CHƯƠNG 11 - NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG
NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI
Tác giả: Vệ Sơ Lãng
Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình cổ đại
Chương 11: Đêm hôm khuya khoắt trèo sai tường
Vương phu nhân nằm xuống giường,
trong đầu đảo nhanh những suy nghĩ và toan tính.
Hiện tại Tô Nhân Vũ đang oán hận nàng nên đối với những người gần gũi với nàng tự động sẽ xa lánh, nếu như mà nàng………
Trong lòng bỗng giật mình, đôi mắt lóe sáng, tức khắc nảy sinh ý đồ.
Đêm khuya đen kịt, cả tòa phủ đệ đang chìm trong giấc ngủ, lại có một bóng người, lén lén lút lút như đang muốn thăm dò muốn trèo tường ra ngoài.
Đột nhiên có người quát một tiếng : “ Là người nào, ăn trộm !”
Bà mụ đang đi tuần ở phủ lập tức lao tới vừa vặn bắt được kẻ lén lén lút lút đó.
“ Đừng, Đừng đánh, là ta, là ta.”
Người đó van xin, người co ro lại.
La đại nương vô cùng kinh ngạc : " Đây không phải là Đỗ di nương sao? Ngươi đang làm gì vậy?"
Hiện tại Tô Nhân Vũ đang oán hận nàng nên đối với những người gần gũi với nàng tự động sẽ xa lánh, nếu như mà nàng………
Trong lòng bỗng giật mình, đôi mắt lóe sáng, tức khắc nảy sinh ý đồ.
Đêm khuya đen kịt, cả tòa phủ đệ đang chìm trong giấc ngủ, lại có một bóng người, lén lén lút lút như đang muốn thăm dò muốn trèo tường ra ngoài.
Đột nhiên có người quát một tiếng : “ Là người nào, ăn trộm !”
Bà mụ đang đi tuần ở phủ lập tức lao tới vừa vặn bắt được kẻ lén lén lút lút đó.
“ Đừng, Đừng đánh, là ta, là ta.”
Người đó van xin, người co ro lại.
La đại nương vô cùng kinh ngạc : " Đây không phải là Đỗ di nương sao? Ngươi đang làm gì vậy?"
Lại có bà mụ cầm đèn lồng đem tới soi xét, trong lúc đó Đỗ di nương mặc một thân vải thô, đầu tóc rối loạn, sắc mặt xám mét, ánh mắt lẩn trốn, bộ dáng rất xấu hổ.
La đại nương thấy kì lạ, hiện tại Đỗ di nương tuy rằng không ở chung với tứ tiểu thư nhưng ít nhiều thì cũng không lo ăn mặc, định làm gì đây?
Bà ta đứng lên nhìn , nơi đây không phải phủ viện của tứ tiểu thư a, lại là viện của tam tiểu thư, nàng ta trèo vào viện tam tiểu thư để làm gì?
Đỗ di nương che mặt, trốn tránh nói : " Ta, ta muốn nhìn một chút……"
La đại nương nhắc nhở nàng ta “ Đỗ di nương, ngươi là trèo sai tường rồi, đây là sân viện của tam tiểu thư.”
Đỗ di nương liền cường điệu hóa tở ra kinh ngạc nói: “ Thật sao? Trời tối như bưng ta lộn đường. tứ tiểu thư bị lão gia đánh, t muốn tới nhìn nàng.”
La đại nương nói vời vài bà mụ khác: “ Ta thấy cũng không có gì to tát, có người nương nào lại không nhớ thương nữ nhi của mình chứ!”
Các nàng đều gật đầu đồng ý.
La đại nương lại nói: “Ngày mai mới đi bẩm báo phu nhân”
Đỗ di nương co rúm người lại vì sợ.
Tô Mạt đang ngủ say, lúc này Trương mụ mụ khẽ đẩy nàng ta “ tiểu thư , tiểu thư!”
Tô Mạt mở mắt chỉ nhìn thấy Trương mụ mụ và đại nha hoàn Hạ vũ mỗi người cầm đèn lồng, biểu tình đều rất nghiêm túc.
Nàng dụi dụi mắt nói : " Mụ mụ có chuyện gì?"
Trương mụ mụ ngồi trên mép
giường nhẹ nói: “ Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Đỗ di nương lén lút muốn đi
thăng tiểu thư, kết quả là trèo sai tường, lại trèo qua viện của tam tiểu thư.
Vốn là các bà mụ định che đậy giúp mai mới bẩm báo phu nhân, không biết vì sao
tam tiểu thư lại biết chuyện, gây âm lên đòi đánh chết Đỗ di nương.”
Tô Mạt nghe thấy có chút ngạc nhiên, Đỗ di nương thế mà lại nhớ thương mình, trong lòng có chút ấm áp, xem ra nàng ta cũng không thật sự quá nhẫn tâm.
Nếu như Đỗ di nương đối xử với nàng có chút tình mẫu tử, vậy nàng cũng không thể không quản được.
Nàng nói: “ Trương mụ mụ, theo như ngươi nói nên làm gì?”
Nàng biết Trương mụ mụ chính là phu nhân sai đến làm tai mắt, nói điều gì cơ bản cũng đều là ý của phu nhân.
Đây là trong binh pháp lợi dụng gian tế của đối phương để hành sự.
Trương mụ mụ nhìn thấy tiểu thư tôn trọng nàng ta, hỏi ý kiến nàng ta, rất vui mừng bèn nói: “ Việc này, cần phải xem trong phu nhân, lại phải bảo vệ Đỗ di nương, còn phải dẹp được cơn giận dữ bên phía tam tiểu thư, chỉ sợ là không dễ đối phó à.”
Tô Mạt cọ vào lòng bà ta “ Trương mụ mụ, ngươi nhất định có cách, máu nói xem.”
Trương mụ mụ cười hề hề nói “ chuyện đã vầy, ta cũng to gan đưa ra chủ kiến.”
Tuy rằng phu nhân nói nàng ta giám sát tứ tiểu thư, nhưng chủ tử có thế lực, bọn làm nô tài họ cũng phải tỏ chút khả năng, nhìn Lý mụ mụ là thấy, vì biết cách dỗ dành tam tiểu thư, tam tiểu thư được sủng, bà ta cũng diễu võ dương oai theo, khỏi phải nói rất nở mày nở mặt.
Tứ tiểu thư thông minh, tuy hiện tại lão gia không muốn gặp, nhưng sau này ai dám nói trước.
Vì vậy Trương mụ mụ tâm tư cũng có chút tính toán.
“ Tiểu thư, trước tiên sai người đi qua bên phu nhân dạo một vòng, không cần nói xảy ra việc gì. Lúc này khẳng định phu nhân đã đi ngủ, sẽ không bẩm với phu nhân, chỉ là có ý muốn để phu nhân biết chuyện rằng tiểu thư có sai người tới. Sau đó bây giờ chúng ta đi đến sân viện của tam tiểu thư dẫn Di nương đem về. Nếu tam tiểu thư nổi cáu, bắt nạt tiểu thư, tiểu thư nên tạm thời nhẫn nhịn. Phu nhân và lão gia biết chuyện, ngày tháng lâu dài khẳng định sẽ biết ai mới là người hiểu biết lý lẽ.”
Trương mụ mụ ý kiến đưa ra khá hay, Tô Mạt vừa nghe, thấy không khác với suy nghĩ mình là mấy, biết được bà ta thật lòng muốn làm vì nàng liền nói: “ Cứ làm theo ý Trương mụ mụ đi.”
Đêm lạnh như nước, nàng rất nhanh mặc áo khoác liền để Trương mụ mụ bế lên, vài nha hoàn cầm đèn soi đường nhanh chóng đi về phía phủ viện của tam tiểu thư . Tam tiểu thư Tô Hinh Nhi ở tại Mẫu Đơn viên, vốn là nơi ở của đại tiểu thư nhưng nàng ta chiếm đoạt.
Tô Mạt nghe thấy có chút ngạc nhiên, Đỗ di nương thế mà lại nhớ thương mình, trong lòng có chút ấm áp, xem ra nàng ta cũng không thật sự quá nhẫn tâm.
Nếu như Đỗ di nương đối xử với nàng có chút tình mẫu tử, vậy nàng cũng không thể không quản được.
Nàng nói: “ Trương mụ mụ, theo như ngươi nói nên làm gì?”
Nàng biết Trương mụ mụ chính là phu nhân sai đến làm tai mắt, nói điều gì cơ bản cũng đều là ý của phu nhân.
Đây là trong binh pháp lợi dụng gian tế của đối phương để hành sự.
Trương mụ mụ nhìn thấy tiểu thư tôn trọng nàng ta, hỏi ý kiến nàng ta, rất vui mừng bèn nói: “ Việc này, cần phải xem trong phu nhân, lại phải bảo vệ Đỗ di nương, còn phải dẹp được cơn giận dữ bên phía tam tiểu thư, chỉ sợ là không dễ đối phó à.”
Tô Mạt cọ vào lòng bà ta “ Trương mụ mụ, ngươi nhất định có cách, máu nói xem.”
Trương mụ mụ cười hề hề nói “ chuyện đã vầy, ta cũng to gan đưa ra chủ kiến.”
Tuy rằng phu nhân nói nàng ta giám sát tứ tiểu thư, nhưng chủ tử có thế lực, bọn làm nô tài họ cũng phải tỏ chút khả năng, nhìn Lý mụ mụ là thấy, vì biết cách dỗ dành tam tiểu thư, tam tiểu thư được sủng, bà ta cũng diễu võ dương oai theo, khỏi phải nói rất nở mày nở mặt.
Tứ tiểu thư thông minh, tuy hiện tại lão gia không muốn gặp, nhưng sau này ai dám nói trước.
Vì vậy Trương mụ mụ tâm tư cũng có chút tính toán.
“ Tiểu thư, trước tiên sai người đi qua bên phu nhân dạo một vòng, không cần nói xảy ra việc gì. Lúc này khẳng định phu nhân đã đi ngủ, sẽ không bẩm với phu nhân, chỉ là có ý muốn để phu nhân biết chuyện rằng tiểu thư có sai người tới. Sau đó bây giờ chúng ta đi đến sân viện của tam tiểu thư dẫn Di nương đem về. Nếu tam tiểu thư nổi cáu, bắt nạt tiểu thư, tiểu thư nên tạm thời nhẫn nhịn. Phu nhân và lão gia biết chuyện, ngày tháng lâu dài khẳng định sẽ biết ai mới là người hiểu biết lý lẽ.”
Trương mụ mụ ý kiến đưa ra khá hay, Tô Mạt vừa nghe, thấy không khác với suy nghĩ mình là mấy, biết được bà ta thật lòng muốn làm vì nàng liền nói: “ Cứ làm theo ý Trương mụ mụ đi.”
Đêm lạnh như nước, nàng rất nhanh mặc áo khoác liền để Trương mụ mụ bế lên, vài nha hoàn cầm đèn soi đường nhanh chóng đi về phía phủ viện của tam tiểu thư . Tam tiểu thư Tô Hinh Nhi ở tại Mẫu Đơn viên, vốn là nơi ở của đại tiểu thư nhưng nàng ta chiếm đoạt.
Đến bên ngoài tường, đã nghe
thấy giọng giáo huấn của Lý mụ mụ : " Di nương cũng quá không biết quy củ,
biết được ngươi nói là trèo sai tường rồi, thăm nhầm nữ nhi, không hiểu chuyện
sẽ nói ngươi tới đây hại tam tiểu thư kìa. Ai cũng biết năm đó hai mẹ con ngươi
đã hại chết Cố Di nương. Động cơ của ngươi hôm nay rất đáng phải suy nghĩ sâu
xa a ?"
Tam tiểu thư phẫn nộ quát: “ Đồ điếm này! Đánh chết nó đi! Nó hại chết nương ta, còn muốn tiếp tục hại ta.”
Đỗ di nương dập đầu van xin tha thứ, khóc không thành tiếng nói : " Tiểu thư, không phải vậy, ta chỉ muốn đi thăm tứ tiểu thư một chút thôi mới trèo nhầm tường. Xin tam tiểu thư bớt giận."
Tô Mạt thúc giục Trương mụ mụ : " Mụ mụ, nhanh tới đó!"
Bọn họ lại bị bà mụ nha hoàn ở Mẫu Đơn viên ngăn cản không cho bước vào.
Tô Mạt lạnh lẽo nói : " tuy rằng tam tỷ tỷ được sủng ái, bọn các ngươi cũng chỉ là nô tài, lại hênh hoang cản đường của chủ tử, không sợ ta bẩm báo với phu nhân sau đó đem bọn các ngươi đi bán sao?"
Vài hạ nhân trên mặt thất sắc, vội vàng cúi đầu, có người vội vàng đi thông báo.
Trương mụ mụ tận dụng cơ hội này bế Mạt Mạt đi vào. Mẫu Đơn viên khắp nơi đốt đèn lồng sáng bừng cả toàn viện. Bên trong giả sơn lầu các, giống như một tòa đại hoa viên, càng thêm lộng lẫy xa hoa hơn bất kì tòa hoa viên khác.
Nghe nói là tam tiểu thư sợ bóng tối, thích đốt đèn lồng, Quốc công gia đặc biệt dặn dò.
Bên đó tam tiểu thư đã dậm chân liên tục ý bảo nha hoàn mau nhấc gậy lên hoặc cầm roi lên đánh Đỗ di nương.
Tô Mạt giương cao giọng : " Tam tỷ tỷ !"
Tam tiểu thư vừa nghe thấy thì tức giận nói : " Ai cho phép tên nghiệt chủng này tới đây, không được gọi ta là tỷ tỷ, ngươi không xứng."
Tô Mạt bĩu bĩu môi, lạnh lùng thầm nghĩ : “ Ngươi nghĩ ta thèm gọi ngươi vậy sao? Chỉ là vì khôngế sách tạm thời bắt buộc.”
Nàng từ trên tay Trương mụ mụ tụt xuống : " Ta đã sai người đi bẩm báo phu nhân rồi, ở Tống phủ phu nhân mới là đương gia, có người phạm tội cũng là phải để phu nhân xử phạt. Tỷ tỷ chưa trưởng thành, cũng chưa gả cho người khác, không xứng làm đương gia."
Những lời này sẽ được người tâm phúc của phu nhân nghe được, phu nhân là người hiếu thắng, tam tiểu thư tuổi còn nhỏ mà dám vượt quyền, xen vào chuyện của nàng ta. Phu nhân đương nhiên sẽ không vui vẻ gì.
Tam tiểu thư phẫn nộ quát: “ Đồ điếm này! Đánh chết nó đi! Nó hại chết nương ta, còn muốn tiếp tục hại ta.”
Đỗ di nương dập đầu van xin tha thứ, khóc không thành tiếng nói : " Tiểu thư, không phải vậy, ta chỉ muốn đi thăm tứ tiểu thư một chút thôi mới trèo nhầm tường. Xin tam tiểu thư bớt giận."
Tô Mạt thúc giục Trương mụ mụ : " Mụ mụ, nhanh tới đó!"
Bọn họ lại bị bà mụ nha hoàn ở Mẫu Đơn viên ngăn cản không cho bước vào.
Tô Mạt lạnh lẽo nói : " tuy rằng tam tỷ tỷ được sủng ái, bọn các ngươi cũng chỉ là nô tài, lại hênh hoang cản đường của chủ tử, không sợ ta bẩm báo với phu nhân sau đó đem bọn các ngươi đi bán sao?"
Vài hạ nhân trên mặt thất sắc, vội vàng cúi đầu, có người vội vàng đi thông báo.
Trương mụ mụ tận dụng cơ hội này bế Mạt Mạt đi vào. Mẫu Đơn viên khắp nơi đốt đèn lồng sáng bừng cả toàn viện. Bên trong giả sơn lầu các, giống như một tòa đại hoa viên, càng thêm lộng lẫy xa hoa hơn bất kì tòa hoa viên khác.
Nghe nói là tam tiểu thư sợ bóng tối, thích đốt đèn lồng, Quốc công gia đặc biệt dặn dò.
Bên đó tam tiểu thư đã dậm chân liên tục ý bảo nha hoàn mau nhấc gậy lên hoặc cầm roi lên đánh Đỗ di nương.
Tô Mạt giương cao giọng : " Tam tỷ tỷ !"
Tam tiểu thư vừa nghe thấy thì tức giận nói : " Ai cho phép tên nghiệt chủng này tới đây, không được gọi ta là tỷ tỷ, ngươi không xứng."
Tô Mạt bĩu bĩu môi, lạnh lùng thầm nghĩ : “ Ngươi nghĩ ta thèm gọi ngươi vậy sao? Chỉ là vì khôngế sách tạm thời bắt buộc.”
Nàng từ trên tay Trương mụ mụ tụt xuống : " Ta đã sai người đi bẩm báo phu nhân rồi, ở Tống phủ phu nhân mới là đương gia, có người phạm tội cũng là phải để phu nhân xử phạt. Tỷ tỷ chưa trưởng thành, cũng chưa gả cho người khác, không xứng làm đương gia."
Những lời này sẽ được người tâm phúc của phu nhân nghe được, phu nhân là người hiếu thắng, tam tiểu thư tuổi còn nhỏ mà dám vượt quyền, xen vào chuyện của nàng ta. Phu nhân đương nhiên sẽ không vui vẻ gì.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment