ĐẤU LA ĐẠI LỤC 2 - TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN - CHƯƠNG 55 - TRUYỆN TIÊN HIỆP - TRUYENHOANGDUNG
ĐẤU LA ĐẠI LỤC 2
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác giả: Đường gia tam thiếu
Thể loại: Tiên hiệp
Editor: Mạc tuyết Y
CHƯƠNG 55 : KHẢO HẠCH TÂN SINH 1
- Tốt lắm, cứ thế đi. Có ai có ý kiến gì nữa không?
Không thì giải tán, ta cho các ngươi một ngày chuẩn bị. Các lớp khác cũng đang
chia tổ nhưng không nhanh bằng chúng ta đâu. Các ngươi nhanh viết rồi nộp lại
cho ta, sau đó có thể về ký túc xá. Tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi cho tốt,
đừng có đi đâu sinh sự, ngày mai là sát hạch rồi, ta muốn tất cả hai mươi hai tổ
đều phải thông qua, nếu có người thất bại, chẳng những phải cuốn gói khỏi đây,
chắc chắn còn được ta tặng một món quà mãi mãi không quên.
Nhìn ánh mắt lạnh của và lời đe dọa của Chu Y, mỗi học viên không kìm được rùng mình một cái, khỏi phải nói, món quà của Chu Y, chắc chắn là một cơn ác mộng thật sự.
Từ lúc này, trong lòng các học viên bừng bừng chiến ý, có lẽ vì sợ phải nhận "phần quà" kia của Chu lão sư mà ai ai cũng liều mạng thông qua sát hạch!
- Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, ba người các ngươi ở lại.
Các đệ tử khác nộp giấy đăng ký xong lục đục ra về, trong phòng chỉ còn lại Chu Y và ba người Hoắc Vũ Hạo, các lớp khác vẫn đang bận thảo luận chia tổ chưa thấy ai ra về.
- Vương Đông, đi ra đây cho ta, ngươi núp cái gì đấy?
Vương Đông thấy Chu Y cầm trên tay ba mảnh giấy của bọn họ lập tức cúi đầu, lặng lẽ lui về sau trốn sau lưng Hoắc Vũ Hạo.
Chu Y nhìn xuống ba miếng giấy, khóe mắt giật giật, ngẩng đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu.
Ba người bị ánh mắt sắt bén của bà nhìn chằm chằm đều có cảm giác những suy nghĩ trong đầu đều bị bà đọc được hết.
- Giỏi! Ba tên nhãi ranh này, các ngươi cố tình giở trò phải không?
Bà cầm một miếng giấy trong đó vỗ mạnh xuống bàn. Một tiếng "rầm" vang lên làm ba người Hoắc Vũ Hạo giật nảy người.
- Hệ Khống Chế.
Chu Y lạnh lùng nói. Sau đó bà lấy tiếp tờ thứ hai ra, cũng vỗ xuống bàn nói:
- Hệ Khống Chế!
Giọng của bà rõ ràng cao hơn một chút, Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn sang Vương Đông, tờ thứ hai này, rõ ràng là của tên kia!
Rầm.
Chu Y cầm tờ giấy cuối cùng đánh xuống bàn suýt tí nữa làm nó nát vụn.
- Vẫn là Khống Chế Hệ.
- Hả?
Lần này đến lượt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông giật mình kinh ngạc, cả hai lập tức quay mặt sang nhìn Tiêu Tiêu đang im lặng đứng một bên mân mê góc áo. Trong ấn tượng của cả hai, Tiêu Tiêu là phải là Phụ Trợ hệ Khí Hồn Sư mới đúng? Sao giờ lại thành Khống Chế hệ?
Lúc này mép môi của Chu Y tức giận mà run run.
- Ba tên oắc con này, nói, các ngươi cố ý phải không? Khảo hạch tân sinh không chỉ không cho mỗi tổ không được có hơn hai Cường Công Hệ mà còn cấm ba người cùng một hệ, thế mà ba đứa nhóc này lại cùng chọn Khống Chế Hệ, tại sao? Nói rõ ràng cho ta nghe, không thì ta cho cả ba năm canh giờ giãn gân giãn cốt. Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói trước đi, ngươi muốn gì hả? Vũ Hồn của ngươi thuộc tính tinh thần, làm hồn sư phụ trợ không phải thích hợp quá sao? Sao còn nghĩ đến Khống Chế Hệ? Hả...
Hoắc Vũ Hạo lên tiếng ngắt lời.
- Chu lão sư, trước nay ta luôn mong muốn có thể trở thành Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư. Hồn kỹ của ta có thể do thám trên diện khộng, hơn nữa, tương lai vũ hồn này hấp thu hồn hoàn kế tiếp chắc chắn sẽ có hồn kỹ có khả năng công kích. Bởi vậy, ta không muốn chỉ đơn giản làm một hồn sư phụ trợ. Khống Chế Hệ thích hợp cho tương lai của ta hơn.
