CÔ HẦU GÁI XẤU BỤNG TRÊU TRỌC NHẦM ÁC MA CHƯƠNG 02 TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
CÔ HẦU GÁI XẤU BỤNG TRÊU TRỌC NHẦM ÁC MA
Tác giả: Tử Lạc Yêu Tuyết
Thể loại: Tiểu thuyết đô thị
dịch: Hoangforever
CHƯƠNG
02: BỊ NGƯỜI HÃM HẠI 2
“ Ngài chưa từng xem ta đóng trên phim hay sao? Ta tên là Giản Khê. Mấy
bộ phim nổi tiếng trên truyền hình, đều là ta đóng hết đó.”
Giản Vân Khê sau khi tiến vào làng giải trí mới đổi tên thành Giản Khê.
Là nữ minh tinh đứng đầu trong ngành giải trí. Đã từng có trong tay rất nhiều
danh hiệu diễn viên quốc tế. Nói chung những tin tức nào mà có liên quan tới
Giản Khê đều là tin tức nóng hổi, đều là tin tức nổi bật trên các mặt báo. Cho
dù có là dân giang hồ, hay là nhân vật nổi tiếng, mọi người đều biết tới nàng.
“ Cô nương, ta thấy tốt nhất là cô làm việc cho tốt đi. Dấu vết trên
đùi có phải hay không là bị Miss Dương đánh? Nàng ở chỗ này nổi danh hung ác từ
lâu, ngươi sau này cũng phải cẩn thận một chút. Nhanh kiếm đồ mà đi làm việc
đi! Nếu không lại không tránh được một trận no đòn bây giờ!”
Lâm Thẩm hảo tâm
khuyên cô mấy câu.
“Chờ một chút. Nơi này là nơi nào vậy?”
Nói xong Giản Khê cảm
thấy có chỗ nào đó sai sai khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thẩm nhìn vào mình như
nhìn một người điên. Trước mắt, nàng cần phải biết được mình đang ở nơi nào đã.
“ Âu Dương Sơn trang. Được rồi, tiểu cô nương, ta không thể cùng người
hàn huyên nữa, ta còn phải đi làm việc.”
Lâm Thẩm nói xong, xoay người đi mất.
Âu Dương Sơn Trang. Một trong những phủ nổi tiếng nhất Châu Á. Âu Dương
gia tộc là một gia tộc Gold của thành phố, nó nằm ở ngoài thành, thuộc khu nhà
cấp cao.
Làm sao có thể như vậy?? Đây nhất định là một trò đùa dai của ai đó,
đường đường là đại minh tinh, nàng làm sao có thể đến nơi này làm người giúp
việc??
Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì?
Giản Vân Khê khẽ cốc cốc đầu mình mấy cái, nghĩ mãi cũng không hiểu vì
sao mình đang từ Mar mà lại tới nơi này, thậm chí là một chút xíu vụn vặt đoạn
ngắn cũng là không có. Nguyên nhân là vì nàng ngồi trên phi cơ quá lâu, vừa mới
đến Mar, nàng liền nhảy lên giường đi ngủ.
Người đại diện của nàng, trợ lý của nàng, hộ vệ của nàng, đi tới đâu
cũng luôn có người bảo vệ, có người giúp việc, làm sao có thể có chuyện thần
không biết quỷ không hay nàng bị đưa tới Âu Dương Sơn Trang làm người giúp
việc.
Ông trời....Cũng không nên quỷ dị như vậy chứ?
Dù sao thì nàng cũng là diễn viên, đã diễn qua rất nhiều nhân vật, do
vậy mà Giản Vân Khê cũng không có sợ hãi hay là bất an, nàng chỉ muốn sớm làm
rõ đầu mối.
“Còn ngây ngốc đứng đó làm gì? hồi nãy mới vừa bị một trận đòn còn chưa
đủ hay sao?”
Miss Dương đột nhiên quay trở lại, ánh mắt vừa châm chọc vừa khinh
bỉ nhìn Giản Vân Khê đang trâm tư.
Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc hồi nãy, Giản Vân Khê trong nháy mắt
tỉnh táo lại, giống như là nhìn thấy cứu tinh, nàng nhanh chóng bước tới, kéo
cánh tay Miss Dương, lo lắng giải thích,
“Mỹ nữ, ta nghĩ đây nhất định là hiểu
lầm, ta không phải là người giúp việc ở nơi này, ta tên là Giản Khê, là một
diễn viên, ta nghĩ các người đã tìm nhầm người rồi. Có thể hay không cho ta
mượn điện thoại di động, ta muốn nói chuyện với người đại diện.”
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Mỹ nữ! Xưng hô này cũng thường được dùng với Miss Dương. Tại thời điểm
nàng định mở miệng nói liền bị khuôn mặt căng thẳng phía dưới của Giản Vân Khê
làm cho không biết nên nói thế nào. Các nàng đường đường là người của Âu
Dương Sơn Trang, làm gì sẽ có chuyện nhầm người giúp việc?? Còn có, nàng vừa
mới nói tên gì nhỉ? Giản Khê? Thật là một chuyện nực cười của thế giới, một
minh tinh lớn như thế? Các nàng có năng lực gì làm cho đối phương từ thân phận
cao quý như vậy xuống làm nữ hầu??
Miss Dương cẩn thận đánh giá một chút Giản Vân Khê từ trên xuống dưới,
xinh đẹp tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, hai chân thon dài thẳng tắp, nhìn thế nào
cũng là giai nhân tuyệt sắc. Cùng với cái kia đại danh đỉnh đỉnh Giản Khê, quả
thật cũng có bảy tám phần giống nhau. Mặc dù mặc bộ đồ người hầu, cũng không
thể nào che dấu hết được khí chất cao quý trời sanh. Bất quá nữ nhân bây giờ, chỉ
cần có tiền, không có chuyện gì là không thể.
“ Được rồi, ai cũng có một ước mơ làm minh tinh, ước mơ thì cũng không
có gì là sai, ta tạm thời cũng không so đo với ngươi nữa. Ngươi bây giờ hãy
theo ta đi làm việc.”
Miss Dương bỏ cánh tay của Giản Vân Khê xuống, sau đó
nói,
“ Đi theo ta.”
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment