TRUYỆN NGÔN TÌNH - MẸ ĐỘC THÂN TUỔI 18 CHƯƠNG 15
MẸ ĐỘC THÂN TUỔI 18
Tác giả : Cơ Thủy Linh
Thể Loại: Ngôn tình, HE
PHẦN 2 : TRẢI NGHIỆM BAN ĐẦU
CHƯƠNG 15:
Đường Hạo giơ tay ra hiệu
cho Lục Phong rồi nói:
“Để cho người trong câu lạc bộ đêm chờ đợi lệnh của
tôi!”
“Vâng, thiếu gia!”
Lục
Phong thương cảm nhìn Giai Ngưng rồi mới đi ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng
chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tiếng tim đập quá lớn trong căn phòng yên tĩnh
trở nên vô cùng rõ ràng.
Hắn không muốn cho người
câu lạc bộ đêm rời đi chính là vì còn không có bỏ ý nghĩ đem cô bán đi. Nếu như
không muốn bị bán, cô nhất định phải ngoan ngoãn. Nghe những lời này cô đã hiểu
được!
Đường Hạo vươn tay ra chạm
lên chiếc bàn, tự mình rót một ly rượu vang đỏ. Uống một ngụm nhỏ, Đường Hạo đi
về phía giường lớn, động tác ưu nhã dựa vào đầu giường nghỉ ngơi nhưng có thể
nhìn ra hắn không hề buông lỏng con mồi đã bắt được. Tiểu Ngưng khẩn trương đi
theo hắn, hai tay run rẩy, giao nhau đặt ở trước ngực.
Cổ áo của hắn bị mở rộng
ra để lộ vùng ngực căng đầy. Không phải kiểu sôi sục to con nhưng cũng chứng tỏ
rằng hắn khá chăm chỉ tập thể hình. Cảnh xuân đẹp lộ ra làm cho người ta không
nỡ dời tầm mắt.
Những sợi tóc rối biểu lộ rõ ràng vẻ kiêu ngạo
bất cần của hắn nhưng vẫn có ít nhiều hương vị khỏe khoắn. Dù cho không nhìn thấy
gì nhưng hai mắt của hắn vẫn vô cùng hoàn mỹ, đẹp mắt.
Chỉ là nét mặt của hắn
toát lên sự hận đời cùng lạnh lùng, làm cho hắn như giống như một vị vương tử
kiêu ngạo bị thương, thu hết những điều này vào mắt, nội tâm của Tiểu Ngưng có
chút đau xót.
Đau lòng?
Giai Ngưng bị cảm giác của
mình làm cho hoảng sợ, người này đã làm thương tổn cô, vũ nhục cô. Hắn chính là
ác ma, vậy mà cô lại có cảm giác đau lòng đối với hắn?
“Cô còn không qua đây
sao? Cô không nguyện ý đi theo một người mù như tôi sao? Vậy thì bây giờ cô có
thể đi khỏi căn phòng này, người của câu lạc bộ đêm đang đứng ở bên ngoài chờ
cô.”
Đường Hạo đem rượu uống một hơi cạn sạch, rồi ném mạnh ly thủy tinh ném xuống
mặt đất.
Choang ——
Những mảnh thủy tinh nhỏ
vương vãi trên sàn nhà, những mảnh vỡ trong suốt sáng lóng lanh ảm đạm nằm đó,
thậm chí còn có vài miếng văng đến gần chân cô.
“Không được! Tôi không muốn,
không muốn!”
Tiểu Ngưng khẩn trương mở miệng, ngồi thụp xuống giường lớn. Cô
khoa tay múa chân trong không khí cả nửa ngày cũng không nghĩ được nên cầu xin
như thế nào.
Mùi thơm từ trên người cô
lượn lờ trước mũi của hắn làm cho hắn có vài phần ý loạn tình mê. Chờ đợi nửa
ngày nhưng lại không thấy cô bắt đầu.
Đường Hạo có chút khó nhịn,
vội vàng hô to:
“Cô mè nheo cái gì? Bổn thiếu gia đã không có nhịn được nữa.”
Hai cánh môi non mềm bất
ngờ bị áp vào đôi môi hắn, nuốt gọn tiếng quát thịnh nộ.
Ừm, môi cô ta thật mềm.
Cơn tức của hắn lập tức
biến mất, hắn thật chờ mong cô sẽ chủ động tiến thêm một bước nữa. Không có
kinh nghiệm hôn môi, Giai Ngưng lại áp vào môi của hắn nhưng cũng không biết
làm như thế nào để tiếp tục. Cánh môi từ từ cứng đờ thậm chí bắt đầu có chút
run rẩy.
Chờ đợi nửa ngày không thấy
cô tiếp tục, Đường Hạo ngửa mặt lên nhìn cô nói:
“Cô làm cái gì vậy? Tiếp tục.”
Tiểu Ngưng ủy khuất nhìn
hắn, bất lực nói:
“Tôi… Tôi không… Anh hãy dạy tôi, tôi nhất định sẽ học”
“Thật là phiền toái!”
Đường
Hạo hét lớn một tiếng lập tức đem thân thể mềm mại của Tiểu Ngưng hướng đến
chính mình.
“Không…!”
Cô ngơ ngẩn
trợn tròn hai mắt nhìn tuấn nhan của hắn gần trong gang tấc.
Lưỡi của hắn linh hoạt
lách vào miệng cô, mùi thơm ngát của cô làm đầu lưỡi hắn cuồng vọng va chạm,
không cho phép cô tránh né. Tiểu Ngưng quên cả hô hấp, hai mắt dần dần khép lại,
thừa nhận sự cuồng loạn, cướp đoạt của Đường Hạo.
No comments
Post a Comment