CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 73 TẬP 03 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 03: VỊ VUA VÔ TÌNH
CHƯƠNG 73 : THÁO CHẠY TÌM ĐƯỜNG SỐNG 1
Ngoại
trừ Cố Nguyên soái và các tướng lĩnh cấp cao trong ban chỉ huy tác chiến thì
không một ai biết đến sự tồn tại của đội quân người máy, càng không nghĩ đến mục
tiêu tấn công của người máy chính là con người.
Hiện giờ, mọi sự quan tâm của con người đều dồn hết vào cuộc chiến với thú tộc. Thất bại này tuy không ảnh hưởng tới lòng tin của mọi người dành cho Cố Nguyên soái nhưng cũng khiến cho bọn họ cảm thấy hơi bất ngờ. Thậm chí còn có nhân sĩ nổi tiếng công khai hô hào muốn Cố Nguyên soái phải tự mình chỉ huy trận chiến này, dạy cho bọn thú tộc độc ác một bài học nhớ đời.
Nhưng bản thân Cố Nguyên soái khi nhận được tin chiến bại từ tiền tuyến chuyển về thì phản ứng đầu tiên chỉ là lẳng lặng lắc đầu rồi bật cười.
Lúc đó, đội ngũ tinh anh trong ban chỉ huy tác chiến nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của vị nguyên soái trẻ tuổi ấy thì tỏ vẻ không hiểu, quay sang nhìn nhau. Sau khi kết thúc cuộc họp, Cố Nguyên soái chỉ giữ hai người Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng ở lại.
Quan Duy Lăng nói thẳng vào vấn đề:
“Nguyên soái, tôi cho rằng Hứa Mộ Triều sẽ không hèn hạ đến vậy đâu. Nếu không, A Lệ chẳng coi trọng cô ta như thế.”
Tạ Mẫn Hồng cười khì khì.
“Đàn bà ấy à…”
Cố Nguyên soái không thay đổi thái độ, nói:
“Cô ta dám cả gan làm vậy thì cũng có dũng khí đó chứ.”
Quan Duy Lăng sửng sốt.
“Nếu như cô ta còn có chiêu thức khác để tiếp tục chống chọi với đội quân của chúng ta, vậy thì còn có thể khiến tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt khác. Bằng không…”
Nguyên soái thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên lạnh băng.
“Tôi chỉ có thể nói, đó là một ả đàn bà ngu xuẩn đến cực độ.”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lẽ nào cuộc nổi loạn của Hứa Mộ Triều đã thất bại rồi cô ta bị bọn chúng uy hiếp?”
Quan Duy Lăng nói.
“Dù sao thì mấy ngày nay, chúng ta cũng không nhận được thêm bất cứ tin tức nào của Hứa Mộ Triều và A Lệ.”
Cố Nguyên soái trầm ngâm nói:
Hiện giờ, mọi sự quan tâm của con người đều dồn hết vào cuộc chiến với thú tộc. Thất bại này tuy không ảnh hưởng tới lòng tin của mọi người dành cho Cố Nguyên soái nhưng cũng khiến cho bọn họ cảm thấy hơi bất ngờ. Thậm chí còn có nhân sĩ nổi tiếng công khai hô hào muốn Cố Nguyên soái phải tự mình chỉ huy trận chiến này, dạy cho bọn thú tộc độc ác một bài học nhớ đời.
Nhưng bản thân Cố Nguyên soái khi nhận được tin chiến bại từ tiền tuyến chuyển về thì phản ứng đầu tiên chỉ là lẳng lặng lắc đầu rồi bật cười.
Lúc đó, đội ngũ tinh anh trong ban chỉ huy tác chiến nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của vị nguyên soái trẻ tuổi ấy thì tỏ vẻ không hiểu, quay sang nhìn nhau. Sau khi kết thúc cuộc họp, Cố Nguyên soái chỉ giữ hai người Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng ở lại.
Quan Duy Lăng nói thẳng vào vấn đề:
“Nguyên soái, tôi cho rằng Hứa Mộ Triều sẽ không hèn hạ đến vậy đâu. Nếu không, A Lệ chẳng coi trọng cô ta như thế.”
Tạ Mẫn Hồng cười khì khì.
“Đàn bà ấy à…”
Cố Nguyên soái không thay đổi thái độ, nói:
“Cô ta dám cả gan làm vậy thì cũng có dũng khí đó chứ.”
Quan Duy Lăng sửng sốt.
“Nếu như cô ta còn có chiêu thức khác để tiếp tục chống chọi với đội quân của chúng ta, vậy thì còn có thể khiến tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt khác. Bằng không…”
Nguyên soái thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên lạnh băng.
“Tôi chỉ có thể nói, đó là một ả đàn bà ngu xuẩn đến cực độ.”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lẽ nào cuộc nổi loạn của Hứa Mộ Triều đã thất bại rồi cô ta bị bọn chúng uy hiếp?”
Quan Duy Lăng nói.
“Dù sao thì mấy ngày nay, chúng ta cũng không nhận được thêm bất cứ tin tức nào của Hứa Mộ Triều và A Lệ.”
Cố Nguyên soái trầm ngâm nói:
“Đó là chuyện của cô ta. Mẫn Hồng, đến chỗ tư lệnh
tiền tuyến truyền lại mệnh lệnh của tôi, trong tất cả các kế hoạch mà ban chỉ
huy tác chiến đã đề ra, tôi quyết định dùng biện pháp cứng rắn. Cung cấp áo
giáp hạng nặng cho quân lính, bảo Viện nghiên cứu Quân sự đưa tới một nghìn cây
súng laser. Trong vòng mười ngày, tôi muốn tiêu diệt được toàn bộ quân chủ lực
của địch.”
Tạ Mẫn Hồng vâng lệnh, xoay người rời đi.
Cố Nguyên soái nhìn về phía Quan Duy Lăng, thấp giọng nói:
“Về phần A Lệ… Tôi không thể để nó tự tiện hành động được nữa. Cậu hãy nhanh chóng cử người lẻn vào lãnh địa của thú tộc, mặc kệ nó có đồng ý hay không, phải đưa bằng được nó về đây.”
Sáu ngày sau.
Tại phía đông đại lục, trong lúc loài người áp đảo bằng hỏa lực và khí thế hùng mạnh khiến vô số binh lính thú tộc thương vong, thì tại đường ven biển phía tây, trên bến cảng bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến được đảo Tây Vu, người máy Minh Long vừa thở phào nhẹ nhõm.
Từ nơi này, chỉ cần đi thuyền về đến đảo, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành. Hắn không kìm được quay đầu nhìn phần sau của chiếc chiến xa.
Đó là một cái lồng giam được làm bằng hợp kim kiên cố. Những sợi xích cũng được chế tạo từ loại hợp kim này đâm xuyên qua đôi cánh của cô gái bán thú, giữ chặt cô trong chiếc lồng giam khiến cô không thể nhúc nhích, không thể khôi phục lại hình người, vết thương cũng chẳng thể nào khép miệng. Chỗ sợi xích xuyên qua còn lờ mờ thấy được những đoạn xương trắng cùng máu thịt đỏ lòm.
Minh Long biết, đối với động vật, chắc hẳn cảm giác này rất đau đớn, nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới đảm bảo cô không thể trốn thoát. Vậy mà nhiệm vụ hắn phải đảm nhiệm vẫn không nhẹ nhàng chút nào.
Thân là người máy những đời đầu, hắn vinh hạnh đươc liệt vào dòng họ “Minh” cao quý, lại được Tướng quân xem trọng. Lần này, Tướng quân phái hắn giám sát Đồ Lôi, đồng thời tìm kiếm Hứa Mộ Triều, tính ra hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Khi hắn đưa Hứa Mộ Triều đang hôn mê bất tỉnh vào trong lồng giam, liên lạc với Tướng quân thông qua màn hình không gian ba chiều, hắn lại thấy hai chân mày của Tướng quân nhăn lại.
“Ai cho phép ngươi dùng hình với cô ấy?”
Tạ Mẫn Hồng vâng lệnh, xoay người rời đi.
Cố Nguyên soái nhìn về phía Quan Duy Lăng, thấp giọng nói:
“Về phần A Lệ… Tôi không thể để nó tự tiện hành động được nữa. Cậu hãy nhanh chóng cử người lẻn vào lãnh địa của thú tộc, mặc kệ nó có đồng ý hay không, phải đưa bằng được nó về đây.”
Sáu ngày sau.
Tại phía đông đại lục, trong lúc loài người áp đảo bằng hỏa lực và khí thế hùng mạnh khiến vô số binh lính thú tộc thương vong, thì tại đường ven biển phía tây, trên bến cảng bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến được đảo Tây Vu, người máy Minh Long vừa thở phào nhẹ nhõm.
Từ nơi này, chỉ cần đi thuyền về đến đảo, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành. Hắn không kìm được quay đầu nhìn phần sau của chiếc chiến xa.
Đó là một cái lồng giam được làm bằng hợp kim kiên cố. Những sợi xích cũng được chế tạo từ loại hợp kim này đâm xuyên qua đôi cánh của cô gái bán thú, giữ chặt cô trong chiếc lồng giam khiến cô không thể nhúc nhích, không thể khôi phục lại hình người, vết thương cũng chẳng thể nào khép miệng. Chỗ sợi xích xuyên qua còn lờ mờ thấy được những đoạn xương trắng cùng máu thịt đỏ lòm.
Minh Long biết, đối với động vật, chắc hẳn cảm giác này rất đau đớn, nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới đảm bảo cô không thể trốn thoát. Vậy mà nhiệm vụ hắn phải đảm nhiệm vẫn không nhẹ nhàng chút nào.
Thân là người máy những đời đầu, hắn vinh hạnh đươc liệt vào dòng họ “Minh” cao quý, lại được Tướng quân xem trọng. Lần này, Tướng quân phái hắn giám sát Đồ Lôi, đồng thời tìm kiếm Hứa Mộ Triều, tính ra hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Khi hắn đưa Hứa Mộ Triều đang hôn mê bất tỉnh vào trong lồng giam, liên lạc với Tướng quân thông qua màn hình không gian ba chiều, hắn lại thấy hai chân mày của Tướng quân nhăn lại.
“Ai cho phép ngươi dùng hình với cô ấy?”
Giọng nói của Minh Tướng quân hết sức
lạnh lùng, thậm chí ánh mắt cũng ánh lên vẻ tức giận.
Minh Long cảm thấy khó hiểu.
Minh Long cảm thấy khó hiểu.
“Tướng quân, năng lực chiến đấu của cô ta hết sức
mạnh mẽ, thuộc hạ không thể địch nổi. Đây là cách an toàn nhất để đưa cô ta lên
đảo thuận lợi.”
Minh Tướng quân im lặng trong chốc lát rồi tựa hồ cũng đồng tình với ý kiến của hắn. Sau đó, ánh mắt Tướng quân dừng lại trên người cô thật lâu, rồi mới nói:
Minh Tướng quân im lặng trong chốc lát rồi tựa hồ cũng đồng tình với ý kiến của hắn. Sau đó, ánh mắt Tướng quân dừng lại trên người cô thật lâu, rồi mới nói:
“Không được để cô ấy bị thương. Chỉ có ta mới có quyền làm như vậy.”
Minh Long hoàn toàn không biết, lúc đó cô gái bán thú này chỉ giả vờ hôn mê nên mọi chỉ thị của Minh Tướng quân đều lọt vào tai cô. Vì thế sau khi tỉnh dậy, cô không im lặng như trước nữa mà trở nên rất phiền phức, thí dụ như kêu đau bụng, đói bụng, đầu choáng mắt hoa, đôi cánh đau nhức… Minh Tướng quân từng dặn dò, Hứa Mộ Triều là một bán thú hết sức giảo hoạt, Minh Long cũng biết cô đang cố ý kéo dài thời gian nhưng hắn chẳng biết làm sao, chỉ có thể đáp ứng các yêu cầu của cô.
Thế nên mãi đến hôm nay, bọn họ mới tới được bờ biển phía tây. Nhưng quãng đường này cũng không thuận lợi chút nào. Những thuộc hạ trung thành của cô – các tướng sĩ của Đại đội 5 – chẳng biết nhận được tin tức từ đâu, người trước ngã xuống thì người sau vùng lên, quyết tìm mọi cách để cứu cô ra.
Nhưng suy cho cùng thì bọn họ chỉ là những tên lính mất chỉ huy, Minh Tướng quân lại phái tới năm mươi người máy tinh nhuệ hộ tống nên Minh Long dễ dàng đẩy lùi được bọn họ, đồng thời lựa chọn những con đường bí mật nhất mới có thể thuận lợi đến được nơi này.
Hôm nay là lần đối đầu cuối cùng.
Đây là đoạn đường bắt buộc phải đi qua, e là đám thú binh chưa từng bỏ ý định cướp người kia sẽ lại đến quấy rầy.
Đúng lúc đó, cô gái trong lồng sắt đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của cô không đỏ ngầu như của người máy mà xanh thẫm như màu nước biển, lấp lánh như có muôn vàn ánh hào quang.
Có lẽ là vì đôi cánh dấy lên cơn đau nhức nên cô vô thức nhíu mày một cái, nhìn Minh Long, hỏi:
Minh Long hoàn toàn không biết, lúc đó cô gái bán thú này chỉ giả vờ hôn mê nên mọi chỉ thị của Minh Tướng quân đều lọt vào tai cô. Vì thế sau khi tỉnh dậy, cô không im lặng như trước nữa mà trở nên rất phiền phức, thí dụ như kêu đau bụng, đói bụng, đầu choáng mắt hoa, đôi cánh đau nhức… Minh Tướng quân từng dặn dò, Hứa Mộ Triều là một bán thú hết sức giảo hoạt, Minh Long cũng biết cô đang cố ý kéo dài thời gian nhưng hắn chẳng biết làm sao, chỉ có thể đáp ứng các yêu cầu của cô.
