SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 29 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL

SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD

Tác giả: KAWAHARA REKI 
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re

CHƯƠNG 29:


Bàn tay trái của tôi, lúc này đã cứng đờ lại, không muốn buông bờ vai của Asuna ra. Tôi không thể kéo bản thân khỏi hơi ấm, dù là ảo, của cơ thể cô ấy.
Tôi chôn chặt sự đấu tranh trong nội tâm tôi với một cảm xúc khó tả, rồi trả lời ngắn gọn.

“…được rồi.”

Nghe thấy lời nói đó, Asuna gật đầu nhẹ nhàng trên vai tôi.

Ngày hôm sau.

Tôi trốn trên tầng hai ở cửa hàng của Agil suốt từ sáng. Lúc này tôi đang ngồi trên chiếc ghế đu, bắt chéo chân và uống một cốc trà có hương vị kì lạ, tôi đoán có lẽ đây là một loại phế phẩm gì đó. Tâm trạng của tôi hiện nay cũng không được tốt lắm.

Toàn bộ Algade – không, có lẽ là toàn bộ Aincrad đang bận bàn tán về sự việc ngày hôm qua.

Lên được tầng tiếp theo, đồng nghĩa với lễ khánh thành một thành phố mới, là đã đủ để khơi mào đủ thứ chuyện phiếm. Nhưng lần này, nhiều tin đồn khác được xen thêm vào, như <Con quỷ đã đánh bại cả một tiểu đoàn của Quân đoàn> và <Kiếm sĩ Song kiếm đã một mình giết chết con quỷ với năm mươi cú đánh>… Phóng đại cũng phải có giới hạn thôi chứ.

Không biết bằng cách nào mà họ đã tìm ra được nơi tôi sống. Thành ra các kiếm sĩ và những người bán thông tin đã vây quanh nhà tôi từ sáng sớm. Cuối cùng tôi đành phải dùng pha lê dịch chuyển để trốn thoát.

“Tôi sẽ chuyển nhà… Tới một tầng nào đó siêu ít người, tới một ngôi làng nào đó mà họ sẽ không bao giờ có thể tìm ra tôi…”

Khi tôi đang không ngừng lẩm bẩm mấy lời phàn nàn, Agil đi tới chỗ tôi với một nụ cười trên mặt.

“Này, đừng như thế chứ. Nổi tiếng một lần trong đời là tốt mà. Sao cậu không làm một buổi diễn thuyết? Tôi sẽ lo vụ vé vào và nơi trình bày…”

“Không đời nào!”

Tôi hét lên và ném chiếc cốc trong tay phải, nhằm vào khu vực bên phải cách đầu của Agil năm mươi cm. Nhưng tôi vô tình vào tư thế kích hoạt kỹ năng Ném vũ khí theo thói quen và ném mạnh chiếc cốc. Chiếc cốc để lại một vệt sáng trước khi đập mạnh vào tường, gây ra một tiếng động lớn. May mắn thay, căn phòng này là đồ vật không thể phá hủy, vì thế không có gì xảy ra ngoài sự xuất hiện của dòng chữ hệ thống <Immortal Object> (Đối tượng bất tử). Nếu tôi ném trúng một đồ đạc nào đó, chắn chắn nó đã bị phá hủy.

“Á, cậu định giết tôi đấy à!?”

Trước tiếng kêu đầy cường điệu của anh chàng chủ cửa hàng, tôi giơ tay phải để ra hiệu xin lỗi rồi lại ngả lưng vào chiếc ghế.

Agil hiện tại đang xem xét những món đồ quý mà tôi nhận được từ trận chiến ngày hôm qua. Thỉnh thoảng anh ta lại gây ra âm thanh kì quặc nào đó, như thế chắc có nghĩa là có món gì đó có giá trị ở trong đó.

Tôi định chia đôi số tiền có được sau khi bán chỗ đó với Asuna, nhưng đã quá giờ hẹn vậy mà cô ấy vẫn chưa tới. Tôi đã gửi tới cô ấy một tin nhắn bạn bè nên chắc cô ấy đã biết tôi ở đâu…

Hôm qua chúng tôi tạm biệt nhau ở cổng dịch chuyển ở con phố chính của tầng bảy mươi tư. Cô ấy nói cô ấy sẽ nộp đơn xin nghỉ và đi tới trụ sở của của HKS ở thành phố Grandum tại tầng năm mươi lăm. Tôi hỏi cô ấy liệu tôi có nên đi cùng, sau rắc rối với Cradil và cả những chuyện khác. Nhưng cô ấy mỉm cười và nói không sao, vì thế tôi bỏ suy nghĩ đó đi.

Đã trễ hơn hai tiếng so với giờ hẹn. Nếu cô ấy muộn tới mức này, như thế có nghĩa là có chuyện gì đã xảy ra chăng? Đáng ra tôi nên đi với cô ấy? Tôi uống một ngụm cạn cốc trà trong tay để làm dịu sự lo lắng trong lòng lại.

Ngay khi tôi vừa uống hết cốc trà trước mặt, và Agil đã xong việc xem xét đống item của tôi, tôi nghe thấy tiếng chân chạy lên cầu thang. Rồi cánh cửa bật mạnh ra.

“Này, Asuna…”

Tôi suýt nói rằng “cậu đến muộn” nhưng dừng lại. Asuna đang mặt bộ đồng phục như mọi khi, nhưng khuôn mặt cô ấy trắng bệch với sự lo âu hiện rõ trong đôi mắt. Cô ấy nắm hai tay trước ngực, cắn môi hai ba lần, rồi nói:

“Chúng ta nên làm gì đây …Kirito-kun”

Cô ấy gắng gượng nói ra với giọng nói như sắp khóc.

“Một chuyện…tệ hại đã xảy ra…”

Sau khi uống một ít trà mới đun, khuôn mặt của Asuna đã trở nên tươi tỉnh hơn, và cô ấy bắt đầu giải thích một cách ngập ngừng. Agil đã đi xuống tầng một sau khi nhận ra bầu không khí có vẻ không ổn.

“Hôm qua…sau khi trở về trụ sở ở Grandum, mình đã báo cáo mọi việc xảy ra cho thủ lĩnh. Rồi mình nói rằng mình muốn nghỉ công tác guild một thời gian và trở về nhà… Tớ nghĩ đề nghị đó sẽ được chấp thuận trong buổi họp hàng sáng…”

Ngồi đối diện tôi, ánh mắt của Asuna trùng xuống, rồi cô ấy nắm chặt lấy cốc trà trước khi tiếp tục.

“Thủ lĩnh...nói rằng tớ sẽ có thể rời khỏi guild một thời gian. Nhưng với một điều kiện... Anh ấy nói rằng...anh ấy muốn đấu với cậu..với Kirito-kun...”

“Sao…?”

Tôi không thể hiểu được ngay những gì cô ấy nói. Đấu...có nghĩa là đấu tay đôi ư? Mà đấu tay đôi với tôi thì liên quan gì đến việc Asuna xin nghỉ?

Khi tôi hỏi những câu hỏi này...

“Tớ cũng không biết...”

Asuna lắc đầu, ánh mắt cô ấy vẫn dán xuống sàn nhà.

“Tớ đã cố gắng thuyết phục rằng việc xin nghỉ không có ẩn ý gì hết...nhưng anh ấy không hề nghe tớ...”

“Nhưng... phiền phức rồi đây. Anh ta bỗng dưng lại đặt ra một điều kiện như vậy...”

Tôi lẩm bẩm và hình ảnh về thủ lĩnh của HKS hiện lên trong đầu tôi.

“Mình biết chứ. Thủ lĩnh thường mặc kệ bọn tớ ngay cả trong việc lên kế hoạch để vượt tầng, chứ nói gì tới hoạt động hằng ngày của guild. Nhưng tớ không biết tại sao lần này anh ta bỗng...”

Dù rằng thủ lĩnh của HKS rất có uy tín, và nhận được sự nể phục từ không chỉ thành viên trong guild mà còn hầu hết mọi người trên tiền tuyến, nhưng anh ta lại chẳng bao giờ hướng dẫn hay ra lệnh gì. Tôi đã kề vai chiến đấu cùng anh ta vài lần trong mấy đợt đánh boss và rất ngưỡng mộ khả năng duy trì đội hình mà không nói lời nào đó.

Một người như anh ta lại đưa ra điều kiện là một trận song đấu với tôi, rốt cuộc chuyện này là sao?

Cho dù bản thân tôi cũng hoàn toàn bối rối, tôi vẫn nói vài câu để giúp Asuna bình tĩnh lại.

“...ừm, chúng ta cứ tới Grandum đã. Tớ sẽ thử nói chuyện trực tiếp với anh ta.”

“Ừ... Xin lỗi. Tớ lại gây rắc rối cho cậu rồi...”

“Tớ sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu, vì cậu là...”

Asuna nhìn tôi trông đợi khi tôi dừng lại giữa câu.

“...một đồng đội quan trọng.”

Asuna bĩu môi bất mãn, nhưng rồi nở một nụ cười ấm áp.

Người mạnh nhất, Huyền thoại sống, Thánh kị sĩ vân vân – thủ lĩnh của Huyết Kị Sĩ có nhiều danh hiệu tới mức bạn không thể đếm được hết trên đầu ngón tay.

Tên anh ta là Heathcliff. Trước khi <Song kiếm> của tôi được mọi người biết đến, anh ta được biết đến là người có kỹ năng độc nhất duy nhất trong số sáu nghìn người chơi ở Aincrad.

Kỹ năng đặc biệt của anh ta là sử dụng kết hợp kiếm và khiên, cả hai đều có dạng chữ thập, cho phép người sử dụng thoải mái chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự. Tên nó là <Thánh Kiếm>. Tôi đã tận mắt nhìn thấy kỹ năng này vài lần và nhận ra rằng điểm tuyệt vời nhất của nó là sức phòng thủ khủng khiếp. Có tin đồn là chưa ai từng nhìn thấy HP của anh ta giảm xuống tới mức vàng. Trong trận chiến với con boss tầng năm mươi, một trận chiến khủng khiếp đã để lại số lượng thương vong lớn cho lực lượng phá đảo game, anh ta đã một mình giữ vững chiến tuyến trong mười phút liền. Chiến tích này đến giờ vẫn còn là một chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Không có vũ khí nào có thể xuyên qua được chiếc khiên chữ thập của Heathcliff. Đây là một trong những nguyên tắc đã được mọi người chấp nhận ở Aincrad.

Khi tôi có mặt ở tầng năm mươi lăm với Asuna, tôi cảm thấy lo lắng kinh khủng. Tất nhiên tôi không hề có ý định đọ kiếm với Heathcliff. Tôi sẽ chỉ đơn giản xin anh ta đồng ý với yêu cầu tạm nghỉ của Asuna; đó là mục tiêu của tôi.
 
Grandum, khu vực dân cư ở tầng năm mươi lăm, được mệnh danh là <Thành phố Thép>. Grandum được gọi thế vì không giống như các thành phố khác được xây dựng bằng đá, kiến trúc ở nơi này hầu hết là các tòa tháp khổng lồ được làm bằng thép đen sáng bóng. Vì thành phố này có rất nhiều thợ rèn nên mật độ người chơi ở đây cũng khá cao. Tuy nhiên, việc không hề có chút cây cối nào ở hai bên đường khiến cho ta có cảm giác nơi này rất khắc nghiệt trước những cơn gió mùa đông.

Chúng tôi đi qua quảng trường gần cổng thành và đi dọc theo con đường được làm bằng những tấm sắt được đóng chặt xuống bằng đinh tán. Tiếng bước chân của Asuna nghe dường như rất nặng nề; có lẽ là bởi vì cô ấy sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra.

Len lỏi giữa những tòa tháp bằng thép khoảng mười phút, một tòa tháp còn lớn hơn nữa hiện ra trước mắt chúng tôi. Những mũi giáo bạc nhô ra từ bên trên chiếc cổng lớn, trong khi đó những lá cờ có biểu tượng chữ thập đỏ phấp phới trong gió lạnh. Đây là trụ sở của Huyết Kị Sĩ.


truyenhoangdung.blogspot.com




CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU

No comments

Powered by Blogger.