lên đúng không? Dễ bị chuột rút lắm, cũng giống như Minami hay bị chuột rút ở ngực, nên cũng dễ hiểu thôi ---- HỰ!!!!!!!!”
“Không cần tớ phải ra tay hả?”
Yuuji nhìn tôi thương hại khi tôi bị Minami đấm. Tại sao tôi có cảm giác rằng những chuyện thế này lúc nào cũng đổ lên đầu tôi…
“À, nhắc mới nhớ, Yuuji, nãy giờ cậu đi đâu vậy?”
Hideyoshi thay đổi đề tài một cách nhẹ nhàng. Đúng là một người lúc nào cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
“Hm, tớ đi thảo luận một số chuyện.”
Hiếm khi nghe thấy Yuuji sử dụng giọng điệu khó hiểu như vậy.
Thật ra, hắn đi để quyết định môn học theo yêu cầu của hiệu trưởng. Nhưng chúng tôi không thể khai ra dễ dàng như vậy, nên Yuuji chỉ cần ra vẻ mập mờ chút là xong.
“À, ra là vậy ~ chắc bạn vất vả lắm nhỉ.”
Himeji mỉm cười, chắc là cô ấy không nghi ngờ gì cả. Đúng là dễ tin người thật.
“Không, không sao đâu. Điều quan trọng hơn là bây giờ quán trà có thể bắt đầu hoạt động rồi phải không?”
“Đúng rồi.”
“…Trà và đồ ăn không gặp vấn đề.”
Có thật sự là không có vấn đề không? Bỗng dưng tôi lại thấy lạnh xương sống không biết bánh của Himeji rồi có bị lẫn vào không.
“Được rồi, vậy tớ sẽ để Hideyoshi và Muttsurini lo cho quán trà. Tớ với Akihisa phải giải quyết trận chiến linh thú đầu tiên.”
Nói xong, hắn vỗ vai Hideyoshi và Muttsurini.
“Ủa, cậu cũng tham gia vào giải đấu linh thú à?”
Minami nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang xác nhận lại chuyện gì đó.
“Hả? À, ừ, cũng vài chuyện thôi mà.”
Tôi trả lời một cách mập mờ. Hiệu trưởng nói với chúng tôi rằng ‘không được nói với ai chuyện liên quan đến mấy tấm vé’, vì vậy, tôi không thể nói được. Nhưng tại sao lại không?
“Cậu định…đoạt lấy…giải thưởng à?”
Minami nhìn tôi từ trên xuống dưới như để thăm dò.
“Ừm --- đại loại như thế.”
Chính xác hơn, chúng tôi chỉ muốn đổi phần thưởng để nâng cấp thiết bị.
Nếu vậy thì chúng tôi cũng có thể đổi lấy vòng tay bạch kim sao? Theo lời đồn đại, chúng là những vòng đeo tay cho phép người sử dụng triệu hồi hai linh thú mà không cần giáo viên giám sát. Dù tôi không thật sự cần nó, nhưng nếu tôi lấy được nó thì cũng hay.
“…Cậu muốn đến đó sao?”
“Hả?”
Minami nheo mắt lại. Đây, đây là…sát khí!
“Yoshii này, mình cũng muốn biết bạn dự định đi cùng với ai?”
Trước khi tôi kịp nhận ra, Himeji cũng đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cả hai người họ chắc đều đang nói về những tấm vé.
Tệ thật! Tôi chưa bao giờ có ý định cùng đi chung với ai cả, tôi chỉ muốn giúp hiệu trưởng thôi. Tuy nhiên, theo thỏa thuận, tôi không thể thành thật nói ra lí do được…
“Akihisa sẽ đi với tớ.”
Ngay lúc tôi đang đấu tranh nội tâm để tìm ra câu trả lời, Yuuji chen vào.
Nghe xong, mắt của Minami mở to ra. Hơ, có gì lạ đâu nhỉ.
“SAO? Cậu định lấy mấy vé đó để đi ‘Chuyến đi Hạnh phúc’ với Sakamoto à…?”
Bước tiến triển này không khỏi làm tôi không bị sốc.
Đồ ngốc! Ai lại muốn đi du lịch hạnh phúc với Yuuji chứ!? Chuyện này sẽ gây hiểu lầm lắm!!!
(Akihisa, cố chịu đi! Bà già kia sẽ dẹp luôn cả thỏa thuận nếu việc này bại lộ!!)
Yuuji thì thầm vào tai tôi. Dù tôi chẳng muốn chút nào, nhưng đây là vì Himeji. Dường như Yuuji cũng phải chịu đựng nỗi đau khi bị hiểu nhầm là một tên đồng tính. Trong tình hình thế này, tôi phải cố lên…
“Tớ đã từ chối vài lần rồi, nhưng nó không chịu buông tha cho tớ.”
HẢ? CÁI GÌ? MÌNH BỊ CHƠI XỎ RỒI SAO!??
“Aki, so với Kinoshita, chắc hẳn cậu thích Sakamoto hơn…”
“CHỜ MỘT CHÚT! TỚ KHÔNG HIỂU ‘CHẮC HẲN’ NGHĨA LÀ GÌ HẾT! CÒN NỮA, HIDEYOSHI, ĐỪNG CÓ LÀM CÁI MẶT CÔ ĐƠN, DÙ MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!!”
Không xong rồi. Nếu cứ tiếp tục, tin tức sai lệch này sẽ bị rò rỉ cho cả thế giới bên ngoài. Thứ hạng của tôi trong bảng xếp hạng ‘học sinh thích hợp cho đồng tính nhất’ sẽ tăng lên mất!!
“Yoshii, vì bạn là con trai, nếu có thể thì bạn hãy cố chú ý đến con gái đi…”
“Nếu được thì Akihisa đâu có mệt vậy.”
“YUUJI, XIN CẬU ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ ĐÂY LÀ SỰ THẬT HIỂN NHIÊN VẬY!?? CẬU CÒN KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH BAO CHE CHO TỚ!!”
Một ngày nào đó, tôi sẽ tính sổ cả vốn lẫn lời cho hắn.
“A, sắp hết giờ rồi. Đi thôi, Akihisa.”
“Oái! Dù gì đó chỉ là hiểu lầm thôi!”
Đồ lừa đảo Yuuji dùng những từ ngữ đụng chạm bào chữa cho chính mình rồi cùng tôi rời khỏi lớp học.
“Ahem --- và bây giờ, trận chiến linh thú đầu tiên sẽ được chính thức bắt đầu.”
Sự kiện linh thú được tổ chức ở một sàn thi đấu đặc biệt ở trên sân trường.
“Trước vòng thi đấu thứ ba, người ngoài sẽ không được chứng kiến những trận đấu này, các em hãy cố gắng lên nhé.”
Người giám sát trận đấu này là thầy Kiuchi dạy môn Toán, nên dĩ nhiên môn học đưa ra để thi đấu cũng là Toán.
“Cố lên, Ritsuko.”
“Ừm.”
Hai đứa con gái đối thủ của chúng tôi đều gật đầu. Đúng là một cảnh tượng đáng trân trọng.
Nhắc mới nhớ, mình gặp bọn họ ở đâu rồi nhỉ…
“Triệu hồi linh thú.”
“Triệu hồi!”
Sau khi bọn họ hét lên, những vòng tròn ma thuật quen thuộc hiện lên dưới chân của họ. Hai con linh thú kích thước nhỏ ngang đầu người xuất hiện với ngoại hình giống với ngoại hình chủ nhân của chúng.
Toán học.
Iwashita Ritsuko lớp B 179 điểm.
&
Kikuiri Mayumi lớp B 163 điểm.
Hai con linh thú có những trang bị trông giống giống như nhau đang đứng kế bên nhau. Áo giáp và kiếm của chúng theo kiểu phương Tây. Trông chúng giống hệt phiên bản yếu hơn của linh thú của Himeji.
“Vậy chúng ta cũng triệu hồi thôi.”
“Rồi.”
“Triệu hồi.”
Linh thú của chúng tôi xuất hiện. Linh thú của tôi vẫn được trang bị bằng một bộ đồng phục cải biên và cây kiếm gỗ. Còn bên kia, một người từng được ca ngợi là thiên tài, linh thú của lớp trưởng lớp chúng tôi là ---
“…tay không?”
Hình như nó không cầm gì hết. Hay nó đang cầm thanh kiếm vô hình?
“Khờ quá, nhìn kĩ lại đi.”
Yuuji để con linh thú giơ tay lên cho tôi xem.
“Không phải nó đang mang găng tay sắt sao?”
“Đồ, đồ yếu đuối! Yếu đuối!”
Làm sao mà nó lại yếu đến thế? Dù nắm đấm là vũ khí của nó, tôi chưa bao giờ thấy một con linh thú với trang bị tệ hại đến mức này!
“Ta đến đây, hai tên học sinh kia.”
“Ritsuko, sai rồi, bọn họ là học sinh cá biệt.”
Linh thú của chúng tôi đang mặc đồng phục cải biên, với cây kiếm gỗ và găng tay. Thế cho nên chúng tôi không thể tránh khỏi việc bị người khác xỉa xói.
Toán học.
Sakamoto Yuuji lớp F 179 điểm.
&
Yoshii Akihisa lớp F 63 điểm.
“Nè, Y…Yuuji!!”
“Gì hả?”
“Sao điểm của cậu cao vậy?”
Hắn đạt 179 điểm, ngang ngửa với cả lớp B. Hắn là một tên ngốc! ĐÚNG RA HẮN LÀ MỘT TÊN NGỐC!
“Kể từ chiến tranh linh thú lúc trước, tớ bắt đầu chăm chỉ học để thắng lớp ‘A’.”
Không hiểu vì sao Yuuji nói với gương mặt chả vui vẻ gì.
Có thể tiến bộ đến thế trong thời gian ngắn? Đúng là một người từng mang danh thiên tài.
“Nhưng sao cậu lại muốn siêng năng học tập vậy?”
Đúng ra Yuuji phải cố gắng chứng minh rằng ‘ai không học cũng có thể thành công’ như khi hắn thách đấu lớp A chứ. Chẳng lẽ có lí do để hắn không được phép thua dù phải đi ngược lại lí tưởng của mình sao?
“Trước trận đấu này, Shouko hỏi tớ một câu.”
“Hỏi gì?”
“…Tụi mình tổ chức đám cưới ở đâu nhỉ?”
Kirishima thật sự thích hắn sao?
“TỚ KHÔNG THỂ THUA NGAY LÚC NÀY!! NẾU TỚ KHÔNG THẮNG, CUỘC ĐỜI CỦA TỚ…CUỘC ĐỜI CỦA TỚ SẼ…!!!”
“YUUJI, BÌNH TĨNH LẠI! HAI NGƯỜI CÓ THỂ SỐNG HẠNH PHÚC VỚI NHAU MÀ!!”
Tôi túm Yuuji lại khi hắn định bỏ chạy khỏi sàn thi đấu.
Thì ra đây là lí do Yuuji bắt đầu học.
“Hai em sẵn sàng chưa?”
Thầy Kiuchi lo lắng nhìn chúng tôi, và hai đối thủ trông đầy vẻ ngạc nhiên.
“À, chúng em xin lỗi. Không sao đâu thầy ơi.”
“Tớ không muốn phải mang họ vợ…! Tớ không muốn trở thành Kirishima Yuuji ---ỐI!!!! OÁI???”
Thôi, tôi phải đấm hắn vài lần để hắn trở lại bình thường. Đây là cách khác để làm Yuuji tỉnh lại một khi hắn trở nên bấn loạn --- cách thứ hai.
“Dù thầy khá lo lắng, nhưng các em hãy bắt đầu đi.”
Nói xong, thầy Kiuchi lùi lại, đúng theo thủ tục.
Chúng tôi đang đối mặt với đối thủ. Trận chiến sắp bắt đầu.
“Ritsuko!”
“Mayumi!”
“Tiến lên!”
Sau khi gọi tên nhau, cả hai bọn họ gật đầu rồi bắt đầu di chuyển như thể đang cố gắng bao vây chúng tôi.
“Ồ ~ khả năng phối hợp tốt đấy.”
“Không tệ đâu. Đối với bọn con gái chỉ thích chơi đồ hàng thì đây cũng đáng chú ý lắm.”
Yuuji và tôi cùng gật đầu. Với tình bạn gắn bó của chúng tôi, chúng tôi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu người kia đang muốn nói gì.
“Akihisa!”
“THẬT…THẬT XẤC XƯỢC!!”
“TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI CỦA CHÚNG TA LÀ MẠNH NHẤT!!”
Cặp đôi lớp B trông có vẻ tức giận khi bọn họ đáp lại.
Không thể chịu nổi. Đã đến nước này thì --- hãy mở to mắt mà xem tinh thần đồng đội thật sự là gì.
“Yuuji!”
Tôi liếc nhìn đồng đội của tôi, ánh mắt của tôi nói lên ý định của tôi. Với tình bạn chặt chẽ, chúng tôi chỉ cần liếc nhìn nhau là đã biết người kia đang nghĩ gì.
“Akihisa!”
Tôi cũng gật đầu khi nghe đồng đội gọi. Cả hai chúng tôi hít thật sâu, rồi hét lên đề nghị của mình.
“TỚ NHƯỜNG CHO CẬU ĐI TRƯỚC!!”
Ý kiến của chúng tôi hoàn toàn giống nhau và cả hai đều lùi lại tại cùng thời điểm.

“Ý kiến hay thế nhỉ Yuuji!? Phải giải quyết làm sao khi cả hai người đều muốn bỏ rơi người còn lại vào tay đối phương!?”

 truyenhoangdung.blogspot.com


No comments

Powered by Blogger.