ĐẠI CHÚA TỂ - CHƯƠNG 11 - THIÊN TẰM THỔ ĐẬU - TRUYỆN TIÊN HIỆP - TRUYENHOANGDUNG
Tác giả : Thiên tằm thổ đậu
Thể loại: Truyện Tiên Hiệp
CHƯƠNG 11 :ĐÀM THANH SƠN
Ở
phía bắc của sân thi đâu đó, có ba người đang ngồi ngay ngắn, phía bên trái là
Mạc sư - người đã xuất hiện ngày hôm qua, phía bên phải là một người đàn ông
trung niên gầy guộc với khuôn mặt cứng nhắc, hai mắt hõm sâu trông khá lạnh
lùng nghiêm nghị.
“Ha
ha, buổi tỷ thí của viện hôm nay có phần náo nhiệt hơn trước đây nhỉ…”
Ngồi
trên ghế chủ tọa giữa hai người kia là một ông lão có mái tóc hoa râm, ông cười
tủm tỉm nhìn bầu không khí sôi nổi ở bên dưới, không nhịn được cười nói.
“Những
lần tỷ thí học viện trước đây, chúng ta đều có thể đoán trước được kết quả,
nhưng lần này thì khá khó đoán rồi.”
Mạc sư cười nói.
“Sao
lại khó dự đoán? Bây giờ Liễu Dương đã là Linh Động cảnh sơ kỳ, lại có linh mạch
Nhân cấp, e rằng ở thiên giới nó cũng xếp ở gần mấy hạng đầu chứ nói chi là ở địa
giới này. Mục Trần mặc dù cũng không tệ nhưng cũng còn kém Liễu Dương một
chút.”
Người đàn ông trung niên lạnh lùng ở bên phải bĩu môi nói. Ông ta là đạo
sư có cấp bậc cao nhất Tây viện nên tất nhiên sẽ hi vọng đệ tử Tây viện của
mình có thể đạt được thành tích tốt nhất.
“Tịch
sư, ngài khinh thường một người có thể đạt được tư cách vào Linh lộ như vậy là
hơi thiếu sáng suốt rồi.”
Mạc sư thản nhiên nói.
“Đáng
tiếc là nói tới người có thể thành công hoàn thành rèn luyện ở Linh lộ.”
Người
đàn ông trung niên kia lắc đầu, nói.
Ông
lão tóc hoa râm nghe thấy cuộc tranh luận giữa hai người thì chỉ cười khẽ, rõ
là ông đã quá quen chuyện này rồi, ánh mắt hơi đục của lão nhìn về phía chỗ ngồi
của Đông viện, dừng lại trên thân thể gầy gò của thiếu niên ở đằng kia rồi nói:
“Quả thật đáng tiếc… đã hơn mười năm rồi Bắc Linh cảnh chúng ta chưa có ai đạt
được tư cách tham gia Linh lộ… lần này Mục Trần đạt được tư cách nhưng lại bị
đuổi ra khỏi đó giữa chừng, không qua được ải cuối của Linh lộ, coi như uổng
phí một năm rèn luyện tại đó, quả thực là chậm mất mộ năm tu luyện.”
Mạc
sư cũng khá tiếc nuối mà lắc đầu. Ở trong Linh lộ vốn dĩ không thể tu luyện
linh lực, nhưng nếu thành công vượt qua cửa ải cuối cùng thì sẽ nhận được linh
lực quán đỉnh. Nếu là người có thiên phú biến thái thì hoàn toàn có thể đạt tới
Linh Luân cảnh chỉ trong một đêm, thậm chí ngay cả Thần Phách cảnh cũng có cơ hội.
Vốn như Mục Trần có thể hoàn thành rèn luyện thì e rằng hiện tại đã sớm trở
thành người đứng đầu trong đám thanh thiếu thiên ở Bắc Linh cảnh này rồi. Suất
vào Ngũ đại viện kia hiển nhiên cũng thuộc về hắn, không ai có đủ tư cách tranh
đoạt nó.
Khi
đó, ngay cả người như Liễu Mộ Bạch cũng phải xếp dưới hắn.
Nhưng
ai ngờ được lại đột nhiên xảy ra chuyện kia, Mục Trần không những không đạt được
linh lực quán đỉnh quý giá nhất của Linh lộ mà còn bị đuổi ra giữa chừng, mất
không một năm tu luyện.
“Tiêu
viện trưởng, rốt cuộc Mục Trần đã gây ra chuyện gì ở Linh lộ vậy? Sao lại bị đuổi
ra? Thiên phú của nó ta hiểu rất rõ, tâm tính lại tốt nữa, không thể nào bị đuổi
ra khỏi đó chỉ vì thành tích kém được.”
Mạc sư nhíu mày, không nhịn được mà cất
giọng hỏi. Ông chỉ loáng thoáng biết rằng Mục Trần đã gây ra một chuyện gì đó
không nhỏ ở trong Linh lộ, nhưng lại không biết cụ thể là chuyện gì.
Khi
nghe câu hỏi này, ngay cả người đàn ông trung niên lạnh lùng cũng phải quay mặt
lại nhìn viện trưởng Bắc Linh viện, hiển nhiên là ông ta cũng khá tò mò.
Tiêu
viện trưởng nghe thế, khẽ vuốt chòm râu rồi lắc đầu cười khổ, nói:
“Ta cũng
không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói là tên nhóc này đã gây ra chuyện khá lớn
trong Linh lộ, thậm chí còn kinh động đến lãnh đạo cao cấp của Ngũ đại viện nữa.”
Mạc
sư và người đàn ông trung niên lạnh lùng kia đều sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ
nghi hoặc, rõ ràng là không thể nghĩ ra Mục Trần đã gây nên chuyện kinh thiên động
địa gì ở trong Linh lộ.
“Thôi,
không nói chuyện này nữa, chuông vang lên rồi, mau tuyên bố bắt đầu tỷ thì học
viện đi.”
Hiển nhiên, Tiêu viện trưởng không muốn nói nhiều nên lập tức phất
tay ra lệnh.
Mạc
sư nghe thế thì gật đầu đứng dậy, ánh mắt nhìn qua toàn trường, cất giọng trầm
hùng hồn vang vọng bên tai mỗi người học viên.
“Đã
đến giờ, tỷ thí học viện chính thức bắt đầu, tất cả đều là học viên của viện
nên trong lúc tỷ thí tuyệt đối không được xuống tay giết người, nhớ lấy!”
“Các
ngươi đều đã biết được quy củ, mỗi một người lên đài thi đấu đều có một cơ hội
khiêu chiến đối thủ, nhưng chỉ được một lần duy nhất, cho nên phải biết lượng sức
mà làm, lựa chọn đối thủ phù hợp với mình.”
“Vâng!”
Biển
người đông nghịt ở trong đấu trường đều cung kính đáp lại.
“Đã
như vậy…”
Mạc sư khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên:
“Bắt đầu.”
“Coong!”
Bàn
tay ông vừa vung xuống thì tiếng chuông rõ to cũng vang lên, hầu như vọng khắp
Bắc Linh viện.
No comments
Post a Comment