ĐỪNG YÊU TAO! HÃY ĐỂ TAO YÊU MÀY - CHƯƠNG 11 - BOO BOO - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

ĐỪNG YÊU TAO! HÃY ĐỂ TAO YÊU MÀY

Tác giả: Boo Boo
Thể loại: teen, ngôn tình

CHƯƠNG 11:ĐÔI MÔI ẤY, MÙI HƯƠNG ẤY - VỀ NHÀ


6:09 a.m
                     
- Khế ~ dậy...
                     
Đăng lay lay tay nó, mắt nhắm mắt mở. Ở quê, thường thì 6, 7 giờ sáng đã phải dậy, muốn nướng cũng chẳng được. Vả lại, nhà lại có rất nhiều người lớn, không dậy sớm lại bị nói là mất lịch sự, khổ thế đấy!!
                     
Lết tấm thân tội nghiệp vào phòng tắm, mắt mở không lên. Nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng...
                     
- Đăng... xuống... nhà... lấy tao... bàn chân... không, bàn chải...
                     
Hắn ở ngoài nghe theo răm rắp, mặt mũi ngáy ngủ đi xuống chỗ vali lấy bàn chải đánh răng...
                     
~♦~
                     
- Mời cả nhà ăn cơm!!
                     
Nó vui vẻ mời mọi người dùng cơm sáng sau khi phát hơn một chục đôi đũa gỗ cho từng người trong nhà. Tiếp sau đó cũng là lời mời dùng cơm sáng của mấy đứa cháu, rồi đến các cô, sau đó đến các chú, lại đến các bác, rồi lại đến Đăng. Dĩ nhiên Hoa ăn cơm nhà, không ăn chực nhà người ta nữa. Bữa ăn diễn ra hết sức náo nhiệt, lý do có thể vì Hoa không sang hay vì một lý do nào đó...
                     
Ăn xong, đàn ông trong nhà bay hết lên sofa xem ti vi, còn phụ nữ thì bị ép đi dọn dẹp rửa chén. Thời đại 'trọng nam khinh nữ' đã hết mà tại sao công việc nội trợ luôn là phụ nữ đảm nhiệm nhỉ? Dễ sợ...
                     
~♦~
                     
Từ trong bếp, nó nhận ra một giọng nói thanh thoát lảnh lót của một ai đó ngoài cửa, hình như là Hoa...
                      
- Anh Đăng, mở cửa hộ em với ~
                     
Phía ngoài cửa, Hoa hớn ha hớn hở. Chẳng là hôm nay muốn gây ấn tượng đặc biệt với Đăng. Hoa đã lén dùng son của chị gái, cũng là lần đầu dùng son, Hoa cứ nghĩ càng đậm càng đẹp, nên là cái môi của Hoa bây giờ đỏ còn hơn cả đỏ. Hắn vừa mở cửa đã xuýt ngã ngửa. Cái quần gì đang xảy vậy??!! Nhìn Hoa chả khác con ma nữ là bao, môi đỏ, mà còn đậm không tả nổi.
                     
Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, hắn nhanh chóng khoá cửa lại rồi chạy vào bếp 'mách gấu'. Đứng cạnh nó, hắn còn ám ảnh cái môi của Hoa, đúng kinh. Nói nhỏ vào tai nó, tránh trường hợp các cô lại bảo hắn đẹp trai mà nhiều chuyện.
                     
- Hoa á, nó son môi, nhìn ghê lắm...
                      
6,9 giây liên tưởng của Dương Hạnh Khê...
                     
- Anh Đăng, chị Khê!
                     
Giọng nói quen thuộc của Hoa cất lên gọi tên hai người. Nó đang rửa chén, cầm cái chén quay lại chào Hoa.
                     
- Chào e...
                     
Từ 'em' chưa được bay hết ra ngoài dã bị nuốt sạch vào trong. Mắt nó trợn tròn, mồm nó há to. Cái hell gì đang diễn ra ở đây vậy??!
                     
Choang!!
                     
Cái chén trên tay nó rơi xuống đất. Tội cái chén, chưa được tắm rửa sạch sẽ đã phải giã từ thế gian. Nó vội ngồi chồm hổm xuống đất mà nhặt mảnh vỡ. Trong đầu trống rỗng, chỉ tồn tại đúng ba chữ mười một từ:
                     
WHAT THE HELL?!
                     
~♦~

Dọn hết mảnh vỡ, rửa cho xong chén. Nó còn chẳng dám nhìn Hoa, huống chi là hắn?? Môi son dày, đậm đến nỗi làm cái môi còn to hơn bình thường... Hoa mon men lại gần nó, hỏi mượn nước hoa. Nó trước giờ không thích dầu thơm, nước hoa nào đắt tiền, thế nên chị ấy tin dùng dầu thơm Jonson Baby. Lục lọi va li một lúc, nó lấy ra được chai dầu thơm cho quần áo Jonson Baby. Hoa hí hửng mang vào phòng tắm.
                     
......
                     
In the bathroom...
                      
"Sao mình đẹp thế nhỉ??"
                     
Hoa tự hỏi thầm một cách ảo tưởng. Nhìn đôi môi đỏ của mình mà tự hào, chắc khi nãy hai người kia bất ngờ vì nhan sắc của cô lắm nhỉ?
                     
Hoa xoa 'nước hoa' lên tóc, tay, chân, nách, cổ, áo, quần,... Cho đến khi người cô nồng nặc một cách khó chịu. Hết nửa chai Jonson Baby rồi...
                     
~♦~
                    
Hoa bước ra khỏi phòng tắm, môi nhạt đi 0,0069%, người toàn mùi Jonson Baby, nó nhận lại chai dầu thơm mà choáng, dùng hết nửa chai thì đến khi nào thì hết nồng??!!
                     
Hắn đưa ra ý kiến đi chơi ở chợ, một phần cũng vì mùi hương trên người Hoa quá đỗi khó chịu.
......
                    
Hắn đi cạnh nó, nó đi cạnh Hoa. Lôi điện thoại ra nhắn tin cho hắn một chuyện khá tế nhị và vô duyên
                     
"Hoa dùng hết nửa chai Jonson Baby của tao mày ạ!"
                     
"Trời??!!! Nói thật tao buồn nôn quá, nó nồng kinh!"
                     
"Tao đang đi cạnh nè!"
                     
"Chắc chết tao, nó tanh nồng kinh! Con Hoa còn cho thêm cái mỏ nhìn kinh không chịu được!!"
                      
"Ừa, cất điện thoại đi!"
                     
Nó lịch sự hỏi chuyện Hoa, dù ruột gan đang đảo lộn:
                     
- Hoa dùng son đấy à?!
                     
Hoa cười hi hi:
                     
- Vầng, đẹp không chị?!
                      
Nó cười giả tạo:
                     
- Đ... Đẹp...
                     
......
                     
Lạ thế nhỉ? Hoa đẹp đến nỗi, đi đâu người khác cũng nhìn Hoa bằng một ánh mắt lạ cực kỳ, đẹp đúng là khổ thật... Chẳng nhẽ, Hoa đẹp đến nỗi, ai cũng che miệng choáng váng à??
                     
Sự việc Hoa đẹp và nhiều người ngưỡng mộ cho đến khi một bé trai cùng mẹ của bé ấy đi ngang qua. Bé trai lạ mặt bất ngờ đưa tay bịt mũi, bảo với mẹ rằng:
                      
- Mẹ ơi, chị này thối quá!
                     
*********

Hoa sững người, nó và hắn cũng cố gắng nhịn cười, đúng là con nít có khác, thấy gì hỏi đó, gặp gì nói đó. Hoa đanh mặt, mặt trợn tròn, sau khi tiêu hóa hết câu của thằng bé, Hoa một mực bỏ đi không một câu bỏ lại. Nó cong đuôi mắt nhìn thằng bé:

- Em à, chị ấy hôi lắm hả? 

Thằng bé ngây thơ trả lời:

- Dạ vâng, thối lắm chị ạ ~

Nó nói vài câu với thằng bé rồi cũng cùng hắn đi về nhà, vì nó biết, bị chê thối giữa nơi đông người là vô cùng mất mặt, mà đã mất mặt rồi thì mặt mũi còn đâu mà đi dạo nữa :v

...

- Cháu chào bà, chào chú, chào...

Một lượt, nó cùng hắn chào hỏi tất tần tật tên thành viên trong nhà rồi cùng nhau lên phòng chơi xếp hình... 

- Mày ngu quá, miếng này phải lắp vào đây!

- Mày mới là ngu, miếng này vào đấy thế miếng này vào đâu? Đờ mờ...

Một cuộc cãi nhau giữa hai giọng nói vang lên trong phòng, nhưng mà vui cực kỳ. Lại nói đến Hoa, bị thằng nhóc khốn kiếp kia bảo thối, nên phải vào nhà tắm chà rửa sạch sẽ đi. 

...

Ngày hôm đó trôi qua vô cùng bình thường, rồi ngày mai, mốt gì gì đó cũng trôi qua vô cùng bình thường. Hôm nay rốt cuộc cũng đến ngày về lại thành phố của hai con người kia nha~

Mọi người trong nhà cũng chỉ tiễn ra tới cổng, rồi nó cùng hắn bắt taxi đi ra sân bay, vé cũng đã mua, tóm lại chỉ cần lên máy bay rồi về thôi... Lại nhắc đến việc đi máy bay, nó sợ phát khiếp! Nhưng mà cũng phải nhịn thôi. Hai ba giờ đồng hồ la liếm ngoài sân bay, mua quà mau bánh mua quần áo, nó và hắn cuối cùng cũng lên máy bay. Máy bay quy định không sử dụng điện thoại, máy nghe, nhạc, Ipad, Tab,... gì gì đó trên máy bay, nên là hai bạn trẻ ngồi tâm sự mỏng với nhau...

Nó vừa nhồm nhoàm ăn vừa nghe hắn kể chuyện đời

- Thật ra, tao yêu mày là yêu từ cái nhìn đầu tiên á. Chứ nếu không vậy bây giờ tao có bồ khác rồi mày ạ :v 

Bối rối quá, bối rối quá,... 
…….

Phải nói đồ ăn trên máy bay dở tệ! hừ, bánh mì gì mà nó mềm như chưa từng cứng vậy, thịt nguội không ngon, còn chưa nói đến ổ bánh mì chỉ có duy nhất hai miếng thịt nguội...

- Đăng ơi, tao cũng muốn có áo đôi, ốp lưng đôi, đồng hồ đôi,... hing hing ~

Nó dùng giọng làm nũng lên tiếng.
                     
- Ngoan ~ hôm nào tao dẫn mày đi mua, nha? :>

Hôn gió đánh chụt một phát vào má hắn, nó hớn hở đi ngủ ._.

Máy bay rốt cuộc cũng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cũng may là 1 giờ đồng hồ trên máy bay nó còn có hắn cùng nói chuyện, còn có hắn cho mượn vai ngủ,... nên là không hề cảm thấy khó chịu một tí tẹo nào cả.
……….

Mệt mỏi bước xuống khỏi taxi, thanh toán tiền rồi thì ai về nhà nấy. 

- Mẹ ơi ~ con về rồi 

Nó chả còn sức lực nào nữa rồi, gọi mẹ một tiếng thông báo cho có, rồi nó ném hết đồ đạc sang một bên, leo vào phòng, chổng mông lên mà ngủ.

Lại nhắc đến Đăng của bạn Khế nè, ném hết đồ vào một xó, rồi vào bếp nấu mì. Hừ, đừng trách hắn rỗi háng, chỉ vì khi nãy hắn chưa ăn gì thôi. Mà cũng đừng trách hắn lười ăn, tất cả cũng là vì đồ ăn máy bay vô cùng khó ăn -_-
                     
Sì sụp ăn cạn tô mì Hảo Hảo, hắn đi tắm, sau đó là đi ngủ...

phải nói thời gian ở ngoài quê cũng giúp hắn nhận ra, ở thành phố ít cức chó hơn ở dưới quê. Nói thật lòng thì, bạn Đăng vẫn còn ám ảnh vụ đạp cức chó á nha ~ :v
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.