CHƯƠNG 9 - NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG
NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI
Tác giả: Vệ Sơ Lãng
Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình cổ đại
Chương 9: Tiểu thư đỏng đảnh
Chính là vừa nãy nhìn thấy
Vương phu nhân ôm Tô Mạt lập tức phẫn nộ, có mặt nàng, Vương phu nhân chỉ ôm
nàng, đại tiểu thư cũng không ôm.
Nàng ta đạp chân lung tung “ Nhanh mau lên, chỗ này ta không thể ở nữa, không chứa ta nữa.”
Nàng ngây ngốc chốc lát, Vương phu nhân giúp nàng bôi thuốc, bèn cáo từ rồi bảo Trương mụ mụ bế nàng quay về viện.
Hiện tại tam tiểu thư đắc tội với phu nhân, nàng lại có cơ hội lấy lòng phu nhân. Vương phu nhân sẽ nới nỏng việc quản lý nàng và bớt giám sát đi. Để tam tiểu thư và phu nhân ồn ào lên, chính là kế sách của Tô Mạt. Không thì bọn họ sẽ chỉ chăm chăm chú ý vào vị tứ tiểu thư mới chuyển tới là nàng. Bọn họ cãi nhau, ánh mắt của mọi người tự nhiên sẽ chú ý bọn họ thôi.
Tô Mạt trở về phòng, tiểu hài tử không có việc gì ngoài thỉnh an, chơi đùa, chính là ăn và ngủ. Bữa sáng bị tam tiểu thư phá rối, nàng chỉ có thể ở trong viện ăn cháo, ăn chút bánh trái, ăn xong liền ngủ.
Dù sao cũng là thân trẻ nhỏ, giày vò không được. Cho dù nàng đầu óc tốt nhưng sinh lực không đủ, nhất định phải ngủ nhiều mới được.
Ngủ một giấc đã tới trưa, nàng lười biếng mở mắt, ngáp một cái. Trương mụ mụ nói: “ Tiểu thư , mau dậy thôi. Trở về lão gia có thể đi tới chỗ phu nhân nếu lúc đó truyền lệnh tới, tiểu thư cũng cần đi, đừng để bị trễ.”
Tô Mạt lập tức nhạy bén cảm thấy sự thay đổi của mụ mụ.
Điều đó nói rõ Vương phu nhân đã dặn dò bà ta điều gì đó.
Khẳng định là dặn bà ta dạy dỗ mình cẩn thận không thể để xảy ra sự cố. Xem ra chính mình đã nhìn thấy hiệu quả chính sách mình đưa ra. Chính sách của nàng chính là phá vỡ thế cục và đồng minh hiện nay. Để cho bọn họ nảy sinh tranh chấp tự động sẽ tách ra thôi, sau để tự mình sẽ thản nhiên xen vào.
Đây là binh pháp sở trường của ông nội, đây là khả năng chính trị cha dạy nàng. Đương nhiên đây là thứ mà đám nữ nhân chỉ biết ăn uống vui chơi lòng dạ hẹp hòi như bọn họ có thể hiểu được sao?!
Đương nhiên trừ lão cáo già quốc công Tô Nhân Vũ ra. Hy vọng không mất bao lâu nữa nàng có thể đánh bại lão. Tô Mạt trăm phần tự tin thức dậy, chải tóc, lần này rửa mặt là nước ấm nhiệt độ thích hợp.
Đám tôi tớ điêu ngoa, tạm tha bọn họ, chờ nàng và phu nhân chính thức đối mặt, lúc đó mới xử lý bọn họ.
Kim Kết lén nói với nàng, quốc công vì tam tiểu thư mà đặc biệt bỏ lại công việc ở nha môn quay về, ở Mẫu Đình viện ở cùng nàng ta cả buổi sáng. Còn bảo nàng phải cẩn thận, tam tiểu thư đã cáo trạng, quốc công có thể sẽ gây bất lợi cho nàng.
Nàng ta đạp chân lung tung “ Nhanh mau lên, chỗ này ta không thể ở nữa, không chứa ta nữa.”
Nàng ngây ngốc chốc lát, Vương phu nhân giúp nàng bôi thuốc, bèn cáo từ rồi bảo Trương mụ mụ bế nàng quay về viện.
Hiện tại tam tiểu thư đắc tội với phu nhân, nàng lại có cơ hội lấy lòng phu nhân. Vương phu nhân sẽ nới nỏng việc quản lý nàng và bớt giám sát đi. Để tam tiểu thư và phu nhân ồn ào lên, chính là kế sách của Tô Mạt. Không thì bọn họ sẽ chỉ chăm chăm chú ý vào vị tứ tiểu thư mới chuyển tới là nàng. Bọn họ cãi nhau, ánh mắt của mọi người tự nhiên sẽ chú ý bọn họ thôi.
Tô Mạt trở về phòng, tiểu hài tử không có việc gì ngoài thỉnh an, chơi đùa, chính là ăn và ngủ. Bữa sáng bị tam tiểu thư phá rối, nàng chỉ có thể ở trong viện ăn cháo, ăn chút bánh trái, ăn xong liền ngủ.
Dù sao cũng là thân trẻ nhỏ, giày vò không được. Cho dù nàng đầu óc tốt nhưng sinh lực không đủ, nhất định phải ngủ nhiều mới được.
Ngủ một giấc đã tới trưa, nàng lười biếng mở mắt, ngáp một cái. Trương mụ mụ nói: “ Tiểu thư , mau dậy thôi. Trở về lão gia có thể đi tới chỗ phu nhân nếu lúc đó truyền lệnh tới, tiểu thư cũng cần đi, đừng để bị trễ.”
Tô Mạt lập tức nhạy bén cảm thấy sự thay đổi của mụ mụ.
Điều đó nói rõ Vương phu nhân đã dặn dò bà ta điều gì đó.
Khẳng định là dặn bà ta dạy dỗ mình cẩn thận không thể để xảy ra sự cố. Xem ra chính mình đã nhìn thấy hiệu quả chính sách mình đưa ra. Chính sách của nàng chính là phá vỡ thế cục và đồng minh hiện nay. Để cho bọn họ nảy sinh tranh chấp tự động sẽ tách ra thôi, sau để tự mình sẽ thản nhiên xen vào.
Đây là binh pháp sở trường của ông nội, đây là khả năng chính trị cha dạy nàng. Đương nhiên đây là thứ mà đám nữ nhân chỉ biết ăn uống vui chơi lòng dạ hẹp hòi như bọn họ có thể hiểu được sao?!
Đương nhiên trừ lão cáo già quốc công Tô Nhân Vũ ra. Hy vọng không mất bao lâu nữa nàng có thể đánh bại lão. Tô Mạt trăm phần tự tin thức dậy, chải tóc, lần này rửa mặt là nước ấm nhiệt độ thích hợp.
Đám tôi tớ điêu ngoa, tạm tha bọn họ, chờ nàng và phu nhân chính thức đối mặt, lúc đó mới xử lý bọn họ.
Kim Kết lén nói với nàng, quốc công vì tam tiểu thư mà đặc biệt bỏ lại công việc ở nha môn quay về, ở Mẫu Đình viện ở cùng nàng ta cả buổi sáng. Còn bảo nàng phải cẩn thận, tam tiểu thư đã cáo trạng, quốc công có thể sẽ gây bất lợi cho nàng.
Tô Mạt hừ lạnh, kiểu phụ thân
nhất bên trọng nhất bên khinh như Quốc công gia cũng cần được giáo huấn lại.
Nàng ăn vận chải tóc xong thì Trương mụ mụ bế nàng đi đến chính viện, Tô Nhân Vũ đã đợi ở đó.
Hắn lười biếng dựa đằng sau ghế, trong lòng bế tiểu nha đầu Tô Hinh Nhi vênh váo kia, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn đều là sự thương tiếc và sủng nịnh. Lúc nhìn thấy Tô Mạt liền quay ngoắt một tia không vui và khinh thường.
Tô Mạt trong lòng cũng xem thường hắn, nhưng vẫn tiến đến quỳ hành lễ.
Tô Nhân Vũ lạnh lùng nhìn nàng : " Biết sai chưa?"
Tô Mạt âm thanh rõ ràng nói : " Không biết nữ nhi sai chỗ nào?"
Đối với phu nhân nàng luôn giả bộ đáng thương, với Tô Nhân Vũ lại phải kiên cường, không chịu khuất phục.
Đối với từng người khác nhau phải dùng cách thức khác nhau.
Đây cũng chính là binh pháp.
Nàng ăn vận chải tóc xong thì Trương mụ mụ bế nàng đi đến chính viện, Tô Nhân Vũ đã đợi ở đó.
Hắn lười biếng dựa đằng sau ghế, trong lòng bế tiểu nha đầu Tô Hinh Nhi vênh váo kia, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn đều là sự thương tiếc và sủng nịnh. Lúc nhìn thấy Tô Mạt liền quay ngoắt một tia không vui và khinh thường.
Tô Mạt trong lòng cũng xem thường hắn, nhưng vẫn tiến đến quỳ hành lễ.
Tô Nhân Vũ lạnh lùng nhìn nàng : " Biết sai chưa?"
Tô Mạt âm thanh rõ ràng nói : " Không biết nữ nhi sai chỗ nào?"
Đối với phu nhân nàng luôn giả bộ đáng thương, với Tô Nhân Vũ lại phải kiên cường, không chịu khuất phục.
Đối với từng người khác nhau phải dùng cách thức khác nhau.
Đây cũng chính là binh pháp.
Vương phu nhân có thể giả từ bi bác ái, nàng ta thích người khác có bộ dáng mang ơn đội nghĩa nàng ta, mới có cảm giác thành tựu, giống như đấng chúa cứu thế.
Nhưng Tô Nhân Vũ lại là tướng quân quyết đoán chinh chiến trên sa trường bao đời nay, là Quốc công gia , quyền cao chức trọng. Hắn rất không để mắt đến loại người không có khí phách, không có khí tiết, vì vậy Tô Mạt có thể đọc rõ hắn.
Biết người biết ta, bách chiến bách thắng.
Tam tiểu thư phẫn nộ nói: “ Ngươi đẩy ta sau đó làm đổ giá nến, làm cháy y phục của đại tiểu thư nhị tiểu thư. Ngươi còn không thừa nhận.”
Tô Mạt vô cùng kinh ngạc nhìn nàng ta nói : " Ngươi còn đổ vạ cho ta làm đổ giá nến, lại còn nói ta đẩy ngươi?"
Tam tiểu thư tức giận đến nỗi đứng bật dậy, đến trước mặt đạp Tô Mạt một cái, đá nàng ngã trên đất.
Tô Mạt cắn răng, món nợ này nhất định ghi lại, có lúc sẽ cả vỗn lẫn lời tính toán với con nha đầu này.
Vương phu nhân khuôn mặt lạnh lùng không nói chuyện.
Tô Nhân Vũ phẫn nộ, quay đầu hướng Vương phu nhân “ Ngươi dạy dỗ hài tử như vậy hả?”
Vương phu nhân cảm thấy ủy khuất gấp bội, lại chỉ biết cười theo, “ Trẻ nhỏ vui đùa thôi, thiếp thân đi ra ngoài chuẩn bị cơm nước, để tỷ muội bọn chúng ở đây chơi đùa, ai biết được lại nghịch ngợm như vậy.”
Tam tiểu thư tức giận nói : " Ta không có, đều chính là tiểu nha đầu kia, tên ăn mày đó không biết từ nơi đâu tới, cái thứ đồ nghiệt chủng!"
Vương phu nhân trong lòng cười lạnh, bề ngoài vẫn kinh hãi nhìn nàng ta liên tục nói : " Đây là ai dạy ngươi hả?!". Bà ta nghiêm nghị nhìn về phía nha hoàn mụ mụ bên dưới “ Ai dám to gan dạy tiểu thư hỗn láo như vậy, bước ra đây, ta thấy bọn ngươi ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Lại còn dám dạy tiểu thư nói những lời không xuôi tai.”
Tô Mạt xem thường nhìn về
phía Tô Nhân Vũ, hàm ý trong mắt hắn hiểu: Đây chính là bản chất của nữ nhi bảo
bối ngươi đó? Cái đức hạnh này đó!
Tô Nhân Vũ đột nhiên phẫn nộ, dương tay tát Tô Mạt một cái, nàng nghã nằm soài trên đất, lại mắng chửi : " Thứ đồ có dã tâm, vừa nhìn đã thấy không phải là thứ tốt đẹp gì. "
Vương phu nhân kinh khiếp nhìn hắn, lấy tay bụp miệng : " Lão gia , ngài….ngài…."
Nàng ta vội sai người đỡ Tô Mạt dậy.
Tô Mạt y nguyên quật cường nhìn trừng hắn, trong mắt đầy sự khinh thường, khóe miệng rỉ máu, chảy xuống cằm, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng đối lập với màu máu đỏ tươi quá rõ nét.
Tam tiểu thư lại vui mừng, vỗ tay nhảy lên kêu : " Đánh rất tốt, đánh rất hay, đánh chết con tiện nhân kia đi, ai bảo ngươi đến nhà ta ăn chực uống chờ, ngươi cút ngay."
Tô Nhân Vũ con ngươi trầm xuống, nhìn về hướng Vương phu nhân.
Vương phu nhân cũng lại là bộ dáng hết sức kinh sợ, dường như muốn tức giận đến ngất đi.
Lúc này có một nha hoàn quỳ xuống nói : " Lão gia, phu nhân nô tỳ có lời muốn thưa."
Vương phu nhân nhìn thấy nha hoàn đó chính là Tử Diên trước kia đi theo tam tiểu thư, liền nói “ Nói đi.”
Tử Diên chỉ Lý mụ mụ mụ nói : " Lý mụ mụ mụ cậy mình là bà vú của tam tiểu thư , tam tiểu thư ỷ lại vào bà, ngày ngày dụ dỗ tam tiểu thư lấy đồ, lại xúi tam tiểu thư lấy đồ đạc đi bán lấy tiền, còn đứng trước mặt tam tiểu thư chửi bới mắng mỏ. "
“ Còn….”
Lý mụ mụ sợ hãi đến sắc mặt đen nhu đất, thở phù phù quỳ xuống đất “ Lão gia, phu nhân, lão nô không dám a ! xin tra xét rõ a !”
Tử Diên hừ lạnh một tiếng nói :"Là ai tối hôm qua còn nói với tam tiểu thư, nàng ta cũng là kẻ giả từ bi nhân ái, không phải thực chất đối tốt với ngươi, chính là muốn lợi dụng ngươi khống chế lão gia. Nàng ta lại đem đến một nghiệt chủng, ngươi coi chừng đó, tâm tư của nàng ta độc ác, sắp lộ nguyên hình rồi…. "
Nói xong Tử Diên vẫn còn chống tay xuống đất dập đầu không ngừng, “Lão gia, phu nhân, nô tỳ một chữ cũng không dám bịa đặt.”
Vương phu nhân tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, tiếp đó ngã uỵch xuống, Tô Nhân Vũ nhanh tay kịp đỡ nàng ta, gọi đại phu tới sương phòng chờ đợi, lại sai người rót trà hầu hạ.
