TẬP 6 - CHƯƠNG 10 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI


Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance

CHƯƠNG 10:

Câu hỏi cuối cùng

Hãy trả lời câu hỏi sau đây
Hãy liệt kê khối lượng của các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần của khối lượng nguyên tử và viết tên chính xác của chúng.
‘Ne Ga H O Po I Na’
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
H: Hydrogen O: Oxygen Ne: Neon Na: Sodium Ga: Gallium I: Iodine Po: Polonium
Nhận xét của giáo viên:
Câu trả lời chính xác. Gali và Poloni là những còn hiếm khi xuất hiện hơn nữa. Thầy đã nghĩ rằng có phải câu hỏi này quá khó hay không, nhưng em chưa bao giờ làm thầy thất vọng cả, Himeji-san.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
H: Một Na: Yêu O: Cầu Ne: Biến Ga: Thái I: Xin Hãy! Po: Pop! (*/*) [1]Nhận xét của giáo viên:
Ngoại trừ Na ra thì thứ tự đều đúng cả, và điều đó thật sự làm thầy bực đấy.
“Heh~ tớ không ngờ là nó lại thú vị đến thế, và trang trí bên trong thì thật tuyệt đấy.”
“Đúng như mong đợi từ một hoạt động được tại trợ bời nhà trường. Hãy tham gia một lần nữa khi Lễ Hội Bon bắt đầu.”
“Các giáo viên sẽ là người phụ trách hù dọa lần này, đúng không? Tớ thật sự tự hỏi rằng linh thú mà cô Takahashi sẽ có là gì đấy.”
“Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó là Người sắt?”
“Sẽ, sẽ chẳng có vấn đề nào đâu, tớ đoán thế....dù gì thì nó cũng được mở cửa cho công chúng, vì thế có lẽ họ sẽ không cho thấy những linh thú mà mọi người không thể chịu được khi nhìn vào nó đó...”
“Tớ cũng thật sự hy vọng là thế...”
Khi cuộc thi thử thách lòng can đảm kết thúc, cảm giác nhẹ nhõm của ngày cuối cùng của buổi phụ đạo hè và mùa hè đến tràn vào tâm trí tôi. Ngoài ra, hiệu trưởng cũng đã cho phép chúng tôi không phải giải quyết vấn đề dọn dẹp. Khi chúng tôi rời trường, mọi người đều thể hiện một vẻ mặt vô tư và nhẹ nhõm, trừ các học sinh năm ba, người mà không thể giấu đi vẻ mặt rắc rối của mình sau khi thua trận đấu này chỉ một chút. Giờ đây, tất cả những gì còn lại là—
“...Yoshii.”
“À, Kirishima-san. Chuyện gì thế?”
“...Đi lên sân thượng.”
“? Sân thượng? Người mà bảo tớ đi đến đó là—”
“...Nhanh lên. Mizuki đang đợi cậu.”
“Himeji-san đang đợi tớ sao? Hiểu rồi! Cám ơn, Kirishima-san.”
Giờ, tất cả những gì còn lại là vấn đề của Himeji.
Tôi theo lời chỉ dẫn của Kirishima-san và nhanh chóng chạy qua khỏi hành lang, bước hai bước một lần khi tôi chạy lên cầu thang. Tôi đã luôn tự hỏi tại sao tôi lại không thấy cô ấy từ nãy cho đến giờ. Vậy ra cô ấy đã chạy lên sân thượng.
“Chuyện gì thế, Shouko? Nghe có vẻ như là cậu và Himeji đã gần nhau hơn vậy, thật sự lại gọi tên cậu ấy như thế.”
“...Un.”
“Cái thay đổi thái độ đó là gì thế?”
“...Bởi vì cậu ấy vẫn rất cố gắng thậm chí là khi cô ấy sợ. Mình thích loại người như thế.”
“...”
“...Mình thật sự thích.”
“Tại sao cậu lại nhìn tôi với một vẻ mặt như thế hả!? Tôi chẳng có sợ bất kì điều gì cả, và tôi không có cái cảm xúc cao cả đó để mà cố gắng!”
“...Thế thì, mình sẽ tin cậu vậy.”
“Gu...! Cách cậu nói điều đó thật sự là tôi bực đấy...!”
“Himeji-san!”
Khi tôi đến được sân thượng, tôi ngay lập tức tìm thấy Himeji-san, người mà đang cuộn người lại trong khi ngồi ở trong một góc.
“A...Akihisa-kun...”
Thấy mặt tôi, Himeji-san ngay lập tức nhìn xuống một cách xấu hổ...có vẻ như mắt cô ấy hơi đỏ một chút.
“Đến lúc về nhà rồi. Kì nghỉ hè thật sự là vào ngày mai đấy. Tớ thật sự mong đến nó, cậu biết chứ?”
“...”
“Thật ra, chị tớ đã nói trước khi ra nước ngoài rằng chị ấy muốn đi ra vùng biển để chơi một lần khi chị ấy trở về, và chị ấy thậm chí còn mướn cả xe nữa. Nếu cậu có thời gian, tại sao cậu không đi cùng với bọn tớ, Himeji-san?”
“...”
Nét mặt buồn bã của Himeji-san vẫn không thay đổi thậm chí là với lời mời của tôi. Giờ tôi nên làm gì đây...
Tôi gãi cằm mình trong khi chẳng biết phải làm gì. Sau một lúc, Himeji-san nói,
“Vừa nãy...”
“Hửm? Himeji-san, cậu vừa nói gì?”
“Vừa nãy, hai sempai đó đã đến đây và xin lỗi tớ.”
“À, vậy sao?”
Phòng học năm ba thì nằm ở tầng bốn, vì thế họ phát hiện ngay lập tức rằng Himeji-san đang trốn ở đây sao? Dù gì thì, tôi thật cảm kích họ vì đã làm đúng theo thỏa thuận của chúng tôi.
“Lý do tại sao họ lại đến đây để xin lỗi...là bởi vì cậu, Akihisa-kun, phải không?”
“Ơ? À, ừ...không hẳn.”
“Xin đừng đùa với tớ.”
“...Chà, tớ đoán là tớ đã làm thế...”
Tôi bị phát hiện rồi sao? Hai tên Toko-Natsu đó lại tiết lộ bí mật với cô ấy lần nữa sao?
“Tớ xin lỗi...rằng việc này lại trở nên như thế...bởi vì tớ luôn khiến cậu...”
“Ơ? Không, cậu hiểu nhầm rồi, Himeji-san. Nó thật sự không phải như thế đâu!”
“Tớ chẳng có hiểu nhầm gì cả đâu! Trong quá khứ thì đã luôn như thế này rồi! Tớ không thể giúp được gì cả! Tôi chỉ lại kéo mọi người lùi lại thôi, và tớ vẫn phải dựa dẫm vào Akihisa-kun để được giúp đỡ...”
“Himeji...san...”
“Tớ thật sự...ghét con người này của tớ...tớ không thể giúp ích được bằng cách nào cả, tớ chỉ có thể gây rắc rối cho mọi người, luôn luôn dựa vào cậu, Akihisa-kun! Tớ thật sự ghét con người vô dụng trong tất cả mọi việc này của tớ, tớ thật sự ghét nó!”
Những giọt nước mắt to lớn xuất hiện ở mắt Himeji-san lăn dài trên khuôn mặt cậu ấy hết giọt này đến giọt khác.
Tại sao cô ấy lại ghét bản thân mình chứ? Himeji-san đã rất cố gắng vì chúng tôi.
“Himeji-san, nghe tớ này.”
“...Vâng.”
“Cậu thật sự trông rất tuyệt khi cậu chỉ trích hai sempai đó một cách lớn tiếng lúc nãy đấy.”
“Ơ...”
Có phải việc được khen ngợi là tuyệt vời thì nằm ngoài sự mong đợi của cô ấy sao? Himeji-san không thể không ngẩng mặt mình lên và nhìn vào tôi.
“Cậu khá là đáng kinh ngạc khi chỉ trích họ như thế.”
“Đừng, đừng có đùa! Đó không phải là chuyện tớ muốn nói—”
“Ngoài ra...tớ cũng thật sự cảm thấy vui đấy! Cậu đã nổi một cơn tam bành khá lớn vì lợi ích của bọn tớ. Đó cũng là gì những lời nói mà cậu đã nói đó mà Yuuji và tớ lại cố gắng để chiến thắng trận chiến này. Thật sự cảm ơn cậu.”
Tôi cúi đầu trước Himeji-san một cách đầy nghiêm chỉnh.
Tôi thật sự không thể dùng lời để miêu tả cảm xúc lúc đó. Cô ấy đã rất cố gắng để chịu đựng, vất vả để đến được điểm kiểm soát cuối cùng, nhưng những sự cố gắng của cô ấy lại lãng phí vì Yuuji và tôi, và tôi thật sự cảm thấy có lỗi cho việc đó—cô ấy thà vứt đi cố gắng chỉ để đứng lên nói cho chúng tôi, và điều đó cũng làm tôi rất cảm động. Những cảm xúc đầy mâu thuẩn như thế đang dồn dập trong tim tôi, rối bời và không thể phân biệt được.
“Nhưng...tớ chẳng thể làm hao hụt được điểm số của đối phương chút nào cả...”
“Đó chẳng phải là vấn đề. Có rất nhiều thứ quan trọng mà không thể diễn đạt bằng điểm số—chẳng phải cậu đã nói điều đó trước đây sao, Himeji-san? Nó như thể cậu đã đánh giá Yuuji và tớ ngoài điểm số như thế nào để bọn tớ lại được ủng hộ bởi cậu ở phần không phải là học vấn đấy.”
Bởi vì Himeji-san đã rất cố gắng trong ngôi nhà ma đến mức Yuuji và tôi cũng đã cố gắng một cách đặc biêt lần này. Nếu không vì những lời cô ấy nói vào lúc đó, tôi đoán rằng Yuuji và tôi sẽ chẳng bận tâm đến việc tham gia trận chiến đâu.
“Akihisa…kun…”
“Ngoài ra, bọn tớ cũng sẽ phải dựa vào cậu để chiến đấu trong các cuộc chiến triệu hồi sau này. Cậu là lực lượng chiến đấu chính trong lớp F đấy.”
Himeji-san đã rất năng nổ trong cuộc chiến đầu tiên của chúng tôi và cuộc chiến chống lại lớp D. Chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được mục đích tối thượng của mình là đánh bại lớp A bằng sự giúp đỡ của Himeji-san.
Khi nghe thấy tôi nói điều đó, Himeji-san dùng tay mình gạt đi nước mắt từ mắt cô ấy và cuối cùng cũng cho thấy nụ cười dễ thương như thường lệ trên mặt cô ấy. Tuyệt, Himej-san cuối cùng cũng đã trở về như bình thường.
“Cám ơn cậu rất nhiều, Akihisa-kun.”
“Không, tớ phải là người cám ơn cậu mới đúng.”
“Giờ khi cậu đã nói thế, tớ cảm thấy như mình đã có một chút tự tin.”
“A, điều đó thật tuyệt.”
Thật tuyệt khi Himeji-san có thể rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực như thế.
“Vì cậu nói rằng chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau, tớ không nên quá khách sáo, đúng không nào?”
“Un, tất nhiên rồi.”
“Thế thì, Akihisa-kun.”
“Nn? Gì thế, Himeji-san?”
“Từ bây giờ trở đi xin hãy gọi tớ là ‘Mizuki’.”
“Cái gì?”
Tại sao cậu ấy lại đột nhiên nói những điều như thế chứ?
“Tớ đã rất bận tâm. Cậu luôn gọi Sakamoto-kun là ‘Yuuji’, Kinoshita-kun là ‘Hideyoshi’, gọi Tsuchiya-kun bằng biệt danh của cậu ấy, và thậm chí là ‘Minami’ cho Minami-chan. Nhưng cậu vẫn gọi tớ là ‘Himeji-san’, không nói đến họ, cậu thậm chí còn thêm ‘-san’ và đằng sau.”
“A, ahh...tớ hiểu rồi. Cậu nói đúng...”
“Vì thế, tớ hy vọng rằng cậu có thể chỉ gọi tớ bằng ‘Mizuki’ như cách cậu gọi những người khác.”
“À...về việc đó.”
“...Cậu không đồng ý sao?”
“Không, không phải là tớ không đồng ý...”
Bầu không khí này thật chẳng thể cưỡng lại được...
“Himeji-san, nghe tớ này...”
“Tớ nghe cậu đây.”
“Thật ra...lý do tại sao tớ lại gọi cậu như thế này là một lý do cực kì phức tạp mà khó có thể giải thích được...”
“Lý do? Lý do gì thế? Xin hãy nói cho tớ đi.”
“Không, sẽ rất khó khăn cho tớ để giải thích việc này, vì thế xin hãy đừng có hỏi nữa, làm ơn đi~”
“Không. Tớ sẽ không chấp nhận điều đó nếu cậu không giải thích.”
Uu...việc này thật tệ...
“Cậu sẽ cười tớ chứ?”
“Tớ sẽ không đâu.”
“...Cậu sẽ nói cho bất kì người nào khác về việc này chứ?”
“Tớ sẽ không đâu.”
Nét mặt của Himeji-san thì khá là nghiêm túc.
Tôi nên làm gì đây...như thể là cô ấy không muốn để tôi chạy trốn khỏi vấn đề này vậy..
“Thật ra, về việc đó...nó...”
“Vâng?”
“Tớ đã học cùng trường tiểu học với cậu, Himeji-san.”
“Đúng vậy.”
“Vì thế nếu như tớ gọi cậu bằng tên, tớ sẽ lại gọi cậu là ‘Mizuki-chan’nhưng trước kia. Nó có hơi kì cục một chút. Ý tớ là, nghĩ về việc đó đi. Chúng ta giờ là học sinh cấp ba, và nếu tớ lại thêm ‘-chan’ và nó thì, việc này thật quá—”
“Cậu đang nói dối. Cậu đã luôn gọi tớ bằng họ từ khi chúng ta vào trường cấp ba, Akihisa-kun. Cậu chưa bao giờ gọi tớ bằng tên cả.”
“Đó, đó là...vì...”
Guu...! Cô ấy thật sự nhấn mạnh việc đó...Trí nhớ tuyệt vời của Himeji-san thì thật sự phiền phức lúc này!
“Bởi vì?”
“...Cậu thật sẽ không cười tớ chứ?”
“Tớ chắc chắn sẽ không cười cậu.”
“...Cậu chắc chắn sẽ không kể bất kì ai khác chứ?”
“Tớ chắc chắc sẽ không kể cho ai khác cả.”
Không ổn rồi. Tôi chẳng còn đường nào để chạy cả.
Uu...đây là nỗi xấu hổ lớn nhất trong đời tôi...
“Thật ra...là...”
“Vâng?”
“Tớ cũng đã nghĩ đến việc gọi cậu bằng tên trước đây rồi, Himeji-san.”
“Và rồi?”
“Và rồi...tớ đã bí mật tập luyện ở nhà để gọi cậu bằng tên như thế nào...”
“...Ơ?”
Himeji-san không thể không mở to mắt mình ra. Việc cô ấy ngạc nhiên đến thế thì không thể nào tránh được. Dù gì thì người bình thường cũng sẽ không tập luyện gọi bạn học của mình bằng tên cả.
UGAH! Việc này thật sự đáng xấu hổ! Tôi đã quyết định giữ việc này trong tim mình và không bao giờ nhắc đến nó với bất kì ai cả!
“Là như thế đấy. Vì thế tốt hơn là tớ nên gọi cậu là ‘Himeji-san’ trong tương lai! Như thế được không?”
HÃY KẾT THÚC CÁI CHỦ ĐỂ NÀY NGAY LÚC NÀY ĐI! NHANH LÊN VÀ KẾT THÚC NÓ LÚC NÀY ĐI! HÃY XÓA SẠCH CUỘC TRÒ CHUYỆN NÀY RA KHỎI TRÍ NHỚ TÔI ĐI! KHÔNG THÌ TÔI SẼ CÓ CHẤN THƯƠNG TINH THẦN MẤT!
“Tớ hiểu rồi. Vì cậu đã nói thế, tớ sẽ để mọi thứ y nguyên trong lúc này vậy.”
“Vậy, vậy sao...cám ơn cậu...”
“Ngoài ra, tớ cũng cảm thấy khá là hạnh phúc theo cách nào đó khi cậu nghĩ đến việc gọi tớ theo cách khác thay vì gọi tớ theo cách trung lập.” [2]
“Hở?”
Điều đó có nghĩa là gì thế?
“Vì cậu đồng ý chia sẽ phần xấu hổ của cậu với tớ, tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật nho nhỏ của mình.”
“Ơ? Bí mật của Himeji-san?”
Tôi muốn biết! Tôi thực sự muốn biết!
“Thật ra—”
Himeji-san hạ thấp giọng mình xuống khi cô ấy từ từ đưa đôi môi mình đến tai tôi. “Mối tình đầu của tớ—vẫn đang lớn lên từng ngày.”
Sau khi nói thế, thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng dính lên má tôi.
Thật lạ? Đây là...
“HIHIHIHIHIHIHIMEJI-SAN? CẬU VỪA MỚI—”
“Đi thôi, Akihisa-kun. Giờ chúng ta nên về nhà rồi. Kì nghỉ hè cuối cùng cũng bắt đầu. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra đủ kế hoạch đi du lịch đấy.”
“Không, Himeji-san! Giờ không phải là lúc để quan tâm đến kế hoạch du lịch! Nghe tớ này!”
“Tớ thực sự mong đến kì nghỉ hè này đấy.”
“Chờ một chút đã! Himeji-san! Chờ đã!”
Từ ngày mai trở đi, đó sẽ là mùa hè mà thật sự thuộc về chúng tôi.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong năm nay đây?
“Ồ phải rồi, Himeji-san...”
“Chuyện gì thế, Akihisa-kun?”
“Nếu, chỉ nếu thôi—nếu có điều gì đó tệ hại để nói về khả năng nấu nướng của cậu, cậu sẽ làm gì?”
“Còn gì nữa không?”
“Còn gì nữa?”
“Tớ sẽ tiếp tục nấu cho cậu ăn mỗi ngày để hoàn thiện! Kiên trì là sức mạnh để thành công.”
“Đúng, đúng thế! Như thế thì đúng thật là cậu, Himeji-san.”
“Un!”
Tôi có được câu trả lời mà mình mong đợi. Vì tôi không thể cải thiện tình hình, tôi có lẽ sẽ không nói bất kì điều gì khác trong lúc này vậy. Không phải là tôi có mối quan tâm hay là muốn giữ khoảng cách của mình, nhưng đơn giản là tôi đang nghĩ về việc đảm bảo tính mạng của tôi an toàn. Tốt hơn là tôi không nên nói cho cô ấy nghe về những suy nghĩ của tôi về khả năng nấu nướng của cô ấy—vì vậy để ngăn chặn cái cuộc sống địa ngục mà sẽ đến mỗi ngày.
“Này, Akihisa, chẳng phải cậu nói là chúng ta sẽ ra biển chơi sao? Biển nào thế?”
“Tớ đoán đó là một nơi nào đó mà tớ đã đến khi còn nhỏ.”
“Vùng biển...nếu có thế, tớ thích đi lên núi hơn...”
“Tớ, tớ cũng thế...”
“Cho dù là đi ra biển hay hồ bơi, tớ đều thích tất cả!”
“...Tớ chẳng ghét chúng.”
Mọi người tập trung ở nhà tôi để thảo luận về chuyến đi chơi biển trước.
Vì chúng tôi mướn một chiếc xe, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể đi đến nhiều nơi khác khi chúng tôi khởi hành sớm, hoàn tất việc vui đùa ở bờ biển và quay về nhà, vì thế việc kiểm tra xem chúng tôi có thể làm những gì trước thì rất quan trọng.
“Tớ nói nè, sẽ rất tuyệt nếu có một lễ hội gần đó.”
“À, đó là một ý tưởng hay đấy. Cậu có biết nơi nào mà sẽ tổ chức một lễ hội không?”
“...Áo tắm và yukata..tớ thật sự có thể còn sống mà quay trở về được sao...?”
Tôi thực sự lo lắng về việc Muttsurini có thể chịu được việc đó hay không—về mặt thể chất và tinh thần.
Prrrr!!
“À, xin lỗi. Tớ phải đi nghe điện thoại.”
“Ồ, tự nhiên đi.”
Tôi bắt điện thoại và bước ra khỏi phòng khác. Ai đang gọi thế nhỉ—ơ? Chị sao? Có chuyện gì sao?
(Alo, có phải là Aki-kun đó không?)
“Un, chị này, có việc gì thế?”
(Chị muốn nói với em về chuyến đi chơi biển mà chúng ta có nhắc đến trước đây.)
“À, đúng lúc lắm. Em đang xem xem nơi vua vẻ nào mà chúng ta có thể đi đây.”
(Chị hiểu rồi, về nơi mà chúng ta sẽ đi—)
“Un, chuyện gì thế?”
(Chị đã đặt trước một căn nhà trọ mà chúng ta từng ở đó trước đây rồi.)
“Ơ? Nhà...trọ...”
(Đúng thế. Một căn nhà trọ.)
“Chị à, về việc đó...”
(Chuyện gì thế?)
“Đặt một căn nhà trọ. Điều đó có nghĩa là...chúng ta sẽ ở qua đêm sao?”
(Đúng. Chị muốn đi đến một nơi thật xa khi mà chúng ta còn có cơ hội, và chúng ta sẽ có một chuyến đi qua đêm ở đó.)
“À, vậy, vậy sao? Em thật sự mong đến nó đấy, ahahahahaha.”
(Em sao thế, Aki-kun? Có thứ gì không ổn với một chuyến đi qua đêm sao?)
“À, không. Chỉ là em có mời Yuuji và những người khác, vì thế việc ở qua đêm có thể không tiện...”
(Chị không bận tâm đâu. Chị em chúng ta có thể đi ra ngoài và chơi bất kì khi nào chúng ta muốn, và em đã gây ra khá nhiều rắc rối cho Yuuji trong khi thi cuối kì, vì thể cứ mời họ đi theo đi.)
“Vậy sao? Điều đó thật tuyệt! Chị, ý chị là Yuuji và mọi người có thể đi cùng, đúng không?”
(Un, chị đúng là có ý đó.)
“Hiểu rồi! Cám ơn chị! Giờ thì chỉ nhiêu đó thôi vậy!”
(Aki-kun. Chị cho là em đã biết, nhưng nếu đó là một cô gái—)
Túúúút
“...Không ngờ việc này lại xảy ra...”
“Vùng biển, đúng không~ việc chuẩn bị cho nó thì sẽ rắc rối đây, nhưng tớ thật sự mong đến nó đấy.”
“Tớ cũng phải chuẩn bị vài bộ đồ tắm.”
“Tớ sẽ đi mua một bộ mới vậy~”
“...Mong đến nó.”
“Việc đi ra ngoài vào mùa hè thì thật tuyệt.”
Những giọng nói như hoa tươi không chút vấy bẩn của các cô gái có thể được nghe thấy từ trong phòng khách.
Nhưng giờ đây, có hai việc mà tôi phải làm.
Một, tôi phải giải thích cho mọi người rằng chúng tôi sẽ phải ở qua đêm lần này. Về việc còn lại...
“Alo? Có phải là A&E không?”
Tốt hơn là tôi nên chuẩn bị bọc máu để chịu đựng sự trừng phạt không thể chịu được mà được gây ra cho tôi một khi chị tôi biết rằng các cô gái cũng sẽ tham gia chuyến đi này! 

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.