TỨ QUÁI TKKG - CHƯƠNG 48 - TẬP 04 - GÓI BƯU KIỆN HÌNH ĐẦU LÂU
TỨ QUÁI TKKG
Tác giả : Stefan Wolf
Thể loại: Phiêu lưu, trinh thám, tiểu thuyết
TẬP 04: GÓI BƯU KIỆN HÌNH ĐẦU LÂU
Tarzan đã ra đến phòng nhảy. Hắn muốn rửa tay sạch sẽ
trước khi rời khỏi VŨ TRƯỜNG SIÊU ÂM THANH. Hắn đi qua một loạt những gã trẻ tuổi
đang tập làm người lớn với đôi mắt lờ đờ chứa các đồng tử nhỏ xíu. Trong một tờ
báo hắn đã đọc, khi đồng tử con người thu nhỏ lại thì đích thị kẻ đó đã dùng ma
túy.
Tarzan lắc đầu ngán ngẩm. Hắn chui vào phòng vệ sinh
nam mà không dám đụng bất cứ thứ gì. Lúc đầu hắn chỉ có một mình, tuy nhiên lúc
hắn rửa xong thì trên tấm kiếng phòng vệ sinh đã xuất hiện một thằng con trai
khác.
Thằng này chỉ chực nhào vô hắn:
- A, Tarzan. Hoan hô cứu tinh! Bạn đã có mặt đúng
lúc để cho mình 10 mark. Thượng đế sẽ cảm ơn bạn.
Tarzan nhìn thằng nhãi sửng sốt. Coi, thằng mới nói
cao cỡ hắn chỉ có điều nước da vàng khè và xương gò má nhô lên thê thảm. Dưới mắt
nó đầy những quầng thâm, còn trên trán ư? Mồ hôi lạnh đầm đìa. Tarzan ngó nó ngờ
ngợ:
- Mày là thằng… Frank Wayle phải không?
- Đúng một trăm phần trăm thưa… ngài Tarzan. Ngài
vui lòng cho tôi xin 10 mark.
Nó nói đến đó là thều thào và khuôn mặt xanh như tàu
lá chuối. Trời ạ, thằng Frank Wayle đích thực đây sao? Năm ngoái nó với Tarzan
học một lớp. Rồi nó… bỏ học không biết làm nghề nghiệp gì. Nghe đồn gia đình
Frank lục đục. Vậy mà bây giờ gặp lại, từ một đứa học sinh cường tráng nó đã biến
thành một bóng ma.
- Mày cần tiền để làm gì hả Frank? Không lẽ mày đã
dùng… ma túy?
Cặp môi méo xệch của Frank đã phát biểu tất cả:
- Tiền… Tarzan ơi, tao… tao cần chích một mũi.
- Mày “choác” thứ gì hả?
- Hêrôin. H. đó. Mày… thương tao.
“Hêrôin”, Tarzan chết điếng. Thằng bạn học đáng
thương của hắn đã lún sâu vào ma túy đến mức độ phải chọn H. để có thể hít thở
được không khí bình thường như mọi người. Hắn đâm ra nghẹn lời:
- Còn cách nào cứu vãn mày không Frank? Mày…
- Tao lạy mày, Tarzan. Tao… tao sẽ quỳ xuống van lạy
mày. Tao… quỳ đây…
Mặc kệ thằng Frank đang giở trò ăn mày theo phương
pháp hạ đẳng, Tarzan xốc cổ áo nó lên ngay lập tức. Hắn không đủ can đảm chứng
kiến một thằng con trai mười sáu tuổi sớm biến thành đồ bỏ trong xã hội. Hắn gần
như bế xốc nó ra ngoài trời, dù lúc đi ngang tiền sảnh, hắn ra vẻ như đang dìu
một bằng hữu nhậu quá chén. Ít nhất thì cũng phải lừa đám đàn em tai mắt của đại
ca Lemco.
Hắn nói với Frank khi hai đứa đã lọt ra ngoài phố:
- Tao sẽ gọi điện cho Karl và Kloesen. Tụi nó đang
giữ của tao tới… 100 mark.
- Ờ, ờ… dặn tụi nó lại chỗ tao… đường Pháo Đài, nhà
số 11 ở tầng 3. Tụi nó đến đó trước mười giờ tối thì tao mới mua được… H.
Trước mặt Tarzan là một phòng điện thoại công cộng.
Hắn nhanh chóng gọi về nhà Công Chúa, cũng may nhằm lúc hai quái Tròn Vo và Máy
Tính Điện Tử chưa kịp rời khỏi đó. Hắn giải thích cho Công Chúa đầu đuôi câu
chuyện khiến cô bé bàng hoàng:
- Mình… mình sẽ tới ngay đường Pháo Đài…
Quay qua Frank, Tarzan ngao ngán:
- Nào, bây giờ thì về nhà mày. Ở đâu hả?
Thằng tín đồ của ma túy đã có vẻ tỉnh táo hơn. Có lẽ
cú điện thoại “100 mark” của Tarzan đã làm nó hồi sinh được chút ít. Nó khạc mạnh
nhưng cổ họng khô queo không còn nổi một miếng nước bọt.
- Tao khổ vì gia đình, mày có nghe đồn đại chuyện đó
không Tarzan? Ba tao chết, má tao mê lão Paul Lorenso, một gã đàn ông quanh năm
nát rượu độc ác, vũ phu. Lão ghét tao. Tao trở thành con vật bị dư ra dưới một
mái nhà. Vậy đó.
- Má mày không… khóc sao?
- Về chuyện tao bỏ đi bụi đời à? Đừng hòng, bà ta thừa
biết tao lang thang ở đường Pháo Đài và tìm được một chỗ che mưa che nắng trong
dãy nhà bỏ hoang tạm bợ, nhưng bà ta đâu có màng. Coi như quan hệ mẹ con đã hết
rồi, bà ta đã kiếm được một ông chồng mới, thế là…
- Mày đã làm gì để sống suốt thời gian như vậy?
- Không… làm gì hết. Tao đã “ăn mày” đủ kiểu. Lau
kính xe hơi ở bãi đậu xe, xin tiền những người ngoại quốc, bán… máu.
- Chúa ơi!
Tarzan đưa hai tay bưng lấy đầu. Có thể đổ thừa tại
số phận mà Thượng đế dành sẵn cho mỗi con người hay không? Hoàn toàn không,
thưa… Thượng đế. Hắn không cho phép thằng Frank Wayle tự sát đơn giản như bà mẹ
vô trách nhiệm của nó đã cho phép.
Lúc hai thằng đến chỗ rẽ vào đường Pháo Đài, thằng đồ
đệ của ma túy đột nhiên mềm nhũn người. Nó đổ ập xuống mặt tuyết như hai chân bị
chặt đứt.
Tarzan vác thằng bạn chỉ còn da bọc xương lên vai và
chạy dọc con phố. Căn nhà số 11 là bốn bức tường và cái nóc còn sót lại của những
kẻ thuê nhà đã bỏ đi từ lâu. Hắn cõng Frank lên căn gác đã hư hỏng hệ thống điện.
- Cửa kia kìa…
Thằng nhãi thều thào và đưa hắn chìa khóa.
- Mày có cho tao một… mũi chích thật không, hả? Hay
mày… lừa tao?
Mặt mũi Tarzan bây giờ khó coi chưa từng thấy. Đã đến
lúc phải nói sự thật với thằng Frank. Không thể tiếp tục giả dối nhằm an ủi nó
nữa.
Hắn thở dài:
- Tao đã phải “lừa” mày đó Frank. Tao xin lỗi mày,
nhưng tao không muốn mày chết. Tao biết rằng cơn ghiền ma túy sẽ hành hạ con
người ta như súc vật nhưng chắc chắn chẳng qua đời liền được. Mày sẽ tự cắt cơn
nghiện nếu vượt qua chặng nhất sinh thập tử này. Mà hình như mày đang “vượt
qua” được đó Frank. Mày sẽ không cần đến mười mark trong túi tao nữa. Mày phải
sống để chứng tỏ cho lão Paul Lorenso rằng không có ba mày hướng dẫn mày vẫn
thành một con người xứng đáng hơn cả lão. Mày nghe tao chứ Frank?
Frank Wayle khóc òa. Nó thất vọng gục đầu xuống
nhưng Tarzan thì lại ngẩng đầu lên. Hắn vừa nghe tiếng chân ai đó giẫm ngoài
hành lang. Hắn nhào ra cửa vì biết rằng ba chiến hữu đã đến kịp.
Gaby thì thầm với hắn:
- Phải đưa Frank đến chỗ thầy Binot. Ông đang chăm
sóc một nhóm thiếu niên nghiện ngập. Ông đã có dự định mở một trung tâm cai
nghiện từ lâu, không nhớ sao?
Tarzan vỗ tay vỗ trán:
- Có vậy mà tôi đã không nghĩ ra. Đúng rồi, thầy
Binot.
Đúng như vậy, thầy Binot là giáo viên trong trường nội
trú của chúng. Do bà vợ làm việc tại một cơ quan từ thiện nên ông cũng… ảnh hưởng
lây. Ông cùng với bà thành lập một tổ chức thể nghiệm nhằm gom góp những đứa bé
giang hồ và bụi đời, trong đó có những thiếu niên ghiền ma túy. Ông không đành
lòng nhìn chúng phạm pháp vì các lý do ngu xuẩn. Bước đầu Binot đã thành công với
“tổ ấm” của mình.
Tứ quái ngồi vây quan Frank. Nó đã được Gaby xoa dịu
thần kinh bằng hai viên thuốc ngủ. Trong hố mắt sâu hoắm của nó những giọt lệ vẫn
còn đọng lại. Nó không hề kháng cự khi biết rằng sau đây nó sẽ chuyển “hộ khẩu”
sang nhà thầy Binot. Nó chỉ lầm bầm:
- Tôi tưởng rằng hêrôin giải quyết được sự tuyệt vọng…
Tarzan vỗ về đầy thông cảm:
- Thôi bỏ đi Frank. Tao chỉ muốn biết mày kiếm đâu
ra hêrôin?
- Một thằng bảo vệ quán nhậu. Gã quen tao.
- Có phải thằng đó thường có mặt trước vũ trường
không, và trong tay nó luôn luôn cầm một con dấu thu ba mark thay cho vé vào cửa?
- Không phải, nhưng mà… phải. Một chiến hữu của thằng
đó. Gã này thường đợi tao ở nhà vệ sinh nam.
- Còn… thằng Detlepho Eco chắc mày biết?
- Tao biết chứ, hồi đó nó học hơn tụi mình hai lớp
mà. Detlepho là một… ông trùm giấu mặt. Không ai biết nó giữ ngôi vị gì, nhưng ở
đâu có mặt nó là ở đó có hêrôin.
- Còn thằng Tonny?
- Mày định nói thằng Tonny Vidoman có cái cằm bạnh
và bộ râu mô-đen phải không?
- Ờ…
- Vậy thì thằng này cùng băng với Detlepho. Tonny xuất
thân từ một trại mồ côi rồi đi bụi đời. Thằng này nguy hiểm hơn cả Detlepho bởi
nó không có “cái đầu”. Nó tiến công những thằng nào dám cạnh tranh nó bằng mọi
thủ đoạn tàn độc. Biệt danh của Tonny là… “Chó chết”.
Frank ngồi dậy để nói một câu kết thúc:
- Tao phải nói với tụi mày điều này nữa. Tao sẽ điều
trị ở trung tâm của thầy Binot với hai điều kiện: Thứ nhất, không ai được hỏi
tao về nguồn gốc ma túy mà tao được cung cấp. Thứ hai, coi như không có câu
chuyện về tụi mặt rô, tụi “ông trùm”, tụi “Chó chết”, mà tao kể đêm nay. Tao sẽ
chối sạch. Dù tụi bay có báo cho cảnh sát hoặc thanh tra Glockner, ba của Gaby,
tao cũng sẽ… chối biến. “Luật im lặng” có cái giá của nó.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment