CHƯƠNG 34 - BA BÉ BI LÀ NAM CHÍNH PHẢN DIỆN - VŨ LẠC ÁI - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG
BA BÉ BI LÀ NAM CHÍNH PHẢN DIỆN
Tác giả: Vũ Lạc Ái
Thể loại: Xuyên không đến tương lai, trinh thám, quân nhân
CHƯƠNG 34:
Biệt thự Mùa Thu
Thái Húc Cường ngồi trên sô pha nhìn Lưu Á Đường đi tới đi lui trước mặt cau mài lại.
- Có gì phải lo lắng? Hai ngày nữa tôi sẽ đưa anh qua biên giới, anh chịu khó trốn sang nước H một thời gian đi!
- Hai ngày, hai ngày!!! Tôi đang bị truy nã khắp nơi trên toàn lãnh thổ nước G vậy mà anh cứ ở đó hai ngày, hai ngày!!! Sao không phải trong đêm nay? Vì ai mà tôi bị như thế này? Tôi đã thực hiện 82 vụ một cách êm xuôi, tới anh thì lại bị cảnh sát phát hiện! Lưu Á Đường gầm lên.
- Xin lỗi, tôi phải tìm người mang anh đi, chứ anh tưởng với tình hình hiện nay của anh tùy tiện leo lên một chiếc xe là đi qua biên giới được à? Tôi phải móc nối với cảnh sát ở cửa khẩu, bọn chúng rất tham tiền đấy! Thái Húc Cường đè mạnh điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, lồng ngực phập phồng.
- Tôi cho anh biết, tôi mà bị bắt thì tôi sẽ khai anh ra, có gì chết chùm đấy! Lưu Á Đường xông tới nắm cổ áo Thái Húc Cường.
- Được, được, tôi biết rồi! Anh bình tĩnh! Thái Húc Cường đưa tay gỡ lấy cái tay đang nắm cổ áo mình ra.
- Ha ha ha.... Lưu Á Đường đột nhiên cười to.
Thái Húc Cường nhìn người trước mắt, đột nhiên hắn không hiểu gì. Cái tên sát thủ này bị điên ư? Rõ ràng lức nảy sợ muốn chết mà giờ lại thoải mái cười to.
- Tôi đùa với anh thôi, tôi đã giết bao nhiêu người, tôi còn sợ ai nữa chứ? Lưu Á Đường gương mặt băng lãnh trừng mắt nhìn Thái Húc Cường.
Thái thiếu gia không biết làm sao hơn đành giương mắt nhìn cái tên đa nhân cách, điên khùng trước mắt. Hắn đã làm gì đây, hay thật, đi thuê một tên biến thái.
- Bên ngoài có một đội vệ sĩ có súng sẽ bảo vệ anh, có gì họ sẽ tận lực mở đường máu cho anh thoát hiểm! Thái Húc Cường đưa mắt nhìn Lưu Á Đường.
- Thái thiếu gia, anh thật có nghĩa khí! Lưu Á Đường vỗ vào vai Thái Húc Cường một cái thật mạnh.
- Được rồi, tôi đi đây! Thái Húc Cường đứng dậy ra về.
Nhưng mới ra đến cửa thì hắn khựng lại “Cảnh sát”, rõ ràng bên ngoài có gì đó rất kỳ lạ, hắn thấy rất nhiều bóng đen qua lại cách biệt thự khá xa, vệ sĩ vẫn ở xung quanh sân vườn kia mà. “Chết rồi” Thái Húc Cường xoay người vào lại trong nhà.
- Á Đường, anh phải lập tức rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, cảnh sát đã bao vây biệt thự rồi! Thái Húc Cường thở phì phò vì căng thẳng, nếu hắn không đi hắn cũng sẽ bị tình nghi hoặc bị khép tội bao che hung thủ.
- Cái gì? Nhanh như vậy? Lưu Á Đường nhíu mi.
- Làm sao bây giờ? Thái Húc Cường lo lắng cào rối tung đầu tóc mình.
- E rằng tứ phía đều bị cảnh sát bao vây rồi! Lưu Á Đường nhếch mép cười lạnh.
- Làm sao chúng ta thoát được kia chứ? Thái Húc Cường gỡ caravat ra, ngã trên sô pha, hắn không muốn ở tù, không muốn.
- Anh không thể nhưng tôi có thể! Lưu Á Đường nhìn Thái Húc Cường.
- Được, vậy anh mau đi đi! Thái Húc Cường giục, “nếu hắn thoát được mình sẽ không bị tội danh che giấu hung thủ”
- Anh dùng vệ sĩ làm loạn đội hình của cảnh sát, tôi sẽ thừa cơ hội xông ra ngoài! Gặp lại sau! Lưu Á Đường hướng Thái Húc Cường nói rồi nhanh chóng ra khỏi biệt thự.
Bên ngoài biệt thự Mùa Thu 200 m.
Tôi bám lấy Diệp Gia Thành không buông, nhìn nét mặt lãnh khốc của anh, tôi không thể nhịn được bảo anh nhất định phải nói chuyện cùng tôi, cho tôi 5 phút. Sếp Diệp dẫn tôi lên xe, đóng cửa lại:
- Em nói đi! Sếp Diệp không thèm nhìn mặt tôi, giọng điệu đầy lạnh lẽo.
- Diệp Gia Thành, anh có thôi ngay cái thái độ đó đi hay không? Tôi nắm lấy tay sếp Diệp siết chặt.
- Gọi riêng sếp lớn vào xe chỉ để bảo tôi thôi cái thái độ băng lãnh với em sao?Diệp Gia Thành nhướn mài nhìn tôi.
- Ông xã, sao anh có thể như vậy? ‘Ở nhà với mẹ biêt ngày nào khôn?’ anh có biết câu đó không? Tôi gầm nhẹ, mắt mở to nhìn sếp Diệp.
Diệp Gia Thành im lặng, đôi mắt rực lửa nhìn tôi, nhìn thì cứ nhìn đi. Hôm nay cho dù mắt anh có phóng ra dao găm tôi cũng phải nói hết lòng mình.
- Ông xã, chẳng lẽ anh muốn làm mẹ em sao? Anh là ông xã em mà, ông xã đó! Tôi kích động quơ tay múa chân.
- Anh không được quyền tước đoạt tự do của em, anh đã tước đoạt đi một thứ rất quan trọng của em rồi, ngay cả tự do anh cũng muốn cướp lấy của em sao? Hai mắt tôi long lanh nhìn sếp Diệp.
- Thứ gì? Tôi đã tước đoạt em thứ gì? Diệp Gia Thành âm lãnh nhìn tôi, bóp cằm của tôi buộc tôi nhìn vào mắt anh.
- Trinh...tiết..... Tôi lẩm bẩm.
Hai mắt sếp Diệp sáng lên rồi chợt ôm vô lăng cười như điên, khi đó tôi mới biết mình lỡ lời. Lời lỡ thường hay là lời thật lòng muốn nói nhất đấy. Tôi vội khua tay:
- Không phải,...ý em là....anh đã cướp đoạt trái tim của em, trái tim á! Tôi nắm lấy tay sếp Diệp lay lay.
- Được rồi, tôi nhận tội là được chứ gì? Cả hai thứ tôi đều muốn cướp hết! Em có thể xuống xe và đi làm điều mình thích! Diệp Gia Thành gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn tôi.
“Giận sao?” Tôi không muốn ông xã giận đâu. Tôi níu lấy sếp Diệp ngăn động tác mở cửa xe của anh.
- Ông xã bảo bối! Tôi khẽ vòng tay ôm lấy anh.
Thân hình sếp Diệp cứng lại, động tác mở cửa cũng dừng lại. Tôi lắng nghe hô hấp của anh bên tai mình:
- Ông xã, mơ ước của em là bắt hết những tên tội phạm hại người, muốn dân chúng ấm no, em đã ấp ủ mơ ước này 18 năm nay rồi! Anh đừng ngăn cản em có được không, ông xã? Tôi úp mặt trên lưng sếp Diệp nỉ non.
Bàn tay sếp Diệp đang nắm lấy tay tôi khẽ siết chặt.
- Ông xã bảo bối! Để em cùng anh...cùng anh đi trên một con đường, được kề vai sát cánh bên anh có được không? Chồng làm gì vợ theo đó, có gì là sai? Biết bao người yêu nhau đều mơ ước được như vậy kia mà! Đừng đẩy em ra xa anh mà ông xã! Tôi khóc thút thít, hai tay ôm chặt sếp Diệp hơn.
- Bà xã!!! Diệp Gia Thành xoay người lại ôm lấy tôi.
- Ông xã, em hứa sẽ bảo vệ mình, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sẽ không để ông xã phải bận tâm lo lắng đâu! Anh cho em được....cùng anh có được không? Tôi dụi vào lòng sếp Diệp.
- Được,...chỉ cần cùng anh...thì làm gì anh cũng đồng ý! Diệp Gia Thành chợt nhếch mép cười.
- Ông xã bảo bối! Anh.... Tôi vui mừng mở to mắt nhìn gương mặt đẹp trai của anh.
- Bà xã bảo bối! Em là tâm can của anh, em đau buồn làm sao tim anh chịu được! Diệp Gia Thành hôn lên trán tôi.
- Ông xã.... Tôi ôm sếp Diệp nức nỡ “không yêu lầm người, không lấy nhầm người”
- Được rồi, đi thôi, cứ ở đây ôm nhau là hung thủ chạy mất đó! Sếp Diệp đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi mở cửa xe giúp tôi.
Phân cách tuyến...
- Đã giăng lưới Capsul chưa? Diệp Gia Thành hỏi Kỷ Ngự Trình bên cạnh.
- Xong rồi, bốn ngã đường đều đã giăng lưới, bên ngoài đều có cảnh sát canh chừng ngăn không cho người dân đi vào.
- Cũng may mấy cung đường này đều thuộc khu đất nhà giàu, ít người đi vào! Diêu Khúc Lan nhỏ giọng.
“Lưới capsul là lưới gì?” Tôi rất tò mò, chờ mọi người tản ra tôi lén đến gần sếp Diệp nhỏ giọng hỏi:
- Lưới Capsul là lưới gì vậy sếp?
Diệp Gia Thành nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi anh mỉm cười.
- Lưới Capsul là loại lưới mỏng hơn tơ, trong suốt, ban ngày mắt yếu rất khó nhìn thấy. Còn ban đêm sẽ không nhìn thấy được bằng mắt thường nếu không có kính Sty, loại kính Sty màu nâu.
- Wow, thật lợi hại “Thì ra Diệp Gia Thành bắt hung thủ chuyên án EE402 bằng cách này”, thật thông minh mà.
Tôi lại hoa si nữa rồi, hai mắt bắt đầu có tim hồng bay ra phấp phới. Sếp Diệp nhìn tôi, nhếch mép cười:
- Em lại say đắm anh nữa rồi! Ngày mai lại có scandal mới!!!
- Ah... tôi tỉnh mộng, lườm yêu sếp Diệp một cái rồi xoay người đi.
Phía sau tôi sếp Diệp cười khúc khích.
Phân cách tuyến....
Cảnh sát chạy lại báo cho Diệp Gia Thành biết con mồi đã có động tĩnh, dường như hắn muốn xông ra. Diệp Gia Thành cho PW tiến lên xử lý số vệ sĩ xung quanh biệt thự trước, tránh bọn chúng chống lại. 10 thành viên mới của PW trong đó có tôi chia ra bốn ngã, tôi và Tần Tuyết nhẹ nhàng tiến gần biệt thự thông qua bức tường phía sau.
Thái Húc Cường ngồi trên sô pha nhìn Lưu Á Đường đi tới đi lui trước mặt cau mài lại.
- Có gì phải lo lắng? Hai ngày nữa tôi sẽ đưa anh qua biên giới, anh chịu khó trốn sang nước H một thời gian đi!
- Hai ngày, hai ngày!!! Tôi đang bị truy nã khắp nơi trên toàn lãnh thổ nước G vậy mà anh cứ ở đó hai ngày, hai ngày!!! Sao không phải trong đêm nay? Vì ai mà tôi bị như thế này? Tôi đã thực hiện 82 vụ một cách êm xuôi, tới anh thì lại bị cảnh sát phát hiện! Lưu Á Đường gầm lên.
- Xin lỗi, tôi phải tìm người mang anh đi, chứ anh tưởng với tình hình hiện nay của anh tùy tiện leo lên một chiếc xe là đi qua biên giới được à? Tôi phải móc nối với cảnh sát ở cửa khẩu, bọn chúng rất tham tiền đấy! Thái Húc Cường đè mạnh điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, lồng ngực phập phồng.
- Tôi cho anh biết, tôi mà bị bắt thì tôi sẽ khai anh ra, có gì chết chùm đấy! Lưu Á Đường xông tới nắm cổ áo Thái Húc Cường.
- Được, được, tôi biết rồi! Anh bình tĩnh! Thái Húc Cường đưa tay gỡ lấy cái tay đang nắm cổ áo mình ra.
- Ha ha ha.... Lưu Á Đường đột nhiên cười to.
Thái Húc Cường nhìn người trước mắt, đột nhiên hắn không hiểu gì. Cái tên sát thủ này bị điên ư? Rõ ràng lức nảy sợ muốn chết mà giờ lại thoải mái cười to.
- Tôi đùa với anh thôi, tôi đã giết bao nhiêu người, tôi còn sợ ai nữa chứ? Lưu Á Đường gương mặt băng lãnh trừng mắt nhìn Thái Húc Cường.
Thái thiếu gia không biết làm sao hơn đành giương mắt nhìn cái tên đa nhân cách, điên khùng trước mắt. Hắn đã làm gì đây, hay thật, đi thuê một tên biến thái.
- Bên ngoài có một đội vệ sĩ có súng sẽ bảo vệ anh, có gì họ sẽ tận lực mở đường máu cho anh thoát hiểm! Thái Húc Cường đưa mắt nhìn Lưu Á Đường.
- Thái thiếu gia, anh thật có nghĩa khí! Lưu Á Đường vỗ vào vai Thái Húc Cường một cái thật mạnh.
- Được rồi, tôi đi đây! Thái Húc Cường đứng dậy ra về.
Nhưng mới ra đến cửa thì hắn khựng lại “Cảnh sát”, rõ ràng bên ngoài có gì đó rất kỳ lạ, hắn thấy rất nhiều bóng đen qua lại cách biệt thự khá xa, vệ sĩ vẫn ở xung quanh sân vườn kia mà. “Chết rồi” Thái Húc Cường xoay người vào lại trong nhà.
- Á Đường, anh phải lập tức rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, cảnh sát đã bao vây biệt thự rồi! Thái Húc Cường thở phì phò vì căng thẳng, nếu hắn không đi hắn cũng sẽ bị tình nghi hoặc bị khép tội bao che hung thủ.
- Cái gì? Nhanh như vậy? Lưu Á Đường nhíu mi.
- Làm sao bây giờ? Thái Húc Cường lo lắng cào rối tung đầu tóc mình.
- E rằng tứ phía đều bị cảnh sát bao vây rồi! Lưu Á Đường nhếch mép cười lạnh.
- Làm sao chúng ta thoát được kia chứ? Thái Húc Cường gỡ caravat ra, ngã trên sô pha, hắn không muốn ở tù, không muốn.
- Anh không thể nhưng tôi có thể! Lưu Á Đường nhìn Thái Húc Cường.
- Được, vậy anh mau đi đi! Thái Húc Cường giục, “nếu hắn thoát được mình sẽ không bị tội danh che giấu hung thủ”
- Anh dùng vệ sĩ làm loạn đội hình của cảnh sát, tôi sẽ thừa cơ hội xông ra ngoài! Gặp lại sau! Lưu Á Đường hướng Thái Húc Cường nói rồi nhanh chóng ra khỏi biệt thự.
Bên ngoài biệt thự Mùa Thu 200 m.
Tôi bám lấy Diệp Gia Thành không buông, nhìn nét mặt lãnh khốc của anh, tôi không thể nhịn được bảo anh nhất định phải nói chuyện cùng tôi, cho tôi 5 phút. Sếp Diệp dẫn tôi lên xe, đóng cửa lại:
- Em nói đi! Sếp Diệp không thèm nhìn mặt tôi, giọng điệu đầy lạnh lẽo.
- Diệp Gia Thành, anh có thôi ngay cái thái độ đó đi hay không? Tôi nắm lấy tay sếp Diệp siết chặt.
- Gọi riêng sếp lớn vào xe chỉ để bảo tôi thôi cái thái độ băng lãnh với em sao?Diệp Gia Thành nhướn mài nhìn tôi.
- Ông xã, sao anh có thể như vậy? ‘Ở nhà với mẹ biêt ngày nào khôn?’ anh có biết câu đó không? Tôi gầm nhẹ, mắt mở to nhìn sếp Diệp.
Diệp Gia Thành im lặng, đôi mắt rực lửa nhìn tôi, nhìn thì cứ nhìn đi. Hôm nay cho dù mắt anh có phóng ra dao găm tôi cũng phải nói hết lòng mình.
- Ông xã, chẳng lẽ anh muốn làm mẹ em sao? Anh là ông xã em mà, ông xã đó! Tôi kích động quơ tay múa chân.
- Anh không được quyền tước đoạt tự do của em, anh đã tước đoạt đi một thứ rất quan trọng của em rồi, ngay cả tự do anh cũng muốn cướp lấy của em sao? Hai mắt tôi long lanh nhìn sếp Diệp.
- Thứ gì? Tôi đã tước đoạt em thứ gì? Diệp Gia Thành âm lãnh nhìn tôi, bóp cằm của tôi buộc tôi nhìn vào mắt anh.
- Trinh...tiết..... Tôi lẩm bẩm.
Hai mắt sếp Diệp sáng lên rồi chợt ôm vô lăng cười như điên, khi đó tôi mới biết mình lỡ lời. Lời lỡ thường hay là lời thật lòng muốn nói nhất đấy. Tôi vội khua tay:
- Không phải,...ý em là....anh đã cướp đoạt trái tim của em, trái tim á! Tôi nắm lấy tay sếp Diệp lay lay.
- Được rồi, tôi nhận tội là được chứ gì? Cả hai thứ tôi đều muốn cướp hết! Em có thể xuống xe và đi làm điều mình thích! Diệp Gia Thành gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn tôi.
“Giận sao?” Tôi không muốn ông xã giận đâu. Tôi níu lấy sếp Diệp ngăn động tác mở cửa xe của anh.
- Ông xã bảo bối! Tôi khẽ vòng tay ôm lấy anh.
Thân hình sếp Diệp cứng lại, động tác mở cửa cũng dừng lại. Tôi lắng nghe hô hấp của anh bên tai mình:
- Ông xã, mơ ước của em là bắt hết những tên tội phạm hại người, muốn dân chúng ấm no, em đã ấp ủ mơ ước này 18 năm nay rồi! Anh đừng ngăn cản em có được không, ông xã? Tôi úp mặt trên lưng sếp Diệp nỉ non.
Bàn tay sếp Diệp đang nắm lấy tay tôi khẽ siết chặt.
- Ông xã bảo bối! Để em cùng anh...cùng anh đi trên một con đường, được kề vai sát cánh bên anh có được không? Chồng làm gì vợ theo đó, có gì là sai? Biết bao người yêu nhau đều mơ ước được như vậy kia mà! Đừng đẩy em ra xa anh mà ông xã! Tôi khóc thút thít, hai tay ôm chặt sếp Diệp hơn.
- Bà xã!!! Diệp Gia Thành xoay người lại ôm lấy tôi.
- Ông xã, em hứa sẽ bảo vệ mình, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sẽ không để ông xã phải bận tâm lo lắng đâu! Anh cho em được....cùng anh có được không? Tôi dụi vào lòng sếp Diệp.
- Được,...chỉ cần cùng anh...thì làm gì anh cũng đồng ý! Diệp Gia Thành chợt nhếch mép cười.
- Ông xã bảo bối! Anh.... Tôi vui mừng mở to mắt nhìn gương mặt đẹp trai của anh.
- Bà xã bảo bối! Em là tâm can của anh, em đau buồn làm sao tim anh chịu được! Diệp Gia Thành hôn lên trán tôi.
- Ông xã.... Tôi ôm sếp Diệp nức nỡ “không yêu lầm người, không lấy nhầm người”
- Được rồi, đi thôi, cứ ở đây ôm nhau là hung thủ chạy mất đó! Sếp Diệp đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi mở cửa xe giúp tôi.
Phân cách tuyến...
- Đã giăng lưới Capsul chưa? Diệp Gia Thành hỏi Kỷ Ngự Trình bên cạnh.
- Xong rồi, bốn ngã đường đều đã giăng lưới, bên ngoài đều có cảnh sát canh chừng ngăn không cho người dân đi vào.
- Cũng may mấy cung đường này đều thuộc khu đất nhà giàu, ít người đi vào! Diêu Khúc Lan nhỏ giọng.
“Lưới capsul là lưới gì?” Tôi rất tò mò, chờ mọi người tản ra tôi lén đến gần sếp Diệp nhỏ giọng hỏi:
- Lưới Capsul là lưới gì vậy sếp?
Diệp Gia Thành nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi anh mỉm cười.
- Lưới Capsul là loại lưới mỏng hơn tơ, trong suốt, ban ngày mắt yếu rất khó nhìn thấy. Còn ban đêm sẽ không nhìn thấy được bằng mắt thường nếu không có kính Sty, loại kính Sty màu nâu.
- Wow, thật lợi hại “Thì ra Diệp Gia Thành bắt hung thủ chuyên án EE402 bằng cách này”, thật thông minh mà.
Tôi lại hoa si nữa rồi, hai mắt bắt đầu có tim hồng bay ra phấp phới. Sếp Diệp nhìn tôi, nhếch mép cười:
- Em lại say đắm anh nữa rồi! Ngày mai lại có scandal mới!!!
- Ah... tôi tỉnh mộng, lườm yêu sếp Diệp một cái rồi xoay người đi.
Phía sau tôi sếp Diệp cười khúc khích.
Phân cách tuyến....
Cảnh sát chạy lại báo cho Diệp Gia Thành biết con mồi đã có động tĩnh, dường như hắn muốn xông ra. Diệp Gia Thành cho PW tiến lên xử lý số vệ sĩ xung quanh biệt thự trước, tránh bọn chúng chống lại. 10 thành viên mới của PW trong đó có tôi chia ra bốn ngã, tôi và Tần Tuyết nhẹ nhàng tiến gần biệt thự thông qua bức tường phía sau.
- Tần Tuyết, cô lên trước đi!
Tôi nhìn Tần Tuyết bảo cô ấy qua tường trước, tránh cho việc cô ấy thấy được
thân thủ băng tường của mình. Trong giới “siêu năng lực” chỉ có thần thâu Dạ Tiệt
là công phu vượt tường số 1, chỉ dùng chân phóng lên, đạp tường là từ từ lên
cao và vượt qua luôn. Không có người dạy không học được đâu nga.
- Được! Tần Tuyết dùng dây leo nhanh lên tường. Lúc cô ấy leo thì tôi đã lọt vào bên trong rồi.
PW không phải dạng vừa, tiến gần thật gần bọn vệ sĩ mới phát hiện, tôi đánh ngất một tên to con bằng một cú đánh phía sau cổ hắn. Tần Tuyết cũng lao vào ra quyền. Tần Tuyết lần đầu thực chiến quá lơ là cảnh giác, mắt thấy họng súng của một tên vệ sĩ đang nhắm vào Tần Tuyết từ phía sau cô ấy, tôi sợ đổ mồ hôi. Khoảng cách hiện tại giữa tôi và Tần Tuyết khiến tôi không thể chạy đến đá rơi súng hay tấn công tên vệ sĩ kia được.
- Tần Tuyết, cẩn thận! Tôi hô lên.
Trong phút chốc tôi ngưng đọng tinh thần, mắt nhìn vào khẩu súng tren tay tên vệ sĩ “Súng! Đạn không bay ra!!!!”
Tên vệ sĩ bóp cò.
- Sao lại thế này? Tên vệ sĩ ngạc nhiên nhìn súng của mình.
Nhân cơ hội hắn đang bối rối tôi chạy nhanh lại đá rơi súng trên tay hắn. “hự” Tên to con bị tôi đánh ngất đi. Nếu không đến đường cùng hay cấp bách PW sẽ không giết người. Tôi chạy đến hỗ trợ Tần Tuyết đang chật vật quật ngã hai tên vệ sĩ. “ Tần Tuyết có vẻ yếu nhỉ”
- Không sao chứ? Tôi quay sang Tần Tuyết.
- Lúc nảy cám ơn cô! Tần Tuyết lau mồ hôi trên trán cười tươi.
- Không có gì! Mình là bạn là đồng nghiệp! Tôi mỉm cười.
- Chúng ta đi thôi! Tôi ra hiệu cho Tần Tuyết hướng phía biệt thự đi tới.
Tất cả vệ sĩ giờ này trăm phần trăm đã bị PW xử lý gọn rồi. Chỉ còn xông vào “chuồng” bắt “gà”mà thôi.
- Tần Tuyết, cô bị thương rồi! Tôi bắt lấy cánh tay phải của Tần Tuyết.
- Tôi không sao! Tần Tuyết lắc đầu.
- Không được, cô trở ra đi, tay cô như thế này làm sao trèo tường? Trừ khi cô muốn nó bị phế! Tôi cố ý đe dọa Tần Tuyết.
- Tôi....Tần Tuyết ấp úng.
- Nghe này, chúng ta là đến bắt người chứ không phải bị người truy, cô có thể đi ra. Nghe tôi đi! Tôi nắm lấy vai Tần Tuyết.
- Nhưng.... Tần Tuyết e ngại.
- Không sao hết, khi xong nhiệm vụ tôi sẽ giải thích với sếp tổng! “Diệp Gia Thành mà hó hé tôi sẽ cho hắn nhìn thịt mà ăn chay”
- Được, cám ơn cô. Tần Tuyết gật đầu.
- Được! Tôi móc từ túi ra một chiếc khăn tay băng bó lại vết thương cho Tần Tuyết.
Tôi và Tần Tuyết đi đến bên bức tường cao, tôi quay đầu nói với Tần Tuyết:
- Tần Tuyết, bây giờ tôi cõng cô ra ngoài!
- Được...ah..... Không để Tần Tuyết nói gì thêm tôi vội đánh ngất cô ấy, sau đó xốc cô ấy lên lưng, một tay bợ sau cô ấy, một tay nắm chặt hai tay cô ấy vòng qua cổ tôi. Tôi thân thủ “thần thâu” linh hoạt ra ngoài.
Để Tần Tuyết nằm dựa tường, tôi gọi điện cho sếp Mạch bảo chị ta đến mang Tần Tuyết về đội.
Tôi trở vào trong nhanh chóng vượt tường vào biệt thự. Tôi nắm chặt lang can lầu hai sau đó lộn người hai chân thuận lợi đáp xuống mặt đất. Cửa sổ tầng 1 có rèm che. Tay tôi đặt lên nắm cửa, lối ra vào hành lang. Tôi ngưng đọng tinh thần “Cửa, mở”.
Cửa mở ra, không gian tối om đồ đạc mờ mờ đập vào mắt tôi. Tay tôi chụp vội chiếc kính Sty mang vào. Trước mắt mọi vật sáng hơn, tôi hoàn toàn thấy rõ mọi thứ. Tôi lộn mấy vòng lăn đến bên cạnh sô pha. Móc ra súng ngắn, tôi đưa súng về phía trước đề phòng.
Tiến đến cánh cửa phòng tắm tôi mở nó ra “Không có ai”. Xác định căn phòng tôi đi vào không có một bóng người, tôi mở cửa phòng đi ra bên ngoài. “Nên đi xuống sảnh hay đi lên tầng hai đây?” Tôi không biết mình phải di lên hay đi xuống.
“Lên tầng hai” một giọng nói bỗng vang lên trong đầu tôi.
Thật là đáng sợ mà, nếu không phải đang trong tình cảnh nguy hiểm tôi sẽ quăng súng mà khóc thét mất. Giọng Diệp Gia Thành đột ngột vang len trong đầu tôi nga. “Khiếp, mày yêu tới nỗi sinh ra ảo giác rồi Ái Thi” Tôi thầm mắng chính mình.
“Lên tầng trên đi, anh đang nói với em đấy, đồ ngốc không phải ảo giác”
Tôi đưa tay đỡ trán “Mệ nó, cái loại năng lực này mới là đáng sợ - xâm nhập ý thức người yêu” Người mang loại năng lực biến thái này có thể gọi là “đồng tâm kết” với người yêu, điều kiện là người đó cũng yêu mình. Có thể trao đổi qua ý thức từ xa, tuy nhiên hiếm có người nào làm được lắm. Tình yêu chưa đủ hoặc không có khả năng gì gì đó....
“Được rồi, ông xã anh thật quá biến thái” Tôi nhẹ nhàng nhưng mau lẹ bước qua từng bậc thang lên lầu hai.
“Không có ai hết” sau khi xác định lầu hai không có ai tôi âm thầm suy nghĩ.
“Lên tiếp lầu ba đi” Giọng chỉ huy của sếp Diệp vang lên trong đầu tôi
Có máy nghe làm gì kia chứ, đeo headphone trong tai mà chẳng dùng được, dùng “đồng tâm kết” còn thuận lợi hơn, không sợ người ta nghe thấy.
“Không phải lên lầu ba xong rồi không có ai, lại bảo mình lên tiếp sân thượng đi, sân thượng lại không có ai.... ...... ...... .....
Sau đó bảo mình “Nhảy xuống đi ???” Tôi bĩu môi thầm nói xấu ai đó mà quên người ta hiện đang “đồng tâm kết” với mình.
“Bà xã, đang nguy hiểm mà em còn hài hước thật đấy” Diệp Gia Thành bó tay với bà xã của mình.
“ah... chết, quên mất...e hèm...” Tôi định thần lại chăm chú lên lầu ba rồi sân thượng.
“Không có ai, lầu 1, 2, 3 đều không có người, vậy là tầng trệt?” Tôi mở to mắt suy nghĩ.
“Em chớ manh động, chờ anh ở đó” Diệp Gia Thành chợt thông tư cho tôi.
“vâng” Tôi nhanh chân đi xuống tầng 3 rồi tầng 2, cuối cùng tôi phóng lên tay vịn cầu thang, dùng giày trượt trên tay vịn. cả người tôi theo đó nhẹ nhàng trược xuống tầng 1. Tôi nấp vào một góc chờ đợi lệnh hành động.
Bên ngoài bỗng nhốn nháo lên, tôi có thể nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng súng vang lên. “Lưu Á Đường đã xông ra bên ngoài rồi sao?” Không gian im lại “Bị bắt rồi, hắn sa lưới rồi”
“Giăng lưới bắt gà” Biết bay cũng khó thoát ah.
Tôi định ra ngoài thì có tiếng bước chân vang lên, ai đó đang đi lên tầng một, một cách gấp gáp. Tôi siết chặt súng trong tay chuẩn bị đối phó kẻ địch. “Thái Húc Cường hay Lưu Á Đường đây?” Tôi chưa thể xác định Lưu Á Đường đã thật sự xông ra ngoài hay chưa đâu!
Tôi lắng tai, bắt đầu phân tích. “Bước chân nặng trịch – đàn ông, nhịp bước hỗn loạn – tinh thần sợ hãi, hô hấp dồn dập – thể lực kém, có tiếng bắt lấy tay vịn – yếu đuối” Tôi đã biết là ai rồi “Thái Húc Cường”. Tôi nấp vào bức tường, chờ đợi Thái Húc Cường đi tới.
Trong bóng tối Thái Húc Cường không thấy tôi.
- Giơ tay lên! Tôi để nòng súng vào phía sau đầu Thái Húc Cường.
- Đừng bắn! Thái Húc Cường giơ hai tay lên.
- Anh không phải là đối thủ của tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà bị còng! Tôi nhỏ nhẹ, thờ ơ “Dạng xoàn, chị đây không cần sợ”
- Được, cô còng đi! Biết mình khó thoát vì hắn nhận ra giọng nói này, cô là vệ sĩ hẳn có võ đi.
- Xong rồi, theo tôi! Tôi kéo Thái Húc Cường đi xuống rồi đi ra ngoài.
Thái Húc Cường nói hắn định lên tầng 1 lấy súng mà hắn giấu dưới giường ra phòng thân nhưng xui xẻo bị tôi bắt.
- Cô là cảnh sát? Thái Húc Cường nhìn tôi.
- Không! Tôi đẩy hắn đi, lạnh nhạt trả lời. “đối với kẻ vô sĩ không cần khách khí”
- Vậy cô là Interpool? Thái thiếu gia vẫn muốn biết thân phận của tôi nên tra hỏi miết.
- Không, anh thật nhiều chuyện mà! Tôi gằng lên.
- Tôi xin cô, tôi đã bị bắt, cô phải cho tôi biết rõ nguyên nhân chứ? Thái Húc Cường dừng lại, không đi nữa.
Tình hình là sao đây? Hắn đang thách thức tôi à? Còn dám đứng lại không chịu đi. Tôi nhìn Thái Húc Cường bằng ánh mắt căm ghét. Không lẽ tôi phải nói như trong phim tôi xem TK 21 “Anh có thể nói, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa” sao? Hay câu nói hay hơn một chút, hài một chút “Nếu ngươi đã có lòng muốn biết, thì ta sẵng lòng trả lời – Để bảo vệ hòa bình thế giới – để tạo cuộc sống ấm êm, không tội phạm, không lưu manh– ta, thành viên PW vang danh thế giới....
Lô Ái Thi...i..i...i...i....
Và tôi được phái đến để bắt tội phạm nguy hiểm, tài năng. Thấy ngươi nên ta túm cổ luôn vì ngươi đã phạm tội che giấu tội phạm” Ôi, thật phiền!
Tôi nhìn Thái Húc Cường một cái.
- Tôi là ai sớm muộn gì anh sẽ biết! Đi! Tôi đẩy Thái Húc Cường đi tiếp.
truyenhoangdung.blogspot.com- Được! Tần Tuyết dùng dây leo nhanh lên tường. Lúc cô ấy leo thì tôi đã lọt vào bên trong rồi.
PW không phải dạng vừa, tiến gần thật gần bọn vệ sĩ mới phát hiện, tôi đánh ngất một tên to con bằng một cú đánh phía sau cổ hắn. Tần Tuyết cũng lao vào ra quyền. Tần Tuyết lần đầu thực chiến quá lơ là cảnh giác, mắt thấy họng súng của một tên vệ sĩ đang nhắm vào Tần Tuyết từ phía sau cô ấy, tôi sợ đổ mồ hôi. Khoảng cách hiện tại giữa tôi và Tần Tuyết khiến tôi không thể chạy đến đá rơi súng hay tấn công tên vệ sĩ kia được.
- Tần Tuyết, cẩn thận! Tôi hô lên.
Trong phút chốc tôi ngưng đọng tinh thần, mắt nhìn vào khẩu súng tren tay tên vệ sĩ “Súng! Đạn không bay ra!!!!”
Tên vệ sĩ bóp cò.
- Sao lại thế này? Tên vệ sĩ ngạc nhiên nhìn súng của mình.
Nhân cơ hội hắn đang bối rối tôi chạy nhanh lại đá rơi súng trên tay hắn. “hự” Tên to con bị tôi đánh ngất đi. Nếu không đến đường cùng hay cấp bách PW sẽ không giết người. Tôi chạy đến hỗ trợ Tần Tuyết đang chật vật quật ngã hai tên vệ sĩ. “ Tần Tuyết có vẻ yếu nhỉ”
- Không sao chứ? Tôi quay sang Tần Tuyết.
- Lúc nảy cám ơn cô! Tần Tuyết lau mồ hôi trên trán cười tươi.
- Không có gì! Mình là bạn là đồng nghiệp! Tôi mỉm cười.
- Chúng ta đi thôi! Tôi ra hiệu cho Tần Tuyết hướng phía biệt thự đi tới.
Tất cả vệ sĩ giờ này trăm phần trăm đã bị PW xử lý gọn rồi. Chỉ còn xông vào “chuồng” bắt “gà”mà thôi.
- Tần Tuyết, cô bị thương rồi! Tôi bắt lấy cánh tay phải của Tần Tuyết.
- Tôi không sao! Tần Tuyết lắc đầu.
- Không được, cô trở ra đi, tay cô như thế này làm sao trèo tường? Trừ khi cô muốn nó bị phế! Tôi cố ý đe dọa Tần Tuyết.
- Tôi....Tần Tuyết ấp úng.
- Nghe này, chúng ta là đến bắt người chứ không phải bị người truy, cô có thể đi ra. Nghe tôi đi! Tôi nắm lấy vai Tần Tuyết.
- Nhưng.... Tần Tuyết e ngại.
- Không sao hết, khi xong nhiệm vụ tôi sẽ giải thích với sếp tổng! “Diệp Gia Thành mà hó hé tôi sẽ cho hắn nhìn thịt mà ăn chay”
- Được, cám ơn cô. Tần Tuyết gật đầu.
- Được! Tôi móc từ túi ra một chiếc khăn tay băng bó lại vết thương cho Tần Tuyết.
Tôi và Tần Tuyết đi đến bên bức tường cao, tôi quay đầu nói với Tần Tuyết:
- Tần Tuyết, bây giờ tôi cõng cô ra ngoài!
- Được...ah..... Không để Tần Tuyết nói gì thêm tôi vội đánh ngất cô ấy, sau đó xốc cô ấy lên lưng, một tay bợ sau cô ấy, một tay nắm chặt hai tay cô ấy vòng qua cổ tôi. Tôi thân thủ “thần thâu” linh hoạt ra ngoài.
Để Tần Tuyết nằm dựa tường, tôi gọi điện cho sếp Mạch bảo chị ta đến mang Tần Tuyết về đội.
Tôi trở vào trong nhanh chóng vượt tường vào biệt thự. Tôi nắm chặt lang can lầu hai sau đó lộn người hai chân thuận lợi đáp xuống mặt đất. Cửa sổ tầng 1 có rèm che. Tay tôi đặt lên nắm cửa, lối ra vào hành lang. Tôi ngưng đọng tinh thần “Cửa, mở”.
Cửa mở ra, không gian tối om đồ đạc mờ mờ đập vào mắt tôi. Tay tôi chụp vội chiếc kính Sty mang vào. Trước mắt mọi vật sáng hơn, tôi hoàn toàn thấy rõ mọi thứ. Tôi lộn mấy vòng lăn đến bên cạnh sô pha. Móc ra súng ngắn, tôi đưa súng về phía trước đề phòng.
Tiến đến cánh cửa phòng tắm tôi mở nó ra “Không có ai”. Xác định căn phòng tôi đi vào không có một bóng người, tôi mở cửa phòng đi ra bên ngoài. “Nên đi xuống sảnh hay đi lên tầng hai đây?” Tôi không biết mình phải di lên hay đi xuống.
“Lên tầng hai” một giọng nói bỗng vang lên trong đầu tôi.
Thật là đáng sợ mà, nếu không phải đang trong tình cảnh nguy hiểm tôi sẽ quăng súng mà khóc thét mất. Giọng Diệp Gia Thành đột ngột vang len trong đầu tôi nga. “Khiếp, mày yêu tới nỗi sinh ra ảo giác rồi Ái Thi” Tôi thầm mắng chính mình.
“Lên tầng trên đi, anh đang nói với em đấy, đồ ngốc không phải ảo giác”
Tôi đưa tay đỡ trán “Mệ nó, cái loại năng lực này mới là đáng sợ - xâm nhập ý thức người yêu” Người mang loại năng lực biến thái này có thể gọi là “đồng tâm kết” với người yêu, điều kiện là người đó cũng yêu mình. Có thể trao đổi qua ý thức từ xa, tuy nhiên hiếm có người nào làm được lắm. Tình yêu chưa đủ hoặc không có khả năng gì gì đó....
“Được rồi, ông xã anh thật quá biến thái” Tôi nhẹ nhàng nhưng mau lẹ bước qua từng bậc thang lên lầu hai.
“Không có ai hết” sau khi xác định lầu hai không có ai tôi âm thầm suy nghĩ.
“Lên tiếp lầu ba đi” Giọng chỉ huy của sếp Diệp vang lên trong đầu tôi
Có máy nghe làm gì kia chứ, đeo headphone trong tai mà chẳng dùng được, dùng “đồng tâm kết” còn thuận lợi hơn, không sợ người ta nghe thấy.
“Không phải lên lầu ba xong rồi không có ai, lại bảo mình lên tiếp sân thượng đi, sân thượng lại không có ai.... ...... ...... .....
Sau đó bảo mình “Nhảy xuống đi ???” Tôi bĩu môi thầm nói xấu ai đó mà quên người ta hiện đang “đồng tâm kết” với mình.
“Bà xã, đang nguy hiểm mà em còn hài hước thật đấy” Diệp Gia Thành bó tay với bà xã của mình.
“ah... chết, quên mất...e hèm...” Tôi định thần lại chăm chú lên lầu ba rồi sân thượng.
“Không có ai, lầu 1, 2, 3 đều không có người, vậy là tầng trệt?” Tôi mở to mắt suy nghĩ.
“Em chớ manh động, chờ anh ở đó” Diệp Gia Thành chợt thông tư cho tôi.
“vâng” Tôi nhanh chân đi xuống tầng 3 rồi tầng 2, cuối cùng tôi phóng lên tay vịn cầu thang, dùng giày trượt trên tay vịn. cả người tôi theo đó nhẹ nhàng trược xuống tầng 1. Tôi nấp vào một góc chờ đợi lệnh hành động.
Bên ngoài bỗng nhốn nháo lên, tôi có thể nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng súng vang lên. “Lưu Á Đường đã xông ra bên ngoài rồi sao?” Không gian im lại “Bị bắt rồi, hắn sa lưới rồi”
“Giăng lưới bắt gà” Biết bay cũng khó thoát ah.
Tôi định ra ngoài thì có tiếng bước chân vang lên, ai đó đang đi lên tầng một, một cách gấp gáp. Tôi siết chặt súng trong tay chuẩn bị đối phó kẻ địch. “Thái Húc Cường hay Lưu Á Đường đây?” Tôi chưa thể xác định Lưu Á Đường đã thật sự xông ra ngoài hay chưa đâu!
Tôi lắng tai, bắt đầu phân tích. “Bước chân nặng trịch – đàn ông, nhịp bước hỗn loạn – tinh thần sợ hãi, hô hấp dồn dập – thể lực kém, có tiếng bắt lấy tay vịn – yếu đuối” Tôi đã biết là ai rồi “Thái Húc Cường”. Tôi nấp vào bức tường, chờ đợi Thái Húc Cường đi tới.
Trong bóng tối Thái Húc Cường không thấy tôi.
- Giơ tay lên! Tôi để nòng súng vào phía sau đầu Thái Húc Cường.
- Đừng bắn! Thái Húc Cường giơ hai tay lên.
- Anh không phải là đối thủ của tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà bị còng! Tôi nhỏ nhẹ, thờ ơ “Dạng xoàn, chị đây không cần sợ”
- Được, cô còng đi! Biết mình khó thoát vì hắn nhận ra giọng nói này, cô là vệ sĩ hẳn có võ đi.
- Xong rồi, theo tôi! Tôi kéo Thái Húc Cường đi xuống rồi đi ra ngoài.
Thái Húc Cường nói hắn định lên tầng 1 lấy súng mà hắn giấu dưới giường ra phòng thân nhưng xui xẻo bị tôi bắt.
- Cô là cảnh sát? Thái Húc Cường nhìn tôi.
- Không! Tôi đẩy hắn đi, lạnh nhạt trả lời. “đối với kẻ vô sĩ không cần khách khí”
- Vậy cô là Interpool? Thái thiếu gia vẫn muốn biết thân phận của tôi nên tra hỏi miết.
- Không, anh thật nhiều chuyện mà! Tôi gằng lên.
- Tôi xin cô, tôi đã bị bắt, cô phải cho tôi biết rõ nguyên nhân chứ? Thái Húc Cường dừng lại, không đi nữa.
Tình hình là sao đây? Hắn đang thách thức tôi à? Còn dám đứng lại không chịu đi. Tôi nhìn Thái Húc Cường bằng ánh mắt căm ghét. Không lẽ tôi phải nói như trong phim tôi xem TK 21 “Anh có thể nói, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa” sao? Hay câu nói hay hơn một chút, hài một chút “Nếu ngươi đã có lòng muốn biết, thì ta sẵng lòng trả lời – Để bảo vệ hòa bình thế giới – để tạo cuộc sống ấm êm, không tội phạm, không lưu manh– ta, thành viên PW vang danh thế giới....
Lô Ái Thi...i..i...i...i....
Và tôi được phái đến để bắt tội phạm nguy hiểm, tài năng. Thấy ngươi nên ta túm cổ luôn vì ngươi đã phạm tội che giấu tội phạm” Ôi, thật phiền!
Tôi nhìn Thái Húc Cường một cái.
- Tôi là ai sớm muộn gì anh sẽ biết! Đi! Tôi đẩy Thái Húc Cường đi tiếp.
No comments
Post a Comment