TOÀN CHỨC CAO THỦ - CHƯƠNG 915 - HỒ ĐIỆP LAN - TRUYỆN VÕNG DU

TOÀN CHỨC CAO THỦ
Tác giả: Hồ Điệp Lan
Thể loại: truyện võng du 

CHƯƠNG 915: GIỜ MỚI YÊN TÂM


Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng vội quay người lại, thuận thế tung một quả lựu đạn về phía Lăng Phong Vũ vừa ngã xuống theo trí nhớ. Mấy đôi vớ bị rơi ra hẳn phải ở đó, mấy tên đột nhiên nhảy ra cản mũi này chắc chắn cũng đang nhặt nhạnh tại đây.

Nào ngờ cả hai chợt nghe tiếng “Bùm bùm”, hai quả lựu đạn vừa được ném ra nổ tung trên không. Một kỹ sư máy móc rút khẩu súng tự động vẫn còn bốc khói trong tay, nhanh nhẹn nhặt lấy nhặt để mấy đôi vớ trên mặt đất.

Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng thầm hoảng hốt. Khoảng cách giữa hai bên không xa, thậm chí có thể nói là rất gần, nhưng lựu đạn hai người ném ra lại bị người này bắn nổ hết.

Mặc dù súng tự động là loại súng có tốc độ bắn nhanh nhất, nhưng người có thể bắn nổ hai quả lựu đạn liên tiếp trong thời gian ngắn thì tuyệt không phải bình thường. Ngay cả hai thiện xạ như Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng cũng không dám nhận mình làm được 100%, thế mà tên kia vừa bắn xong liền tí tởn đi nhặt vớ ngay, như thể đã dự liệu từ trước.

Kỹ sư máy móc!

Hộp máy bên hông nhân vật đã tiết lộ nghề nghiệp của người này, Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng lập tức nghĩ ngay tới một cái tên: Tiêu Thời Khâm.

Thao tác lưu loát như thế nếu là do đại thần ra tay thì không có gì lạ. Nhưng tên trên đỉnh đầu nhân vật lại cho thấy người này rõ ràng không phải Tiêu Thời Khâm.

Sau lại thấy lưu manh Mưa Đến Đây bên cạnh hắn, Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng lập tức nhớ ra hai người này.

Đây là một đội hai người giống họ, Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Khác vốn cũng không để mắt tới đội ngũ này. Có điều cả bọn đều là đội hai người, nếu chưa hốt được điểm nào thì hai đội sẽ được mặc định xếp cạnh nhau. Vậy nên khi xem danh sách, hai cô nàng dù không coi là cái đinh gì thì vẫn nhớ mang máng tên nhân vật. Giờ ngẫm lại, đó chẳng phải hai tên đó sao?

Từ lúc kinh ngạc vì lựu đạn bị bắn nổ tới lúc Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng nhận ra chỉ trong chớp mắt, nhưng cũng đủ để họ nhận ra tốc độ tay nhanh khủng khiếp của hai kẻ trước mắt. Đống vớ rơi đầy đất của Lăng Phong Vũ thoáng cái đã bị chúng cuỗm sạch.

Số lượng vớ không hề ít, bởi số tin đang nhảy liên tục trên hệ thống không phải chỉ cần liếc sơ qua là đếm hết được.

Hai tên kia nhặt xong liền cắp đít bỏ đi, Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng sao chịu bỏ qua, bắn thẳng về phía hai người.

“Ôi chao! Ghê thật!”

 Không biết ai trong hai tên đối diện hốt hoảng la lên, hai tên vừa trốn vừa tránh. Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phán Kháng cũng đã thấy rõ số vớ mà chúng cướp được trên bảng thống kê.

8 đôi!

Lăng Phong Vũ cầm một nửa số vớ của chiến đội Gia Thế, bị cặp đôi Ai Không Cúi Đầu đánh lén, Tôn Tường còn đang điên tiết ở điểm hồi sinh này. Ngờ đâu người nhặt được vớ trong thông báo hệ thống lại không phải hai thiện xạ kia.

“Bọn chúng cùng phe!” 

Tôn Tường tức tối giải thích với các đội viên. Cậu ta bị cướp mất vớ đã vô cùng khó chịu, việc trông như một tên vô dụng làm mất vớ trước mặt các đội viên còn làm cậu ta khó chịu nhiều hơn.

“Hai tên thiện xạ đánh thẳng mặt với tôi, hai tên còn lại núp xung quanh đánh lén.” 

Tôn Tường nghiến răng nghiến lợi mắng.

“Hèn vãi.” 

Những tuyển thủ của Gia Thế hùa theo bức xúc, nhưng có ai nghĩ thế thật hay không thì cũng chỉ có mình họ biết.

Tiêu Thời Khâm không nói gì, nhìn tên hai người trên thông báo hệ thống, rồi tra danh sách đội ngũ và đưa ra ý kiến: 

“Có thể là đục nước béo cò!”

“Đục nước béo cò?”

“Cậu xem.”

Tiêu Thời Khâm kiên nhẫn giải thích cho Tôn Tường,

 “Mấy đôi vớ rơi ra đều bị đội này nhặt hết. Có thể là bọn chúng hợp tác với nhau trước, rồi nhóm kia đột nhiên trở mặt.”

“Đúng là hèn hạ!” 

Tôn Tường mắng.

“Một đội giữ hết vớ thì cướp lại cũng tiện hơn.”

 Tiêu Thời Khâm nói, 

“Có nhớ tọa độ chỗ các cậu vừa chiến đấu không?”

“Ừ, nhớ chứ.” 

Dù sao Tôn Tường vẫn là cao thủ thật.

“Xuất phát.” 

Tiêu Thời Khâm hô hào với những người xung quanh, biết rõ tọa độ nơi vừa rồi thì có thể khoanh vùng phạm vi hoạt động của hai tên này. Đội ngũ của Tiêu Thời Khâm chia nhau ra, bắt đầu điều tra vị trí nhân vật của Diệp Tu và Bánh Bao. Còn Lăng Phong Vũ của Tôn Tường hồi sinh sau 20 giây đếm ngược cũng nghiến răng lao về phía mục tiêu.

Nơi này đang đánh nhau, có hai thiện xạ góp mặt, khói lửa mù mịt khắp nơi. Dưới sự truy đuổi của Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng, Diệp Tu và Bánh Bao cũng không thể trốn thoát thành công, đành phải quay lại đánh trả. Nghề kỹ sư máy móc này khá tương đồng với triệu hồi sư, nhưng cũng không quá giống. Nó không những có khả năng giữ chân đối thủ từ xa mà còn linh hoạt hơn hẳn. Vì bản thân nghề này có thể dùng máy móc để khiến bản thân mạnh hơn, chứ không hoàn toàn ỷ lại vào sức chiến đấu của thú cưng như triệu hồi sư. Mà kỹ sư máy móc vốn là nghề có cách chiến đấu đa dạng, các kĩ năng như Quả Đấm Máy, Máy Khoan Tấn Công đều có khả năng cận chiến rất lợi hại.

Nhưng hiện giờ Eno của Diệp Tu cũng không quần nhau với hai thiện xạ làm gì, hắn dùng đấu pháp rất chính thống của kỹ sư máy móc, vừa điều khiển máy móc giữ chân và tấn công đối thủ, vừa sử dụng những kĩ năng như Chong Chóng Máy hay Tên Lửa để lẩn càng nhanh.

Chẳng bao lâu, Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng đều nhận ra tình hình nghiêm trọng. Trình độ của hai đứa trước mặt không hề thua kém mình. Hơn nữa hai người còn chưa hồi phục sau trận chiến căng thẳng với Lăng Phong Vũ, cứ liên tục chiến đấu với hai đối thủ mạnh, cho dù có đánh ngang tay thì hai cô cũng quỳ. Mà huống chi cả hai còn không áp chế nổi kỹ sư máy móc của đối phương nữa, đấu pháp kết hợp giữa Máy Móc Nhảy Dù và Máy Móc Theo Dõi của hắn quấy nhiễu hai cô đến phát bực. Đã thế lưu manh phe đối phương còn rất khó xơi, thỉnh thoảng gã lại bồi thêm vài chiêu thức đê tiện như cục gạch, đèn đầu, bình xăng, châm độc khiến người ta không kịp phòng bị.

“Rút trước đã!” 

Sau khi bàn bạc, hai cô bèn quyết định như thế. Khác với những kẻ chết không mất gì nên chơi bất chấp, với những người có dã tâm như họ, chuyện quay về điểm hồi sinh và chờ thời gian sống lại chính là đả kích trí mạng. Tám đôi vớ đang ở ngay trước mặt, quay về điểm hồi sinh tức là phải bắt đầu tìm lại từ đầu, nào có dễ thế?

Đánh không được thì rút, chuyện này dễ vô cùng. Trên người hai cô cũng không có vớ, đối thủ sẽ không ôm tám đôi vớ liều mạng với họ.

Hai người lập tức nới lỏng tay, cố ý tạo sơ hở. Rút cũng không nhất thiết phải chạy thục mạng, đối thủ của hai cô mới là người không muốn chiến đấu, chừa sơ hở cho đối phương tự mình lùi bước cũng đủ rồi.

Ai dè sơ hở vừa xuất hiện, đối phương không những không lùi, mà còn dồn sức đập mạnh hơn.

“Điên hả!!”

Hành động khác người này khiến hai cô nàng kinh ngạc. Không may sơ hở này lại chẳng chừa chút đường lui nào, bị đối thủ chộp lấy tức thì trở thành điểm yếu trí mạng của hai người.

“Ha ha, tui có vết xe đổ trước đó rồi, tốt hơn vẫn nên tiễn mấy gái về điểm hồi sinh.” 

Diệp Tu nói xong, kỹ sư máy móc Eno liền dốc hết sức lao lên dưới sự che chở của Máy Móc Nhảy Dù và Máy Móc Theo Dõi. Đây là đấu pháp tấn công dữ dội nhất của kỹ sư máy móc, không đứng từ xa khống chế cục diện như triệu hồi sư nữa, mà biến bản thân thành vũ khí, phối hợp với đám máy móc chiến đấu.

Máy Khoan Tấn Công!

Tay trái Eno vung lên, móc trong hộp máy ra một thứ lắp lên cánh tay, tiếp đó mũi khoan phía trước nhanh chóng xoay tròn, nhân vật cũng lao nhanh về trước.

Bị tấn công từ ba phía, hơn nữa lưu manh Mưa Đến Đây của Bánh Bao cũng đã xông tới, Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng phòng thủ thất bại, một người bị Máy Móc Nhảy Dù nổ cho sứt đầu mẻ trán. Người còn lại thì bị Bánh Bao dùng Khóa Yết Hầu tóm được, ăn trọn một Quả Đấm Máy từ Eno, máu phun không ngừng, sau cùng còn dính đại chiêu Bão Táp Đường Phố cấp 75 của lưu manh. Ai Không Cúi Đầu chạy tới cứu suýt nữa bị cuốn vào, lùi không được mà tiến cũng không xong, đành phải chơi liều luôn.

Ai Không Cúi Đầu áp sát, vừa bắn vừa sử dụng những kỹ năng thể thuật của thiện xạ.

“Thể thuật nã súng à! Được đấy!” 

Diệp Tu ngạc nhiên tán thưởng. Thể thuật nã súng không phải tên kĩ năng, mà là kĩ thuật thao tác của thiện xạ, khi cận chiến không chỉ sử dụng thể thuật mà còn sử dụng súng đan xen.

Đấu pháp này nghe có vẻ không có gì phức tạp, nhưng trên thực tế, muốn sử dụng đan xen giữa kĩ năng bắn súng và thể thuật để dồn damage trong cận chiến thì phải đạt trình độ chuyên nghiệp. Người chơi bình thường dùng đấu pháp này nhiều lắm chỉ tăng khả năng tấn công thêm chút xíu mà thôi.

Ai Không Cúi Đầu dùng thể thuật nã súng, Diệp Tu chỉ cần nhìn vài lần đã nhận ra kĩ thuật rất khá, cô bé này quả thực đã đạt trình độ chuyên nghiệp.

“Nhưng còn kém lắm!”

Kỹ sư máy móc Eno đột nhiên sử dụng Chong Chóng Máy bay vút lên cao, không đợi Ai Không Cúi Đầu phản công liền nhảy xuống lại, hắn chỉ mượn cách đào thoát bay lên bay xuống này quấy nhiễu tiết tấu của Ai Không Cúi Đầu mà thôi. Tuy nó không gây rối nghiêm trọng gì, nhưng Diệp Tu chỉ cần có thế. Eno vừa thả lựu đạn yểm hộ vừa nhảy xuống, đồng thời lại lén vứt thêm một cái Máy Móc Theo Dõi trên mặt đất.

Máy Móc Theo Dõi gây tổn thương nhẹ, nhưng thời gian CD ngắn, kỹ sư máy móc thường liên tục thả một, hai hay thậm chí ba cái khi chiến đấu. Ai Không Cúi Đầu lại bất chấp, bắn thẳng mặt Eno.

Tiếng nổ mạnh, tiếng súng vang…

Hai nhân vật quyết liều mạng không ai nhường ai, nhưng Diệp Tu chỉ bắt đầu dồn damage sau khi làm Ai Không Cúi Đầu rối loạn, máu của Eno còn nhiều hơn, sao có thể không đọ nổi chứ?

Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng rốt cuộc cũng ngã xuống. Cả hai đều cực kỳ ức chế và bực bội, nhất là họ còn nghe thấy tên kia hồ hởi reo lên trước khi xử đẹp họ: 

“Thế này thì yên tâm rồi…”
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.