TRUYỆN NGÔN TÌNH - BỘ BỘ KINH TÂM CHƯƠNG 59
BỘ BỘ KINH TÂM
Tác giả: Đồng Hoa
Dịch: Đào Bạch Liên (Alex)
Nguồn: blog.daobachlien.com
Thể loại: Kiếm hiệp, Xuyên việt
CHƯƠNG 59:
Khang Hi trầm mặc một chút, nói:
"Đứng lên đi!"
Ta đứng dậy, lui sang một bên. Khang Hi hướng Thái tử gia cùng Thập Tứ nói:
"Trẫm hơi mệt, các ngươi lui ra đi!".
Thái tử gia cùng Thập Tứ đứng
lên hành lễ, Khang Hi căn dặn nói:
"Dận Trinh, rãnh rỗi đi xem Dận Tự một
chút, khuyên nhủ hắn tuy thương tâm, nhưng cũng nên giữ gìn thân thể."
Thập Tứ vội đáp:
"Vâng ạ".
Thái tử gia sắc mặt trở nên khó coi liếc
nhìn Thập Tứ , dẫn đầu đi ra.
Lý Đức Toàn ra hiệu, chúng ta nhanh chóng lui ra. Ta đang
trên đường trở về, chợt thấy Thập Tứ chờ ở ven đường, trong lòng có chút buồn
cười, hơn nửa tháng nay người này luôn bày ra vẻ mặt lãnh đạm với ta, làm sao
mà hôm nay lại muốn nói chuyện đây?
Tiến lên hướng hắn thỉnh an, hắn thở dài
nói:
"Nói ngươi vô tâm, nhưng ngươi lại ghé tới cung Lương phi nương
nương. Nói ngươi có lòng, từ sau khi nương nương qua đời, Bát ca vẫn luôn đau
buồn không thôi, cáo ốm ở nhà không lên triều. Thân thể vốn đã không tốt, nay
tật ở chân bộc phát, đi lại khó khăn, những người không quan hệ gì biết được
cũng tới nói ra vài câu an ủi, nhưng ngươi thì sắc mặt lạnh lùng, như thể không
biết, một câu ân cần thăm hỏi cũng không có! Ngươi không nhớ tới những chiếu cố
của Bát ca ngày thường đối với ngươi một chút nào sao? Xa không nói, gần nhất
là lần này đây, nếu không có Bát ca, hiện tại ngươi chỉ sợ đã ở phủ thái tử!
Nhược Hi, ngươi có biết Bát ca thất vọng đau khổ bao nhiêu không?"
Ta yên lặng một chút rồi nói:
"Thập Tứ a ca, người đã
nếm trải tư vị tương tư bao giờ chưa? Đó là một nhát đâm vào lòng, dù cho hoa
thơm trăng sáng, cảnh đẹp trời quang thì cõi lòng cũng âm thầm đau đớn, ý niệm
không sao bình lặng được. Hôm nay ta không còn có khả năng theo huynh ấy, trước
kia thì do chính bản thân ta, hiện tại là tình thế không cho phép. Trước khi
nương nương qua đời, ta từng đã hỏi qua huynh ấy "có bằng lòng cưới ta
không".
Huynh ấy trả lời
"để xem".
Mặc dù không nói rõ, nhưng
trong lòng ta đã sớm hiểu được, huynh ấy không có khả năng cưới ta. Nếu hai
người đã không có khả năng, cần gì phải cố níu giữ không buông, còn tỏ ra quan
tâm ,như thế chỉ càng khiến người ta thêm nhức nhối mà thôi. Hôm nay càng thất
vọng đau khổ, càng có thể dễ dàng quên lãng. Ta tình nguyện để huynh ấy đau
nhức luôn một lần để quên đi tất cả, từ nay về sau một chút cũng không phải
vướng bận!
Thập Tứ thì thào nói:
" Một nhát đâm vào lòng?".
Cúi đầu trầm mặc một hồi, nói:
"Là vô tình vẫn là có tình . Nếu ngươi sẵn
lòng chờ, mọi chuyện vẫn có thể…"
Chờ? Chờ hắn làm thái tử sao? Ta cười khổ hỏi:
"Nếu ta
sẵn lòng thì sao đây? Vạn tuế gia có thể cho phép ta chờ đợi mãi được sao? Thật
lòng mà nói, ta cũng chẳng mong muốn gả cho ai cả, chỉ đợi một người cũng được
thôi! Nhưng vạn tuế gia có thể cho phép sao?"
Thập Tứ im lặng một lúc, hỏi:
"Ngươi có thể quên Bát ca
sao?".
Ta thản nhiên nói:
"Đã quên rồi!".
Thập Tứ A ca cười khổ
vài tiếng nói:
"Hoá ra đây sẽ là "Cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn,
không bằng khi thoát khỏi hoạn nạn liền quên nhau". 1
Vẫn là ta quá ngây
thơ. Thôi! Thôi! Thôi! Hôm nay cũng đã nói rõ ràng, từ nay về sau lòng ta coi
như cũng không còn vướng bận gì nữa.
Hắn nghiêm mặt nói:
"Sau này rốt cuộc là có chuyện gì,
ta cũng không chống đỡ được. Từ giờ trở đi, nhất định phải cẩn thận, mọi việc
có thể tránh liền tránh. Có rất nhiều chuyện bắt đầu từ một việc đơn giản nhưng
lại trở nên nghiêm trọng. Nếu không sao lại có những việc sai lầm màđể người ta
túm lấy bắt bẻ như hôm nay. Người bị dồn đến đường cùng, sẽ vùng dậy mà quay
trở lại phản công. Nếu như bị liên luỵ tới, chúng ta cũng không có khả năng bào
hộ ngươi chu toàn.".
Ta nghiêm túc gật đầu:
"Ta hiểu rõ
rồi!".
Hắn phất tay nói:
"Trở về đi!"
Nói xong xoay người bỏ đi.
Ta nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng cảm thấy mịt mù. ngày
sau ta gả cho Tứ a ca, phải làm thế nào để đối mặt với bọn họ đây? Thập Tam a
ca thử dò xét ta, cũng chỉ dùng Cửu a ca, nếu đổi thành Thập a ca, Thập Tứ a
ca, liệu ta có thể nói ra quan điểm một cách lưu loát như vậy không? Nghĩ đến
Thập Tam a ca, lại nghĩ tới vận mệnh bị giam cầm mười năm của hắn, cho dù biết
cuối cùng kết cục vẫn là tốt, nhưng trong lòng vẫn thấy nặng nề. Mấy ngày nữa
là năm mới mà trong lòng tràn đầy áp lực.
--------------------------------
1 Nguyên gốc: Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu
giang hồ.
Trích trongTrang tử, Thiên vận:
Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương
nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.
Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun
nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.
Chú:
Điển cố: Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước
cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như
thế làm cho người cảm động.
Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí
là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra
biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng,
bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc,
quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.
Lời bình:
Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn
nếu như trong hai có một con không quên được thì sao ? Con người đối với tình
cảm cũng như thế…"Tương nhu dĩ mạt", có lúc cần thiết cho sinh tồn,
không còn cách nào khác. "Tương nhu dĩ mạt" làm người cảm động nhưng
"tương vong vu giang hồ" – quên hết chuyện trước kia cũng là cần
thiết.
Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.
No comments
Post a Comment