CHƯƠNG 102 - CỤC CƯNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MẸ LƠ MƠ BA LẠNH LÙNG - TRUYỆN NGÔN TÌNH
CỤC CƯNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
MẸ LƠ MƠ BA LẠNH LÙNG
Tác giả: Nguyệt Ảnh Đăng
Thể loại: Ngôn tình
CHƯƠNG 102: TÁC DỤNG CỦA CON DÂU
Mặt cô đỏ hồng nhưng tay thì
ôm chặt eo anh.
"Anh Tư Viễn." Đôi mắt xấu hổ nhìn anh, giọng cô thì thào hỏi: "Chúng ta như vậy... có phải... lại muốn có..."
Nói nhanh hai từ cuối cùng, cô cúi gằm xuống không dám nhìn anh.
"Em nói lại muốn có cái gì?" Mục Tư Viễn hỏi lại, hai từ cuối anh nghe không rõ.
"Không có gì, không có gì..."
Cô không chịu lặp lại làm anh càng muốn biết.
"Là gì thế? Mau nói cho anh đi, bằng không..."
Nụ cười xấu xa bên khóe môi càng đậm, anh ác ý dùng thứ đó của anh chọc vào nơi mềm mại của cô.
Uy hiếp mà cũng là dụ hoặc.
Với chiêu này thì thật sự hiệu nghiệm, cô nhanh chóng đẩy anh ra. "Có con đó, liệu có phải lại có thêm một đứa nữa không?"
"Thế càng tốt!"
Anh vui vẻ nói: "Bây giờ chúng ta lập tức tạo ra thêm một đứa nữa được không?"
Anh nói gì đó?
Gấp gáp thế ư, anh thật muốn "tạo ra" thêm đứa nữa hả?
Cô chống tay lên ngực anh, vội chuyển đề tài: "Anh Tư Viễn, anh muốn con trai hay con gái?"
"Tất nhiên là con gái."
Anh không chút nghĩ ngợi. "Một cô con gái xinh đẹp như em."
Nghe anh nói mà cô sửng sốt, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Cô chưa từng nghe anh nói cô xinh đẹp, thực sự từ trước đến nay chưa từng được nghe.
"Anh Tư Viễn, em đẹp thật chứ?"
"Ngốc thế."
Anh búng mũi cô. "Trong mắt anh, em là cô gái xinh đẹp nhất."
Cô rất vui, cực kỳ vui.
Cho dù là lời nói dối thì cô cũng vui vô cùng.
Nhưng ngoài miệng cô vẫn phải giả bộ một chút. "Thật không? Anh quen biết nhiều đại minh tinh như vậy mà, chẳng lẽ không có cô nào đẹp hơn em?"
"Chỉ cần trong mắt anh có em, anh sẽ không thấy được cô gái nào khác."
Không những thế, trái tim anh đã chứa đầy hình ảnh của cô, không còn chứa nổi những người khác.
"Lời ngon tiếng ngọt."
Cô lầm bầm không tin.
Anh lại bắt đầu hôn cô, từ má cho đến cổ, tay thì cởi áo ngủ của cô ra...
"Anh Tư Viễn." Đôi mắt xấu hổ nhìn anh, giọng cô thì thào hỏi: "Chúng ta như vậy... có phải... lại muốn có..."
Nói nhanh hai từ cuối cùng, cô cúi gằm xuống không dám nhìn anh.
"Em nói lại muốn có cái gì?" Mục Tư Viễn hỏi lại, hai từ cuối anh nghe không rõ.
"Không có gì, không có gì..."
Cô không chịu lặp lại làm anh càng muốn biết.
"Là gì thế? Mau nói cho anh đi, bằng không..."
Nụ cười xấu xa bên khóe môi càng đậm, anh ác ý dùng thứ đó của anh chọc vào nơi mềm mại của cô.
Uy hiếp mà cũng là dụ hoặc.
Với chiêu này thì thật sự hiệu nghiệm, cô nhanh chóng đẩy anh ra. "Có con đó, liệu có phải lại có thêm một đứa nữa không?"
"Thế càng tốt!"
Anh vui vẻ nói: "Bây giờ chúng ta lập tức tạo ra thêm một đứa nữa được không?"
Anh nói gì đó?
Gấp gáp thế ư, anh thật muốn "tạo ra" thêm đứa nữa hả?
Cô chống tay lên ngực anh, vội chuyển đề tài: "Anh Tư Viễn, anh muốn con trai hay con gái?"
"Tất nhiên là con gái."
Anh không chút nghĩ ngợi. "Một cô con gái xinh đẹp như em."
Nghe anh nói mà cô sửng sốt, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Cô chưa từng nghe anh nói cô xinh đẹp, thực sự từ trước đến nay chưa từng được nghe.
"Anh Tư Viễn, em đẹp thật chứ?"
"Ngốc thế."
Anh búng mũi cô. "Trong mắt anh, em là cô gái xinh đẹp nhất."
Cô rất vui, cực kỳ vui.
Cho dù là lời nói dối thì cô cũng vui vô cùng.
Nhưng ngoài miệng cô vẫn phải giả bộ một chút. "Thật không? Anh quen biết nhiều đại minh tinh như vậy mà, chẳng lẽ không có cô nào đẹp hơn em?"
"Chỉ cần trong mắt anh có em, anh sẽ không thấy được cô gái nào khác."
Không những thế, trái tim anh đã chứa đầy hình ảnh của cô, không còn chứa nổi những người khác.
"Lời ngon tiếng ngọt."
Cô lầm bầm không tin.
Anh lại bắt đầu hôn cô, từ má cho đến cổ, tay thì cởi áo ngủ của cô ra...
"Chờ đã, chờ đã."
Cô vội vàng hô lên.
Anh gian nan lắm mới dời môi đi được. "Gì vậy?"
Cô rất nghiêm túc nhìn anh: "Anh Tư Viễn, trước kia em nghe người ta nói, ba, năm, bảy mới... mới có thể sinh con gái..."
Còn có câu nói như thế?
"Hôm nay là thứ mấy?"
"Thứ tư..."
"Dù là con trai hay con gái thì anh đều muốn!" Nói xong anh cởi ngay đồ ngủ của cô, chặn lại cái miệng định thét chói tai vì kinh ngạc kia...
Một đêm kiều diễm chỉ vừa bắt đầu...
***
Vừa mở mắt ra đã thấy ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa rọi vào, cô lật người, phát hiện bên cạnh trống không.
Chắc anh đi làm rồi...
Cô chợt giật mình ngồi dậy, cô thật đáng đánh!
Lại quên dậy tiễn Hoan Hoan Nhạc Nhạc đi học.
Cô nhanh chóng nhìn đồng hồ, may là mới bảy giờ nên cô liền vội vàng mặc áo ngủ, hi vọng chúng còn đang ăn sáng.
Kéo theo cơ thể đau nhức đi xuống lầu, cô lập tức nghe thấy giọng nói ngọt ngào của chúng: "Mẹ, mẹ!" D(đ)~leQu|y[đ]ôn
"Hoan Hoan, Nhạc Nhạc!"
Cô vui vẻ đáp lại chúng, xuống dưới thì mới thấy, bên bàn ăn không chỉ có Hoan Hoan Nhạc Nhạc mà còn có cả tên đại bại hoại kia nữa!
Lúc này anh đang dùng ánh mắt cười như không cười nhìn cô, dường như đang khoe khoang "việc xấu xa" tối hôm qua của anh!
"Mẹ!"
Nhạc Nhạc nhảy xuống ghế tựa, lao đến ôm chân cô, mở miệng hỏi: "Em gái đâu ạ?"
Em gái?
Cô nghi hoặc thì thấy bé giơ tay sờ bụng cô nói: "Trong này!"
Hoan Hoan cũng hỏi: "Mẹ, ba nói con và Nhạc Nhạc sẽ có thêm em gái, có đúng không ạ?"
Mục Tư Viễn!
Cô đột nhiên hiểu ra, vừa thẹn vừa giận: "Anh nói gì với các con thế hả?"
"Không nói gì cả."
Anh vô tội nhún vai. "Chỉ ăn ngay nói thật thôi!"
"Anh..."
Trong lúc nhất thời cô không tìm được từ nào để phản bác, Nhạc Nhạc lại vuốt bụng cô mà kêu: "Em gái, em gái, anh là... anh Nhạc Nhạc!"
Bé rất vui khi cuối cùng đã có thể làm anh!
Cố Bảo Bảo buồn cười nhìn bé, bế bé lên ngồi lại chỗ cũ. "Nhạc Nhạc, bỏ qua em gái đã, con ăn sáng trước đi nhé?"
Nhạc Nhạc gật đầu, không nhìn bụng cô nữa, cầm bánh mì tiếp tục ăn.
Bên dưới bàn, cô duỗi chân đá anh một cái lại bị chân anh ôm lấy, giãy mãi cũng không thoát.
Cô sốt ruột, lén trừng mắt lên với anh ý bảo anh mau buông ra.
Anh lại coi như không thấy, tiếp tục uống cà phê, nhàn nhã đọc báo.
"Mẹ, con ăn xong rồi."
Hoan Hoan nhảy xuống ghế tựa chạy đến bên cạnh cô.
Vừa rồi lúc mẹ xuống, bé đã muốn ôm mẹ rồi, nhưng bữa sáng còn chưa ăn xong nên không ra khỏi bàn được, nếu làm vậy thì ba sẽ không vui.
"Hoan Hoan ăn no chưa?"
Cố Bảo Bảo cười hỏi, chân vẫn âm thầm vùng vẫy dưới bàn.
Hoan Hoan gật đầu, rúc vào người cô. "Mẹ, hôm nay là thứ bảy, lát nữa con và Nhạc Nhạc ra vườn hoa chơi cát được không ạ?"
Bé bổ sung thêm một câu: "Bài tập con cũng đã làm xong, chiều sẽ luyện đàn được không mẹ?"
"Đương nhiên là được!"
Cố Bảo Bảo cúi đầu hôn bé.
Hoan Hoan lúc nào cũng ngoan làm người ta yêu thích.
Có thể chơi cát rồi!
Nghe thế, Nhạc Nhạc bỏ bánh mì, nhảy xuống.
"Nhạc Nhạc, bữa sáng của con còn chưa xong đâu!"
Cô nói to nhưng hai đứa bé đã chạy nhanh ra ngoài rồi.
Nhạc Nhạc này thật là!
Cô thở dài, lại nói với anh: "Anh mau bỏ em ra, em đi bảo Nhạc Nhạc ăn nốt bánh mì."
Anh lắc đầu. "Cứ kệ nó, nó đói thì sẽ tự đến nhà bếp tìm đồ ăn."
Anh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, xít lại gần tai cô hỏi: "Sao, có phải có con rồi không?"
"Anh..."
Cô đỏ mặt: "Anh nói gì với các con thế hả? Anh làm ba mà vậy sao?"
"Anh đâu có nói gì với chúng!"
Anh vô tội kháng nghị, bỗng như nhớ ra cái gì đó lại lộ ra ý cười xấu xa: "Tối qua anh cố gắng lắm mà, không thể không có thu hoạch được. Anh đã nói với Hoan Hoan Nhạc Nhạc là chúng sẽ có một đứa em gái, em cũng đừng để anh nói mà không giữ lời đó."
Chuyện như vậy cô có thể quyết định được sao?
Cô biết rõ là anh đang có mưu đồ trêu chọc cô mà!
"Không nghe anh nói nữa, bại hoại!"
Cô hầm hừ trợn mắt nhìn anh, đứng dậy chạy lên lầu.
Phía sau truyền đến tiếng cười vui sướng của anh làm cô cũng không nhịn được bật cười.
Vào phòng ngủ vừa thay quần áo, cô cũng không nhịn được nhìn xuống bụng, bên trong... có thể thật sự có một đứa bé không!
Thật ra cô cũng rất mong chờ!
Thay quần áo xong đi xuống thì Mục Tư Viễn đã đến công ty rồi.
Cô giúp người giúp việc làm vài việc vặt rồi ra vườn hoa chơi cùng Hoan Hoan Nhạc Nhạc.
Hai đứa đang cùng xây một lâu đài nhỏ, thấy Cố Bảo Bảo đến liền vui sướng gọi to: "Mẹ, mau đến giúp bọn con một tay."
Cô ngồi xuống bên cạnh hai đứa, thấy chúng dùng xẻng và cái xô nhỏ bằng nhựa bận rộn không khỏi yêu thích.
"Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, lâu đài này để ai ở vậy?" Cô hỏi.
"Cho ba mẹ đó."
Hoan Hoan lớn tiếng trả lời: "Còn có Hoan Hoan, Nhạc Nhạc và em gái nữa!"
Bé ngẩng đầu lên, cặp mắt thông minh nhìn cô: "Mẹ, bao lâu nữa em gái mới ra ngoài chơi cùng chúng con?"
Cố Bảo Bảo cười: "Còn sớm lắm!"
Có hay không còn chưa biết mà!
"Vâng!"
Hoan Hoan gật đầu, giơ tay lau mồ hôi trán làm bùn cát trên tay cũng dính cả lên mặt.
"Hoan Hoan."
Cố Bảo Bảo không nhịn được cười. "Thành cái mặt hề rồi này!"
"Mặt hề!"
Nhạc Nhạc lặp lại rồi cũng ngẩng đầu lên.
Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, hóa ra Nhạc Nhạc đã sớm biến thành một anh mặt hề rồi.
Ngay cả trên miệng cũng toàn cát!
"Nhạc Nhạc!"
Cô bất đắc dĩ nhíu mày. "Con đang chơi cát hay đang ăn cát thế?"
Hoan Hoan cười khúc khích. "Mẹ, Nhạc Nhạc vừa chơi vừa ăn! Bữa sáng em ấy chưa ăn no cho nên mới ăn thêm đó."
Bé liền nắm một vốc cát bỏ vào tay Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, anh cho em một ít này."
Hừ!
Nhạc Nhạc giậm chân, anh thối, lại cười nhạo bé!
Còn không xem chiêu!
Bé đột nhiên giơ tay lên ném một vốc cát vào Hoan Hoan.
Hoan Hoan nhanh tay nhanh mắt nhảy sang bên cạnh né tránh.
Nhạc Nhạc còn lâu mới dừng tay, hai tay cùng vốc cát. "Anh, đừng chạy!"
"Không chạy sẽ là thằng ngốc!" Nói xong, Hoan Hoan đã chạy vào lối đi trên dọc vườn hoa.
Cố Bảo Bảo liền nói to: "Hai đứa đừng chạy nữa, cẩn thận ngã đấy!"
Cả hai đang đùa vui vẻ đâu còn nghe được lời cô, một lúc sau đã tới cổng vườn hoa rồi.
Lúc này liền thấy cánh cổng chậm rãi mở ra.
Cô tò mò nhìn lại, một chiếc xe đỏ đi vào, đỗ lại ở vườn hoa.
Cửa xe mở ra, một cô gái cùng với bộ đồ xinh đẹp bước xuống.
Sơ Hàn?!
Cô đi lên phía trước thì Hoan Hoan Nhạc Nhạc đã chạy đến trước rồi.
Hoan Hoan gọi ngọt ngào: "Cô Sơ Hàn!"
Nhạc Nhạc đứng sau lưng anh ngó một cái nhưng không lên tiếng.
Tiếp đó, một người phụ nữ trung niên ăn mặc hoa lệ cũng xuống xe.
Là ai vậy?
Cố Bảo Bảo còn đang ngờ vực thì nghe Hoan Hoan gọi: "Bà nội!"
Bà nội?
Mẹ của Sơ Hàn, mẹ kế của Tư Viễn?
Sao bà ấy lại tới?
Cố Bảo Bảo bước nhanh hơn nhưng trong lòng như đang đánh trống.
Trước đó cô không hề nhận được bất cứ cuộc gọi nào!
"Nhạc Nhạc."
Hoan Hoan kéo Nhạc Nhạc. "Đây là cô Sơ Hàn, đây là bà nội, em mau gọi đi!"
Nhạc Nhạc đảo mắt khinh thường nhìn hai người phụ nữ, bĩu bĩu môi, bật ra hai từ: "Không biết!"
Kỳ thực bé biết cái cô tên Sơ Hàn kia, nhưng cô ta là người xấu, bé còn lâu mới lý tới!
Nghe vậy, Mục Sơ Hàn cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Hoan Hoan, tiểu quỷ này biết nói rồi sao?"
"Cô Sơ Hàn, em ấy không phải tiểu quỷ!"
Hoan Hoan chỉnh sửa lại. "Em ấy là người em trai thân yêu của con, Nhạc Nhạc! Bây giờ em ấy đã biết nói rất nhiều rồi!"
"Cô nói nó là tiểu quỷ thì nó là tiểu quỷ!"
Mục Sơ Hàn bất mãn trả lời, sau đó nhìn Nhạc Nhạc: "Tiểu quỷ, cháu đã biết nói thì gọi một tiếng cô xem nào!"
Nhạc Nhạc chậm rãi nhìn cô ta, vẫn thốt ra hai từ: "Không biết!"
Nói xong, hai tay bé khoanh trước ngực, cái đầu ngạo nghễ hất sang một bên.
Mẹ Sơ Hàn nhìn chúng, lạnh lùng nói: "Cái đứa do người không được dạy dỗ sinh ra cũng không có giáo dục!"
Bà ta nhìn Hoan Hoan, vẫn giữ giọng điệu lạnh như băng: "Mục Hà Hoan, mẹ cháu đâu? Đi gọi tới đây, bà muốn gặp!"
"Cháu ở đây!"
Còn chưa nói xong thì Cố Bảo Bảo đã đến trước mặt.
Cô đã nghe ra người đến không có ý tốt nên đứng chắn trước Hoan Hoan Nhạc Nhạc, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với chúng: "Mẹ và khách nói chuyện, các con tiếp tục đi xây lâu đài nhé được không?"
Hoan Hoan hiểu chuyện gật đầu, kéo Nhạc Nhạc chạy đi.
Cô quay lại, trước là nhìn Mục Sơ Hàn: "Sơ Hàn, em đã về."
Mục Sơ Hàn liếc cô một cái. "Nhờ phúc của cô, ba tôi đặc biệt khai ân cho phép tôi tới tham dự tiệc đính hôn của anh."
"Cám ơn em đã đến!"
Cô mỉm cười, lại nhìn sang mẹ Sơ Hàn hỏi: "Sơ Hàn, không biết vị này là?"
Sắc mặt mẹ Sơ Hàn lạnh lẽo: "Nhà họ Cố các cô có biết lễ nghi không? Cô không đến ra mắt mẹ chồng là tôi đây mà ngược lại còn để tôi tới gặp cô?!"
Ra mắt mẹ chồng?!
Trong lòng Cố Bảo Bảo sửng sốt, đây thật đúng là việc lớn!
Nhưng chú Mục không nói, ba mẹ cũng không bảo cô, Tư Viễn lại càng chưa từng nhắc đến, cô còn tưởng bà "mẹ chồng" này còn đang dạo chơi ở nước ngoài chưa về chứ!
"Cháu xin lỗi."
Cô vội vàng xin lỗi. "Cô Mục, Tư Viễn và cháu quyết định là mai sẽ về Mục gia một chuyến!"
"Vậy cô đang trách tôi thiếu kiên nhẫn nên tự chạy tới đây?"
Nói thế nào thì cũng là cô sai nên cô đành nói: "Nếu cô đã tới thì mời vào trong ngồi."
Mẹ của Sơ Hàn hừ một tiếng mới xoay người đi vào biệt thự.
Người giúp việc biết có khách đến nên đã sớm chuẩn bị trà nóng.
Nhưng khi thấy rõ được người kia thì cô ấy vội vã cung kính gọi một tiếng "Phu nhân!"
Tiếp đó lập tức chạy vào bếp lấy trà đã chuẩn bị xong đổi lại.
Cô ấy là người giúp việc bên cạnh lão gia nên biết rõ phu nhân chỉ uống đại hồng bào thượng hạng còn những loại khác sẽ không uống!
Cũng may trước đây cô ấy đã chuẩn bị một ít, bằng không lúc này sẽ bị mắng.
Uống đại hồng bào yêu thích, sắc mặt mẹ Sơ Hàn cuối cùng đã hòa hoãn chút ít, nhưng ánh nhìn vẫn lạnh như băng.
Bà ta lúc này tuy đang uống trà nhưng cũng dò xét Cố Bảo Bảo từ trên xuống dưới như phạm nhân.
Cố Bảo Bảo ngứa ngáy toàn thân, không nhịn được hỏi: "Cô à, cháu có chỗ nào lạ lắm sao?"
Mẹ của Sơ Hàn híp mắt, thốt ra bốn từ: "Mặt mày không tốt, vô phúc vô phận!"
Cô ngơ ngác.
Mục Sơ Hàn ở bên cạnh cười nói: "Mẹ, những lời này của mẹ sai rồi, người ta phải là rất có phúc mới đúng! Không như thế thì sao chỉ một lần đã sinh được hai đứa con trai, ngồi vào vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Mục chúng ta?"
"Con thì biết cái gì?"
Mẹ của Sơ Hàn nhìn sang con gái. "Phụ nữ sinh được con trai ít sao? Dựa vào con trai có thể hưởng phúc được mấy năm?"
Nghe bọn họ kẻ xướng người hoạ, Cố Bảo Bảo không biết nên nói cái gì, đành phải chuyển đề tài: "Cô à, khó khăn lắm mới đến được đây, cô ăn xong cơm rồi về, cháu sẽ gọi điện cho Tư Viễn."
"Không cần!"
Mẹ Sơ Hàn lạnh lùng cự tuyệt. "Tôi không đến để ăn cơm, tôi tới là có một vài việc muốn nói với cô."
Đã vào chính đề rồi!
Cô gật đầu: "Mời cô nói ạ."
Nghe nói dây chuyền đá quý tổ truyền của nhà họ Mục ở chỗ cô phải không?"
Không ngờ mở miệng ra bà ta đã hỏi cái này, đây là ý gì?
Cố Bảo Bảo suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Trong lòng cô bồn chồn, cô Mục không phải muốn lấy lại sợi dây chuyền ấy từ cô chứ?
Cô không biết là mẹ Sơ Hàn trước đây lúc gả cho Mục Phong Minh, do là vợ hai nên không có tư cách nhận được sợi dây chuyền tổ truyền này.
Không phải Mục Phong Minh không có tình cảm với bà ta nên không đưa cho bà ta, mà là dòng họ tuyệt đối không cho phép ông làm như vậy.
Cho nên những năm gần đây, tuy trong lòng bà ta luôn canh cánh chuyện này nhưng không dám lỗ mãng, chớ nói chi là hôm nay đến tìm Cố Bảo Bảo đòi sợi dây chuyền.
Hôm nay bà ta tới chẳng qua là nhắc nhở Cố Bảo Bảo: "Vậy cũng chớ trách tôi không nói trước với cô, sợi dây chuyền này vô giá, rất nhiều trộm cướp đều hi vọng có được nó, cô phải trông coi cho cẩn thận, ở bữa tiệc đính hôn và kết hôn không thể đeo, bằng không nếu để mất thì cô không bồi thường nổi đâu!"
Bà ta thật sự có lòng đến nhắc nhở sao?
Cố Bảo Bảo không quá tin, nhưng cô vẫn nói: "Cám ơn cô đã nhắc nhở, cháu sẽ cẩn thận!"
Mẹ Sơ Hàn hừ một tiếng, lại nói: "Nghe nói Tư Viễn mua cho cô bộ váy đính hôn cũng rất đắt, chắc cũng mấy triệu chứ hả!"
Cô không nói, hôm nay lúc anh viết chi phiếu cô không có xem.
Nhưng ngẫm lại, bộ váy đó chắc cũng không đến mấy triệu đâu.
"Cô à."
Cô cười nói thật: "Việc này... Cháu cũng không biết. Cháu nghĩ nó không đắt đến vậy đâu ạ!"
"Cái gì?"
Nghe vậy, mẹ Sơ Hàn lập tức mở to mắt nhìn. "Câu này cô nói ở nhà thì được, nếu nói ra ngoài còn không phải khiến người ta chê cười nhà họ Mục chúng tôi sao, con trai độc nhất kết hôn, cô dâu ngay cả bộ váy mấy triệu cũng không mặc nổi?"
"Mẹ!"
Mục Sơ Hàn lạnh lùng nói: "Mẹ đừng nóng giận, có một vài người đã quen sống nhỏ mọn rồi, mẹ còn trông cậy cô ta trong một ngày trở thành một tiểu thư đài các sao?"
"Hừ!"
Mẹ Sơ Hàn nổi giận. "Tư Viễn cũng thật là, nhiều cô gái có gia thế thì không muốn, hết lần này đến lần khác lại muốn tìm một người mà nhà bán mỳ vằn thắn!"
Thật tức chết bà!
Khi đánh bài cũng mấy bà bạn, bà cũng không biết phải giới thiệu cô "con dâu" này thế nào!
"Cô Mục!"
Chẳng dè Cố Bảo Bảo lại đột nhiên đứng lên, ánh mắt không chút sợ sệt. "Ba mẹ cháu mở tiệm bán mỳ vằn thắn, nhưng cháu nghĩ nó cũng không ảnh hưởng đến việc cháu và Tư Viễn bên nhau. Cô yên tâm, cháu sẽ chú ý lời nói và việc làm của mình, sẽ không làm mất mặt nhà họ Mục!"
"Cô...!"
Mẹ Sơ Hàn cũng giận dữ. "Cô được dạy dỗ kiểu gì vậy hả, lại còn dám cãi lại tôi!"
Cố Bảo Bảo quật cường nhìn bà ta, không nói lời nào, cũng không chịu nhượng bộ.
Mẹ Sơ Hàn quả thực cực kỳ tức giận, quát to một tiếng: "Sơ Hàn, chúng ta đi!"
Hai người liền ra ngoài cửa.
Người giúp việc đứng đợi ở một góc vội chạy ra định mở cửa giúp bọn họ thì bọn họ đã tự mở trước.
"A...!"
Nhưng đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên từ cửa.
Cố Bảo Bảo vội ra xem thì thấy mặt và cổ mẹ Sơ Hàn dính đầy cát.
Còn Nhạc Nhạc thì đứng trên bậc thang, cười đắc ý nhìn bọn họ!
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment