TRUYỆN NGÔN TÌNH - BỘ BỘ KINH TÂM CHƯƠNG 58
BỘ BỘ KINH TÂM
Tác giả: Đồng Hoa
Dịch: Đào Bạch Liên (Alex)
Nguồn: blog.daobachlien.com
Thể loại: Kiếm hiệp, Xuyên việt
CHƯƠNG 58:
"Đa tạ bối lặc gia!"
Ta cúi người nói. Một bên khóe
miệng hắn mỉm cười, nói :
"Thái tử háo sắc mọi người đều biết, dù sao cũng
không thể nhắm mắt để nàng đi theo một người như vậy, hơn nữa ta tuyệt đối
không muốn nàng theo hắn chịu khổ."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lặng lẽ nhìn lại ta, gió nhẹ lay
lay tà áo bào của hắn, phất phơ xào xạc, gió lại thổi vào mắt ta xốn xang, mơ
màng đọng ướt một giọt nước mắt, hình bóng hắn dần trở nên nhạt nhòa, ta hốt
nhiên cúi đầu nhún người nói:
"Bối lặc gia nên quay về đi! Tại nơi này của
nô tỳ không tiện ở quá lâu."
Hắn hỏi :
" Có thể có hối hận không?"
Ta cắn cắn
môi, ngẩng đầu chăm chăm nhìn hắn hỏi:
"Hối hận có thể sao? Chàng hiện tại
sẵn lòng lấy ta ư?"
Hắn dời chuyển ánh mắt, lặng một lúc rồi nói:
"Trong thời gian ngắn này hoàng a mã sẽ không chỉ hôn cho nàng. Sau
này…sau này sẽ xem lại!"
Ta cúi đầu, không kìm được bật miệng cười rộ lên.
Hai người im lặng một hồi lâu, hắn nói :
"Muốn hỏi nàng
một chuyện."
Ta nghe ngữ khí hắn thận trọng, phải ngẩng đầu lên nhìn,
"Chuyện gì?"
Hắn nói :
"Nàng ở bên hoàng a mã đã nhiều năm,
theo nàng thấy, lần này hoàng a mã sau cùng là có chủ ý gì?"
Ta nhớ lần
trước có nói với hắn "hoàng thượng vẫn còn rất thương yêu thái tử
gia" vốn định để hắn tắt đi hi vọng, nhưng trái lại càng khiến hắn tìm cơ
hội để đả kích thái tử, lần này nếu nói thật, ta lại có thể hay không khó lường
hết hậu quả?
Ta nói :
"Điều ta nói không phải lúc nào cũng
đúng."
Hắn cười nói:
"Ít nhất lần trước nàng đã đúng. Đích thật là
" vẫn còn rất sủng ái"."
Ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Trước kia hễ là những chuyện liên quan đến thái tử gia, hoàng thượng luôn
dìm xuống không tra, hoặc chỉ trừng phạt những kẻ liên quan khác, lần này lại
gióng trống khua chiêng sai người tra rõ, hơn nữa ba đến bốn năm nay, hoàng
thượng đối với thái tử gia tình cảm ngày càng lạnh nhạt, nghi kỵ càng tăng, e
rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị cái kết "ân đoạn nghĩa tuyệt"."
Một bên khóe miệng hắn mỉm cười, mắt buông xuống lẳng lặng
suy tư một hồi, rồi lại đột nhiên nhìn ta hỏi:
"Đối với chuyện cả đời của
mình, bây giờ nàng đã có dự định gì chưa?"
Dự định của ta ư? Ta chua chát nói :
"Đời người là một
chuỗi những lựa chọn, trước kia chàng lựa chọn vứt bỏ, tương lai lại là sự lựa
chọn của ta."
Hắn chăm chăm nhìn ta hỏi :
"Nàng trong lòng đã có
người khác sao?"
Ta hoảng hốt, buột miệng nói :
"Tại sao bối lặc gia
luôn hỏi nô tỳ chuyện này? Trong lòng nô tỳ không có ai, cũng không cần bối lặc
gia phải bận tâm."
Nói xong ngay lập tức muốn vả vào miệng mình. Từ sau
khi thái tử cầu hôn, ta sao tâm thần ta lại cứ không ổn định như thế này?
Hắn lại mỉm cười nói:
"Nàng đã dự tính chọn ai? Đừng
nói chính là lão Tứ, hoặc không chỉ biết tự mình chịu khổ sở, trái lại uổng phí
ta hôm nay một lòng tâm huyết!"
Trong lòng ta kinh sợ, thần sắc thay đổi,
còn cố cười nói:
"Đúng là đều không có can hệ gì đến chàng! Hơn nữa, chàng
và ta đều biết, chuyện này là do vạn tuế gia định đoạt, không phải do ta làm
chủ."
Hắn nhìn vào vạt áo phía dưới, hướng về ta gật đầu cười nói:
"Nếu nàng chỉ để mặc cho hoàng a mã làm chủ, vậy những lời lúc nãy coi như
ta chưa từng nói qua."
Nói xong, không nhanh không chậm cất bước đi. Ta
vội vàng tựa vào cây hoa quế mới có thể đứng vững, hắn là có ý gì?
Lại một lần nữa ta tự nói với chính mình, ta hiểu rõ lịch
sử, ta không lựa chọn sai.
Ngày hai mươi tháng mười một, Lương phi nương nương qua đời.
Lúc ta đang ngồi vẽ hoa văn thì biết được tin đó, bàn tay cầm bút bỗng run lên,
một giọt mực lớn rớt trên giấy Tuyên Thành, nhanh chóng loang ra, đóa sen sắp
sửa hoàn thành trong nháy mắt liền bị hỏng. Mới chỉ bảy tám ngày trước nghe nói
nàng trong người không được thoải mái. Truyền Thái y nhưng ai cũng nói là không
có vấn đề, tại sao trong nháy mắt đã ra đi như thế?.
Bát a ca đột ngột nhận được tin này nhất định là vô cùng bi
thương. Triều đình trên dưới hết thảy đều nằm trong dự tính , không thể không
cảm thấy vui mừng đắc ý, ngạch nương lại đột nhiên lại qua đời, vui buồn của
đời người chung quy vẫn khó đoán trước!
Ta ngẩn người, rút giấy ra cầm bút toan viết nhưng ngọn bút
vừa chạm vào mặt giấy, chữ "Bát" còn chưa viết xong đã khựng lại, tay
cầm bút, trầm mặc xuất thần, ngồi yên trong phòng từ lúc nắng chói chang đến
tận tối mịt, tâm tư xoay chuyển mấy lần.. Cuối cùng thở dài một tiếng, đặt bút
xuống, vo tròn tờ giấy lại rồi ném qua một bên.
Đợi đến khi tất cả đều lắng xuống, người trong cung không hề
nghị luận đến chuyện này nữa, đã là một tháng sau. Ta lúc này mới dám đến trước
cung của Lương phi nương nương. Mờ mịt đứng ngoài cung, nhìn cửa đóng then cài,
vẫn cảm thấy hết thảy đều không thật. Người đi, cung cũng trở nên hoang vắng
rồi sao? Mắt dừng ở cánh cửa cung ánh lên màu đỏ sẫm dưới ánh chiều tà, trong
đầu chỉ hiện lên hình ảnh nhành hoa lê thanh khiết, thì thào ngâm lên:
"Tâm tình một vẻ miên man, trời cho tính khí cao sang
vẻ người, Chen lẫn vẻ muôn hoa rực rỡ, Vẻ thanh cao vẫn tự vươn cao, Thanh anh
trác lạc hơn người, dẫu trong ngọc đá có chiều nọ kia. 1
--------------------------------
1 Mấy câu thơ trích từ Vô Tục niệm của Khưu Xứ Cơ, bài này
nằm ngay phần đầu của Ỷ Thiên Đồ Long Ký – ai đọc chắc đã biết.
Chợt nghe được thanh âm dọn đường cho hoàng đế vang đến, ta
liền lùi đến chân tường quỳ xuống. Chỉ lát sau, Khang Hi bước tới cùng một đội
thái giám, thị, theo sau là Thái tử gia cùng Thập Tứ. Lúc đi ngang qua trước
cung của Lương phi, Khang Hi đột nhiên dừng bước ở xa xa hướng mắt nhìn về bên
này, mọi người xung quanh cũng vội vàng dừng theo. Nhưng xung quanh bước chân
vẫn chưa kịp dừng hẳn , Khang Hi đã cất bước mà đi, mọi người lại vội vàng theo
bước , xô xô đẩy đẩy khiến nhất thời có phần lộn xộn.
Thì ra đây là tình yêu của đế vương, cũng chỉ là ngoái đầu
nhìn lại trong nháy mắt! Là bởi vì bọn họ gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên
vai, cho nên gặp chuyện không vui, so với người bình thường phải càng kiên
cường, trong nháy mắt đối với bọn họ mà nói đã là rất nhiều chăng?
Ta đang định đứng lên, một thái giám chạy vội tới, vừa thỉnh
an vừa nói:
"Vạn tuế gia muốn gặp cô nương."
Ta lập tức chạy theo
hắn, trong lòng thầm than:
"Bị thấy rồi sao! Không biết là ai lắm mồm nói
đây?".
Theo Khang Hi đi vào vào Noãn các, đợi Ngọc Đàn dâng trà
xong, Khang Hi mới nhìn ta nói:
"Thái tử nói người quỳ gối ở chân tường
chính là ngươi, ra là ngươi thật."
Ta quỳ xuống trả lời:
No comments
Post a Comment