Chu Y nghe xong gật đầu nói.
- Được, có lý. Khống Chế Hệ so với Phụ Trợ Hệ có tiền đồ hơn, ngươi chọn thế cũng không sai. Vương Đông, ngươi trốn cái gì hả? Ra đây cho ta. Hoắc Vũ Hạo hay Tiêu Tiêu có chọn Khống Chế Hệ ta còn hiểu được, còn ngươi, sao hả? Rõ ràng là một Cường Công hệ Chiến Hồn Sư mà bon chen vào Khống Chế Hệ làm gì? Ngươi cố ý phá ta phải không?
- Ách...
Vương Đông len lén từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo bước ra, lí nhí nói:
- Chu lão sư, ngài bình tĩnh, đừng nóng. Thật ra, ta thấy
năng lực của mình có làm Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư cũng đâu có sao đâu? Đúng
không? Ta có khả năng công kích, kiểm soát toàn trường, đây không phải là khống
chế sao? Hơn nữa, ta còn có năng lực phi hành công kích tầm xa, lại càng hợp lý
hơn.
- Ngươi...
Chu Y suýt chút nữa nở một nụ cười với Vương Đông, bà trừng mắt nhìn hắn nói:
- Nhóc con, ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi muốn gì, không muốn tách ra khỏi Hoắc Vũ Hạo phải không? Đồ đần, cái thân tu vi cao nhất lớp với cái dang hiệu thiên tài của ngươi để làm gì hả? Sao không chịu động não suy nghĩ? Ngươi có thấy Cường Công hệ Chiến Hồn Sư với Khống Chế hệ Chiến Hôn Sư bị phân chia ra bao giờ chưa? Đúng là chọn hệ, nhưng hai cái hệ này học cùng một lớp? Ngu ngốc hết thuốc chữa, đi sửa lại nhanh lên.
Vừa nói bà vừa rút tờ giấy ra ném về phía Vương Đông.
- Khụ khụ...
Tuy bị mắng xối xả nhưng vẻ mặt Vương Đông vẫn hết sức vui vẻ, chạy đến nhận mảnh giấy, hí hoáy sửa lại rồi cung kính nộp cho Chu Y.
- Hừ!
Chu Y tức giận hừ một tiếng rồi chuyển sự chú ý sang Tiêu Tiêu.
- Còn ngươi thì sao Tiêu Tiêu? Ta nhớ không lầm vũ hồn của ngươi là Khí Vũ Hồn hiếm thấy Trấn Hồn Đỉnh phải không? Vũ Hồn này có thể coi là cao cấp nhất trong Khí Vũ Hồn. Tác dụng chủ yếu của Trấn Hồn Đỉnh là phụ trợ mà, sao giờ ngươi cũng muốn sang khống chế hả?
Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn Vương Đông rồi nhỏ giọng nói:
- Chu lão sư, Trấn Hồn Đỉnh của ta không giống với những vũ hồn Trấn Hồn Đỉnh bình thường, có cả hai tác dụng công kích lẫn phụ trợ. Trấn Hồn Đỉnh này có thể miễn cưỡng xét vào hệ phòng ngự, gọi là Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh.
Chu Y ngẩn người nói:
- Tiêu Tiêu, ngươi không thấy câu ngươi vừa nói mâu thuẫn quá sao? Khuynh hướng vũ hồn mà không xác định thì tương lai tu luyện thêm nhiều cản trở. Cho dù là vũ hồn biến dị thì cũng phải xác định rõ ràng để sau này còn tìm những hồn hoàn tiếp theo nữa chứ.
Tiêu Tiêu gật đầu nói:
- Ta biết, cho nên ta lựa chọn liên kết cả công kích và phòng ngự.
Chu Y cau mày nói:
- Vậy cũng không liên quan gì đến hệ khống chế?
Bà có vẻ đã hết kiên nhẫn với nữ sinh Tiêu Tiêu này.
Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói:
- Chỉ là, ta còn một vũ hồn nữa... có thể liên kết phụ trợ và khống chế.
- A !!!
Lần này cả Chu Y, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đều giật mình chấn động. Vương Đông là người giật mình kinh hãi nhất, trước giờ hắn cứ tưởng trong lớp hắn là người đặc biệt nhất rồi, không ngờ vẫn còn một người khác nữa.
- Vũ hồn song sinh?
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thanh hô to.
Tiêu Tiêu ngượng ngùng gật đầu.
Chu Y cũng là đảo mắt liên hồi, lần đâu tiên xuất hiện
trường hợp vượt ra khỏi sự không chế của bà khiến bà bất ngờ giây lát, bà suy
nghĩ một lát liền nói:
- Được rồi, Khống Chế Hệ thì Khống Chế Hệ, như thế ba người các ngươi phối hợp cũng dễ hơn. Khảo hạch tân sinh là lần sát hạch đầu tiên của các ngươi ở học viện Sử Lai Khắc, và nó cũng rất quan trọng đối với con đường tu luyện của các ngươi sau này. Trong kỳ sát hạch này, học viên nào có được thứ hàng cao mới có thể có mặt trong danh sách bồi dưỡng của học viện. Trong ban của chúng ta, ta coi trọng nhất là ba người các ngươi. Vương Đông và Tiêu Tiêu thì không cần nói rồi, thực lực và thiên phú của hai đứa nó đều cao hơn các đệ tử khác rất hiều, còn Hoắc Vũ Hạo ngươi, tuy tu vi không mạnh, thiên phú cũng bình thường nhưng lại có nghị lực cứng cỏi cộng với vũ hồn đặc thù mang thuộc tính tinh thần. Ba người các ngươi với điều kiện tiên quyết là Vũ hồn thứ hai của tiêu tiêu có thể bù đắp. Ta cho các ngươi một nhiệm vụ, phải giành lấy quán quân trong sát hạch tân sinh. Nếu không được quán quân, Tiêu Tiêu thì bỏ qua, riêng hai người các ngươi chuẩn bị tinh thần theo ta tu luyện.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:
- Chu lão sư, cho dù là giành được quán quân thì ta vẫn muốn theo người tu luyện.
Chu Y sửng sốt:
- Nhóc con, ngươi không thấy ta rất nghiêm khắc sao? Người ngoài nói gì sau lưng ta, ta còn lạ gì, cần gì phải nịnh nọt thế.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, chân thành trả lời:
- Không phải, Chu lão sư. Ta thật sự luôn muốn theo người học tập. Tuy ngài có nghiêm khắc, nhưng đi theo ngài mới có thể học được nhiều thứ hữu dụng. Ta ngẫu nhiên để ý đệ tử của các ban khác, ít nhất trong các lớp tân sinh thì ba tháng nay thực lực của bọn họ không tăng nhiều như chúng ta.
Chu Y rốt cuộc cũng mỉm cười, tuy khuôn mặt già nua của bà khi cười cũng không đẹp gì cho cam, thế nhưng đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được cảm xúc ôn hòa từ người bà.
- Tốt lắm, ba người các ngươi về nghỉ ngơi cái đã. Nhớ kỹ, nhất định phải đạt được quán quân. Hơn nữa ta cũng cho các ngươi biết, học viện Sử Lai Khắc chúng ta, không phải khoe khoang chứ, trong các lần khảo hạch của học việc, quan quân của Tân Sinh và quân quân tốt nghiệp Ngoại Viện là có phần thưởng nhiều nhất. Là gì thì đợi các ngươi đạt được quán quân sẽ biết. Về đi, về điều chỉnh trạng thái cho tốt, ta tin vào thực lực của các ngươi.
- Dạ.
Ba người đồng thanh nói rồi cùng rời khỏi phòng học.
Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Tiêu giống như thu hết dũng khí, nói:
- Vương Đông, ta có thể nói chuyện với ngươi được không?
Vương Đông khoát tay nói:
- Giờ chưa được, ta còn muốn trở về chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Tiêu Tiêu, kỳ sát hạch này, ta muốn thấy được sự lợi hại của song sinh Vũ Hồn của ngươi.
Nói xong, hắn khoác vai Hoắc Vũ Hạo đi mất.
Nhìn thấy sự mất mát trong mắt Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng mỉm cười. Tiêu Tiêu cũng miễn cưỡng cười đáp lại, bọn hắn tuổi còn nhỏ, đối với người khác phái còn có chút cảm giác mông lung. Vương Đông cự tuyệt có làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy chút mất mác trong lòng nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ thầm trong lòng: "Có gì đặc biệt hơn người chứ, chờ sát hạch bắt đầu ngươi sẽ hiểu được năng lực của ta. Hừ!" Sự kiêu ngạo của nàng luôn ẩn giấu sâu trong nội tâm.
- Người ta có hảo cảm với ngươi, ngươi không cần từ chối thẳng thừng thế chứ!
Hoắc Vũ Hạo trêu ghẹo Vương Đông.
Ba tháng vừa qua, hai người cũng đã khá thân rồi, mà cuộc sống tu luyện ở học viện với Hoắc Vũ Hạo chỉ xem như rèn luyện thân thể, tinh thần hắn thả lỏng hơn trước rất nhiều. Ít nhất ở đây mọi đệ tử đều bình đẳng, không có cấp bậc như trong phủ Công Tước. Tinh thần thoải mái nên tính cách của hắn cũng trở nên vui tươi hơn nhiều, không còn là một thiếu niên trầm mặc ít nói như lúc vừa đến nữa.
Vương Đông bĩu môi, nói:
- Các cô nương yêu thích ta rất là nhiều, chẳng lẽ người nào ta cũng nhận lời?
Nói tới đây lại càng ra vẻ.
- Chúng ta vẫn còn nhỏ, hết thảy phải lấy chuyện học hành làm trọng, nào có tâm tư cho việc khác? Hoắc Vũ Hạo, tâm lý của ngươi thật bất bình thường.
- Ta…
Hoắc Vũ Hạo đúng là nói không lại hắn.
- Ngươi thắng!
Vương Đông cười hắc hắc, nói:
- Đi thôi, hôm nay trước tiên về làm chút cá nướng, ngày mai mới chính thức báo danh, phỏng chừng ngày mốt mới bắt đầu. Thời điểm chúng ta đại triển thân thủ đã tới.
Hoắc Vũ Hạo tức giận nói:
- Ngươi mỗi ngày không ăn cá nướng sẽ chết sao? Hơn nữa sắp khảo hạch rồi, chẳng lẽ muốn đến lúc lâm trận mới mài gươm à?
Vương Đông hừ một tiếng, nói:
- Tên ngốc này, chỉ biết luyện với luyện. Ngươi không sợ luyện nhiều trở nên choáng váng sao?
Hoắc Vũ Hạo cười hả hả nói:
- Ta thiên phú kém, tu vi thấp nên phải lo lắng chứ. Ngươi cũng biết rằng hiện hồn lực của ta đạt mười bảy cấp phần lớn là do tác dụng của dược vật. Cuối cùng có chút may mắn mới thông qua khảo hạch. Chu lão sư an bài ta cùng tổ với Tiêu Tiêu và ngươi rõ ràng là muốn chiếu cố ta. Nếu ta không cố gắng, chẳng phải là phụ lòng Chu lão sư sao?
Vương Đông bĩu môi nói:
- Thiên phú của ngươi đúng là chẳng ra gì, nhưng Vũ Hồn thì không tệ lắm. Yên tâm, có thiên tài ta đây, đừng nói là thu thập mấy tên tân sinh, cho dù là đệ tử năm hai cũng chưa chắc đã thắng được ta. Đến lúc đó ngươi chỉ cần thi triển tinh thần dò xét của ngươi, sau đó liền ở phía sau là được rồi. Bổn thiên tài ra tay, quán quân còn không phải dễ như trở bàn tay.
Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở:
- Học viện Sử Lai Khắc chúng ta chính là học viện đệ nhất thiên hạ, thiên tài ẩn giấu không thiếu, ngươi phải cẩn thận không được khinh suất. Bất quá ta thấy thực lực của Tiêu Tiêu cũng không tồi, đến lúc đấy hai người phối hợp tốt với nhau là được.
Hắn có bốn tinh thần kĩ năng, thế nhưng Vương Đông chỉ mới biết đến Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng. Về năng lực chiến đấu, tuy là Hoắc Vũ Hạo tu luyện tuyệt học Đường Môn cũng đã có chút thành tựu, thế nhưng chỉ bằng tuyệt học Đường Môn cùng với Vũ Hồn cường đại chiến đấu là còn chưa đủ. Đúng như lời của Vương Đông, trong lúc khảo hạch thì tác dụng lớn nhất của hắn chính là kĩ năng Tinh Thần Tham Trắc.
Vương Đông tuy rằng ngoài miệng có thể áp được Hoắc Vũ Hạo nhưng thực thế còn lâu mới lay chuyển được sự cố chấp của hắn. Sau khi quay về kí túc xá, hai người liền minh tưởng tu luyện, bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng đáp ứng Vương Đông buổi tối sẽ nướng cá cho hắn ăn.
Mười bảy cấp Hồn lực thì trong người đã có thể hội tụ một dòng khí màu trắng. Dựa theo lộ tuyến vận hành Huyền Thiên Công, toàn thân thông thấu, kinh mạch ấm áp, chẳng những thoải mái còn có tiến bộ rõ ràng.
Trả qua ba tháng khổ luyện, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm giác được sau khi dùng hai viên Huyền Thủy Đan cùng với tác dụng tẩm bổ kinh mạch của Huyền Thiên Công, kinh mạch của hắn đã mở rộng hơn rất nhiều, hơn nữa co dãn và cứng cỏi mười phần. Về phương diện thể chất cũng không kém gì bạn bè cùng lứa tuổi, có điều dù sao con đường phát triển đúng đắn của hắn cũng hơi muộn, muốn đuổi kịp Vương Đông là khó có khả năng, chỉ có thể là cộng đồng tiến bộ.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment