CHÚA TỂ CHI VƯƠNG - CHƯƠNG 01 - KHOÁI XAN ĐIẾM - TRUYỆN KIẾM HIỆP - TRUYENHOANGDUNG
CHÚA TỂ CHI VƯƠNG
Tác giả: Khoái Xam Điếm
Thể loại: Kiếm hiệp, huyền ảo
CHƯƠNG 01 : THIẾU NIÊN TRIỆU PHONG 1
Sáng sớm, khi chân trời vừa lộ ra những
tia sáng mơ hồ, Vũ Dương Thành còn đang chìm trong lờ mờ trước bình minh.
Vũ Dương thành, Triệu thị gia tộc.
Đằng!
Thiếu niên thức dậy như phản xạ có điều
kiện, xốc lên cái chăn ấm áp, nhảy xuống giường, mặc quần áo rửa mặt, tất cả
đều lưu loát liền mạch.
Lúc này, đa số đệ tử trong tộc và một
ít người hầu vẫn ngủ say sưa.
Thiếu niên tầm mười ba mưới bốn tuổi,
dáng người hơi gầy, khuôn mặt trắng nõn non nớt, tuy không anh tuấn lắm nhưng
lại khiến người nhìn qua không kìm được mà phải nhìn thêm một chút.
Nhất là đôi mắt của hắn, sáng ngời mà
hữu thần, lấp lánh ý chí vươn lên:
"Lại kiên trì thêm một thời gian nữa là
ta sẽ đột phá võ đạo nhị trọng, để cho đám người trong Triệu gia bổn tộc phải
ngoan ngoãn câm miệng."
Thiếu niên tên là Triệu Phong.
Nửa năm trước, dựa vào biểu hiện ưu dị
của mình, hắn được rời khỏi Triệu gia chi tộc ở Thanh Diệp trấn để tiến vào
Triệu thị gia tộc tại Vũ Dương thành
Ở Thanh Diệp trấn, hắn là người xuất
sắc nhất trong đám thiếu niên cùng tuổi, tấn chức "Võ đạo nhất trọng"
đầu tiên, từ đó về sau thoát ly phạm trù người phàm, bước lên cánh cửa võ đạo.
Khi đó các trưởng bối trong trấn đều
khen ngợi hắn có thiên phú tốt, thành tựu ngày sau không thể hạn lượng.
Gia tộc, cha mẹ đều hi vọng vào hắn rất
nhiều.
Nhưng chỉ có mình hắn hiểu được, bởi
bản thân mình nỗ lực hơn đám bạn cùng lứa tuổi rất nhiều nên mới trở thành
thiên tài của Thanh Diệp trấn..
.
Thanh Diệp trấn Triệu gia là một chi
của Triệu thị gia tộc, mỗi năm được hưởng hai danh ngạch đề cử tiến vào dòng
chính.
Cùng được đề cử với Triệu Phong là
thiếu nữ cùng tộc "Triệu Tuyết", tấn chức võ đạo nhất trọng chậm hơn
hắn hai tháng.
Lúc rời khỏi Thanh Diệp trấn, trong
lòng Triệu Phong tràn đầy ý chí tranh đấu, quyết tâm đi Triệu thị gia tộc thi
thố tài năng, lập ra thành tích kinh người.
Nhưng sau khi Triệu Phong tiến vào
Triệu thị gia tộc mới hiểu ra mình nông cạn thế nào...
Xét về quy mô thực lực, Triệu gia ở
Thanh Diệp trấn tầm hơn trăm người, thiếu niên cùng tuổi có bảy tám người.
Mà ở Triệu thị gia tộc lại là đại tộc
hơn vạn người, khống chế vùng đất bao la, mạch khoáng cùng tài nguyên nhiều vô
kể, hùng mạnh hơn chi tộc Thanh Diệp trấn đâu chỉ trăm lần!
Trong chi tộc ở Thanh Diệp trấn, hắn
được xem là ưu tú, thậm chí thiên tài.... Nhưng tới Triệu thị dòng chính thì
hắn gần như chỉ là tồn tại dưới cùng, trở thành đệ tử ngoại tầng hèn mọn!
Triệu thị gia tộc có rất nhiều thiếu
niên cùng tuổi đã tu luyện đến võ đạo nhị trọng, một số người ưu tú hơn đã đạt
tới võ đạo tam trọng. Nghe người ta kể, trong tộc còn có một vài thiên tài có
được tu vị khủng bố ngoài võ đạo tứ trọng....
Đối mặt với hiện thực như vậy, Triệu
Phong như bị ngâm trong chậu nước lạnh, tự hiểu mình vô tri, nhỏ bé thế nào.
Ngoài ra, "Triệu Tuyết" đi
cùng hắn là một nữ tử rất đáng yêu. Sau khi tới Triệu thị gia tộc đã từ từ rời
xa hắn để kết thân với vị đệ tử bài danh thứ ba trong đám ngoại tầng đệ tử của
gia tộc.
Nhớ đến thuở còn ở Thanh Diệp trấn,
Triệu Tuyết rất sùng bái, thậm chí là yêu quý Triệu Phong. Chỉ là khi ấy hắn
lại chỉ tu luyện, tâm trí ngây thơ, không đáp lại nàng.
Từ đó về sau, Triệu Phong bị kích thích
sâu sắc nên càng ráng sức khắc khổ tu luyện hơn.
Hắn từng thề, nhất định phải giành được
một chỗ cắm dùi trong Triệu thị gia tộc tại Vũ Dương thành.
Không thì hắn vĩnh viễn không dám quay
về Thanh Diệp trấn.
....
Rửa mặt xong, Triệu Phong hít sâu một
hơi, bước nhanh đến diễn võ trường trong gia tộc.
Vù! Vù! ....
Triệu Phong hạ thấp người thành thế
trung bình tấn, song quyền ẩn ẩn sinh phong, diễn qua luyện lại kinh điển quyền
pháp "Viêm Cương Quyền" của Triệu thị gia tộc.
"Viêm Cương Quyền" chỉ là một
loại trụ cột võ học lại được Triệu Phong luyện tập cẩn thận tỉ mỉ, thuần thục
lưu loát.
Tại thế tục, phổ thông võ học được chia
làm năm đẳng cấp: trụ cột, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp.
Trụ cột võ học là ngưỡng cửa thấp nhất,
lấy rèn luyện thân thể, cường hóa khí huyết làm chủ, lực sát thương có hạn.
Nói chung, võ học đẳng cấp càng cao thì
uy lực càng lớn, hiệu quả tu luyện càng tốt.
Có điều Triệu Phong là đệ tử chi tộc,
lại không có thiên phụ hơn người nên rất khó được tiếp xúc với võ học cấp cao.
"Ta chững lại ở Võ đạo nhất trọng
đỉnh phong đã lâu, muốn trùng kích nhị trọng lại thiếu một chút hỏa hầu."
Luyện một lúc lâu, người Triệu Phong đã
mồ hôi đầm đìa, hô hấp gấp gáp.
Thiên phú của Triệu Phong không thấp,
sở dĩ không theo kịp đệ tử của Triệu thị bổn tộc là vì bọn hắn nắm giữ phương
pháp tu luyện cao cấp hơn, gia cảnh lại giàu có, hay được sử dụng một ít linh
đan dược liệu trân quý, để cho tốc độ tu luyện tăng cao.
Tục truyền một ít đệ tử Triệu tộc từ
nhỏ đã được dùng nước thuốc trân quý cường hóa thân thể. Trước mười tuổi đã đột
phá thành công Võ đạo nhất trọng, đạt được ưu thế nhất định.
Ngay từ nơi bắt đầu, Triệu Phong đã kém
bọn họ quá xa.
Nửa canh giờ sau, vầng thái dương mới
từ từ lộ ra ở phía chân trời.
Trên diễn võ trường dần nhiều ra một ít
đệ tử của Triệu thị gia tộc, đùa đùa giỡn giỡn, cãi nhau chí chóe.
Đến khi ánh mắt của bọn họ lướt qua
Triệu Phong thì lại lộ vẻ lạnh nhạt, thậm chí còn lộ vẻ xem thường cùng khinh
rẻ.
Loại thái độ biểu hiện này cũng không
chỉ nhằm vào một mình Triệu Phong.
Đệ tử của Triệu thị bổn tộc, trước sau
như một đều có hơi bài ngoại, xem thường đệ tử đến từ chi tộc.
Ở trước mặt đệ tử chi tộc, bọn họ đều
có cảm giác ưu việt kỳ lạ!
Trong lúc Triệu Phong hơi thất thần, từ
phía sau truyền đến tiếng kêu gào:
"Điềm xấu! Ngã xuống cho ta!"
BỊCH!
Một bàn tay cứng rắn như sát, đập mạnh
xuống bả vai y.
"Là ngươi..."
Thân hình Triệu Phong khẽ lảo đảo,
thiếu chút nữa là ngã xuống, may mà kỹ năng cơ bản của y khá vững chắc nên vẫn
đứng được.
Người đến là một vị thiếu niên mặc áo
đen, thân thể khỏe mạnh, mày thô mắt hổ, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền
ngẫm, lộ tư thái từ trên cao nhìn xuống Triệu Phong.
"Triệu Khôn! Ngươi có ý gì?"
Triệu Phong phẫn nộ, giận đến mức đứng
không yên.
Lúc vừa tới Triệu thị gia tộc, Triệu
Phong và Triệu Khôn đã xảy ra xung đột. Nguyên nhân là Triệu Khôn mở miệng châm
biếm, xem thường đệ tử chi tộc. Triệu Phong không phục liền chống đối.
Triệu Khôn là người có thù tất báo, từ
đó về sau thường hay tới gây phiền toái, tìm nhiều biện pháp làm cho y nhục
nhã.
"Triệu Khôn! Thực lực ngươi như
vậy mà không hạ được tên đệ tử chi tộc này trong mười chiêu thì quá nhục, chết
đê!"
"Mười chiêu? Triệu Khôn đã tu
luyện đến Võ đạo nhị trọng đỉnh trong, đánh với thằng nhóc kia ta thấy ba chiêu
là quá đủ."
"Ba chiêu? Thắng trong ba chiêu,
ta thấy không dễ đâu!"
Đám đệ tử Triệu tộc ở gần đều lộ vẻ mặt
chờ xem kịch vui.
Hầu hết đều sợ thiên hạ không loạn, rót
thêm dầu vào lửa không ngừng.
"Ba chiêu? Ha ha ha..."
Triệu
Khôn ngửa mặt cười to, vẻ mặt xem thường:
"Các ngươi quá coi thường ta rồi!
Đánh bại tiểu tử này, ta chỉ cần một chiêu thôi!"
Chỉ cần một chiêu!
Đám đệ tử có mặt trên trường đều ồ lên,
rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc.
"Một chiêu?"
Sắc mặt Triệu Phong khẽ đổi, lông mày
dựng ngược, lửa giận bùng lên trong lòng.
Hắn kém Triệu Khôn một trọng tu vị,
Triệu Khôn phát huy tốt thì hoàn toàn có thể thắng hắn sau ba chiêu.
Nhưng là một chiêu....
Điều này là sự vũ nhục trắng trợn!
Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của
Triệu Khôn, Triệu Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Ta không thể mắc
mưu, cho dù ta có thể gắng gượng qua một chiêu thì tiếp sau cùng không thể
tránh được sự nhục nhã."
No comments
Post a Comment