TOÀN CHỨC CAO THỦ - CHƯƠNG 910 - HỒ ĐIỆP LAN - TRUYỆN VÕNG DU
TOÀN CHỨC CAO THỦ
Thể loại: truyện võng du
CHƯƠNG 910: LÀM VẬY DỄ HƠN
Trong cuộc chiến 5 vs 2 này, nhóm
đông hơn lại bị giết sạch. Khi cả lũ ôm nhau chết chùm, vớ nằm trong tay ai
cũng không còn quan trọng nữa rồi.
“Dằn mặt rồi cướp, phong cách này anh mày thích!”
“Dằn mặt rồi cướp, phong cách này anh mày thích!”
Diệp Tu tán thưởng.
Hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra.
Đôi thứ hai, thứ ba, thứ tư... Từng đôi vớ lần lượt được nhặt, chiến tranh cũng vì vậy mà nổ ra khắp nơi. Giữa tiếng nhắc nhở liên tục của hệ thống, Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu chính là hai cái tên nổi bật nhất, tin hai người nhặt được vớ xuất hiện liên tục trên thông báo hệ thống. So ra, hai kẻ chiếm thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng như Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn lại có thành tích kém xa, đến bây giờ cả hai vẫn chưa vớt được đôi nào.
Nhưng người chơi nào trong bản đồ lại quan tâm thành tích của hai đội chứ? Họ chỉ quan tâm mình có nhặt được vớ hay không.
Gụ tuyết phía tây bắc, một đôi vớ lại xuất hiện. Một đội ngũ tình cờ đi ngang, vừa định khấp khởi nhặt lấy, thì chợt nhìn thấy hai nhân vật thiện xạ không ngừng nã đạn Phi Súng đến trước mặt họ, nhanh như đang trượt tuyết.
Vớ còn chưa được sờ mà trận chiến đã bắt đầu. Nhưng nhóm người này chả ham đánh đấm, bọn họ chỉ muốn nhặt vớ trước rồi làm gì thì làm. Chỉ là Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu đã lên kế hoạch sẵn, hai người chỉ lo tấn công, không màng gì đến việc nhặt vớ.
Hai súng phối hợp, đạn bắn vèo vèo. Đội năm người lại vừa khéo không có nhân vật thiện xạ nào, tốc độ tấn công của cả đội không ai bằng thiện xạ. Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu còn đứng xa nhau tấn công tới tấp.
Đội năm người cuối cùng cũng nhặt được vớ, nhưng thế thì sao? Không xử được đối thủ trước mặt, vớ cũng rơi xuống đất lại thôi.
Kết quả vẫn rơi vào bi kịch. Đội nhặt vớ tập trung phản công, lại bị hai người đứng ở hai bên trái phái vây đánh, không biết nên đánh bên nào trước. Hai người vừa áp chế vừa chuyển mục tiêu dồn damage vô cùng thành thạo. Từng đối thủ cứ vậy mà chết sạch, sau cùng cả hai cầm lấy vớ vừa rơi ra, đổi hướng rời đi một cách an toàn.
“Giỏi đấy.”
Hai nhân vật vừa rời khỏi, một nhân vật đột nhiên nhảy khỏi hố tuyết.
Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu nhìn quanh bãi chiến trường, như đang nghiệm lại những gì vừa diễn ra. Rồi nhanh chóng chạy theo phương hướng Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu rời đi.
Bánh Bao cũng đang ngồi xổm trong hố tuyết, nhưng lần này cậu ta không nhìn chằm chằm một nơi nữa, mắt ngó nghiêng 360 độ, chú ý xem có người đến gần không.
Có!
Phía bên kia, một đội ngũ vừa ngó dáo dác vừa bước sang đây, Bánh Bao theo dõi gắt gao, mãi đến khi thấy bên kia không định đổi hướng, mới nhảy khỏi hố tuyết, lăn mình về trước và xoay người lao tới.
Hệ thống thông báo: Bánh Bao Xâm Lấn nhặt được một đôi vớ.
Tuy người khác không quan tâm ai trong hai đội nhiều vớ hơn, nhưng bản thân hai đội lại ngầm ganh đua nhau.
“Mới có một đôi kìa.”
Hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra.
Đôi thứ hai, thứ ba, thứ tư... Từng đôi vớ lần lượt được nhặt, chiến tranh cũng vì vậy mà nổ ra khắp nơi. Giữa tiếng nhắc nhở liên tục của hệ thống, Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu chính là hai cái tên nổi bật nhất, tin hai người nhặt được vớ xuất hiện liên tục trên thông báo hệ thống. So ra, hai kẻ chiếm thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng như Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn lại có thành tích kém xa, đến bây giờ cả hai vẫn chưa vớt được đôi nào.
Nhưng người chơi nào trong bản đồ lại quan tâm thành tích của hai đội chứ? Họ chỉ quan tâm mình có nhặt được vớ hay không.
Gụ tuyết phía tây bắc, một đôi vớ lại xuất hiện. Một đội ngũ tình cờ đi ngang, vừa định khấp khởi nhặt lấy, thì chợt nhìn thấy hai nhân vật thiện xạ không ngừng nã đạn Phi Súng đến trước mặt họ, nhanh như đang trượt tuyết.
Vớ còn chưa được sờ mà trận chiến đã bắt đầu. Nhưng nhóm người này chả ham đánh đấm, bọn họ chỉ muốn nhặt vớ trước rồi làm gì thì làm. Chỉ là Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu đã lên kế hoạch sẵn, hai người chỉ lo tấn công, không màng gì đến việc nhặt vớ.
Hai súng phối hợp, đạn bắn vèo vèo. Đội năm người lại vừa khéo không có nhân vật thiện xạ nào, tốc độ tấn công của cả đội không ai bằng thiện xạ. Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu còn đứng xa nhau tấn công tới tấp.
Đội năm người cuối cùng cũng nhặt được vớ, nhưng thế thì sao? Không xử được đối thủ trước mặt, vớ cũng rơi xuống đất lại thôi.
Kết quả vẫn rơi vào bi kịch. Đội nhặt vớ tập trung phản công, lại bị hai người đứng ở hai bên trái phái vây đánh, không biết nên đánh bên nào trước. Hai người vừa áp chế vừa chuyển mục tiêu dồn damage vô cùng thành thạo. Từng đối thủ cứ vậy mà chết sạch, sau cùng cả hai cầm lấy vớ vừa rơi ra, đổi hướng rời đi một cách an toàn.
“Giỏi đấy.”
Hai nhân vật vừa rời khỏi, một nhân vật đột nhiên nhảy khỏi hố tuyết.
Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu nhìn quanh bãi chiến trường, như đang nghiệm lại những gì vừa diễn ra. Rồi nhanh chóng chạy theo phương hướng Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu rời đi.
Bánh Bao cũng đang ngồi xổm trong hố tuyết, nhưng lần này cậu ta không nhìn chằm chằm một nơi nữa, mắt ngó nghiêng 360 độ, chú ý xem có người đến gần không.
Có!
Phía bên kia, một đội ngũ vừa ngó dáo dác vừa bước sang đây, Bánh Bao theo dõi gắt gao, mãi đến khi thấy bên kia không định đổi hướng, mới nhảy khỏi hố tuyết, lăn mình về trước và xoay người lao tới.
Hệ thống thông báo: Bánh Bao Xâm Lấn nhặt được một đôi vớ.
Tuy người khác không quan tâm ai trong hai đội nhiều vớ hơn, nhưng bản thân hai đội lại ngầm ganh đua nhau.
“Mới có một đôi kìa.”
Há Dám Phản Kháng cười bảo.
“Ha ha, vớ đều trong tay tụi mình, tụi nó cứ mơ đi.”
“Ha ha, vớ đều trong tay tụi mình, tụi nó cứ mơ đi.”
Ai Không Cúi Đầu nói.
“Mình còn mong tụi nó mò đến đây đấy.”
“Mình còn mong tụi nó mò đến đây đấy.”
Há Dám Phản Kháng bảo.
“Ít ra tụi nó còn giữ một đôi mà.”
“Ít ra tụi nó còn giữ một đôi mà.”
Ai Không Cúi Đầu móc xỉa.
Cả hai cười phá lên, sau đó lại chạy như bay trên nền tuyết, tìm vớ hoặc những đội ngũ nhặt được vớ. Không ai trong hai người phát hiện, ở phía xa, có một bóng người vẫn luôn theo đuôi họ, lúc ẩn lúc hiện trong tuyết.
Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu tiếp tục tích vớ. Hai người đã trở thành mục tiêu của cả bản đồ. Có điều với khả năng tấn công tầm xa, di chuyển cao của nghề thiện xạ, hai người đa số đều có thể chủ động phản công lại.
Từ trước tới giờ, lúc hai người nhặt được chừng 15 đôi, vớ của bản đồ sẽ bị nhặt hết, hệ thống đếm ngược 120 giây. Trong 2 phút này, những đội ôm được nhiều của chắc chắn sẽ trông mong thời gian mau kết thúc, nhưng hai người lại không thích quy định này tí nào. Bởi vì hai phút không đủ cho họ tìm thấy con mồi trước khi hoạt động kết thúc, làm họ chưa bao giờ đạt trọn điểm.
Nhưng bây giờ cả hai đã hốt hơn 15 đôi, bước vào thời điểm quyết định như trước, mà bản đồ vẫn còn một đôi không chủ.
Chuyện chưa từng xảy ra này khiến họ kích động. Nếu có thể giữ nguyên như vậy, họ có cơ hội sẽ đạt trọn điểm. Lúc này, bộ đôi không thèm hơn thua với đội hai người kia nữa, chỉ tích cực tìm kiếm mục tiêu mới khắp nơi.
Cả bản đồ 20 đôi, một đôi vớ không chủ, đội của Há Dám Phản Kháng nhặt được 16 đôi; Cả bản đồ 20 đôi, một đôi vớ không chủ, đội của Há Dám Phản Kháng nhặt được 17 đôi…. Cứ tăng một đôi, cả hai lại càng thêm kích động và khẩn trương.
Cả hai cười phá lên, sau đó lại chạy như bay trên nền tuyết, tìm vớ hoặc những đội ngũ nhặt được vớ. Không ai trong hai người phát hiện, ở phía xa, có một bóng người vẫn luôn theo đuôi họ, lúc ẩn lúc hiện trong tuyết.
Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu tiếp tục tích vớ. Hai người đã trở thành mục tiêu của cả bản đồ. Có điều với khả năng tấn công tầm xa, di chuyển cao của nghề thiện xạ, hai người đa số đều có thể chủ động phản công lại.
Từ trước tới giờ, lúc hai người nhặt được chừng 15 đôi, vớ của bản đồ sẽ bị nhặt hết, hệ thống đếm ngược 120 giây. Trong 2 phút này, những đội ôm được nhiều của chắc chắn sẽ trông mong thời gian mau kết thúc, nhưng hai người lại không thích quy định này tí nào. Bởi vì hai phút không đủ cho họ tìm thấy con mồi trước khi hoạt động kết thúc, làm họ chưa bao giờ đạt trọn điểm.
Nhưng bây giờ cả hai đã hốt hơn 15 đôi, bước vào thời điểm quyết định như trước, mà bản đồ vẫn còn một đôi không chủ.
Chuyện chưa từng xảy ra này khiến họ kích động. Nếu có thể giữ nguyên như vậy, họ có cơ hội sẽ đạt trọn điểm. Lúc này, bộ đôi không thèm hơn thua với đội hai người kia nữa, chỉ tích cực tìm kiếm mục tiêu mới khắp nơi.
Cả bản đồ 20 đôi, một đôi vớ không chủ, đội của Há Dám Phản Kháng nhặt được 16 đôi; Cả bản đồ 20 đôi, một đôi vớ không chủ, đội của Há Dám Phản Kháng nhặt được 17 đôi…. Cứ tăng một đôi, cả hai lại càng thêm kích động và khẩn trương.
Đôi cuối cùng không thể bị lấy
nhanh đến thế! Hai người thầm cầu nguyện.
18 đôi rồi, thiếu hai đôi nữa! Trong số đó, một đôi chưa bị nhặt, còn một đôi, cả hai không cần tra bảng cũng biết nó đang ở chỗ của Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn.
“Tụi nó có để mình tìm được không?”
18 đôi rồi, thiếu hai đôi nữa! Trong số đó, một đôi chưa bị nhặt, còn một đôi, cả hai không cần tra bảng cũng biết nó đang ở chỗ của Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn.
“Tụi nó có để mình tìm được không?”
Há Dám Phản Kháng hỏi. Là mục tiêu của cả bản
đồ, hai người từng đối mặt với tất cả đội ngũ trong lượt event này, duy chỉ có
đội ngũ mà bọn họ coi trọng nhất thì không.
Ai ngờ đội ngũ khiến cả hai quan sát nhiều lần này lại mới chỉ có một đôi, rõ ràng hai đứa kia từng chết rơi sạch vớ rồi. Bị cướp hết lại không dám tới tìm họ, Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn càng bị hai người coi thường hơn.
Những người không vớ không còn gì để mất sẽ bất chấp chênh lệch thực lực, nhưng hai người kia lại không dám, Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu cho rằng Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn đang sợ mất mặt khi bại trong tay họ.
“Đại thần mà! Ổng mà trốn thì tụi mình cũng chưa chắc tìm được!”
Ai ngờ đội ngũ khiến cả hai quan sát nhiều lần này lại mới chỉ có một đôi, rõ ràng hai đứa kia từng chết rơi sạch vớ rồi. Bị cướp hết lại không dám tới tìm họ, Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn càng bị hai người coi thường hơn.
Những người không vớ không còn gì để mất sẽ bất chấp chênh lệch thực lực, nhưng hai người kia lại không dám, Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu cho rằng Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn đang sợ mất mặt khi bại trong tay họ.
“Đại thần mà! Ổng mà trốn thì tụi mình cũng chưa chắc tìm được!”
Ai Không Cúi Đầu
nói.
“Ha ha, còn phải coi tụi nó có dám tới hay không?”
“Ha ha, còn phải coi tụi nó có dám tới hay không?”
Há Dám Phản Kháng đáp xong,
thậm chí còn gửi thẳng vị trí của mình cho Quân Mạc Tiếu.
“Khách sáo quá vậy? Còn chủ động mời tụi tui qua?”
Nghe thấy tiếng trả lời chứ không phải tin nhắn, cả hai giật mình cho hai nhân vật nhảy sang hai hướng, bày thế giáp công nơi giọng nói truyền tới. Khả năng nghe tiếng đoán hướng của hai người ngược lại rất chuẩn.
“Không phải hai người hoan nghênh tui lắm sao?”
“Khách sáo quá vậy? Còn chủ động mời tụi tui qua?”
Nghe thấy tiếng trả lời chứ không phải tin nhắn, cả hai giật mình cho hai nhân vật nhảy sang hai hướng, bày thế giáp công nơi giọng nói truyền tới. Khả năng nghe tiếng đoán hướng của hai người ngược lại rất chuẩn.
“Không phải hai người hoan nghênh tui lắm sao?”
Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vòng
ra từ một ụ tuyết, tay chống ô, đứng giữa nền tuyết lại ngời ngợi một phong
thái không nhân vật nào sánh được. Chẳng qua bộ đồ hắn đang mặc quả thật quá
kinh dị. Ấn tượng của cả hai khi lần đầu nhìn thấy Quân Mạc Tiếu chính là như vậy.
Cả hai thử mường tưởng hình ảnh hắn khoác thêm áo gió vào… Đúng, đó chính là thẩm
mỹ chung của phần lớn người chơi thiện xạ: áo gió đẹp nhất, áo gió ngầu nhất,
áo gió sang chảnh nhất. Thiện xạ nào không mặc áo gió thì không phải một thiện
xạ tốt, đứa nào không biết thưởng thức áo gió chắc chắn là ma mới.
Nhưng sau khi chiêm ngưỡng toàn bộ trang bị của Quân Mạc Tiếu, hai người rốt cuộc cũng hoàn hồn.
“Ông luôn lẩn quẩn quanh đây phải không?”
Nhưng sau khi chiêm ngưỡng toàn bộ trang bị của Quân Mạc Tiếu, hai người rốt cuộc cũng hoàn hồn.
“Ông luôn lẩn quẩn quanh đây phải không?”
Há Dám Phản Kháng nói. Tin vừa gửi mà
người đã đến, không thể trúng hợp thế được. Rõ ràng tên này đã ở đây theo dõi họ
từ suốt đến giờ. Chẳng lẽ… hắn định đánh lén? Thế thì Quân Mạc Tiếu có vẻ không
hề nhát gan như họ tưởng.
“Đúng rồi! Tui ở đây nãy giờ mà không lại gần, vậy nên giờ mới biết hai người là con gái nè!”
“Đúng rồi! Tui ở đây nãy giờ mà không lại gần, vậy nên giờ mới biết hai người là con gái nè!”
Diệp Tu nói.
Trước hắn có bám đuôi, nhưng khoảng cách quá xa, hắn không thể nghe thấy cả hai nói chuyện. Mãi đến giây phút cuối cùng, Quân Mạc Tiếu của hắn mới đến gần. Lúc mới nghe hai người mở miệng, hắn cũng hơi ngạc nhiên. Hóa ra cặp đôi sát thủ event có cái tên hoành tráng và chơi acc thiện xạ nam này lại là hai cô gái.
“Ông luôn đi theo tụi tui!”
Trước hắn có bám đuôi, nhưng khoảng cách quá xa, hắn không thể nghe thấy cả hai nói chuyện. Mãi đến giây phút cuối cùng, Quân Mạc Tiếu của hắn mới đến gần. Lúc mới nghe hai người mở miệng, hắn cũng hơi ngạc nhiên. Hóa ra cặp đôi sát thủ event có cái tên hoành tráng và chơi acc thiện xạ nam này lại là hai cô gái.
“Ông luôn đi theo tụi tui!”
Bộ đôi để ý chuyện này hơn, còn chuyện có người biết
cả hai là nữ thì không màng đến lắm. Tuy cả hai đều chọn acc nam, nhưng không hề
che giấu giọng nói, rõ ràng không định giấu diếm giới tính. Trong Vinh Quang,
hiếm người chơi nam nào lại chơi acc nữ lắm, trái lại người chơi nữ chơi acc
nam lại khá nhiều. Con gái thường sẽ chọn acc là nam nếu thích dáng vẻ và tạo
hình của nhân vật đó mà.
“Chuẩn!”
“Chuẩn!”
Diệp Tu nói.
“Ông muốn gì?”
“Còn phải hỏi à, tất nhiên là muốn cướp vớ.”
“Ông muốn gì?”
“Còn phải hỏi à, tất nhiên là muốn cướp vớ.”
Diệp Tu nói.
“Hèn hạ!”
“Hèn hạ!”
Làm sao hai người có thể không phát hiện. Người này định để hai cô thầu
hết vớ trong bản đồ, sau đó mới chôm thẳng vớ từ tay hai cô.
“Thì đối phó 2 người dễ hơn 48 người mà.”
“Thì đối phó 2 người dễ hơn 48 người mà.”
Diệp Tu cười.
“Chỉ dựa vào mình ông anh á hả?”
“Chỉ dựa vào mình ông anh á hả?”
Hai người cười giễu.
“Đâu, tui cũng có đồng đội đó, Bánh Bao!”
“Đâu, tui cũng có đồng đội đó, Bánh Bao!”
Diệp Tu hô.
“Tới liền đây!”
“Tới liền đây!”
Bánh Bao trả lời ở ngoài game, nhưng hai người trong game nào
biết được, cả hai nghe thấy tiếng hét to đầy chân thật, bèn đề cao cảnh giác.
Ai dè chờ mãi chả thấy bóng dáng Bánh Bao đâu, lại chỉ nhận được một thông báo
từ hệ thống: Bánh Bao Xâm Lấn nhặt được một đôi vớ.
Đôi cuối cùng đã bị nhặt, 120 giây đếm ngược bắt đầu.
“Ông định đánh bại tụi tui chỉ trong 2 phút ư!”
Đôi cuối cùng đã bị nhặt, 120 giây đếm ngược bắt đầu.
“Ông định đánh bại tụi tui chỉ trong 2 phút ư!”
Hai người có cảm giác mình bị
coi thường.
“Nghĩ sao vậy!”
“Nghĩ sao vậy!”
Diệp Tu nói, tiếp đó để Quân Mạc Tiếu giơ tay vứt một đôi vớ xuống
đất, màn đếm ngược biến mất, vớ chưa nhặt lại hiện ra 1 đôi.
“Khoan lấy nha, làm vậy tụi mình mới có nhiều thời gian hơn.”
“Khoan lấy nha, làm vậy tụi mình mới có nhiều thời gian hơn.”
Diệp Tu nhắc.
Cả hai cạn lời rồi.
“Bánh Bao mau lên! Người ta đang đợi nè!”
Cả hai cạn lời rồi.
“Bánh Bao mau lên! Người ta đang đợi nè!”
Bộ đôi lại nghe thấy Diệp Tu la to.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment