TRUYỆN NGÔN TÌNH - BỘ BỘ KINH TÂM CHƯƠNG 74
BỘ BỘ KINH TÂM
Tác giả: Đồng Hoa
Dịch: Đào Bạch Liên (Alex)
Nguồn: blog.daobachlien.com
Thể loại: Kiếm hiệp, Xuyên việt
CHƯƠNG 74:
Ta nhìn chằm
chặp Bát a ka, cái bẫy này cũng không phải được sắp xếp trong ngày một ngày
hai, gieo rắc tin đồn dao động lòng người không phải trong một thời gian ngắn
là đã có kết quả, mà hắn và Tứ a ka trao đổi tin tức từ lúc Thập Tứ a ka kháng
chỉ đi đến thảo nguyên thì đã có, chỉ sợ hắn từ hai đến ba năm trước đã suy
nghĩ chu toàn hết thảy.
Ngay cả đến A Linh A, Quỹ Tự khẳng định đều là từng bước
được dẫn dụ vào đường cùng này, lúc này bọn nếu khai nhận là Bát a ka, vậy bọn
họ đều bị hoạch tội như nhau mà không có cơ hội xoay chuyển, nhưng nếu bọn họ
vu cáo cho Tứ a ka, Bát a ka chính là vốn để bọn họ xoay chuyển. Những điều này
ta chẳng qua trong phút chốc mà suy luận ra, về phần A Linh A, Quỹ Tự còn có
những sơ hở khác để Bát a ka nắm được hay không, hoặc còn có những vụ giao dịch
nào khác hay không ta không có khả năng biết được.
Trong đầu
suy xét càng rõ ràng, lại càng cảm giác kinh ngạc tán thán, ta biết thủ đoạn
Ung Chính khốc liệt, hiểu rõ đối thủ của Ung Chính cũng không phải hạng người
bình thường. Đối với ta, vẫn luôn chứng kiến bộ mặt nhu tình như nước của hắn,
dần dà xem nhẹ hắn trong lịch sử chính là "bát hiền vương", hôm nay
mới chính thức được nhìn thẳng vào một bộ mặt khác của hắn, thốt nhiên ánh mắt
hắn hướng về phía ta, ánh mắt hai người khẽ tiếp xúc. Hắn không gợn chút sóng , lạnh nhạt lướt
qua ta, lại buông mắt dừng trên sàn nhà.
Thập Tam a
ka bỗng nhiên đứng dậy, tiến lên vài bước, quỳ rạp xuống trước mặt Khang Hi.Tứ
a ka thốt lên:
"Thập Tam đệ!"
Thập Tam a ka dường như không nghe thấy
gì hướng về phía Khang Hi dập đầu nói:
" Việc đã đến nước này, hoàng a mã
sớm muộn cũng sẽ tra ra chân tướng, chính nhi thần đã gây ra! Việc này là nhi
thần lén lút gợi ý A Linh A và Quỹ Tự, mượn danh nghĩa Tứ a ka rải tin đồn khắp
nơi."
Nói xong nghiêng đầu nhìn A Linh A và Quỹ Tự nói tiếp:
"Việc đã
đến nước này không cần thiết phải giấu diếm thêm nữa, nếu tất cả đều đã lộ ra,
thì đừng ai nghĩ đến chuyện trốn tránh."
Vừa nói vừa đưa mắt lạnh lùng đảo
qua khuôn mặt Bát a ka.
Thập a ka
ngẩng đầu lớn tiếng nói
: "Những lời này của Thập Tam đệ mới lạ chứ, ai
chẳng biết ngươi và Tứ a ka luôn luôn như hình với bóng. Chẳng lẽ ý của ngươi
còn không phải là ý của Tứ a ka hay sao?"
Ta nhìn chòng chọc Thập a ka,
không biết bản thân nên tức giận hay thương hại. Ta một mực vẫn luôn sợ cái màn
kịch này, nhưng rốt cuộc nó lại đang diễn ra trước mắt ta.
Khang Hi lạnh
lùng trút ánh nhìn vào Thập Tam a ka, Thập Tam a ka dập đầu nói:
"Nhi thần
tự có tư tâm của nhi thần, những điều nhi thần nói có phải sự thật hay không,
hoàng a mã cứ việc hỏi A Linh A và Quỹ Tự."
