ÁNH TRĂNG - CHƯƠNG 37- NATSUKI MAMIYA - LIGHT NOVEL
ÁNH TRĂNG
Tác giả: NATSUKI MAMIYA
Thể loại: Light Novel
Nguồn: diendanlequydon.com
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
CHƯƠNG 37: HỔ HÚT THUỐC 7
“Một cảm
giác không ăn khớp ư...”. Tôi lẩm bẩm, bán tin bán nghi, nhưng những từ tiếp
theo của anh ta hoàn toàn làm tôi ngạc nhiên.
“Ý anh là, Youko quá hoàn hảo, phải không?”
Tim tôi đập nhanh hơn.
Konan có cùng kiểu ấn tượng mà tôi từng có trước đây.
“Do tính chất công việc, anh đã trải nghiệm về những việc thế này vài lần rồi, để anh nói em nghe: Đối với những người có liên quan, đây thực sự là một cú sốc do mất cả cha lẫn mẹ khi cũng ở vào độ tuổi như em. Cả một bước ngoặt cuộc đời mà! Thực sự điều này... quá kinh khủng! Dù là tai nạn hay bất ngờ đi nữa, anh vẫn chưa thể tìm ra cách tiếp cận với những đứa trẻ rơi vào trường hợp này. Mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc khó khăn đến dường nào chứ?” Anh ta đột ngột đưa ra một câu hỏi nghiêm túc: “Còn cô bé thì sao? Anh thấy Youko-chan không hề giống một đứa trẻ mười bảy tuổi cô đơn vì phải chịu đựng một cú sốc lớn lao. Trong những lần nói chuyện với bọn anh, cô bé không hề mắc sai sót! Sự hoàn hảo đó không thể được giải thích bằng cách cô bé hiểu rõ tình thế bản thân hay làm ra vẻ trưởng thành. Em đồng ý chứ?”
--- Một sự hoàn hảo khiến người khác phải ngạt thở.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy.
“Thậm chí anh từng nghĩ cô bé rồi sẽ ổn mà không cần đến cha mẹ. Thành ra bọn anh chẳng cần phải lo gì cả.”
Thao thao bất tuyệt một tràng dài chắc là khát rồi, Konan không cầm tách cafe mà đưa tay lấy cốc nước kế bên rồi uống một hơi cạn sạch.
“Xin lỗi đã để em phải nghe một lý do vớ vẩn như vậy. Nhưng anh thực sự rất nghiêm túc. Ở lĩnh vực của anh không hiếm trường hợp chỉ một sai khác nhỏ có thể dẫn tới sự thật của vụ án.”
Nhìn Konan lúc này đầy vẻ tự tin.
“Suy nghĩ nhiều về chuyện như thế chẳng hay ho chút nào. Tin hay không thì tùy, nhưng những suy nghĩ đơn giản lắm khi lại tốt hơn. Nói cho dễ hiểu, những điều bất thường luôn xảy ra chung quanh những người bất thường. Như vậy há chẳng đơn giản ư?”
--- Tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng từ “trực giác thám tử” của Konan diễn tả khá chính xác đấy.
Có vẻ như thấy tôi nãy giờ im lặng làm Konan tưởng tôi đang bực tức.
“Anh làm em bực ư? Ừ thì đúng là vậy. Suy cho cùng anh đang nhờ em giúp xác nhận sự nghi ngờ của anh, dù em rất thân với Youko. Giờ nghĩ lại mới thấy phải chăng yêu cầu em làm việc đó là quá vội vàng?” Anh ta vừa nói vừa cười “Đừng trở thành người như anh nhé!”
Không phải tôi bực mình, chỉ là tôi đang chìm sâu vào suy tưởng. Trong đầu tôi là vô số ý nghĩ, khiến tôi vô phương tìm ra kết luận thỏa đáng.
Rất nhiều khả năng Konan chưa biết gì về công thức sát nhân.
Đó là điều duy nhất tôi dám chắc vào lúc này. Đồng thời đây cũng là điểm quan trọng nhất.
Khi bình tâm trở lại, tôi thấy Konan đang chằm chằm nhìn mình.
“Sao em không thử nghĩ khác đi một chút? Chỉ cần nghĩ rằng em đang giúp chứng minh cô bé vô tội là được. Em không muốn anh nghi ngờ Youko, đúng không?”
Tôi buột miệng nói.
“Chắc chắn em không muốn thế.”
Những từ ngữ ấy phát ra từ tận đáy lòng. Người đã nghi ngờ Tsukimori Youko cho đến tận lúc này chính là tôi. Thành thử việc một ông cớm từ trên trời rơi xuống đặt nghi vấn về Youko lại đâm ra phản tác dụng, kiểu như có một ai đó muốn trêu ngươi trò chơi của bạn.
Hiển nhiên Konan coi câu trả lời của tôi là sự xác nhận. “Đúng thế”. Anh ta gật đầu hài lòng, “Này Em, cho anh cốc cafe nữa đi! Và thêm cốc nước nữa nhé!”
Anh ta uống sạch tách cafe vốn đã sắp cạn.
Thế là tôi nói chuyện với Konan thêm gần một tiếng, kể rõ cho anh ta về Tsukimori.
Tôi nói cho Konan tất cả mọi thứ tôi biết, lần này thêm cả việc cô ấy nổi tiếng ở trường cũng như năng nổ trong công việc và học tập. Dĩ nhiên tôi giữ bí mật những chuyện như lần thổ lộ trong thư viện, nhưng những chi tiết khác như tại sao cô ấy bắt đầu làm việc ở Victoria hay những gì xảy ra vào buổi tối mẹ Tsukimori mất tích. Tôi nói với anh ta theo cách tỉ mỉ nhất có thể.
Tôi đi đến kết luận rằng khó có thể giấu được Konan điều gì, vì thế tôi định sẽ khiến anh ta tin tưởng mình hơn bằng cách nói hết những gì mình có.
Cuối cùng Konan bảo tôi liên hệ với anh ta nếu tìm ra điều gì đó và nói rằng anh ta cũng sẽ liên lạc với tôi trong trường hợp cần giúp đỡ, rồi chúng tôi đường ai nấy đi.
Dĩ nhiên tôi không đề cập đến công thức sát nhân, dù không phải là tôi chưa từng xem xét đến khả năng sẽ nói cho anh ta biết.
Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục trước kỹ năng thám tử của Konan, tới mức không thể cho phép chính mình bị lừa bởi vẻ ngoài bảnh bao của anh ta nữa. Nếu tôi cho anh ta biết chứng cứ mấu chốt - công thức sát nhân - thì việc anh ta sẽ đến được mức độ sâu hơn của vấn đề là chuyện khả dĩ, điều mà tôi không thể nào đạt tới được.
Dù thế nào, sẽ không có phương án nào tốt hơn để thực hiện điều tôi mong muốn, “hiểu rõ mọi thứ về Tsukimori”, bằng kể cho Konan biết về công thức sát nhân. Thế nhưng tôi không đành lòng làm việc đó.
Vì công thức sát nhân vốn là của tôi.
Lần này tôi đã xác nhận được một điều. Đó là mấu chốt duy nhất, và đồng thời cũng là thu hoạch quan trọng nhất.
Dĩ nhiên - rốt cuộc thì công thức sát nhân vẫn còn nguyên sức hút như ngày nào.
“Ý anh là, Youko quá hoàn hảo, phải không?”
Tim tôi đập nhanh hơn.
Konan có cùng kiểu ấn tượng mà tôi từng có trước đây.
“Do tính chất công việc, anh đã trải nghiệm về những việc thế này vài lần rồi, để anh nói em nghe: Đối với những người có liên quan, đây thực sự là một cú sốc do mất cả cha lẫn mẹ khi cũng ở vào độ tuổi như em. Cả một bước ngoặt cuộc đời mà! Thực sự điều này... quá kinh khủng! Dù là tai nạn hay bất ngờ đi nữa, anh vẫn chưa thể tìm ra cách tiếp cận với những đứa trẻ rơi vào trường hợp này. Mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc khó khăn đến dường nào chứ?” Anh ta đột ngột đưa ra một câu hỏi nghiêm túc: “Còn cô bé thì sao? Anh thấy Youko-chan không hề giống một đứa trẻ mười bảy tuổi cô đơn vì phải chịu đựng một cú sốc lớn lao. Trong những lần nói chuyện với bọn anh, cô bé không hề mắc sai sót! Sự hoàn hảo đó không thể được giải thích bằng cách cô bé hiểu rõ tình thế bản thân hay làm ra vẻ trưởng thành. Em đồng ý chứ?”
--- Một sự hoàn hảo khiến người khác phải ngạt thở.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy.
“Thậm chí anh từng nghĩ cô bé rồi sẽ ổn mà không cần đến cha mẹ. Thành ra bọn anh chẳng cần phải lo gì cả.”
Thao thao bất tuyệt một tràng dài chắc là khát rồi, Konan không cầm tách cafe mà đưa tay lấy cốc nước kế bên rồi uống một hơi cạn sạch.
“Xin lỗi đã để em phải nghe một lý do vớ vẩn như vậy. Nhưng anh thực sự rất nghiêm túc. Ở lĩnh vực của anh không hiếm trường hợp chỉ một sai khác nhỏ có thể dẫn tới sự thật của vụ án.”
Nhìn Konan lúc này đầy vẻ tự tin.
“Suy nghĩ nhiều về chuyện như thế chẳng hay ho chút nào. Tin hay không thì tùy, nhưng những suy nghĩ đơn giản lắm khi lại tốt hơn. Nói cho dễ hiểu, những điều bất thường luôn xảy ra chung quanh những người bất thường. Như vậy há chẳng đơn giản ư?”
--- Tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng từ “trực giác thám tử” của Konan diễn tả khá chính xác đấy.
Có vẻ như thấy tôi nãy giờ im lặng làm Konan tưởng tôi đang bực tức.
“Anh làm em bực ư? Ừ thì đúng là vậy. Suy cho cùng anh đang nhờ em giúp xác nhận sự nghi ngờ của anh, dù em rất thân với Youko. Giờ nghĩ lại mới thấy phải chăng yêu cầu em làm việc đó là quá vội vàng?” Anh ta vừa nói vừa cười “Đừng trở thành người như anh nhé!”
Không phải tôi bực mình, chỉ là tôi đang chìm sâu vào suy tưởng. Trong đầu tôi là vô số ý nghĩ, khiến tôi vô phương tìm ra kết luận thỏa đáng.
Rất nhiều khả năng Konan chưa biết gì về công thức sát nhân.
Đó là điều duy nhất tôi dám chắc vào lúc này. Đồng thời đây cũng là điểm quan trọng nhất.
Khi bình tâm trở lại, tôi thấy Konan đang chằm chằm nhìn mình.
“Sao em không thử nghĩ khác đi một chút? Chỉ cần nghĩ rằng em đang giúp chứng minh cô bé vô tội là được. Em không muốn anh nghi ngờ Youko, đúng không?”
Tôi buột miệng nói.
“Chắc chắn em không muốn thế.”
Những từ ngữ ấy phát ra từ tận đáy lòng. Người đã nghi ngờ Tsukimori Youko cho đến tận lúc này chính là tôi. Thành thử việc một ông cớm từ trên trời rơi xuống đặt nghi vấn về Youko lại đâm ra phản tác dụng, kiểu như có một ai đó muốn trêu ngươi trò chơi của bạn.
Hiển nhiên Konan coi câu trả lời của tôi là sự xác nhận. “Đúng thế”. Anh ta gật đầu hài lòng, “Này Em, cho anh cốc cafe nữa đi! Và thêm cốc nước nữa nhé!”
Anh ta uống sạch tách cafe vốn đã sắp cạn.
Thế là tôi nói chuyện với Konan thêm gần một tiếng, kể rõ cho anh ta về Tsukimori.
Tôi nói cho Konan tất cả mọi thứ tôi biết, lần này thêm cả việc cô ấy nổi tiếng ở trường cũng như năng nổ trong công việc và học tập. Dĩ nhiên tôi giữ bí mật những chuyện như lần thổ lộ trong thư viện, nhưng những chi tiết khác như tại sao cô ấy bắt đầu làm việc ở Victoria hay những gì xảy ra vào buổi tối mẹ Tsukimori mất tích. Tôi nói với anh ta theo cách tỉ mỉ nhất có thể.
Tôi đi đến kết luận rằng khó có thể giấu được Konan điều gì, vì thế tôi định sẽ khiến anh ta tin tưởng mình hơn bằng cách nói hết những gì mình có.
Cuối cùng Konan bảo tôi liên hệ với anh ta nếu tìm ra điều gì đó và nói rằng anh ta cũng sẽ liên lạc với tôi trong trường hợp cần giúp đỡ, rồi chúng tôi đường ai nấy đi.
Dĩ nhiên tôi không đề cập đến công thức sát nhân, dù không phải là tôi chưa từng xem xét đến khả năng sẽ nói cho anh ta biết.
Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục trước kỹ năng thám tử của Konan, tới mức không thể cho phép chính mình bị lừa bởi vẻ ngoài bảnh bao của anh ta nữa. Nếu tôi cho anh ta biết chứng cứ mấu chốt - công thức sát nhân - thì việc anh ta sẽ đến được mức độ sâu hơn của vấn đề là chuyện khả dĩ, điều mà tôi không thể nào đạt tới được.
Dù thế nào, sẽ không có phương án nào tốt hơn để thực hiện điều tôi mong muốn, “hiểu rõ mọi thứ về Tsukimori”, bằng kể cho Konan biết về công thức sát nhân. Thế nhưng tôi không đành lòng làm việc đó.
Vì công thức sát nhân vốn là của tôi.
Lần này tôi đã xác nhận được một điều. Đó là mấu chốt duy nhất, và đồng thời cũng là thu hoạch quan trọng nhất.
Dĩ nhiên - rốt cuộc thì công thức sát nhân vẫn còn nguyên sức hút như ngày nào.
No comments
Post a Comment