TOÀN CHỨC CAO THỦ - CHƯƠNG 864 - HỒ ĐIỆP LAN - TRUYỆN VÕNG DU

TOÀN CHỨC CAO THỦ


Tác giả: Hồ Điệp Lan
Thể loại: truyện võng du 

CHƯƠNG 864: TIÊN PHONG QUÝ LANG


Những kẻ Lam Hà nghĩ đến chính là hội Diệp Tu. Nhưng việc cày phó bản này, cho dù biết đối phương trâu bò cũng không thể gây rối gì được, Lam Hà dứt khoát không nói ra, khỏi ảnh hưởng cảm xúc của những người khác. Tiểu đội cao thủ của Lam Khê Các tiếp tục thẳng tiến, hai nhóm quái nhỏ sau đó đều dưới 3 con, bảy người ứng phó không vất vả lắm. Nhưng đợt thứ tư ngay sau đó, Bút Ngôn Phi không cẩn thận bị sơn tặc Ấn Sơn đánh bay, tức thì rơi vào phạm vi thù hận của một đợt sơn tặc khác.

Một hai ba bốn năm…

Đợt mới tới này có tới năm con, Bút Ngôn Phi bị bay sang đó thì cũng khỏi quay về. Sáu người bên này cũng không tới cứu viện kịp, chỉ thấy Bút Ngôn Phi bị cúp, rời khỏi đội ngũ.

Thêm năm sơn tặc Ấn Sơn, lại vốn đang đối phó với bốn, giờ thành chín, còn nhiều hơn đợt đầu hai con. Mà Lam Khê Các giờ chỉ còn sáu người. Một phen liều mạng chém giết, sáu người thật sự không chống đỡ nổi chín sơn tặc. Trong một đám thù hận hỗn loạn, chín sơn tặc Ấn Sơn ngã xuống ba, sáu cao thủ Lam Khê Các cũng bị diệt toàn quân.

Hành trình trong phó bản mới mở của đoàn tinh anh trong tinh anh của Lam Khê Các tổng cộng hơn mười hai phút, dù sao thành tích này cũng cao hơn mấy đội ngũ vừa vào cửa đã bị đá ra. Lượt tiếp theo bọn họ đã biết đợt đầu sẽ phải đối mặt với bảy sơn tặc Ấn Sơn, tất nhiên sẽ chuẩn bị chu đáo. Khai hoang phó bản chính là từ nhiều lần thất bại mà tích lũy kinh nghiệm. Chẳng qua điều kiện trong Vinh Quang lại hà khắc hơn, nhân vật vừa chết sẽ bị đá ngay ra khỏi phó bản, không thể tự nghiệm và giải quyết ngay tại chỗ được, lại thêm số lần vào phó bản trong ngày có hạn. Phó bản mười người Sơn Trại Ấn Sơn này, mỗi nhân vật mỗi ngày chỉ có thể vào một lần, hội Lam Khê Các hiển nhiên đã dùng mất cơ hội hôm nay của mình.

Ngay lúc Lam Khê Các bị diệt toàn quân, tiểu đội Hưng Hân do Diệp Tu dẫn đầu đã giải quyết xong đợt quái thứ ba, vượt xa tiến độ của Lam Khê Các. Hơn thế nữa, thành viên đội ngũ vẫn đầy đủ, điều này không thể thiếu được sự chỉ huy của Diệp Tu.

Ví dụ như chỗ Lam Khê Các vô ý dẫn ra chín sơn tặc, Diệp Tu đã để ý đến tai hoạ ngầm có thể xảy ra này từ trước, nhắc nhở mọi người cẩn thận, đương nhiên cũng tránh được sai lầm như vậy.

Diệp Tu vẫn luôn quan sát sơn tặc Ấn Sơn, phát hiện ra gì đều sẽ báo cho mọi người biết. Cứ đánh đâu trúng đó, hiển nhiên càng lúc càng thả lỏng hơn

Một lát sau, rốt cuộc cũng sắp đến cổng chuyển đầu tiên của sơn tặc Ấn Sơn, ở đó tất nhiên sẽ có một con BOSS trấn thủ: Tiên Phong Quý Lang của Ấn sơn. Tên này không biết là tên thật hay biệt hiệu gì, đương nhiên cũng chẳng ai thèm quan tâm, tên tuổi cũng chả ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu của NPC cả.

Đối mặt với một BOSS chưa có chút thông tin nào như vậy đương nhiên càng cần cẩn thận. Mười người không vội tiến lên, cố gắng xoay góc nhìn trước sau dò xét xung quanh, xem thử hoàn cảnh xung quanh liệu sẽ có nhân tố phá rối gì không trước. Sau đó thì nghiên cứu địa hình, nhìn xem có chỗ nào có thể lợi dụng được không. Đương nhiên cũng phải quan sát đánh giá BOSS, mặc dù không thể xem xét trang bị như khi nhìn người chơi, nhưng từ trang phục, vũ khí cũng có thể đoán sơ sơ nghề nghiệp chiến đấu của con BOSS này.

Quan sát như vậy mới thấy Tiên Phong Quý Lang này trông cũng ngầu ra phết. Chỉ thấy bên trái eo nó đeo lệch một thanh bảo kiếm, eo phải cắm một khẩu súng, tay phải chống một thanh chiến mâu dài hơn hai mét… Chỉ dựa vào vũ khí cũng thấy, tên này bao tận ba hệ nghề, quả thật tuân thủ truyền thống vô sỉ xưa nay của BOSS.

“Chắc nó không biết pháp thuật đâu…”

 Ngụy Sâm lên tiếng. Bộ dáng Quý Lang thoạt nhìn là nhân tài dạng vật lộn, cầm chiến mâu đọc phép chỉ có người chơi mới làm được, NPC đều rất trung trinh với nghề nghiệp của mình, dùng vũ khí đúng bổn phận.

“Ừm, mọi người giữ vững khoảng cách, để tui thử trước, nhóm đánh xa có thể tùy lúc tiếp viện.” 

Diệp Tu sắp xếp.

Bên Ngũ Thần quan sát địa hình xong đã sớm chọn được nơi tấn công không tệ. Những nghề tầm xa như bậc thầy pháo súng trong PVE cũng không gặp nhiều tình huống phải chạy lắm, đa số chọn một vị trí có thể tiến lùi thoải mái, bảo đảm khi BOSS bị những người chơi cận chiến dẫn dắt tới, hỏa lực của bậc thầy pháo súng có thể bao trọn nguyên vùng.

Điều này Trần Quả đương nhiên cũng biết, nhưng cô nào có sự tự tin như Ngũ Thần? Đánh quái nhỏ còn sợ mình gây hoạ, bây giờ đánh BOSS càng thêm e ngại. Nhìn thấy Hiểu Thương của Ngũ Thần đã tìm được chỗ đứng, Trần Quả càng không biết phải làm gì. May mà lúc này Diệp Tu lên tiếng, chỉ định tọa độ cho cô, Trần Quả mới bình tĩnh lại.

Tầm cỡ Ngụy Sâm tất nhiên không cần Diệp Tu bận tâm. Thấy mọi người đều đã đứng đúng vị trí như sắp xếp, Diệp Tu lập tức điều khiển Quân Mạc Tiếu xông lên.

Phạm vi thù hận của Quý Lang tương đối lớn, phản ứng rất nhạy cảm. Quân Mạc Tiếu mới một bước vào tầm, người Quý Lang đã xoay sang một nửa, tay phải đang chống chiến mâu chợt nhấc lên, vung ngay khoảng cách xa như vậy.

Diệp Tu thấy rõ, vội lộn một vòng, xoay lại nhìn thì không thấy khí kình gì. Quý Lang đã cầm thẳng chiến mâu xông về phía hắn.

Hóa ra vừa rồi chỉ là nhấc tay múa mâu, không phải đòn trí mạng gì. Diệp Tu hiểu lầm, nhưng tâm tình của hắn không bị ảnh hưởng. Khai hoang mà, thà hiểu lầm phòng bị còn hơn bị BOSS diệt sạch.

Chiến mâu trong tay Quý Lang dài đến hai mét, đang lao nhanh tới, một tay nâng đuôi mâu, sau khi lại gần lập tức xoay vòng rồi vung xuống dưới. Chiêu vung này không phải một kỹ năng nào của pháp sư chiến đấu, hẳn phải tính vào loại công kích thông thường. Nhưng công kích từ tay BOSS không thể khinh thường, Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu, không phải khéo léo nghiêng người né tránh tiện thể phản kích như PK hay có, mà là trực tiếp lăn một vòng tại chỗ, lộn 3 lần liên tiếp, lập tức lăn xa ra mấy ô.

Nhìn qua thì chiêu trốn này quá khoa trương, cứ như bị dọa vỡ mật. Nhưng một mâu này hạ xuống, mọi người liền nhận ra Diệp Tu quyết định như thế là sáng suốt cỡ nào. Một mâu này của BOSS vung xuống xong liền phát ra một tiếng trầm nặng nề, theo đó chỉ thấy một sóng xung kích rất đáng sợ khuếch tán ra xung quanh, trên đất tức thì tràn đầy vết nứt. Nếu Quân Mạc Tiếu chỉ hơi né tránh, ai biết sẽ bị sóng xung kích này bem thành thế nào.

Nhưng chịu đòn chắc chắn không phải phong cách của Diệp Tu, ngay sau phát bổ này, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu đã nâng lên, oành một tiếng, thi triển ra một chiêu Pháo Chống Tăng, ba phát đạn pháo bay thẳng ra.