Khang Hi
nhìn A Linh A và Quỹ Tự, cực kỳ lạnh lùng nói:
"Sự thực rốt cục là như thế
nào?"
A Linh A và Quỹ Tự nhất thời ngần ngừ, Thập Tứ a ka vụt đứng lên,
tiến lên vài bước dập đầu nói:
"Theo nhi thần thấy, ứng vợi sự tình này
không phải do Tứ ca gây nên. Tứ ca tâm tính bình đạm, thường ở trong phủ tham
thiền niệm kinh, bình thường lại rất hiếu thuận để tâm đến tâm ý Hoàng a mã.
Tuyệt không thể gây nên chuyện đại nghịch trái ngược tâm tư hoàng a mã như
thế."
Khang Hi
ngưng mắt nhìn Thập Tứ a ka một hồi, lại như cũ hướng mắt nhìn chằm chằm A Linh
A và Quỹ Tự, hai người dập đầu nói:
"Thần tội đáng muôn chết, thật chính
Thập Tam a ka đã ra lệnh."
Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu mà đem
sự tình đầu đuôi trước sau từng việc đều nói hết ra, cụ thể ngày tháng gặp
mặt,nội dung chuyện trò lén lút, người nào cũng có thể chứng minh, bác bỏ phân
minh đủ cả.Bát a ka nếu đã dành thời gian hai ba năm trù tính hãm hại Tứ a ka ,
đương nhiên nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, lúc này bất quá là chuyển từ Tứ a
ka sang Thập Tam a ka mà thôi. Khang Hi nghe xong tay đặt trên bàn siết chặt
thành nắm, mục chú Tứ a ka quát hỏi:
"Đúng là Dận Tường gây ra hay
không?"
Lòng ta nén
chặt, câu hỏi này đúng là một cái thòng lọng, bất kể dù khẳng định hay không
đều là không đúng.
Tứ a ka
ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn Thập Tam a ka, đập đầu một cách vô cùng nặng nề,
trán chạm sát mặt đất trầm giọng nói:
"Xác thực không phải do nhi thần gây
ra,nhi thần cũng không biết là do Thập Tam đệ gây ra."
Lòng ta
buông lỏng, ngay sau đó lại là bi ai vô cùng tận. Cái dập đầu này của hắn là vì
Thập Tam mà dập, hết thảy đều thành kết cục đã định. Đầu dán trên mặt đất, nước
mắt lã chã tuôn rơi, dưới sự uy hiếp của Thập Tam, Bát a ka buộc lòng phải
nhượng bộ, mặc dù không đánh đổ được Tứ a ka nhưng đã loại bỏ đi một trợ thủ
đắc lực của Tứ a ka, quan trọng hơn còn khiến Khang Hi đối với Tứ a ka bắt đầu
dấy lên lòng nghi ngờ.
Khang Hi im
lặng hồi lâu, quay về phía Tam a ka ra lệnh:
"Đưa người đem Thập Tam hoàng
tử Dận Tường giam cầm tại Dưỡng Phong Đường, không có thánh chỉ bất luận kẻ nào
cũng không được tiếp cận thăm viếng! A Linh A, Quỹ Tự giao cho hình bộ tường
tra nghị tội!"
Thập Tam a
ka hướng về Khang Hi dập mạnh đầu ba cái, vươn mình đứng dậy, theo thị vệ bước
ra, từ đầu chí cuối không liếc nhìn bất cứ một ai. Những bước đi của Thập Tam a
ka từ tốn, thần sắc siêu dật xuất trần, tư thái nhẹ nhàng tùy ý, không giống
với đi chịu phạt, đổi lại giống như mỹ nhân đang đến nơi ước hẹn, như thể chờ
hắn không phải chốn đơn sơ bất kham, âm u ẩm ướt, mùa hạ nóng đến muốn ngất,
mùa đông lạnh đến muốn chết, người Dưỡng Phong phải sống trong lán trại, mà là
" phiến
nguyệt hàm sơn xuất viễn thiên,
địch thanh
du dương vãn phong tiền.
Bạch âu hạo
đãng xuân ba khoát,
an ổn khinh
chu thiển thủy biên."
Một mảnh
trăng treo trời sau núi
Sáo ai
thoảng nhẹ trước gió đêm
Bạch âu chao
lượn sóng xuân biếc
No comments
Post a Comment