Thế nên mãi đến hôm nay, bọn họ mới tới được bờ biển phía tây. Nhưng quãng đường này cũng không thuận lợi chút nào. Những thuộc hạ trung thành của cô – các tướng sĩ của Đại đội 5 – chẳng biết nhận được tin tức từ đâu, người trước ngã xuống thì người sau vùng lên, quyết tìm mọi cách để cứu cô ra.
Nhưng suy cho cùng thì bọn họ chỉ là những tên lính mất chỉ huy, Minh Tướng quân lại phái tới năm mươi người máy tinh nhuệ hộ tống nên Minh Long dễ dàng đẩy lùi được bọn họ, đồng thời lựa chọn những con đường bí mật nhất mới có thể thuận lợi đến được nơi này.
Hôm nay là lần đối đầu cuối cùng.
Đây là đoạn đường bắt buộc phải đi qua, e là đám thú binh chưa từng bỏ ý định cướp người kia sẽ lại đến quấy rầy.
Đúng lúc đó, cô gái trong lồng sắt đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của cô không đỏ ngầu như của người máy mà xanh thẫm như màu nước biển, lấp lánh như có muôn vàn ánh hào quang.
Có lẽ là vì đôi cánh dấy lên cơn đau nhức nên cô vô thức nhíu mày một cái, nhìn Minh Long, hỏi:
“Đến bờ biển rồi hả?”
Minh Long gật đầu.
Minh Long gật đầu.
“Đúng vậy, Phó thống lĩnh Hứa.”
Vành tai Hứa Mộ Triều khẽ động đậy, cô đột nhiên nở nụ cười bí hiểm.
Nụ cười này khiến Minh Long sinh lòng cảnh giác, tuy còn chưa nghe bất cứ âm thanh lạ nào nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhảy xuống khỏi xe.
Những người khác nhau, tiếng bước chân cũng khác nhau, không cùng một chủng tộc thì tiếng bước chân cũng sẽ khác.
Tiếng bước chân của loài người nhẹ nhàng, đều đặn; tiếng bước chân của thú tộc thì nặng nề, nhanh nhẹn; tiếng bước chân của zombie lại uyển chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện như loài mà quỷ.
Cho nên khi Minh Long đứng trước chiến xa, nghe được tiếng bước chân khác nhau từ mọi hướng truyền đến thì không thể tin vào tai mình nữa. Ba chủng tộc cùng lúc xuất hiện ư? Đây căn bản là chuyện không thể xảy ra.
Hứa Mộ Triều nghe thấy âm thanh này còn trước cả Minh Long. Zombie đương nhiên là tới cứu cô, còn loài người và thú tộc thì cô không dám chắc. Nhưng từ những tiếng bước chân dày đặc này mà đoán thì chắc hẳn đám người máy này không thể địch nổi rồi.
Cô nên vui mừng hay lo sợ đây?
Trên mặt biển, ánh chiều tà đỏ ối như máu, chim chóc hoảng sợ kêu vang trời.
Vành tai Hứa Mộ Triều khẽ động đậy, cô đột nhiên nở nụ cười bí hiểm.
Nụ cười này khiến Minh Long sinh lòng cảnh giác, tuy còn chưa nghe bất cứ âm thanh lạ nào nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhảy xuống khỏi xe.
Những người khác nhau, tiếng bước chân cũng khác nhau, không cùng một chủng tộc thì tiếng bước chân cũng sẽ khác.
Tiếng bước chân của loài người nhẹ nhàng, đều đặn; tiếng bước chân của thú tộc thì nặng nề, nhanh nhẹn; tiếng bước chân của zombie lại uyển chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện như loài mà quỷ.
Cho nên khi Minh Long đứng trước chiến xa, nghe được tiếng bước chân khác nhau từ mọi hướng truyền đến thì không thể tin vào tai mình nữa. Ba chủng tộc cùng lúc xuất hiện ư? Đây căn bản là chuyện không thể xảy ra.
Hứa Mộ Triều nghe thấy âm thanh này còn trước cả Minh Long. Zombie đương nhiên là tới cứu cô, còn loài người và thú tộc thì cô không dám chắc. Nhưng từ những tiếng bước chân dày đặc này mà đoán thì chắc hẳn đám người máy này không thể địch nổi rồi.
Cô nên vui mừng hay lo sợ đây?
Trên mặt biển, ánh chiều tà đỏ ối như máu, chim chóc hoảng sợ kêu vang trời.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment