CHÚA TỂ CHI VƯƠNG - CHƯƠNG 02- KHOÁI XAN ĐIẾM - TRUYỆN KIẾM HIỆP - TRUYENHOANGDUNG
CHÚA TỂ CHI VƯƠNG
Tác giả: Khoái Xam Điếm
Thể loại: Kiếm hiệp, huyền ảo
CHƯƠNG 02 : THIẾU NIÊN TRIỆU PHONG 2
Sau nửa năm ở Triệu thị gia tộc, y đã
nhiều lần chịu thiệt, dần học được tính ẩn nhẫn.
"Hôm nay tu luyện mệt lắm rồi, để
ta tĩnh dưỡng mấy ngày, ta sẽ luận bàn với ngươi."
Triệu Phong không lộ cảm xúc, quay
người ly khai.
Biểu hiện của hắn khiến cho Triệu Khôn
cùng đám thiếu niên bằng tuổi có hơi sững sờ.
"Hảo tiểu tử, hôm nay tạm thời tha
cho ngươi một lần. Lần sau gặp lại, đừng quên trận chiến "Một chiêu ước
hẹn" này nhé."
Trong mắt Triệu Khôn lóe lên vẻ hung ác
giảo hoạt.
Một chiêu ước hẹn?
Tâm lý Triệu Phong khẽ chuyển, xem ra
Triệu Khôn cố tình không bỏ qua mình.
"Ta phải mau chóng đột phá đến Võ
đạo nhị trọng mới có thể liều mạng với Trịnh Khôn."
Triệu Phong tâm tình có chút khẩn
trương.
Ly khai diễn võ trường, Triệu Phong về
nhà.
Kể từ sau khi tới Triệu thị gia tộc,
cha mẹ ở thị trấn cũng được thơm lây, cùng được đi đến sống ở Triệu thị gia
tộc.
Chuyện này vốn là vinh quang với cha
mẹ.
Nhưng Triệu Phong một mực có hơi hổ
thẹn, thẹn rằng biểu hiện của mình ở Triệu thị gia tộc đã khiến cha mẹ thất
vọng rồi, cũng phụ kỳ vọng của các trưởng bối ở Thanh Diệp trấn.
"Về rồi đấy à."
Thanh âm trầm ổn mà thoáng tang thương
vang lên.
Đấy là tiếng của cha Triệu Phong, Triệu
Thiên Dương.
"Phong nhi, con nhanh vào ăn cơm
đi!"
Triệu Thị, mẹ y vẻ mặt hiền từ, bưng đồ
ăn từ nhà bếp sang.
Mỗi khi về nhà, Triệu Phong mới có thể
cảm thấy sự ấm áp.
"Cám ơn mẹ... cơm thật ngon!"
Triệu Phong ăn một hồi như hổ đói, nói
chuyện đều có chút hàm hồ.
"Cha, mẹ, cha mẹ sao vậy..."
Triệu Phong cảm thấy nét mặt của cha mẹ
hơi buồn, dường như có lời gì muốn nói.
Triệu Dương và thê tử nhìn nhau, thở
dài.
"Hay để ta nói đi, vừa rồi cao
tầng trong tộc có phái người tới đưa tin."
Triệu Thiên Dương hơi ngừng lại.
"Cao tầng trong tộc?"
Triệu Phong có hơi khó hiểu.
Thần sắc Triệu Thiên Dương ngưng
trọng:"Tộc quy đã có quy định mới: đệ tử chi tộc nếu như không thể đột phá
Võ đạo nhị trọng thì sẽ mất tư cách tham gia "Gia tộc võ hội"; Nếu
như... trước mười lăm tuổi không đạt đến Võ đạo tam trọng thì sẽ bị trả về tộc
cũ."
Cái gì!
Nội tâm Triệu Phong thoáng hồi hộp, sắc
mặt đại biến.
Gia tộc võ hội là dịp cho tất cả các
thiếu niên trong tộc được thể hiện, được so tài. Bài danh cao nhất không chỉ
được ban thưởng phong phú mà còn có cơ hội trở thành nội tầng đệ tử, được gia
tộc bồi dưỡng trọng điểm.
Bởi vậy, với tất cả ngoại tầng đệ tử mà
nói thì đây là cơ hội để cá chép hóa rồng.
Nếu như mất đi tư cách tham gia Gia tộc
võ hội thì chẳng khác gì bị gia tộc vứt bỏ!
Mà để cho trái tim Triệu Phong băng giá
chính là vế sau: trước mười lăm tuổi không đạt đến Võ đạo tam trọng thì bị trả
về tộc cũ.
"Không thể, tuyệt đối không
thể..."
Thanh âm Triệu Phong run rẩy, hai tay
siết chặt.
Nếu như vậy, vô luận là hắn hay cha mẹ
đều không còn mặt mũi nào mà trở về chi tộc ở Thanh Diệp trấn.
"Tộc quy này chỉ nhằm vào đệ tử
chi tộc."
Trên khuôn mặt Triệu Thị lộ vẻ hơi
không đành lòng.
"Cha, mẹ, cha mẹ yên tâm. Nhất
định con sẽ khắc khổ tu luyện gấp bội, độ phá Võ đạo nhị trọng trước khi diễn
ra Gia tộc võ hội."
Triệu Phong cắn chặt hàm răng, thanh âm
run rẩy.
"Tộc hội chỉ còn hai tháng, lại phải
báo danh trước một tháng. Con chỉ còn một tháng, muốn đột phá Võ đạo nhị trọng,
chuyện này thực không dễ dàng gì."
Triệu Thiên Dương lắc đầu.
Chỉ còn một tháng?
Thần sắc Triệu Phong ảm đạm như rơi
xuống vực sâu.
Nếu như là gần hai tháng, hắn cố gắng
gấp bội thì có lẽ cũng có hai ba thành hi vọng.
Nhưng nếu phải đột phá Võ đạo nhị trọng
trong một tháng thì hắn hoàn toàn chẳng thể tự tin!
Trầm mặc hồi lâu.
Triệu Thị chà nhẹ khóe mắt hoen ướt, ôn
nhu nói:"Phong nhi, dù thành bại thế nào, cha mẹ đều hãnh diện vì con...
Đừng lo, chúng ta trở về Thanh Diệp trấn cũng vậy, chỉ cần con được bình an là
mãn nguyện rồi."
"Đúng vậy! Trở về Thanh Diệp trấn,
con vẫn là người nổi bật trong đám đệ tử Triệu gia - thà làm đầu gà chứ quyết
không làm đuôi phượng!"
Triệu Thiên Dương gật đầu tán thành.
Với tư cách làm cha mẹ, bọn họ đều mong
con cái được sống vui vẻ bình an, dù có lặng lẽ cũng được....
Trở về Thanh Diệp trấn?
"Không được!"
Triệu Phong lắc đầu thật mạnh:"Con
không muốn về Thanh Diệp trấn, cứ sống bình thường như vậy cả đời!"
Hắn đã từng thề: nhất định phải giành
được một chỗ cắm dùi ở Triệu thị gia tộc, đánh ra một vùng trời riêng tại Vũ
Dương thành.
Trong lòng hắn càng hướng tới Võ đạo
cửu trọng, Võ đạo đỉnh phong, cùng với đại thế giới ngoài xa....
Mình làm sao có thể chịu thua, cứ uất
ức quay về như vậy?
Triệu Phong cố nén khóe mắt ướt át, gào
lên rồi xông ra khỏi nhà.
"Phong Nhi! Đừng quật cường
quá...."
Bên tai truyền đến tiếng hô gấp của cha
mẹ.
Ầm ầm!
Bỗng nhiễn trên trời sấm rền vang, bên
ngoài mưa như trút nước.
Trong lòng Triệu Phong nghẹn ngào quá,
ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng rồi lại chạy gấp dưới cơn mưa to.
Mà lúc này, trên trời sấm sét lập lòe
không ngừng, làm khuôn mặt của thiếu niên sáng tối bất định.
"Không xong!"
Triệu Phong chợt cảm thấy áp lực dồn
xuống. Ngẩng đầu nhìn lên mà giật mình hoảng sợ.
Sinh thời, hắn chưa bao giờ thấy biển
sấm mênh mông cuồn cuộn như vậy.
Sấm sét rậm rập chằng chịt, đan xen như mạng
nhện.
Trong một khắc ngắn ngủi, sấm sét trên
đỉnh đầu như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng mà vặn vẹo, cả không gian cũng bị
kéo sụp xuống.
A...... XÍU...UU! ——
Một dải ánh sáng màu đen từ vô tận
không gian lướt tới.
Nó xuyên qua sấm sét rậm rạp chằng
chịt, gợi ra một chút sóng gợn, cảnh sắc tươi sáng đẹp như mộng.
Không cách nào tưởng tượng "dải
ánh sáng màu đen" là bực nào tồn tại, bởi nó không hề nhìn tới thiên uy,
tới sấm sét trong đại tự nhiên.
Uỳnh!
Triệu Phong chỉ cảm thấy dưới chân tê
rần, tóc và áo quần cháy đen thui, bên tai tiếng sấm rền đã ngừng lại.
Cả thế giới này phảng phất lâm vào tĩnh
mịch trong một chớp mắt.
"Đây là..."
Sắc mặt hán tái nhợt, nhìn về phía dưới
chân tự dưng nhiều ra một khỏa hắc châu cổ quái, tựa như nhãn cầu, chính là do
dải ánh sáng màu đen biến thành.
Thình thịch! Thình thịch....
Hắc châu hình dáng giống nhãn cầu dường
như vẫn còn sống, truyền đến tiếng tim đập liên tiếp, "đối mắt" cùng
Triệu Phong.
Trong tối tăm, dường như hắn nghe thấy
tiếng kêu gọi nào đó.
"Chẳng lẽ vật ấy cũng có sinh mạng
hay sao?"
Hắn ngừng thở, vẻ mặt kính sợ đề phòng.
Nhưng mà còn chưa đợi đến lúc hắn cử
động thì....
XÍU...UU! PHỐC!
Hắc châu hình dáng giống nhãn cầu liền
hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm vào mắt trái của Triệu Phong.
"A..."
Triệu Phong kêu thảm một tiếng, ngất
đi.
No comments
Post a Comment