SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 30 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch:
dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD,
Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi,
Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 30:
Asuna dừng lại trước mặt
tôi.Cô ấy nhìn lên tòa tháp một lúc rồi nói:
“Trước kia, trụ sở còn là một
căn nhà nhỏ ở một ngôi làng ở tầng ba mươi chín. Mọi người luôn phàn nàn rằng
nó quá nhỏ và đông đúc. Mình không phản đối việc mở rộng guild…nhưng thành phố
này quá lạnh, và tớ không thích nó…”
“Hãy giải quyết việc thật
nhanh gọn, rồi sau đó chúng ta có thể đi ăn món gì đó ấm một chút.”
“Cậu lúc nào cũng nói về ăn
uống.”
Asuna cười và đưa bàn tay
trái ra đan chặt lấy bàn tay phải của tôi. Cô ấy còn chẳng hề nhìn tôi, người
đang lúng túng vì hành động kì lạ này, và cứ đứng như thế vài giây.
“Rồi, đã đủ!”
Rồi cô ấy thả tay tôi ra và
bước nhanh về phía tòa tháp. Tôi vội vã theo sau cô ấy.
Sau khi đi lên cầu thang,
chúng tôi đi qua hai cánh cổng mở rộng, dù rằng có hai lính gác trang bị trọng
giáp cầm một cây thương khá dài đứng ở hai bên. Asuna đi tới chỗ họ, gót giày
cô ấy kêu lách cách khi đi trên mặt đất. Khi Asuna tiến lại gần, cả hai người
lính gác chào cô ấy bằng cách giơ cao cây thương lên.
“Cám ơn vì đã làm việc chăm
chỉ.”
Giọng nói của cô ấy đầy dứt
khoát và tự tin, thật khó mà tin được đây chính là cô nàng vừa mới ủ rũ ở cửa
hàng của Agil một tiếng trước. Tôi đi theo sát Asuna, đi qua hai người lính gác
và bước vào tòa tháp cùng với cô ấy.
Giống như mọi kiến trúc khác
ở Grandum, tòa tháp này cũng được xây dựng bằng thép đen. Tầng trệt là một đại
sảnh lớn, nhưng hiện giờ không có bóng người nào ở đây.
Thầm nghĩ rằng tòa nhà này
còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài, chúng tôi bước đi trên mặt sàn lát kiểu carô, được
xây dựng tỉ mỉ kĩ càng từ vô số những miếng sắt, và đi tới một cầu thang xoắn.
Chúng tôi đi lên cầu thang,
tạo ra tiếng bước chân vọng lên khắp sảnh. Cầu thang cao tới mức một người với
chỉ số thể chất (vitality) thấp sẽ gục ngã khi đi được nửa đường. Sau khi đi
qua vô số cánh cửa, tôi bắt đầu lo rằng không biết còn phải đi thêm bao lâu nữa.
Rồi bỗng Asuna dừng lại trước một cánh cửa sắt lạnh lẽo.
“Đây là…?”
“Ừ…”
Asuna gật đầu, nét mặt cô ấy
nhìn rất miễn cưỡng. Nhưng có vẻ cô ấy cũng đã ngay lập tức đưa ra quyết định.
Cô ấy đưa tay phải lên, gõ mạnh lên cánh cửa, rồi mở nó ra mà không cần đợi câu
trả lời. Tôi nheo mắt vì ánh sáng chói phát ra từ bên trong căn phòng.
Phía trong là một căn phòng
hình tròn chiếm toàn bộ diện tích của tầng. Bốn bức tường bao quanh đều được là
cửa kính trong suốt. Ánh sáng đi qua chúng chiếu rọi căn phòng với một màu bạc
đơn điệu.
Một chiếc bàn bán nguyệt nằm
giữa căn phòng; đằng sau nó là năm người đàn ông đang ngồi trên ghế. Tôi chưa
nhìn mặt của bốn người ở hai bên, nhưng tôi nhận ra quá rõ người ở giữa. Anh ta
chính là thánh kị sĩ Heathcliff.
Anh ta nhìn không có vẻ oai
hùng cho lắm, có lẽ vào khoảng hai mươi lăm tuổi. Nét mặt anh ta sắc sảo như một
học giả, với một sợi tóc bạc rủ xuống trán. Chiếc áo choàng màu đỏ rực khoác
lên cơ thể cao gầy khiến anh ta trông giống một pháp sư, thứ vốn không tồn tại
trong thế giới này, hơn là một kiếm sĩ.
Nhưng điểm nổi bật nhất
chính là đôi mắt của anh ta. Đôi mắt màu đồng tỏa ra một sức hút mạnh mẽ lấn át
mọi người. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, nhưng nói thật là,
tôi vẫn cảm thấy bị hăm dọa.
Asuna lại gần chiếc bàn, tiếng
bước chân của cô ấy vang vọng khắp căn phòng, và nói lời chào một cách bình thản.
“Tôi đến để nói lời tạm biệt.”
Heathcliff cười khổ não:
“Không việc gì phải vội. Cứ
để tôi nói chuyện với cậu ta trước đã.”
Anh ta vừa nói vừa nhìn về
phía tôi. Tôi bỏ mũ trùm ra và tới đứng cạnh Asuna.
“Đây là lần đầu chúng ta gặp
nhau ngoài trận đấu trùm phải không Kirito?”
“Không…chúng ta đã từng nói
chuyện một lúc tại buổi họp tác chiến ở tầng sáu mươi bảy.”
Tôi trả lời với giọng trịnh
trọng mà bản thân cũng không hề nhận ra.
Heathcliff gật đầu nhẹ và nắm
hai tay lại trên mặt bàn.
“Trận đấu đó quả là khó
khăn. Guild chúng tôi suýt nữa đã có thương vong. Dù rằng họ gọi chúng tôi là
guild mạnh nhất, chúng tôi vẫn luôn gặp phải cảnh thiếu nhân lực. Vậy mà giờ cậu
lại cố gắng lấy đi một trong những chiến binh cấp cao quan trọng của chúng
tôi.”
“Nếu cô ấy quan trọng vậy,
sao các anh không suy nghĩ thêm trước khi chọn vệ sĩ cho cô ấy.”
Nét mặt của người đàn ông ở
góc ngoài cùng biến sắc, anh ta định đứng dậy khi nghe lời vặn lại của tôi.
Nhưng Heathcliff ngăn anh ta lại bằng một cái vẫy tay đơn giản.
“Tôi đã ra lệnh cho Cradil
trở về nhà và xem xét lại lỗi lầm của mình. Tôi phải xin lỗi vì rắc rối chúng
tôi đã gây ra. Nhưng, chúng tôi không thể mặc kệ cho cậu lấy mất phó thủ lĩnh của
chúng tôi được. Kirito–”
Anh ta bỗng gườm tôi; đôi mắt
sắc lạnh tỏa ra một thứ ý chí kiên định.
“Nếu cậu muốn có cô ấy – hãy
giành lấy bằng thanh kiếm của chính mình đi, bằng <Song kiếm>. Nếu cậu đấu
với tôi và thắng, thì Asuna có thể đi với cậu.
Nhưng nếu cậu thua, thì cậu sẽ
phải gia nhập Huyết Kị Sĩ.”
“…”
Tôi nghĩ là tôi đã hiểu ra một
chút ít về người đàn ông bí ẩn này.
Heathcliff là một người bị
ám ảnh bởi việc đấu kiếm. Hơn nữa, anh ta có sự tự tin rất vững chắc về kĩ năng
của bản thân. Anh ta là một kẻ vô vọng không thể vứt bỏ niềm kiêu hãnh là một
game thủ dù rằng đang bị kẹt trong trò chơi tử thần không lối thoát này. Nói
cách khác, anh ta cũng giống như tôi.
Sau khi nghe những lời của
Heathcliff, Asuna vốn yên lặng từ nãy đến giờ quyết định mở miệng và nói như thể
cô ấy không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Thủ lĩnh, tôi không nói rằng
tôi sẽ bỏ guild. Tôi chỉ muốn tạm nghỉ, để đi xa và nghĩ về một số thứ…”
Lúc này lời của cô ấy trở
nên kích động hơn. Tôi đặt tay lên vai Asuna và bước lên phía trước. Tôi nhìn
thẳng vào mắt của Heathcliff, và lên tiếng cứ như là miệng tôi tự động nói vậy.
“Được rồi. Nếu anh muốn nói
chuyện bằng kiếm, vậy thì tôi không từ chối.
Chúng ta sẽ quyết định việc này bằng
một trận đấu.”
“Oaa--!!! Đồ ngốc đồ ngốc đồ
ngốc!!!”
Chúng tôi đã trở về Algade,
và đang ở trên tầng hai cửa hàng của Agil. Sau khi đuổi gã chủ cửa hàng tò mò
xuống tầng một, tôi cố gắng trấn tĩnh Asuna.
“Tớ đã rất cố gắng để thuyết
phục anh ta, thế mà cậu lại nói như thế à!!!”
Asuna đang ngồi lên trên tay
vịn chiếc ghế tôi đang ngồi và dùng nắm đấm ghì lên người tôi.
“Tớ xin lỗi! Tớ rấấấấttttt
xin lỗi! Tớ chỉ nói theo hoàn cảnh thôi, thế là...”
Cô ấy cuối cùng cũng bình
tĩnh lại sau khi tôi nhẹ nhàng nắm lấy nắm đấm của cô ấy; nhưng giờ cô ấy lại
đang bĩu môi. Tôi đã phải rất cố gắng để nhịn cười trước sự khác biệt giữa cô ấy
lúc ở trụ sở của guild và bây giờ.
“Không sao. Tớ và anh ta quyết
định sẽ đấu theo luật Trúng chiêu trước, vì thế không có nguy hiểm gì đâu. Hơn
nữa, đâu phải chắc chắn là tớ sẽ thua…”
“Uu------…”
Asuna kêu lên giận dữ và ngồi
vắt chéo đôi chân dài, thon trên tay ghế.
“…khi tớ nhìn thấy <Song
kiếm> của Kirito-kun, tớ nghĩ rằng kỹ năng của cậu ở đẳng cấp hoàn toàn
khác. Nhưng <Thánh kiếm> của thủ lĩnh cũng tương tự như vậy… Có thể nói
là sức mạnh của anh ta mạnh tới mức phá hủy sự cân bằng của game. Thật lòng thì
tớ không biết ai sẽ thắng… Nhưng cậu định làm gì? Nếu cậu thua thì tớ không được
nghỉ cũng chẳng sao, nhưng mà cậu sẽ phải gia nhập HKS đấy, Kirito-kun.”
“Thì, có thể nói là tớ vẫn sẽ
đạt được mục tiêu, tùy vào cách cậu nghĩ về nó.”
“Ơ? Tại sao?”
Tôi phải cố mở miệng ra trả
lời.
“À, thì, miễn… miễn sao là
được ở cạnh Asuna, gia nhập guild cũng không sao hết.”
Trong quá khứ, tôi sẽ không
bao giờ nói những lời như thế này, dù rằng để cứu mạng chính mình. Asuna mở to
mắt ra bất ngờ, và mặt cô ấy đỏ như trái táo chín. Rồi, vì lí do nào đó, cô ấy
im lặng, đứng dậy khỏi tay vịn và đi về phía cửa sổ.
Qua vai của Asuna, tôi có thể
nghe thấy âm thanh của cuộc sống hằng ngày tại Algade trong ánh hoàng hôn.
Những gì tôi vừa nói là sự
thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy miễn cưỡng về việc trở thành một thành viên của
guild. Khi tôi nhớ lại cái tên của guild duy nhất tôi từng gia nhập, mà giờ đã
không còn nữa, tim tôi nhói đau.
‘Ừm, mình cũng không định
thua đâu…’
Tôi thầm nghĩ, rời khỏi ghế
và đi về phía Asuna.
Rồi sau đó, Asuna nhẹ nhàng
tựa đầu lên bờ vai tôi.
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment