ĐẠI CHÚA TỂ - CHƯƠNG 01 - THIÊN TẰM THỔ ĐẬU - TRUYỆN TIÊN HIỆP - TRUYENHOANGDUNG
ĐẠI CHÚA TỂ
Tác giả : Thiên tằm thổ đậu
Thể loại: Truyện Tiên Hiệp
CHƯƠNG 01: BẮC LINH VIỆN
Nắng
chói chang, ánh mặt trời rực lửa dần lên cao khiến mặt đất bên dưới gần như khô
cằn, dương liễu rủ xuống, cành lá cũng như co lại, đìu hiu không sức sống.
Trong
một khu đất trống sáng sủa được hàng liễu bao quanh có mấy trăm người đang ngồi
lặng yên, họ đều chỉ là những thiếu niên, thiếu nữ mới lớn. Lúc này, bọn họ đều
mang vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt khép hờ, hơi thở đều đặn rất có tiết tấu. Mỗi lần
hít thở, quanh người bọn họ dường như xuất hiện những điểm sáng rất nhỏ mà mắt
thường khó có thể nhìn thấy rõ.
Cơn
gió thoảng qua khiến y phục của bọn họ phất phơ tạo nên vẻ đẹp lạ thường.
Trước
mặt mấy trăm người bọn họ là một bệ đá. Trên bệ đá, tương tự cũng có một người
đang ngồi lặng yên. Hắn chắp tay trước ngực, mắt nhắm chặt như đang ở trong trạng
thái tu luyện nào đấy.
Người
này là một thiếu niên có mái tóc màu đen mềm mại nhưng hơi rối, gương mặt gầy
gò còn chút non nớt khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác khá dễ chịu.
Hiện
tại, quanh người thiếu niên này hiện ra một tầng hào quang mà mắt thường cũng
có thể thấy được. Trong tầng hào quang này, dường như có một luồng năng lượng kỳ
lạ đang mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn.
Dưới
bệ đá, một số thiếu niên đột nhiên mở to tắt nhìn tầng hào quang quanh người
thiếu niên trên bệ đá kia, nhịn không được phải liếm môi, trên mặt lộ lên chút
hâm mộ lẫn khâm phục rồi sau đó tiếng bàn luận ồn ào bắt đầu phá đi vẻ yên tĩnh
ban nãy.
“Mục
ca thật lợi hại, chúng ta còn đang cảm ứng thiên địa linh khí mà huynh ấy đã
thành công đạt tới Linh Động cảnh rồi, thật không hổ là người đứng đầu của Đông
viện địa giới chúng ta.”
“Ha
ha, đương nhiên rồi, không chỉ Đông viện chúng ta mà ngay cả Bắc Linh viện này,
chỉ sợ không có mấy người ngang tuổi có thể sánh được với Mục ca.”
Một
thiếu niên áo xám ngồi đằng trước dường như quen biết người đang ngồi trên bục
đá kia nên khi nghe thấy những lời bàn tán này thì không khỏi mỉm cười đắc ý,
nói khẽ:
“Trong cả Bắc Linh cảnh này, chỉ có mình Mục ca được chọn tham gia
Linh lộ. Các đệ có biết những người được tham gia Linh lộ biến thái tới cỡ nào
không? Năm đó, cả Bắc Linh cảnh chúng ta cũng vì việc này mà nháo nhào một hồi
đấy. Người từ nơi đó đi ra đều sẽ được Ngũ đại viện nhận lấy.”
“Ngũ
đại viện?”
Không ít thiếu niên nghe thấy cái tên cực kì nổi danh này đều không
nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy thèm muốn. Nơi đó là ước
mơ, là khát vọng mà mọi thiếu niên luôn hướng tới. Nhưng Ngũ đại viện lại tuyển
chọn hết sức nghiêm khắc nên những người có thể tiến vào trong không ai không
phải là thiên tài. Chỉ cần tiến vào trong đó thì tương lai của kẻ đó sẽ vô cùng
rộng mở.
“Tuy
rằng Mục ca rất lợi hại nhưng ta nghe nói, huynh ấy là người đầu tiên bị đuổi
khỏi Linh lộ khi chưa tới thời gian kết thúc, hình như huynh ấy chỉ ở đó một
năm thôi.”
Một
thiếu niên khác do dự một lúc rồi lên tiếng, sau đó nhanh chóng bổ sung:
“Chúng
ta đều biết năng lực của Mục ca, huynh ấy không thể kém hơn những thiên thiên
tài yêu nghiệt đến từ khắp nơi trên Đại thiên thế giới trong Linh lộ được,
huynh ấy bị đuổi chắc là do bị đối xử không công bằng thôi.”
Đám
thiếu niên thiếu nữ quay mặt nhìn nhau, tại Bắc Linh viện, thậm chí cả Bắc Linh
cảnh thì chuyện này cũng không tính là bí mật gì. Bọn họ cảm thấy tiếc nuối, đồng
thời cũng tò mò muốn biết rốt cuộc do đâu mà một người xuất sắc khiến đám người
kiêu ngạo bọn họ cũng phải tin phục như Mục ca lại bị Linh lộ đuổi ra.
Thiếu
niên áo xám kia khẽ nhếch miệng, không cho là đúng mà nói:
“Hừ, nhất định là có
người trong Linh lộ đố kỵ Mục ca nên mới sử dụng thủ đoạn để ép huynh ấy đi.
Nhưng cũng chả sao, với năng lực của Mục ca thì sớm muộn gì cũng có thể tiến
vào Ngũ đại viện. Đến lúc đó, mọi người tự nhiên sẽ rõ mọi chuyện.”
Cả
bọn nhìn nhau. Dù bọn họ đều biết thiên phú của Mục ca rất tốt, nhưng Ngũ đại
viện cũng đâu phải là nơi dễ dàng tiến vào. Dù sao huynh ấy cũng chỉ tu luyện một
năm trong Linh lộ, cũng chưa chắc đã tu luyện thành công, nên tất nhiên sẽ kém
hơn đám thiên tài đi ra từ trong Linh lộ.
“Bùm!”
Trong
khi bọn hắn đang nói chuyện thì một mảnh gỗ vụn đột nhiên rơi xuống từ trên bệ
đá, đập lên trán thiếu niên áo xám, tiếng cười mắng theo đó cũng vọng tới:
“Tô
Lăng, bọn đệ coi huynh như không khí sao? Có tin huynh nói Mạc sư bắt bọn đệ tu
luyện thêm tại Đông viện trong những ngày nghỉ kế tiếp không?”
Các
thiếu niên thiếu nữ vội ngẩng đầu lên. Thiếu niên đang tu luyện trên bệ đá kia
đã mở mắt, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, tràn đầy linh khí, khóe miệng nhếch
lên nụ cười như ánh mặt trời dịu êm. Nó như thể điểm mắt cho rồng, khiến cho
gương mặt của thiếu niên dường như cũng trở nên tươi đẹp hơn.
Không
thể không nói, thiếu niên này rất đặc biệt.
“Hì
hì, đừng thế chứ Mục Trần ca, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, đệ còn đang mong
được về nhà ngay đây. Cha đệ mà biết đệ gây ra chuyện mất mặt như thế, chỉ e
người sẽ đánh chết đệ mất.”
Thiếu niên áo xám lấy tay xoa trán, cười xí xóa
không thôi.
Những
thiếu niên thiếu nữ quanh đó chợt cười thành tiếng, vô cùng náo nhiệt.
“Đệ
cũng biết là cha đệ dữ như thế, nếu trong ba tháng mà đệ còn chưa đạt đến Linh
Động cảnh thì cứ chờ bị đánh đi.”
Thiếu niên được gọi là Mục Trần kia khẽ lắc đầu,
nói một cách giận dữ.
“Đâu
dễ gì đạt tới Linh Động cảnh chứ, đệ đâu có biến thái đến nỗi có thể dễ dàng
tham gia Linh lộ như Mục ca đâu.”
Tô Lăng nhếch miệng cười nhưng ngay sau đó lại
im lặng. Tuy ở khắp Bắc Linh cảnh, chuyện này không tính là bí mật gì, hơn nữa
bản thân Mục Trần cũng không có quá ngại, nhưng dù sao thì bị đuổi không phải
là chuyện vinh quang gì.
Nghe
thế, thiếu niên tên Mục Trần chỉ cười mỉm, vẻ mặt không có biến hóa gì lớn. Hắn
chỉ ngẩng đầu lên nhìn những vết nứt trên những cành liễu kia, ánh mắt phức tạp
pha chút hoài niệm.
No comments
Post a Comment