SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 09 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD,
Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi,
Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 09:
Cân chỉnh là chức năng giúp Nerve Gear
xác định «bạn cần cử động tay bao nhiêu để chạm vào cơ thể». Nó giúp tạo ra cảm
nhận chính xác trong game. Nói như thế nghĩa là Nerve Gear có dữ liệu chính xác
về cơ thể của người dùng.
Việc tạo ra một bản sao kĩ thuật số
chính xác của người sử dụng là hoàn toàn khả thi. Mục đích của việc này giờ đã
trở nên quá rõ.
- …thực tại
Tôi lẩm bẩm
– Ông ta nói
đây là thực tại. Nhân vật tạo ra từ vô số đa giác này…và cả HP đều là cơ thể
thật của chúng tôi và là mạng sống thật sự của chúng tôi. Để khiến chúng ta tin
vào điều này, ông ta tạo ra bản sao của chúng ta…
- Nhưng… cậu biết đấy Kiroto.
Klein gãi đầu, đôi mắt cậu ta bên dưới
chiếc khăn quấn sáng lên, nói.
- Tại sao? Tại sao ông ta phải làm điều
quái quỉ này…?
Tôi không trả lời mà chỉ lên trên.
- Đợi chút đi. Có lẽ ông ta sẽ trả lời
ngay thôi.
Kayaba đã không làm tôi thất vọng. Vài
giây sau, một giọng trang nghiêm phát ra từ bầu trời đỏ như máu.
- Các bạn có lẽ đang tự hỏi tại sao.
Tại sao tôi – người tạo ra Nerve Gear và SAO, Kayaba – lại làm việc này? Đây là
khủng bố ư? Hay là tôi đang đùa với các bạn?
Lúc này, giọng nói vốn dường như vô cảm
của Kayaba bắt đầu cho thấy chút cảm xúc. Đột nhiên từ «đồng cảm» xuất hiện
trong đầu tôi, mặc dù không đời nào đấy lại là sự thật được.
- Những điều trên đều không phải là lý
do. Không những thế, bây giờ đối với tôi, lý do hay mục đích để làm việc này đã
không còn nữa. Nguyên nhân khiến tôi làm việc này là vì… chính tình hình hiện
tại là lý do cho hành động của tôi. Tôi muốn tạo ra và quan sát thế giới này,
đó chính là mục đích duy nhất khiến tôi tạo ra Nerve Gear và SAO. Và bây giờ,
tất cả đã thành hiện thực.
Ngưng lại một chút, giọng của Kayaba
lại vang lên vô cảm như trước.
- …bây giờ tôi đã kết thúc phần hướng
dẫn chơi của «Sword Art Online». Người chơi – ta chúc các bạn may mắn.
Lời nói cuối cùng tạo nên tiếng vang
vọng khô khốc trong không gian.
Chiếc áo choàng khổng lồ yên lặng bay
lên trên, và bắt đầu chìm vào dòng thông báo trên trời, như thể tan vào đó.
Bắt đầu từ phần mũ, vai, rồi ngực, tiếp
là hai tay và chân bắt đầu chui vào bề mặt màu đỏ đó, và vệt đỏ cuối cùng tan
ra. Ngay sau đó, dòng thông báo che phủ bầu trời đột nhiên biến mất, giống như
cách nó xuất hiện.
Tiếng gió thổi vào quảng trường và
tiếng nhạc nền mà ban nhạc NPC chơi nhẹ nhàng chạm đến tai chúng tôi.
Trò chơi đã trở về bình thường, trừ
việc một vài luật chơi đã thay đổi.
Và cuối cùng.
Đám đông gồm mười ngàn người chơi bắt
đầu phản ứng.
Nói cách khác, vô số những giọng nói
vang lên trong quảng trường.
- Đây là trò đùa phải không…? Cái quái
gì thế? Là đùa thôi đúng không!?
- Đừng đùa nữa! Cho tôi ra! Cho tôi ra
khỏi đây!
- Không! Ông không được phép làm thế!
Tôi cần gặp một người!
- Tôi không thích chuyện này! Tôi muốn
về nhà! Tôi muốn vềềềề!
Chửi mắng. La hét. Kêu cứu. Nguyền rủa.
Cầu xin. Và gào thét.
Những người trong giây lát từ người
chơi trở thành tù nhân ngồi ôm đầu, khua tay loạn lên, nắm lấy nhau hoặc chửi
rủa.
Giữa những âm thanh ồn ã này, bỗng nhiên
tôi thấy tỉnh táo trở lại.
Đây, là hiện thực.
Điều mà Kayaba Akihiko nói là sự thật.
Nếu là trường hợp đó thì chuyện này hoàn toàn dễ hiểu. Nếu đây không phải là sự
thật thì mới là chuyện lạ. Chính suy nghĩ thiên tài của ông ta là mặt tạo nên
hình ảnh ấn tượng trước công chúng.
Giờ đây tôi không thể trở về thực tại
trong một khoảng thời gian – có lẽ là vài tháng hoặc lâu hơn thế. Trong thời
gian này tôi không thể gặp mẹ, em gái, không thể nói chuyện với họ. Có thể tôi
sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu tôi chết ở đây –Tôi sẽ chết ở hiện thực.
Nerve Gear, vốn từng là một chiếc máy
chơi game, giờ đây là một nhà tù và cũng là công cụ hành quyết có thể nướng
chín não tôi.
Tôi hít vào chậm rãi, rồi thở ra và
nói.
- Klein, lại đây chút.
Tôi nắm lấy tay anh chàng chiến binh
đó, người trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi, và luồn qua đám dông.
Chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi nơi
đó, có lẽ là do chúng tôi ở gần rìa ngoài. Cả hai đi đến một trong những khu
phố dẫn ra khỏi quảng trường rồi tới đứng sau một xe ngựa.
- …Klein
Tôi gọi tên cậu ta.
Nét mặt cậu ta vẫn còn có vẻ đờ đẫn.
Tôi cố gắng nói tiếp với giọng nghiêm túc.
- Nghe tôi này. Tôi sẽ rời khỏi thành
phố và đi đến ngôi làng tiếp theo. Đi với tôi đi.
Đôi mắt nằm bên dưới khăn quấn của
Klein mở to. Tôi cố tiếp tục nói với giọng trầm trầm.
- Nếu như những gì ông ta nói là thật,
để sống sót trong thế giới này chúng ta phải trở nên mạnh hơn. Cậu biết bản
chất của MMMORPG là trận chiến giành tài nguyên giữa người chơi với nhau. Chỉ
có những người kiếm được nhiều tiền và kinh nghiệm nhất mới trở nên mạnh hơn…
Những người nhận ra điều này sẽ đi săn tất cả quái vật xung quanh «Thành phố
khởi đầu». Cậu sẽ phải đợi rất lâu để quái vật có thể xuất hiện lại. Sẽ tốt hơn
nếu chúng ta đi tới ngôi làng tiếp theo. Tôi biết đường vòng qua chỗ nguy hiểm
vì thế tôi vẫn có thể đến đó dù mới chỉ level 1.
So với bình thường thì tôi nói như vậy
là quá nhiều rồi, nhưng Klein vẫn yên lặng.
Vài giây sau, mặt cậu ta nhăn lại.
- Nhưng…cậu biết đấy. Lúc trước tôi có
nói là tôi đã đứng chờ rất lâu với bạn tôi để mua trò chơi này. Họ chắn chắn đã
đăng nhập và bây giờ hẳn là đang ở trong quảng trường. Tôi…không thể đi mà
không có họ.
- …
Tôi cắn môi, thở dài.
Tôi có thể hiểu được điều Klein đang cố
nói qua ánh nhìn lo lắng của cậu ta.
Cậu ta – một người cởi mở và dễ thân
thiết với mọi người, và có lẽ đã chăm lo cho người khác rất tốt. Hẳn là Klein
mong tôi cho bạn bè đi cùng.
Nhưng tôi không thể gật đầu.
Nếu chỉ có mình Klein, tôi có thể bảo
vệ nhóm khỏi quái vật trong lúc di chuyển tới ngôi làng đó. Nhưng nếu như có
thêm hai người – không, chỉ cần thêm một người thôi cũng là rất nguy hiểm.
Nếu ai đó chết trên dọc đường, họ sẽ
chết thật sự đúng như lời Kayaba nói.
Trách nhiệm sẽ được đổ lên đầu tôi vì
là người gợi ý rời khỏi «Thành phố khởi đầu» và thất bại trong việc bảo vệ đồng
đội.
Tôi không thể gánh một trọng trách như
thế. Chỉ đơn giản là không thể.
Klein dường như đã đọc được những lo
lắng trong suy nghĩ của tôi. Khuôn mặt lún phún râu của cậu ta nở một nụ cười
rồi lắc đầu.
- Không… Tôi không thể cứ tiếp tục dựa
vào cậu. Tôi là thủ lĩnh guild trong game tôi vẫn hay chơi. Không có vấn đề gì
đâu. Tôi sẽ cố gắng sử dụng những thứ mà cậu đã dạy tôi. Và…vẫn còn có khả năng
đây chỉ là một trò đùa và chúng ta sẽ đăng xuất được. Không cần phải lo về
chúng tôi đâu, cậu cứ đi đi.
- …
Tôi im lặng, trong lòng cảm thấy thất
bại trước cái cảm giác thiếu quả quyết chưa từng gặp trong đời.
Và rồi tôi nói một từ mà sau đó đã
khiến tôi day dứt trong suốt hai năm.
- …ừ.
Tôi gật đầu, lùi lại, từ trong cổ họng
khô khan phát ra vài lời.
- Vậy chúng ta chia tay nhau tại đây
vậy. Nếu có gì xảy ra cứ nhắn cho tôi. …thôi, gặp lại sau nhé, Klein.
Khi tôi hướng ánh mắt xuống thấp và
quay lưng đi thì Klein bỗng gọi.
- Kirito!
- …
Tôi quay người về phía cậu ta với ánh
nhìn thắc mắc, nhưng cậu ta ngập ngừng chẳng nói gì.
Tôi vẫy tay và hướng về phía tây bắc –
về phía ngôi làng tôi sẽ chọn làm căn cứ tiếp theo của mình.
Khi tôi đi được khoảng năm bước, một
giọng nói từ phía sau tôi vang lên.
- Này, Kirito! Cậu trông cũng khá đẹp
trai đấy. Rất giống tôi!
Tôi cười chua chát và hét lại.
- Cậu nhìn thế như vậy trông hợp hơn
trước mười lần đấy!
Thế rồi tôi quay lưng lại với người bạn
đầu tiên mình có tại thế giới này và chạy không ngừng nghỉ.
Sau khi chạy qua những ngõ ngách quanh
co được vài phút, tôi quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là không có ai ở phía sau.
Tôi mặc kệ cảm giác kì lạ dồn nén trong
ngực và chạy tiếp.
Tôi chạy qua cổng tây bắc của «Thành
phố khởi đầu», tới những cánh đồng rộng lớn, những khu rừng rậm, rồi qua một
ngôi làng nhỏ – bước vào trò chơi sinh tồn cô độc bất tận.
No comments
Post a Comment