Vương phu nhân yếu ớt tỉnh lại, khóc lóc kể lể : " Lão gia, ngài mau lấy dây thừng thắt chết thiếp đi thôi. Không thể tiếp tục sống nữa, đến ngay cả hạ nhân bà vú đều dám sai khiến xúi giục tiểu thư căm ghét thiếp, thiếp làm mẫu thân…..huhu….ô ô…."
Tô Nhân Vũ đột nhiên phẫn nộ, dương tay tát Tô Mạt một cái, nàng nghã nằm soài trên đất, lại mắng chửi : " Thứ đồ có dã tâm, vừa nhìn đã thấy không phải là thứ tốt đẹp gì. "
Vương phu nhân kinh khiếp nhìn hắn, lấy tay bụp miệng : " Lão gia , ngài….ngài…."
Nàng ta vội sai người đỡ Tô Mạt dậy.
Tô Mạt y nguyên quật cường nhìn trừng hắn, trong mắt đầy sự khinh thường, khóe miệng rỉ máu, chảy xuống cằm, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng đối lập với màu máu đỏ tươi quá rõ nét.
Tam tiểu thư lại vui mừng, vỗ tay nhảy lên kêu : " Đánh rất tốt, đánh rất hay, đánh chết con tiện nhân kia đi, ai bảo ngươi đến nhà ta ăn chực uống chờ, ngươi cút ngay."
Tô Nhân Vũ con ngươi trầm xuống, nhìn về hướng Vương phu nhân.
Vương phu nhân cũng lại là bộ dáng hết sức kinh sợ, dường như muốn tức giận đến ngất đi.
Lúc này có một nha hoàn quỳ xuống nói : " Lão gia, phu nhân nô tỳ có lời muốn thưa."
Vương phu nhân nhìn thấy nha hoàn đó chính là Tử Diên trước kia đi theo tam tiểu thư, liền nói “ Nói đi.”
Tử Diên chỉ Lý mụ mụ mụ nói : " Lý mụ mụ mụ cậy mình là bà vú của tam tiểu thư , tam tiểu thư ỷ lại vào bà, ngày ngày dụ dỗ tam tiểu thư lấy đồ, lại xúi tam tiểu thư lấy đồ đạc đi bán lấy tiền, còn đứng trước mặt tam tiểu thư chửi bới mắng mỏ. "
“ Còn….”
Lý mụ mụ sợ hãi đến sắc mặt đen nhu đất, thở phù phù quỳ xuống đất “ Lão gia, phu nhân, lão nô không dám a ! xin tra xét rõ a !”
Tử Diên hừ lạnh một tiếng nói :"Là ai tối hôm qua còn nói với tam tiểu thư, nàng ta cũng là kẻ giả từ bi nhân ái, không phải thực chất đối tốt với ngươi, chính là muốn lợi dụng ngươi khống chế lão gia. Nàng ta lại đem đến một nghiệt chủng, ngươi coi chừng đó, tâm tư của nàng ta độc ác, sắp lộ nguyên hình rồi…. "
Nói xong Tử Diên vẫn còn chống tay xuống đất dập đầu không ngừng, “Lão gia, phu nhân, nô tỳ một chữ cũng không dám bịa đặt.”
Vương phu nhân tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, tiếp đó ngã uỵch xuống, Tô Nhân Vũ nhanh tay kịp đỡ nàng ta, gọi đại phu tới sương phòng chờ đợi, lại sai người rót trà hầu hạ.
Vương phu nhân yếu ớt tỉnh lại, khóc lóc kể lể : " Lão gia, ngài mau lấy dây thừng thắt chết thiếp đi thôi. Không thể tiếp tục sống nữa, đến ngay cả hạ nhân bà vú đều dám sai khiến xúi giục tiểu thư căm ghét thiếp, thiếp làm mẫu thân…..huhu….ô ô…."
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment