CHƯƠNG 38 - EM YÊU ANH, THẦN CHẾT - PÉ KEM - TRUYỆN TEEN

EM YÊU ANH, THẦN CHẾT


Tác giả: Pé Kem
Thể loại: Ngôn tình, ngược, truyện teen

CHƯƠNG 38: CÔ GÁI GIỐNG THU HÀ

"Cạch cạch!!" Tiếng mở cửa nhẹ nhưng vẫn có thể làm cô gái tỉnh giấc.

Ngọc trên giường, ánh nắng soi qua khung cửa sổ chiếu lên thân thể. Chiếc mềm đen che nửa phần ngực cùng nơi tư mật, để lộ ra bắp chân thon dài cùng gò bông căng mịn đầy các vết ấn kí thâm đen đến khiến người ta phát hoảng, mái tóc đen xỏa trên làn da càng tôn thêm vẻ thanh thuần trắng mịn.


Cái cơ thể trần truồng, mềm mại kia khiến bao nhiêu phái đẹp phải ganh tỵ, đập vào mắt đối phương trong thật nhức mắt.

Ngọc đã tỉnh, nhưng cơ thể nặng nề, mệt mỏi, vẫn không buồn ngồi dậy, biết là trong phòng đang có người cũng mặc kệ. Chắc là Hắc Vỹ vẫn chưa đi làm đây mà.

"Phu nhân. Phu nhân!" Đó là giọng nói của nữ nhân nào đó, mềm mỏng, âm vang, có cảm giác giả dối trông thật quen thuộc. Cô gái khẽ lay người Ngọc. Ngọc lười biến mở mắt nhìn cô gái.

Đó là một cô gái trong trang phục hầu trắng đen trề vai, lộ ra quai xương xanh với làn da nâu gợi cảm, mái tóc đen uốn đuôi nhẹ dài tới tận vòng eo con kiến, thoáng qua cô có chút gầy nhưng phần ngực kia thật đầy đặn. Thật to, to hơn cả Ngọc. Cô cúi người chào Ngọc, lúc đó khe rãnh ngực lộ ra đem theo hai quả lê màu nâu tưng lên, có vẻ chiếc áo lót kia không thể giữ nổi bộ ngực đó.

Trước giờ cô chưa từng thấy cô gái nào trong tòa lâu đài này, hôm nay lại xuất hiện có chút không quen."Cô là..?" Ngọc cất tiếng hỏi, vì đêm qua âm quãng làm việc quá sức nên đâm ra hôm nay cổ họng hơi đặc lại.

Cô gái ngẩn mặt, nở nụ cười ôn hòa, nhưng nó lại khiến cả cơ thể cô đông cứng, ngồi phất dậy, trên mặt xuất hiện nét kinh hãi. "Cô cô!! Thu Hà!!"

Cô gái lắc đầu vẻ không hiểu "Tôi là Thu Huyền, phu nhận nhầm người rồi ạ! Tôi được cử đến hầu hạ cho phu nhân".

Thu Huyền?! Không thể nào, sao lại trùng hợp đến thế, người giống người ư? Giống, giống quá, chỉ khác mỗi làn da nâu gợi cảm, không tỳ vết.

Cô gái Thu Huyền thấy Ngọc ngẩn ra, chợt lên giọng lo lắng "Phu nhân à! Phu nhân không sao chứ?" Thu Huyền đưa tay khẽ lay Ngọc.

Ngọc lại thừa lúc né tránh đi, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn Thu Huyền. Cả người từng đợt run lên nhớ cảnh hôm qua ở sông Blood. Lí trí cô mách bảo chuyện này rất đáng ngờ. Vội quay mặt, "Mời cô ra ngoài, tôi không muốn cô hầu".

Thu Huyền đầu óc bấn loạn hỏi:"Phu nhân, nếu tôi làm gì sai, xin người trách phạt, đừng đuổi tôi có được không". Nước mắt Thu Huyền như hai dòng lệ trân trâu đẹp mắt rơi trên khuôn mặt xinh xắn. Thật không khỏi khiến người ta đau lòng.

"Mời cô đi cho". Ngọc vẫn lạnh lùng. Vốn gương mặt này quá giống Thu Hà, khiến cô cảm thấy tỗi lỗi đang bủa vây mình. Tỗi lỗi gì ư? Cô cũng không biết, nhưng thân tâm cô lại nghĩ nó có liên quan tới mình.

Thu Huyền khóc, vội chạy ra ngoài.

Ngọc đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn, mệt mỏi thở dài. Trong đầu vẫn mơ hồ nghĩ về cô gái Thu Huyền kia.

Hôm nay Ngọc mặc bộ đồ hơi kín không dám để lộ cái ấn kí ngại ngùng kia. Đi xuống ăn sáng, Cảnh Tuấn kéo ghế mời cô ngồi. Cô nhìn lên đống đồ ăn trên bàn, quả là nhiều vô kể mà chỉ có mình cô ăn làm sao cho hết. Trước giờ, nhà cô cũng không khá giả gì, cái tính tiết kiệm ăn mòn sâu vào người cô rồi. Cô vẫy tay kêu Cảnh Tuấn, ý bảo anh ngồi xuống ăn cùng. Ban đầu anh từ chối, lát sau đồng ý, hoành tẩu sắc lạnh bao nhiêu năm nay nhưng lại quỳ phục trước câu năn nỉ yêu kiều của cô.

Hai người ngồi đối diện, không ai mở lời, cô đói nên cắm cúi ăn, không hề để ý Cảnh Tuấn đang nhìn mình. Nét mặt anh biểu hiện chút khó chịu, anh biết mình không nên bon chen vô tình cảm của ngài, sẽ có kết quả không tốt nhưng biết làm sao trái tim anh lại loạn nhịp cứ chai lì mà không nghe lời, hằng đêm thao thức nhớ tới cô, ngủ thì lại mơ màng thấy bóng dáng cô, ánh mắt và lí trí đều hướng về cô một cách không kiểm soát. Hôm qua vô tình nghe bài ca kích tình hòa cùng tiếng thở gấp gáp. Lòng anh đã bấn loạn, đã đau. Vì thế anh nhận ra một điều mình đã yêu cô mất rồi.

Cô ở trước mặt, hôm nay trông lại càng mặn mà hơn so với tuổi thật, khiến tim anh như có gì đó cắt ngang qua.

Cô đặt thìa xuống, ngước lên, hỏi:"Em quên mất, Tuấn, anh có bị sao không?" Từ vụ sông Blood cô nghĩ vì cô chắc anh cũng không tránh nỗi liên lụy.

"Tôi không sao". Cảnh Tuấn nở nụ cười miễn cưỡng, thật ra da thịt sau lớp áo đen đang bị tróc ra từng mảng lớn, tuy anh rất mạnh nhưng nói gì thì nói dù vị thần có tu hành mấy chục kiếp chưa chắc đã chịu nổi nhiệt độ ác liệt của lửa ngục này.

"Thật chứ!? Nếu có gì hãy nói em nhé" Cô nhận ra thái độ của anh, nhưng có lẻ anh không muốn cô biết nên thôi. 

Ngọc nhìn Cảnh Tuấn đá mắt về đống đồ ăn, anh khẽ cười, cầm đôi đũa gắp vài miếng thịt bỏ vào miệng. Xong, anh lại đảo mắt nhìn quanh:"Cô người hầu mới tới đâu nhỉ? Chắc lại triệu tập phải người lười nhác rồi".

Cô im lặng vài giây, lát sau mới mở lời:"Ngài triệu tập?"

"Ừ, nhưng ngài chỉ ra chỉ thị còn người tuyển là dì Hàn, cô Thu Huyền đó nghe nói làm việc rất tốt lại chuyên nghiệp cùng thấu hiểu tâm trạng chủ nhân nên được lòng dì Hàn lắm. Nhưng sao tôi không thấy cô ta!?"

"Em không cho cô ấy hầu". Ngọc cúi đầu quơ lấy đôi đũa tiếp tục gắp vài thức ăn bỏ vào chén, rồi dặm dặm lên nó mà không ăn.

"Tại sao?" Cảnh Tuấn thắc mắc, anh nghĩ với tính tình của Ngọc thì không phải là người hay khó chịu, chắc rằng có uẩn khúc gì.

"Thật ra, Thu Huyền rất giống với một người bạn của em". Cô giải thích, chợt nhớ ra một điều. "A! Em hỏi anh cái này được không".

"Ừ?"

Nếu sự tình của Phong và Thu Hà Hắc Vỹ không thể nói cho cô biết được thì có thể Cảnh Tuấn sẽ nói:"Anh cũng làm trong cai quản linh hồn đúng chứ? Nếu vậy anh biết có oan hồn nào lên Thu Hà hay Phong không? Em muốn biết lí do họ chết." Gương mặt cô nhìn anh, nghiêm túc mong chờ câu trả lời.

Một chút biến đổi trên mặt Cảnh Tuấn nhưng nhanh chóng bị che lấp lại "Tôi chỉ làm trong mục trừng phạt linh hồn, cái đó tôi không rõ lắm".

"Vậy sao" tia thất vọng hiện lên mặt, cô rất tò mò, muốn tìm ra sự thật, có cái gì đó mà ngài đang cố giấu cô. Hôm qua, ngài tàn nhẫn ra vào như vậy ắt hẳn rất tức giận, càng chứng tỏ ngài có liên quan mật thiết tới vụ này.

Cô nhất định phải tìm ra đáp án!

________________

Ngọc ăn xong lại trở về phòng, cô cảm thấy hơi mệt, mà không, rất mệt, cơ thể vẫn ê ẩm đau nhức, xương chậu tựa như sắp vỡ vụn. Đến cửa phòng, cô lại nghe thấy tiếng khóc ở ngoài hành lang khuất sau bức tường. Không vội vào phòng, cô thẳng tới tiếng thút thít đáng thương đó.

Cô gái tóc đen với khuôn mặt đẫm lệ, lớp trang điểm bị chèm lem, đầu tóc rối xù, quần áo hứng tràn nước mắt đến ẩm ướt - bộ dạng Thu Huyền không còn mấy xinh đẹp. Cảnh như vậy thật đánh vào lòng người một cỗ chua sót đến nghẹn.

Thấy một đôi dép lê thoải mái dưới đất, Thu Huyền ngước lên, nhìn thấy Ngọc, vội quay đi lau sạch hàng lệ trên mặt. Thu Huyền không muốn trước mặt chủ nhân mình lại bày ra bộ dáng khó coi đến thế.

Một hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Ngọc ngồi bên cạnh nắm lấy đôi tay mang vài giọt lệ nóng hổi. Ngọc cảm thấy áy náy với những gì mình đã làm, xảy ra nhiều chuyện, cô trở nên đa nghi hơn, vốn chỉ là người giống người, cô lại đem quá khứ ra mà so đo, đối xử thật bất công với Thu Huyền. Cô ấy thì có làm gì sai đâu chứ, chỉ muốn hầu hạ cô thế mà cô lại trở nên vô tâm tạt một gáo nước lạnh vào người ta. "Thu Huyền à, tôi.. tôi xin lỗi".

Mới bình tĩnh được vài phần, một giây sau nước mắt Thu Huyền lại trào ra, khuôn mặt nhanh chóng đẫm lệ, bờ môi không cong lên mà cong xuống mím chặt, Thu Huyền vội vã ôm lấy Ngọc. Rồi nức lên từng tiếng rõ to.

Thì ai mà chẳng vậy, bị người ta nghĩ sai về mình, vì một số lí do mà phải kìm xuống, đến lúc được ai đó an ủi thì nhanh chóng không kiềm nén cảm xúc mà khóc. Đó như cảm xúc thanh thản nhẹ nhàng.

"Thật là có lỗi". Ngọc đặt tay lên bả vai Thu Huyền, vỗ nhẹ an ủi.


Một cái vỗ lên vai mà đong đầy tình cảm.

Hai người ôm nhau như vậy đến khi mặt trời lên cao. Thu Huyền nở nụ cười nhẹ nhàng "Cảm ơn phu nhân đã tha thứ cho tôi".

Ngọc lắc đầu, "Tôi mới là người cần xin lỗi cô, lại đi đối xử với cô như vậy".

"Không sao, cuộc đời tôi chịu người ta hiểu lầm quen rồi. Nhiều khi cuộc đời quá khắt nghiệt với tôi, khiến tôi phải gắng cượng mà đứng lên, đôi lúc chịu không nổi thì khóc, khóc cho đã đời rồi phải đeo tiếp bộ mặt giả vờ mạnh mẽ mà chống chọi với cuộc sống". Nỗi buồn đau đấu của Thu Huyền hiện lên trên mặt, bàn tay Thu Huyền nắm lại, gằn sức kiềm nước mắt chảy xuống, mũi hơi đỏ.

Nhưng Ngọc thì không thể kiềm được, nỗi đau ấy Ngọc cũng toàn phần thấu hiểu."Vì thế cô xuống đây sao?"

"Vâng, vì thế tôi tìm tới cái chết. Giờ đây tôi là linh hồn không thể siêu thoát, lang thang nay đã nhiều nơi, may mắn gặp dì Hàn cưu mang giúp đỡ" Thu Huyền đưa tay lau đi vài giọt 'hư đốn' rơi xuống, quay sang nhìn Ngọc. "Còn phu nhân, tôi biết là hơi thất lễ, nhưng theo tôi được biết cô còn sống chưa thoát xác, hà cớ gì lại xuống đây?".

Cô nở nụ cười chua xót "Thần Chết mang tôi xuống đây".

"Tại sao cô không nói ngài ấy mang cô trở lên, tôi chỉ sợ cô không quen ở đây, rất nhiều hồn ma khiến người ta phải mất hồn".

"Trước thì đúng là tôi sợ nhưng ở đây tôi có thể sống tốt hơn, tôi nghĩ là như vậy."

Ngọc đứng lên, đưa tay đỡ Thu Huyền dậy, hai người nở nụ cười nhìn nhau, len lói trong người sự đồng cảm. "Đưa tôi về phòng được chứ" Ngọc xụ mặt xuống biểu tình như con nít

Thu Huyền cười khúc khích "Vâng phu nhân".

"Mà nghĩ lại chúng ta thật giống nhau". Ngọc nói.

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.