SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 21 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch:
dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD,
Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi,
Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 21:
Chúng tôi
sượt qua nhau trên không trung và tiếp đất ở chỗ người kia vừa nhảy lên. Lưỡi
kiếm gãy đôi của hắn quay tròn trong không khí, phản chiếu ánh sáng mặt trời,
rồi sau đó cắm phập xuống mặt đất giữa chúng tôi.
Cả quảng
trường căm lặng. Tất cả người xem đều đứng im và há hốc miệng. Nhưng sau khi
tôi tiếp đất, đứng dậy, và theo thói quen vung kiếm qua lại, họ bắt đầu reo hò.
- Tuyệt vời.
- Cậu ta
thật sự nhằm vào đó à!?
Nghe tiếng
mọi người bình luận về trận đấu ngắn ngủi vừa rồi, tôi thở dài. Cho dù đây chỉ
là một chiêu, nhưng để lộ một trong những chiêu thức bí mật của mình thật không
đáng để mừng chút nào.
Với thanh
kiếm trong tay, tôi bắt đầu đi về chỗ Kuradeel đang ngồi quay lưng lại. Tấm
lưng đó, phủ bởi chiếc áo choàng trắng, đang rung lên dữ dội. Sau khi cố tình
tra kiếm vào bao rõ ràng, tôi nói nhỏ.
- Nếu anh
muốn đấu thêm lần nữa với vũ khí khác, tôi sẵn sàng nghênh chiến…nhưng trận đấu
này là đủ rồi phải không?
Kuradeel
không thèm nhìn lại tôi. Hắn đập mạnh hai tay xuống đất như thể đã phát điên
lên rồi. Nhưng rồi, hắn nói với giọng hằn học:
- I resign.
Đáng ra hắn
chỉ cần nói «Tôi bỏ cuộc» hay «Tôi thua» bằng tiếng Nhật là được.
Ngay sau đó,
một dòng chữ màu tím hiện lên ngay tại nơi mà nó xuất hiện lúc đầu trận đấu,
lần này thông báo kết thúc trận đấu và người thắng cuộc. Một tràng reo hò lại
vang lên, và sau đó Kuradeel đứng dậy, run run và hét về phía khán giả.
- Nhìn gì
hả!? Cút hết đi!
Rồi hắn ta
chầm chậm quay sang tôi.
- Mày… Tao
sẽ giết mày… Nhất định sẽ giết mày…
Phải thừa
nhận là tôi hơi hoảng sợ trước ánh mắt đó.
Sự diễn tả
cảm xúc trong SAO có hơi thái quá, nhưng dù thế thì sự căm thù đang cháy rừng
rực trong đôi mắt của Kuradeel vẫn đáng sợ hơn bất kì con quái vật nào.
Bỗng có ai
đó đến đứng ngay cạnh tôi.
- Kuradeel,
tôi ra lệnh cho anh với tư cách là phó thủ lĩnh của Huyết Kị Sĩ. Nhiệm vụ vệ sĩ
của anh bị hủy bỏ. Trở về trụ sở và ở đó cho tới khi có mệnh lệnh khác.
Lời nói và
nét mặt của Asuna đều rất lạnh lùng. Nhưng tôi cảm thấy được sự lo lắng đằng
sau những lời đó và vô thức đặt tay lên vai cô ấy. Asuna thả lỏng người ra
chút.
-
…cá…cái…gì…
Câu nói của
hắn hầu như không chạm đến tai chúng tôi. Phần còn lại, có lẽ là một tràng chửi
thề, hắn lầm bầm trong miệng. Kuradeel trợn trừng mắt nhìn chúng tôi. Chắc chắn
rằng hắn ta đang nghĩ về việc tấn công chúng tôi bằng vũ khí dự phòng, dù rằng
hắn biết là hệ thống ngăn cản chiến đấu sẽ không cho hắn làm điều đó.
Nhưng rồi
hắn ta cũng kiềm chế được bản thân và lấy một viên pha lê dịch chuyển từ trong
áo ra. Hắn giơ cao lên, nắm chặt nó tới mức khiến tôi nghĩ viên pha lê sẽ vỡ
ra, rồi nói.
- Dịch
chuyển… Grandum
Hắn ta nhìn chúng tôi với vẻ căm tức ngay cả khi cơ thể hắn
đã biến mất trong luồng sáng xanh.
Sau khi
luồng sáng biến mất, sự im lặng bao trùm quảng trường. Những người đứng xem
dường như sững sờ trước cơn thịnh nộ của Kuradeel nhưng rồi cũng nhanh chóng
tản ra theo những nhóm nhỏ. Cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi Asuna và tôi.
Tôi nên nói
gì đây? Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi, nhưng vì tôi đã sống đơn độc
trong suốt hai năm nay, nên rốt cục tôi chẳng nghĩ ra cái gì cả. Tôi thậm chí
chẳng còn nghĩ xem liệu làm như thế có đúng không.
Cuối cùng,
Asuna bước đi và nói với giọng yếu ớt.
- …xin lỗi.
Tớ đã khiến cậu dính vào việc này.
- Không
sao…tớ ổn mà, nhưng cậu thì sao?
Nhẹ nhàng
lắc đầu, phó thủ lĩnh của guild mạnh nhất nở một nụ cười có chút khí sắc nhưng
vẫn rất yếu đuối.
- Ừ, tớ
nghĩ là tớ cũng có lỗi trong việc này vì đã thúc ép mọi người hơi quá đáng để
có thế hoàn thành trò chơi nhanh hơn…
- Tớ
nghĩ…rằng cậu cũng không thể làm khác. Nếu không có người như cậu, tiến triển
sẽ chậm hơn nhiều. Mà, một người chơi solo lười nhác như tớ cũng không nên nói
điều này… A, tớ không có ý đấy.
Tôi không
biết tôi định nói cái gì nữa, vì thế tôi nói bất kì thứ gì mình đang nghĩ.
- …vì thế,
mọi người sẽ không thể chê trách, cậu…lại ở cùng chỗ với một đứa vô trách nhiệm
như tớ.
Asuna chớp
mắt vài lần đầy lúng túng, rồi cô ấy cười có chút gì đó chua chát và nét mặt
dịu đi.
- …ừ, tớ
phải cám ơn cậu rồi. Vậy thì tớ sẽ cố gắng tận hưởng ngày hôm nay hết mức có
thể vậy. Tớ sẽ giao phó cho cậu vị trí tiên phong nhé.
Cô ấy trở
nên hoạt bát trở lại và bắt đầu đi theo con đường dẫn ra khỏi thị trấn.
- Hả? Này!
Phải luân phiên thay nhau làm tiên phong chứ!
Tuy phàn
nàn vậy, nhưng tôi vẫn thở dài nhẹ nhõm và đi theo cô gái có mái tóc màu hạt dẻ
đang đung đưa.
No comments
Post a Comment