CÔ HẦU GÁI XẤU BỤNG TRÊU TRỌC NHẦM ÁC MA CHƯƠNG 03 TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC

CÔ HẦU GÁI XẤU BỤNG TRÊU TRỌC NHẦM ÁC MA
 
https://truyenhoangdung.blogspot.com/

Tác giả: Tử Lạc Yêu Tuyết
Thể loại: Tiểu thuyết đô thị 
Dịch: Hoangforever

CHƯƠNG 03: BỊ NGƯỜI HÃM HẠI 3


Nàng thế nào lại bị nhận định là người giúp việc nơi này, đúng rồi, Giản Khê chợt hoàn hồn. Bởi vì lúc trước nàng nghĩ rằng nơi này là studio, nên nàng sẽ không để ý người khác nói cái gì, bây giờ nghĩ lại, lần đầu tiên tiến vào chỗ nàng là người phụ nữ hung dữ này! Chuyện này thật là kỳ quặc. Hiện tại nàng không có cách nào chứng minh được thân phận của mình, nói thì phải có chứng cứ, nên có nói gì đi chăng nữa người khác cũng không tin tưởng mình.

Giản Vân Khê nhanh chóng đánh giá người phụ nữ hung dữ trước mặt, vóc dáng coi như không tệ, có lồi có lõm, nhìn cũng đầy đặn, tuổi à, chắc là ngoài 30 tuổi, cũng là một người bình thường, chắc là không được nhiều người để ý.

“Mỹ nữ, ngài xưng hô như thế nào?” 

Giản Vân Khê ân cần theo sau, đối với nàng mà nói, nàng không có gì ngoài bản lãnh, ứng biến linh hoạt nhân vật đối với nàng mà nói quả thực như là một bữa ăn sáng.

“Gọi ta là Miss Dương cũng được.”

 Miss Dương liếc xéo một cái, thấy nàng miệng lưỡi coi như ngọt, thái đọ cũng không có giống như lúc trước thô bạo như vậy, chẳng qua là khiển trách hạ nhân nhiều, nên thanh âm bình thường đã thô tục như vậy.

“ Miss Dương, ngài khỏe chứ, hồi nãy thật sự xin lỗi ngài, ta thường như vậy, từ nhỏ đã mơ mộng nhiều, nên hồi nãy ta cứ tưởng là mình đang nằm mơ. Ai ngờ đó là sự thật. Mỹ nữ à, ngài có thể cho ta biết là ai đã đưa ta đến nơi này được không?”

 Giản Vân Khê cố gắng cúi xuống thật thấp, âm thanh nhẹ nhàng lại tinh khiết, vừa nghe giống như là một cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm sống.

“Làm sao? Ngươi không muốn tới nơi này? Ta đã nói với người rồi, nếu đã tới đây, cũng đừng nên hỏi chuyện kia nhiều. Bao nhiêu người muốn được vào Âu Dương Sơn Trang của chúng ta làm người giúp việc còn không được, tất cả đều nhờ vào phúc khí. Để có thể  được làm người giúp việc ở nơi này, đó là một việc còn khó hơn lên trời. Ngươi ở đây cố gắng làm công việc cho tốt, Âu Dương Sơn Trang của chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cứ yên tâm, đãi ngộ ở đây còn tốt gấp mấy vạn lần so với mấy cái công ty mà bọn nữ nhân tri thức vẫn hay làm việc ngoài kia.” 

 Khi nói về những điều này, vẻ mặt Miss Dương tràn đầy vẻ tự hào, âm điệu cũng là cao hứng lên. Những điều mà nàng vừa nói, tất cả đều là sự thật, không có chút nào khoa trương. Thân là người của Âu Dương Sơn Trang, một trong những phủ nổi tiếng bậc nhất của Châu Á, đối với người giúp việc, họ có yêu cầu cực cao, người bình thường tự nhiên là không vào được. Chúng ta phải vượt qua tầng tầng lớp lớp những khảo hạch nghiêm khắc, hơn nữa đối với bối cảnh gia đình, tất cả đều được điều tra kỹ càng.

Nếu là như vậy, người có bản lãnh thần không biết quỷ không hay đem nàng bắt đến nơi này làm người hầu, chắc chắc là một nhân vật không hề đơn giản.

 Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

“Ta biết rồi. Ta nhất định sẽ làm tốt. Miss Dương, vóc dáng của ngài thật đẹp, so với những minh tinh kia còn đẹp hơn gấp vạn lần, nhìn từ đằng sau, ta mới thấy được, những minh tinh kia chỉ là phù du.” 

 Giản Vân Khê cố ý đi xung quanh Miss Dương một vòng, sau đó chân thành đưa ra lời nhận xét.

“ Có đúng như thế không?’ 

Miss Dương nhìn lại bản thân mình một chút, tuy nàng đang mặc bộ đồ người hầu nhưng nó vẫn không thể che dấu được vóc dáng khêu gợi của mình? Tiểu cô nương này quả nhiên có con mắt tinh tường.

Ai thì cũng thích được ca ngợi, được nịnh nọt. Huống chi hiện tại Giản Vân Khê nói với một vẻ mặt vô cùng sùng bái, nhìn thế nào cũng không ra là đang giả bộ.

“Dĩ nhiên, ta hâm một quá đi thôi!” 

Giản Vân Khê gật gật đầu một cách chân thật.

“ Được rồi, được rồi. Người đừng có vuốt đuôi ta nữa! Ngươi không hảo hảo làm việc, ta lại nện cho một trận nữa cho bây giờ!”

 Miss Dương khôi phục lại giọng nói hung dữ của mình, tay lăm lăm cây gậy chuẩn bị giơ lên đánh.

“Ta biết rồi!”

 Giản Vân Khê rụt cái cổ lại, làm bộ dạng giống như là đang sợ hãi.

“Miss Dương, ta có thể gọi điện thoại về nhà được không?”

“ Theo điều luật thứ 125 trong hợp đồng, người giúp việc không được phép mang công cụ truyền tin!”

 Miss Dương lạnh lùng nói.

Điều này… Nàng nên từ nơi nào tìm kiếm thông tin đây? Đến cả công cụ truyền tin ra phía bên ngoài cũng không có.


truyenhoangdung.blogspot.com




CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU

No comments

Powered by Blogger.