THẾ GIỚI HOÀN MỸ - CHƯƠNG 01 - THẦN ĐÔNG - TRUYỆN TIÊN HIỆP
THẾ GIỚI HOÀN MỸ
Tác giả : Thần Đông
Thể loại: Truyện Tiên Hiệp
CHƯƠNG 01 : ĐẠI HOANG - TRIỀU KHÍ TƯNG BỪNG
Đêm đã về khuya, bóng tối phủ kín khắp nơi, bao trùm
lên cảnh vật. Thế nhưng trong núi lại chẳng hề yên tĩnh, tiếng mãnh thú rít gào
rung động cả non sông, cây cối rung lên, lá bay tán loạn.
Chốn rừng núi mênh mang là nơi hoạt động của vô số
mãnh thú hồng hoang cùng những chủng tộc sót lại từ thời Thái Cổ. Tiếng kêu
đáng sợ của muôn loài rống lên trong bóng tối, khiến mặt đất như muốn nứt toác
ra.
Từ trong dãy núi trông xa thấy có thấp thoáng một quầng
sáng nhu hòa, tựa như một ngọn nến lập lòe dưới màn đêm đen vô tận, lẩn khuất
giữa muôn trùng núi, ánh sáng dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Đến gần hơn, có thể thấy rõ ở đó có một nửa thân cây
khô khổng lồ, đường kính thân cây ước chừng hơn chục mét, toàn thân cháy đen,
ngoại trừ một nửa thân cây này, chỉ còn lại một cành cây yếu ớt nhưng lại tỏa
ra sức sống. Lá cây lung linh như được khắc từ lục ngọc, tán phát từng đốm sáng
nhu hòa bao trùm lấy cả một thôn làng.
Nói một cách chính xác thì đây là một thân cây sét
đánh, rất nhiều năm về trước nó từng gặp phải một trận sét thông thiên, vòm cây
um tùm cùng sức sống tràn trề của gốc liễu già đã bị sấm sét phá hủy. Nay chỉ
còn lại một đoạn gốc cao chừng tám chín mét trồi lên mặt đất, đường kính rộng
kinh người, cành liễu duy nhất sót lại kia trông như sợi xích thần bằng mây lục
bích, hào quang ngập tràn bao trùm che chở cho cả thôn làng, khiến mảnh đất này
trở nên mông lung như một vùng tiên thổ, trong chốn đại hoang cảm giác vô cùng
thần bí.
Nhà nhà trong thôn đều xây bằng đá. Đêm khuya thanh
vắng, vẻ an lành yên ả của chốn này dường như tách biệt hẳn với bóng tối cùng
tiếng mãnh thú gào thét bên ngoài.
"Hú uuuuu…."
Một trận cuồng phong thổi qua, có đám mây đen khổng
lồ vắt ngang trời, che kín cả màn đêm, chắn nốt chút xíu ánh sao yếu ớt khiến
dãy núi càng thêm tăm tối.
Một tiếng chim kêu hung tợn từ trên cao vọng xuống,
tiếng kêu sắc lẻm có sức xuyên thấu mạnh, không ngờ lại bắt nguồn từ đám mây
đen kia. Nhìn kỹ, thì ra đó là một con chim khổng lồ to đến không tưởng, che lấp
trăng sao, dài không biết bao nhiêu dặm.
Đi qua Thạch Thôn, nó cúi đầu nhìn xuống, hai con mắt
tựa như hai vầng trăng máu, hung khí ngút trời. Nó nhìn chằm chằm gốc liễu già
trong chốc lát, cuối cùng bay về phía sâu nhất trong dãy núi.
Yên ắng một lúc lâu mãi cho đến tận nửa đêm, mặt đất
bắt đầu rung chuyển. Một bóng dáng mơ hồ từ phương xa bước tới, cao ngang đỉnh
núi!
Một hơi thở kì lạ lan tỏa, núi rừng lặng ngắt một
cách chết chóc, hung cầm mãnh thú cúi rạp mình không dám phát ra một chút xíu
âm thanh.
Lại gần, đây là một sinh vật có hình người, dáng đứng
thẳng, nó cao lớn vô cùng, sánh ngang đỉnh núi, toàn thân nó không có lông tóc
gì mà dày đặc một lớp vảy vàng kim lấp lánh. Mặt nó phẳng lì, chỉ có một con mắt
thẳng, mỗi lần chớp mở như có ánh sét vàng kim rạch qua, sắc bén ghê người.
Toàn thân nó huyết khí mênh mông, tựa như một vị thần ma!
Nó đi ngang qua chốn này, liếc nhìn gốc liễu, thoáng
dừng chân rồi dường như đang vội vã lên đường, cuối cùng nhanh chóng bỏ đi. Vô
vàn ngọn núi như đang rên rỉ dưới từng bước chân của nó, cả chốn núi rừng cũng
bị uy thế ấy làm cho run rẩy.
Bình minh lên, một con rết dài mười mét, thân to như
thùng nước, tỏa ánh sáng bạc lấp lánh bò ngoằn ngoèo trong núi. Con rết như được
đúc từ bạc trắng, mỗi một đốt đều sáng bóng dữ dằn, đập vào đá núi rầm rầm, tia
lửa bắn tung tóe. Nhưng cuối cùng nó lại tránh qua Thạch Thôn mà không hề xâm
nhập, nơi nó đi qua sương đen mịt mù, muông thú đều lẩn tránh.
Một cành liễu mảnh mai tỏa ánh sáng bích hà óng ánh
khẽ đung đưa trong gió….
Thạch Thôn nằm trong dãy núi Thương Mãng, bốn bề núi
cao khe lớn, quần thể núi non nguy nga kỳ vĩ trải ngút tầm nhìn.
Sáng sớm, từng làn mây sớm trải xuống lấp lánh ánh
vàng, khiến người ta cảm thấy ấm áp khi đắm mình trong đó.
Một đám mấy chục đứa trẻ lớn nhỏ không đồng đều, khoảng
từ bốn năm tuổi cho đến mười mấy tuổi đang đứng trên khoảng đất trống trước
thôn, ngẩng mặt đón làn mây sớm, hì hục rèn luyện thân thể. Từng khuôn mặt non
nớt lộ vẻ nghiêm túc, mấy đứa lớn hơn một chút thì hùng hổ lắm, tụi nhỏ hơn
cũng đang khua khoắng khá là ra dáng.
Một người đàn ông trung niên tráng kiện như hổ báo,
mặc áo da thú, nước da màu đồng, tóc đen buông xõa, ánh mắt lấp lánh quan sát từng
đứa trẻ, cẩn thận chỉ điểm cho chúng.
"Lúc mặt trời mới mọc là lúc vạn vật khởi đầu,
sinh khí mạnh nhất, tuy không thể nuốt mây ngậm khí như trong truyền thuyết,
nhưng rèn luyện thân thể dưới làn mây sớm cũng có ích lợi rất lớn. Có thể bồi đắp
sinh cơ cho cơ thể. Trong một ngày chỉ có thời khắc sáng sớm này thôi, chịu khó
dậy sớm chăm chỉ rèn luyện, cường gân tráng cốt, hoạt huyết luyện gân, về sau mới
có vốn mà sinh tồn trong chốn mãng sơn này."
Người trung niên đứng phía
trước chỉ điểm đám trẻ nghiêm mặt nhắc nhở, sau đó quát:
"Các ngươi có hiểu
không?"
"Hiểu!"
Đám trẻ hăng hái cất giọng đáp lời.
Trong núi hay có những sinh vật tiền sử xuất hiện.
Có loài cánh lớn che trời bay ngang in bóng trải đầy mặt đất, cũng có những con
hoang thú đứng trên đỉnh núi tru trăng, càng không thể thiếu những loài độc
trùng bò lổn ngổn, vô cùng đáng sợ.
"Hiểu ạ."
Một nhóc tì rõ ràng đã lơ đãng,
chậm hẳn nửa nhịp thỏ thẻ lên tiếng.
Đây là một chú nhóc rất nhỏ, chỉ khoảng một hai tuổi,
mới biết đi chưa được bao lâu, thế mà cũng đi theo mọi người rèn luyện thân thể.
Hiển nhiên chú nhóc tự mình bám theo trà trộn trong đám trẻ thôi chứ chưa đến
tuổi xuất hiện trong đội ngũ này.
"Hô hô ha hi"
Chú nhóc bi bô, cánh tay non
nớt ra sức múa may bắt chước động tác của lũ trẻ lớn hơn, nhưng vì nó còn quá
nhỏ nên cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, bước chân tập tễnh lắc lư, cộng thêm vệt sữa
trăng trắng còn vương bên mép khiến mọi người phải bật cười.
Đám trẻ lớn nhìn nó, ai nấy cau mày liếc mắt khiến
cho bầu không khí rèn luyện nghiêm túc buổi sớm thoải mái hơn không ít.
Chú nhóc trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt đen láy xoay
tròn trông như một con búp bê bằng sứ, đáng yêu vô cùng. Động tác non nớt cùng
những tiếng bi bô trong miệng thật ngây ngô khờ khạo. Nhìn chú nhóc, mấy người
già đang khoanh chân ngồi hít thở tinh khí đất trời trên những tảng đá lớn ở một
khoảng đất khác cũng phải nở nụ cười.
Ngay cả đám trai tráng trưởng thành thân hình vạm vỡ,
ở trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn cũng nhìn sang, ý cười lộ rõ. Họ là những người
cường tráng nhất thôn, là lực lượng quan trọng nhất phụ trách săn bắn và bảo vệ
thôn làng. Họ cũng đang rèn luyện, có người cầm cây gậy lớn mài từ xương cự
thú, có người lại mang kiếm to bản rèn từ kim loại màu đen ra sức múa, tiếng
gió nổi lên như sấm.
Hoàn cảnh sinh tồn vô vùng khốc liệt, quá nhiều hồng
hoang mãnh thú độc trùng, để kiếm cái ăn, để sống sót, có rất nhiều trai tráng
chưa kịp trưởng thành đã chết yểu trong chốn đại hoang. Muốn sống, chỉ có không
ngừng làm mạnh bản thân. Rèn luyện buổi sớm đã trở thành thói quen của mỗi người,
từ người trưởng thành đến người già và trẻ nhỏ.
"Thu tâm!"
Người trung niên phụ trách kèm
cặp chỉ dạy lũ trẻ lớn tiếng hô. Đám trẻ vội vàng tập trung chú ý, tiếp tục rèn
luyện dưới làn mây sớm nhu hòa lấp lánh.
"Phù… ôi cha… mệt quá."
Chú nhóc thở phào
một hơi ngồi phịch xuống đất nhìn đám trẻ lớn rèn luyện thể phách, nhưng chỉ một
chốc nó liền phân tán sự chú ý, đứng dậy bập bễnh chạy về phía một con chim sẻ
năm màu đang nhảy nhót cách đó không xa, cuối cùng lại liên tục vấp ngã phịch
mông xuống đất, nhưng nó không khóc mà tức tối lồm cồm bò dậy tiếp tục đuổi
theo.
"Được rồi, thu công!"
Sau một tiếng hô lớn, tất cả lũ trẻ đồng loạt reo
hò, xoa nắn chân tay nhức mỏi rồi chạy ùa đi về phía nhà mình chuẩn bị ăn cơm
sáng.
Người già cười xòa, cũng đứng dậy khỏi phiến đá lớn.
Còn đám thanh niên trai tráng như hổ báo kia thì vừa cười vừa mắng, trêu chọc
con mình, cầm cốt bổng cùng đại kiếm rảo bước về nhà.
Thạch Thôn không lớn, già trẻ trai gái cộng lại được
khoảng hơn ba trăm người, nhà cửa đểu dựng từ đá tảng, đơn sơ một cách tự
nhiên.
Đầu thôn có một gốc cây sét đánh to bự chảng, đường
kính hơn chục mét, lúc này trên cành liễu duy nhất của thân cây đã thu hết ánh
hào quang trong làn mây sớm, trở nên rất đỗi bình thường.
"Oa, có cả thịt Thổ Long nữa, cho xin một miếng!"
Đám trẻ đứa nào cũng hoạt bát hiếu động, cả lúc ăn
cơm cũng không chịu ngồi yên, nhiều đứa ôm bát từ nhà mình ra xúm lại.
Xung quanh Thạch Thôn cây cỏ um tùm và có nhiều thú
dữ, có điều tuy ở bên núi nhưng thức ăn của dân làng cũng không quá phong phú,
chỉ có mấy món bánh lúa mạch thô, quả dại cùng chút thịt trong bát lũ trẻ.
Trên thực tế, thiếu thốn đồ ăn luôn là một vấn đề rất
nghiêm trọng của Thạch Thôn. Trong núi vô cùng nguy hiểm, đám dị thú hung cầm
quá mạnh và đáng sợ, mỗi lần đi săn đều có khả năng thiệt hại về người.
Nếu được chọn lựa, dân làng không ai muốn vào trong
núi, vì vào trong đó có nghĩa là sẽ có nguy cơ đổ máu và hi sinh.
Thức ăn đối với họ vô cùng quý giá, không được phép
lãng phí. Mỗi đứa trẻ từ nhỏ đã hiểu điều này, đói, thức ăn, săn bắn, tính mạng,
máu tươi, tất cả đều liên kết với nhau.
Nhà lão tộc trưởng Thạch Vân Phong ở đầu thôn được
ghép từ đá tảng lớn, kề sát gốc liễu già cháy đen. Một thứ chất lỏng màu trắng
sôi sung trục trong ang gốm trên bếp lò trong sân nhà, mùi sữa thơm nức. Lão
đang nấu sữa thú, thi thoảng lại bỏ vào một chút dược thảo, dùng thìa gỗ khuấy
nhẹ.
Chẳng mấy chốc, ông lão gọi:
"Nhóc con, mau lại
ăn nào."
Chú nhóc mất cha mẹ từ khi mới nửa tuổi, bú sữa bách
thú lớn lên, nay đã được một năm mấy tháng. Nếu là trẻ con bình thường lẽ ra đã
cai sữa từ lâu, nhưng nó vẫn thích ăn lắm, không chịu cai, thường xuyên bị mấy
đứa lớn chê cười.
"Ôi cha… phù…không chạy nổi nữa."
Nó nãy
giờ cứ mải miết đuổi theo con chim sẻ năm màu, giờ đang thở hổn hển, ngồi phịch
mông xuống đất.
"Nhóc con bú sữa nào!"
Đám trẻ lớn hùa
trêu.
"Đám khỉ con tụi bây có đứa nào chưa từng qua độ
tuổi này hả?"
Lão tộc trưởng cười mắng.
"Bọn cháu đâu có một tuổi rưỡi rồi mà vẫn bú sữa,
hi hi."
Bị đám trẻ lớn chọc quê, chú nhóc cười ngây ngô, đôi
mắt to đen láy tít lại thành hình trăng lưỡi liềm, hoàn toàn không để bụng. Nó
ngồi xuống bên ăn dùng muỗng gỗ múc sữa uống ngon lành.
Ăn sáng xong, mấy người già lớn tuổi trong thôn cùng
đến nhà tộc trưởng Thạch Vân Phong, tuy râu tóc đã bạc phơ nhưng tinh khí thần
vẫn còn sung túc lắm.
"Dạo này không ổn lắm, nửa đêm hay có bọn lớn
xác đi qua, động tĩnh quá lớn, chắc chắn sâu trong núi đã xảy ra chuyện gì
đó."
"Ừm, đêm qua tôi bị đánh thức mấy lần, sởn hết
xương cốt, nhất định là có hồng hoang hung thú đại trùng đi ngang qua
đây."
Mấy người già lần lượt lên tiếng, người chau mày kẻ
trầm tư, thảo luận những dấu hiệu nguy hiểm thời gian gần đây, cảm thấy đã phát
sinh chuyện gì đó không tầm thường.
"Tôi thấy sâu trong Đại Hoang có khả năng đã xuất
hiện thứ gì đó không tầm thường thu hút sự chú ý của một vài chủng tộc sót lại
từ Thái Cổ ở quanh đây, khiến chúng lũ lượt kéo đến."
Lão tộc trưởng Thạch
Vân Phong trầm ngâm nói.
"Có lẽ nào đã xuất hiện sơn bảo?"
Một ông
lão bỗng trợn mắt, rầu tóc dựng lên, mặt sửng sốt.
Những người còn lại ai cũng lộ vẻ kì quái, ánh mắt
hau háu, nhưng nhanh chóng ngọn lửa trong mắt họ tắt vụt, đó không phải là thứ
mà họ có thể đoạt được, ở sâu trong núi, không ai có thể đi vào.
Bao nhiêu năm nay chưa từng có ai sống sót đi ra,
trong núi có vô vàn loài đáng sợ, cho dù toàn thể người dân Thạch Thôn cùng
xông vào thì cũng không ăn thua gì.
"Tộc trưởng, đã nhiều ngày rồi chúng ta chưa
vào núi."
Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ bước vào nhà, anh ta là
thủ lĩnh đội săn, cũng là tộc trưởng đời sau của Thạch Thôn.
"Dạo này không được thái bình cho lắm."
Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong chau mày.
"Nhưng thực sự sắp hết thức ăn rồi."
Thạch
Lâm Hổ nói, thân hình y cực cao lớn, hơn hai mét, lưng đeo một thanh đại kiếm nặng
hơn ba trăm cân, trông y giống như một người gấu, da màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn
như từng con trăn đang di chuyển.
"Lũ trẻ cần phát triển, không thể chịu đói. Phải
nghĩ cách."
Có ông lão lên tiếng.
"Tuy về đêm không được yên ổn lắm, nhưng ban
ngày cũng không có điều khác thường nào. Tôi dẫn thêm vài người, cẩn thận một
chút chắc sẽ không sao."
Thạch Lâm Hổ nói.
Cuối cùng, mấy chục gã thanh niên trai tráng tụ tập
lại ở đầu thôn, do tộc trưởng Thạch Vân Phong dẫn đầu đến trước thân cây sét
đánh, nghiêm trang cầu khấn trước gốc liễu già.
"Tế Linh, xin hãy bảo hộ tộc nhân, để lũ trẻ
săn được thịt thú béo tốt, bình an trở về. Chúng tôi sẽ dâng hiên trái tim
thành kính, đời đời cúng tế phụng dưỡng người."
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment