ÁNH TRĂNG - CHƯƠNG 38- NATSUKI MAMIYA - LIGHT NOVEL
ÁNH TRĂNG
Tác giả: NATSUKI MAMIYA
Thể loại: Light Novel
Nguồn: diendanlequydon.com
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
CHƯƠNG 38: SỰ CHẦN CHỪ 1
Điều tôi chẳng thể lý giải được là trong cái nhìn của hầu hết học sinh lại
không hề có sự thương hại, mà ngược lại còn tỏ ra ganh tị.
Ai cũng muốn chen đến bên cạnh Tsukimori Youko sau một thời gian dài vắng mặt giờ đã trở lại trường. Chỉ trong phút chốc bức tường người xung quanh cô ấy đã trông hệt như một pháo đài.
“Youko-san có ổn không? Có mệt mỏi lắm không? Đừng ngại, có việc gì cần tớ giúp thì cứ nói nhé?”
“Cảm ơn Chizuru, chỉ cần thấy gương mặt dễ thương của cậu là mình đỡ hơn nhiều rồi. Lý ra mình nên đi học lại sớm hơn”. Tsukimori nở một nụ cười tươi rói và chạm nhẹ vào má Usami, trong khi Usami lo lắng nhìn cô ấy. Sau đó Tsukimori nhìn một lượt vào đám đông xung quanh. “Chân thành cảm ơn mọi người. Được các bạn quan tâm như vậy, mình hạnh phúc đến không nói nên lời. Thực sự mình rất vui khi có các bạn làm bạn cùng lớp.”
Tsukimori đặt hai tay lên ngực, vẫn giữ nụ cười ấm áp như ánh dương ấy trong khi khẽ nhắm mắt lại.
Cảm động trước cảm xúc sâu lắng của cô ấy, gương mặt của những học sinh xung quanh trở nên trang nghiêm và họ đều gật đầu đồng tình.
Tôi suýt nữa khịt mũi khi thấy trong đám đông có cả Kamogawa và đám bạn, phô những bộ mặt chân thành vốn chẳng phù hợp với họ chút nào.
Lúc đầu có lẽ đám bạn cùng lớp muốn làm người an ủi Tsukimori, nhưng hóa ra mọi thứ đã diễn ra ngược lại. Nếu một ai đó chụp lại cảnh tượng này và nói rằng Tsukimori đang an ủi bạn học cùng lớp, hẳn là tôi sẽ tin ngay.
Nói cách khác, Tsukimori Youko vẫn sẽ vững vàng mà chẳng cần đến sự thương hại của mọi người.
Chỉ khi ở giữa đám đông như hiện thời, giá trị thực của cô ấy mới trở nên nổi bật.
Dù mọi người cùng tuổi, cùng mặc chung một bộ đồng phục, chỉ có sự tồn tại đặc biệt của cô ấy là điểm đặc biệt và nổi bật hơn cả, tựa như ánh trăng chiếu rọi đêm đen: diễm lệ mà vẫn dịu dàng.
Chẳng cách nào vượt qua được pháo đài kiên cố vây quanh cô, tôi đành bị giáng xuống thành “Thường dân A”, chỉ có thể ngắm nàng công chúa xinh đẹp từ đằng xa.
Tuy nhiên, ánh mắt chúng tôi cứ gặp nhau.
Không thể phủ nhận rằng tôi biết rõ mình hiểu cái nhìn của Youko như một tín hiệu cầu cứu khỏi đám đông. Nhưng nếu tôi đoán sai hẳn sẽ rất ngốc, huống chi một kẻ không hề quan tâm đến tinh thần hiệp sĩ giống như tôi cũng chẳng đời nào tình nguyện làm một việc thừa hơi sức như thế. Thế là tôi chuồn êm khỏi lớp và hoàn thành xuất sắc vai “Thường dân A” bằng cách thản nhiên ngắm mây trời qua cửa sổ hành lang cho đến khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm bắt đầu.
Ngay cả trong giờ ra chơi, tình thế vẫn không đổi.
Chẳng mất quá lâu để tôi nhận ra mình sẽ không được nói chuyện với cô ấy ở trường trong một thời gian, vậy nên tôi quyết định dành thời gian ra chơi ở hành lang yên lặng, tránh xa khỏi tiếng ồn.
Trước sự thúc thủ nhanh chóng của tôi, Tsukimori cũng có biện pháp đáp trả. Vì không thể nói chuyện trực tiếp với tôi, cô ấy viết các thông điệp của mình qua những mảnh giấy gấp tư và đưa chúng cho tôi vào giờ giải lao.
Để tránh sự chú ý của người khác, Tsukimori thực hiện việc chuyển thư mỗi khi chúng tôi đi ngang qua nhau mà chẳng hề nhìn tôi lấy một lần, lúc thì truyền sang tay, lúc lại nhét vào túi áo.
Cho đến lúc tan trường, tôi đã nhận cả thảy 5 tờ giấy.
Tôi xếp chúng theo thứ tự nhận được, bắt đầu từ tờ giấy đầu tiên từ giờ giải lao tiết một.
«Sao cậu không giúp mình?»
«Cậu biết rõ tình cảm của mình mà, phải không?»
«Lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau.»
«Mình sẽ ở thư viện vào giờ ăn trưa.»
«Quên mất, thì ra cậu là người lạnh lùng như thế.»
Chắc chắn cô ấy biết gửi tin nhắn cho tôi cũng được rồi. Dù tôi luôn ngó lơ chỗ khác, Tsukimori vẫn quyết chuyển những tờ giấy này, từ đó có thể thấy được sự hiếu thắng, hoặc có thể gọi là phần kiên trì của cô ấy.
Nhân tiện, tôi đã tự giải lao bằng cách ngủ một giấc ngon lành trong giờ nghỉ trưa. Đằng nào thì đến lúc đi làm tôi cũng phải chạm trán cô nàng thôi.
Bên cạnh đó, vẫn còn một mảnh giấy Tsukimori chưa đưa, có thể đoán được theo cách thức cô ấy sử dụng. Thông điệp “sau khi tan học”. Đợi đến lúc đọc xong thông điệp đó rồi quyết định ứng phó ra sao cũng không muộn.
Đúng như dự kiến, Tsukimori thả một mảnh giấy xuống bàn tôi khi đi ngang qua, vui vẻ chào tạm biệt các bạn cùng lớp.
Một nụ cười thoáng hiện trên miệng tôi khi đọc được những dòng chữ viết vội ấy. Rốt cuộc cũng có một yêu cầu tôi không thể từ chối, vậy nên tôi nhét sách vở vào cặp và ra khỏi lớp.
“Hôm nay mệt quá, không muốn đi bộ đâu. Mình sẽ nhờ cậu chở đến quán cafe. Đổi lại mình sẽ tha thứ cho những chuyện cậu làm hôm nay”.
Được mọi người hoan nghênh không hẳn là chuyện dễ chịu. Chỉ đứng ngoài xem đã khiến tôi bực mình, vì vậy việc cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi cũng dễ đoán.
Vì đã thõa mản với thành công khiến Tsukimori phải để lộ ra mặt yếu đuối của mình, dù chỉ là qua thư, tôi ít nhất cũng phải đáp ứng nguyện ước của công chúa và đèo cô ấy đi lần này.
Khi rời khỏi dãy phòng học mang theo những suy nghĩ đó, bỗng ánh mắt của tôi thấy hình ảnh một người đàn ông dong dỏng cao đứng ở cổng trường.
Anh ta thấy tôi ngay lập tức và ngoắc tay ra hiệu cho tôi tới chỗ anh ta trong khi vẫn ẩn mình dưới bóng râm của cánh cổng.
Tôi muốn vờ như không thấy, nhưng đây lại không phải kiểu người cho phép điều đó xảy ra. Anh ta đơn giản sẽ theo đuôi cho đến khi túm được tôi mới thôi.
Tôi lấy điện thoại di động ra, viết vội một tin nhắn rồi gửi đi, báo với Tsukimori rằng không thể chở cô ấy đến quán cafe được.
Tôi không có ý định khiến Tsukimori liên lụy vào vụ này. Không phải vì mục đích anh hùng bảo vệ mỹ nhân cao cả, mà bởi vì tôi xem đây là chuyện riêng tư.
Vài giây sau có ngay tin nhắn trả lời:
“Mình không quan tâm đến cậu nữa!”
Thật là nhanh đấy, nhiều chữ thế cơ mà! Tôi có thể hình dung được cảnh Tsukimori ấn từng nút trên điện thoại ở một tốc độ không thể tin nổi trong cơn giận mãnh liệt.
Dù có cảm thấy một chút bực tức khi nhìn lên bầu trời xanh, tôi buộc phải thừa nhận mình có lỗi và chịu thua. Suy cho cùng tôi đã trốn tránh cô ấy suốt cả ngày hôm nay còn gì.
Ai cũng muốn chen đến bên cạnh Tsukimori Youko sau một thời gian dài vắng mặt giờ đã trở lại trường. Chỉ trong phút chốc bức tường người xung quanh cô ấy đã trông hệt như một pháo đài.
“Youko-san có ổn không? Có mệt mỏi lắm không? Đừng ngại, có việc gì cần tớ giúp thì cứ nói nhé?”
“Cảm ơn Chizuru, chỉ cần thấy gương mặt dễ thương của cậu là mình đỡ hơn nhiều rồi. Lý ra mình nên đi học lại sớm hơn”. Tsukimori nở một nụ cười tươi rói và chạm nhẹ vào má Usami, trong khi Usami lo lắng nhìn cô ấy. Sau đó Tsukimori nhìn một lượt vào đám đông xung quanh. “Chân thành cảm ơn mọi người. Được các bạn quan tâm như vậy, mình hạnh phúc đến không nói nên lời. Thực sự mình rất vui khi có các bạn làm bạn cùng lớp.”
Tsukimori đặt hai tay lên ngực, vẫn giữ nụ cười ấm áp như ánh dương ấy trong khi khẽ nhắm mắt lại.
Cảm động trước cảm xúc sâu lắng của cô ấy, gương mặt của những học sinh xung quanh trở nên trang nghiêm và họ đều gật đầu đồng tình.
Tôi suýt nữa khịt mũi khi thấy trong đám đông có cả Kamogawa và đám bạn, phô những bộ mặt chân thành vốn chẳng phù hợp với họ chút nào.
Lúc đầu có lẽ đám bạn cùng lớp muốn làm người an ủi Tsukimori, nhưng hóa ra mọi thứ đã diễn ra ngược lại. Nếu một ai đó chụp lại cảnh tượng này và nói rằng Tsukimori đang an ủi bạn học cùng lớp, hẳn là tôi sẽ tin ngay.
Nói cách khác, Tsukimori Youko vẫn sẽ vững vàng mà chẳng cần đến sự thương hại của mọi người.
Chỉ khi ở giữa đám đông như hiện thời, giá trị thực của cô ấy mới trở nên nổi bật.
Dù mọi người cùng tuổi, cùng mặc chung một bộ đồng phục, chỉ có sự tồn tại đặc biệt của cô ấy là điểm đặc biệt và nổi bật hơn cả, tựa như ánh trăng chiếu rọi đêm đen: diễm lệ mà vẫn dịu dàng.
Chẳng cách nào vượt qua được pháo đài kiên cố vây quanh cô, tôi đành bị giáng xuống thành “Thường dân A”, chỉ có thể ngắm nàng công chúa xinh đẹp từ đằng xa.
Tuy nhiên, ánh mắt chúng tôi cứ gặp nhau.
Không thể phủ nhận rằng tôi biết rõ mình hiểu cái nhìn của Youko như một tín hiệu cầu cứu khỏi đám đông. Nhưng nếu tôi đoán sai hẳn sẽ rất ngốc, huống chi một kẻ không hề quan tâm đến tinh thần hiệp sĩ giống như tôi cũng chẳng đời nào tình nguyện làm một việc thừa hơi sức như thế. Thế là tôi chuồn êm khỏi lớp và hoàn thành xuất sắc vai “Thường dân A” bằng cách thản nhiên ngắm mây trời qua cửa sổ hành lang cho đến khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm bắt đầu.
Ngay cả trong giờ ra chơi, tình thế vẫn không đổi.
Chẳng mất quá lâu để tôi nhận ra mình sẽ không được nói chuyện với cô ấy ở trường trong một thời gian, vậy nên tôi quyết định dành thời gian ra chơi ở hành lang yên lặng, tránh xa khỏi tiếng ồn.
Trước sự thúc thủ nhanh chóng của tôi, Tsukimori cũng có biện pháp đáp trả. Vì không thể nói chuyện trực tiếp với tôi, cô ấy viết các thông điệp của mình qua những mảnh giấy gấp tư và đưa chúng cho tôi vào giờ giải lao.
Để tránh sự chú ý của người khác, Tsukimori thực hiện việc chuyển thư mỗi khi chúng tôi đi ngang qua nhau mà chẳng hề nhìn tôi lấy một lần, lúc thì truyền sang tay, lúc lại nhét vào túi áo.
Cho đến lúc tan trường, tôi đã nhận cả thảy 5 tờ giấy.
Tôi xếp chúng theo thứ tự nhận được, bắt đầu từ tờ giấy đầu tiên từ giờ giải lao tiết một.
«Sao cậu không giúp mình?»
«Cậu biết rõ tình cảm của mình mà, phải không?»
«Lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau.»
«Mình sẽ ở thư viện vào giờ ăn trưa.»
«Quên mất, thì ra cậu là người lạnh lùng như thế.»
Chắc chắn cô ấy biết gửi tin nhắn cho tôi cũng được rồi. Dù tôi luôn ngó lơ chỗ khác, Tsukimori vẫn quyết chuyển những tờ giấy này, từ đó có thể thấy được sự hiếu thắng, hoặc có thể gọi là phần kiên trì của cô ấy.
Nhân tiện, tôi đã tự giải lao bằng cách ngủ một giấc ngon lành trong giờ nghỉ trưa. Đằng nào thì đến lúc đi làm tôi cũng phải chạm trán cô nàng thôi.
Bên cạnh đó, vẫn còn một mảnh giấy Tsukimori chưa đưa, có thể đoán được theo cách thức cô ấy sử dụng. Thông điệp “sau khi tan học”. Đợi đến lúc đọc xong thông điệp đó rồi quyết định ứng phó ra sao cũng không muộn.
Đúng như dự kiến, Tsukimori thả một mảnh giấy xuống bàn tôi khi đi ngang qua, vui vẻ chào tạm biệt các bạn cùng lớp.
Một nụ cười thoáng hiện trên miệng tôi khi đọc được những dòng chữ viết vội ấy. Rốt cuộc cũng có một yêu cầu tôi không thể từ chối, vậy nên tôi nhét sách vở vào cặp và ra khỏi lớp.
“Hôm nay mệt quá, không muốn đi bộ đâu. Mình sẽ nhờ cậu chở đến quán cafe. Đổi lại mình sẽ tha thứ cho những chuyện cậu làm hôm nay”.
Được mọi người hoan nghênh không hẳn là chuyện dễ chịu. Chỉ đứng ngoài xem đã khiến tôi bực mình, vì vậy việc cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi cũng dễ đoán.
Vì đã thõa mản với thành công khiến Tsukimori phải để lộ ra mặt yếu đuối của mình, dù chỉ là qua thư, tôi ít nhất cũng phải đáp ứng nguyện ước của công chúa và đèo cô ấy đi lần này.
Khi rời khỏi dãy phòng học mang theo những suy nghĩ đó, bỗng ánh mắt của tôi thấy hình ảnh một người đàn ông dong dỏng cao đứng ở cổng trường.
Anh ta thấy tôi ngay lập tức và ngoắc tay ra hiệu cho tôi tới chỗ anh ta trong khi vẫn ẩn mình dưới bóng râm của cánh cổng.
Tôi muốn vờ như không thấy, nhưng đây lại không phải kiểu người cho phép điều đó xảy ra. Anh ta đơn giản sẽ theo đuôi cho đến khi túm được tôi mới thôi.
Tôi lấy điện thoại di động ra, viết vội một tin nhắn rồi gửi đi, báo với Tsukimori rằng không thể chở cô ấy đến quán cafe được.
Tôi không có ý định khiến Tsukimori liên lụy vào vụ này. Không phải vì mục đích anh hùng bảo vệ mỹ nhân cao cả, mà bởi vì tôi xem đây là chuyện riêng tư.
Vài giây sau có ngay tin nhắn trả lời:
“Mình không quan tâm đến cậu nữa!”
Thật là nhanh đấy, nhiều chữ thế cơ mà! Tôi có thể hình dung được cảnh Tsukimori ấn từng nút trên điện thoại ở một tốc độ không thể tin nổi trong cơn giận mãnh liệt.
Dù có cảm thấy một chút bực tức khi nhìn lên bầu trời xanh, tôi buộc phải thừa nhận mình có lỗi và chịu thua. Suy cho cùng tôi đã trốn tránh cô ấy suốt cả ngày hôm nay còn gì.
No comments
Post a Comment