SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 10 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 10:
Một tháng sau khi trò chơi bắt đầu, hai
nghìn người chơi đã chết.
Hi vọng
được giải cứu từ bên ngoài đã hoàn toàn bị dập tắt; không có lấy nổi một thông
báo nào tới được đây.
Tôi không
tận mắt chứng kiến, nhưng nghe nói sự hoảng loạn và giận dữ bao trùm lấy toàn
bộ người chơi khi họ nhận ra rằng mình sẽ không thể trở lại quả thật là không
tưởng tượng nổi. Người thì khóc lóc, kẻ thì kêu gào, một số còn thậm chí cố
gắng đào xuống lòng đất và nói rằng họ sẽ phá hủy thế giới này. Tất nhiên, tất cả
các công trình ở đây đều không thể bị phá hủy, vậy nên việc làm đó là hoàn toàn
vô ích.
Phải mất
rất nhiều ngày để họ có thể chấp nhận tình hình hiện tại và nghĩ xem nên làm
gì.
Những người
chơi chia ra thành bốn nhóm lớn.
Nhóm đầu
tiên gồm hơn nửa số người chơi, họ là những người không chấp nhận điều kiện
Kayaba Akihiko đã đề ra và vẫn chờ đợi sự giải cứu từ bên ngoài.
Tôi rất
hiểu cảm giác đau đớn của họ. Cơ thể thật của họ đang nằm ngủ trên giường hay
trên ghế. Đó mới là thực tế, còn những chuyện ở đây chỉ là «giả tạo», hẳn là có
một manh mối nào đó dù là nhỏ nhất nói rằng họ có thể thoát ra – tất nhiên là
phím đăng xuất đã biến mất nhưng biết đâu có điều gì đó mà kẻ tạo ra trò chơi
này đã bỏ sót–.
Và ở bên
ngoài, công ty điều hành trò chơi, Agas, sẽ cố gắng hết sức có thể để cứu người
chơi – vậy nên nếu họ cứ tiếp tục chờ đợi, có lẽ họ sẽ lại có thể mở mắt ra lần
nữa, có một cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt với gia đình và trở về trường học hay
công việc của mình, và rồi tất cả những gì đã xảy ra ở đây sẽ chỉ như là một
câu chuyện của dĩ vãng–.
Mong ước
điều này hoàn toàn là bình thường. Tôi nghĩ sâu thẳm trong lòng mình tôi cũng
đang hi vọng điều đó sẽ xảy ra.
Kế hoạch
của họ là «chờ đợi». Họ không rời một bước khỏi thành phố và sử dụng số tiền họ
được cho khi trò chơi bắt đầu – tiền tệ tại đây được gọi là «Coll» – một cách
tiết kiệm, chỉ mua đồ ăn cần thiết, cố gắng sống qua ngày, tìm những phòng trọ
rẻ để ngủ và đi thành từng nhóm, phung phí thời gian mà không suy nghĩ gì.
Cũng may
là «Thành phố khởi đầu» chiếm tới tận hai mươi phần trăm diện tích của tầng đầu
tiên và đủ rộng để chứa cả một quận của Tokyo. Nhờ thế mà năm nghìn người chơi
đã có đủ chỗ để sống.
Nhưng cho
dù họ đợi bao lâu đi nữa, vẫn chẳng có sự giúp đỡ nào tới được nơi đây. Một
ngày nào đó, bầu trời không còn trong xanh nữa mà bị những đám mây xám xịt che
phủ. Tiền của họ rồi sẽ cạn kiệt và họ nhận ra mình sẽ phải làm gì đó.
Nhóm thứ
hai chiếm khoảng ba mươi phần trăm, tức là khoảng ba ngàn người chơi. Tất cả
mọi người trong nhóm này hợp sức làm việc cùng nhau. Thủ lĩnh của họ từng làm
admin cho trang web thông tin game online lớn nhất.
Những
thành viên của nhóm này chia thành vài nhóm nhỏ và chia sẻ tất cả những gì họ
kiếm được cũng như thông tin họ thu thập được về trò chơi để khám phá mê cung
nơi có cầu thang lên tầng trên. Thủ lĩnh của nhóm này chọn «Thành Hắc Thiết»
làm căn cứ và gửi mệnh lệnh đến các nhóm dưới quyền.
Tuy là một
nhóm lớn nhưng suốt một thời gian dài họ không có lấy một cái tên chung, nhưng
sau khi mà tất cả các thành viên đều nhận được đồng phục, ai đó đã đặt cho họ
một cái tên nghe có vẻ hơi đáng sợ, «Quân đoàn».
Nhóm thứ
ba có khoảng một ngàn người chơi. Nhóm này gồm những người đã tiêu hết sạch
Coll nhưng vẫn không muốn đánh nhau với quái vật.
Tiện đây
nói thêm là có hai nhu cầu thể chất trong SAO. Đầu tiên là nhu cầu nghỉ ngơi,
cái thứ hai là cảm giác đói khát.
Tôi biết
tại sao nhu cầu nghỉ ngơi lại có ở đây. Đối với não người thì thông tin ảo và
thông tin thật đều giống nhau. Nếu người chơi thấy buồn ngủ, họ có thể vào một
nhà trọ và thuê một phòng ngủ tùy vào lượng tiền trong túi. Nếu bạn kiếm được
đủ Coll bạn cũng có thể mua một căn nhà, nhưng nhắc trước là số tiền đó không
hề nhỏ đâu.
Nhiều
người chơi nghĩ rằng ăn uống là nhu cầu kì lạ. Dù rằng họ không muốn nghĩ tới
điều gì đang xảy ra với cơ thể mình ở đời thực, nhưng có lẽ là họ vẫn được cho
ăn mỗi ngày. Như thế có nghĩa là cảm giác rỗng bụng ở đây và ngoài đời không liên
quan gì đến nhau.
Nhưng nếu
như chúng ta mua bánh mì ảo hay thịt ảo ở trong đây và ăn, cảm giác trống rỗng
sẽ biến mất và ta sẽ thấy no. Không có cách nào để tìm hiểu về cái cơ chế kì
quặc này, mà cũng chẳng có ai là chuyên gia về lĩnh vực thần kinh ở đây mà hỏi.
Điều ngược
lại cũng tương tự như vậy, cơn đói sẽ không biến mất cho tới khi ta ăn. Mặc dù
có đói đến cỡ nào thì người chơi cũng không chết được, thế nhưng rốt cuộc ăn
uống vẫn là một nhu cầu hầu như không thể bỏ qua được. Vì thế nhiều người chơi
vẫn thường xuyên đến các nhà hàng của NPC và ăn tại đó, dù rằng đấy chỉ là “ăn”
về mặt dữ liệu.
Và trong
trò chơi này ta cũng không cần bài tiết. Còn việc ngoài đời thật phải xử lí thế
nào thì tôi thật sự không muốn nghĩ về chuyện đó.
Trở về vấn
đề chính—
Những
người chơi đã tiêu hết tiền và giờ không có chỗ ngủ hay đồ ăn, thường tìm đến
gia nhập tổ chức lớn mà tôi vừa nhắc đến, «Quân đoàn». Họ làm thế vì ít nhất họ
sẽ được ăn nếu nghe theo mệnh lệnh từ cấp trên.
Nhưng luôn
có những người không thể hợp tác với người khác cho dù họ cố gắng đến đâu.
Những người không muốn gia nhập, hoặc bị đuổi ra vì gây rối hình thành những
khu ổ chuột trong «Thành phố khởi đầu» và bắt đầu trộm cắp.
Bên trong
thành phố, hay còn gọi là «Khu vực an toàn», là nơi được hệ thống bảo vệ và
người chơi không thể tấn công nhau. Nhưng bên ngoài thì không như thế. Những kẻ
lang thang tụ tập với nhau và phục kích những người chơi khác trên các cánh
đồng hoặc mê cung – một cách kiếm tiền còn nhanh hơn cả đánh nhau với quái vật.
Cho dù vậy,
họ không bao giờ «giết chết» ai – ít nhất là trong năm đầu tiên.
Nhóm này
dần trở nên đông hơn và chạm tới mốc một nghìn người chơi.
Và nhóm
còn lại, nhóm thứ tư, đơn giản là bao gồm phần lớn những người còn lại.
No comments
Post a Comment