IQ của BOSS cao hơn quái nhỏ nhiều, thường quái nhỏ sẽ né tránh công kích, lúc này ba phát đạn pháo bay đến, Quý Lang cũng không tránh, chiến mâu trong tay vung lên, lập tức bị một đám ánh lửa bừng bừng nuốt mất, vậy mà lại quét bay đám đạn pháo đang phi tới.

Nhưng Quân Mạc Tiếu lúc này đã dùng Trượt lao đến. Mâu của Quý Lang vung lên giữa không trung, phía dưới toàn là sơ hở, một chiêu Trượt này nhắm trúng phốc mục tiêu.

Tùy thời cơ sử dụng của Trượt mà có thể hất ngã mục tiêu, nhưng Quý Lang ăn một cú đạp này vẫn sừng sững bất động. Diệp Tu cũng không bất ngờ, Quân Mạc Tiếu đạp xong liền búng người dựng lên, Ô Thiên Cơ trong tay gập thành hai khúc, để ngang trên hai cánh tay, dùng một Quật Ngã kẹp hướng Quý Lang.

Dưới áp chế cấp, cho dù là kỹ năng loại bắt lấy cũng có thể bị giảm hiệu quả. Quân Mạc Tiếu bây giờ cực kì bất hạnh gặp phải loại kháng này. Nhưng phản ứng của Diệp Tu cũng rất thần tốc, phát động kỹ năng tiếp xúc xong, thấy đối phương bất động lập tức nhận ra bị kháng, không do dự, từ bỏ chiêu này rồi tránh luôn.

Phản ứng của Quý Lang quả nhiên cũng không bôi nhọ cái mác BOSS, một chưởng đẩy ngang, dưới chân bước lướt, chính là Lạc Hoa Chưởng của pháp sư chiến đấu. Quý Lang này, tay cầm chiến mâu quả nhiên có kỹ năng của pháp sư chiến đấu.

Phạm vi khống chế chưởng phong của cú Lạc Hoa Chưởng này đặc biệt lớn, Quân Mạc Tiếu thoạt nhìn sẽ không tránh khỏi. Đúng lúc này, một quầng sáng trắng hạ xuống, là kỹ năng trị liệu của Tay Nhỏ Lạnh Giá do An Văn Dật đã tính toán từ sớm.

Trong lòng mọi người đều thầm khen An Văn Dật nắm bắt thời cơ chuẩn, ai ngờ Lạc Hoa Chưởng của Quý Lang cuối cùng lại không vỗ trúng Quân Mạc Tiếu. Vừa chạm vào thấy không ổn liền thối lui ngay, phản ứng siêu nhanh của Diệp Tu đã giúp hắn tránh thoát đòn phản kích của Quý Lang. Cú hồi máu có vẻ đúng lúc của An Văn Dật lại trông như một phán đoán sai lầm…

Hiển nhiên sức phán đoán của An Văn Dật bây giờ vẫn còn kém Diệp Tu.

Quân Mạc Tiếu tránh xong liền chuyển hướng, lại vòng về bên cạnh Quý Lang tấn công. Nhân vật cấp 70 và BOSS phó bản cấp 75 cứ thế một chọi một quần nhau tới bến. Đổi thành người chơi thường bất kì chắc giờ cũng đủ kinh ngạc đến mức nuốt luôn một con chuột, nhưng cả hội Hưng Hân lại cực kỳ bình tĩnh. Ngay cả Trần Quả cũng bình thản vô cùng.

Qua mấy hiệp giao đấu, mọi người đều nhìn ra Diệp Tu có vẻ đang trầy trật. Tay Nhỏ Lạnh Giá sau đó cũng có vài cơ hội hồi máu.

Song trong quá trình giao đấu, đặc điểm của Quý Lang cũng dần bị Diệp Tu mò ra, Ngụy Sâm và Ngũ Thần sau khi quan sát cũng bắt đầu chi viện. Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm cũng không còn ở vị trí lúc đầu mà đã tiến lên tung Quỷ Trận hỗ trợ.

Bánh Bao Xâm Lấn của Bánh Bao cũng tiến đến cự ly lưu manh có thể tấn công, tay cầm gạch xoay vòng vòng, chuyên nhắm vào gáy Quý Lang. Khó khăn lắm mới trúng một lần, còn chưa kịp hoan hô, Quý Lang cũng đã tỉnh lại từ trạng thái choáng. Tự thân BOSS có hệ thống giúp kháng hiệu ứng, lại còn áp chế cấp, kỹ năng khống chế dù có thể gây ra hiệu quả nhưng quá chóng vánh, không gây được hiệu quả công kích gì, nhiều lắm là có thể cắt ngang tấn công của đối phương thôi.

“Được rồi, tàm tạm, mọi người chuẩn bị lên cả đi. Chú ý nghe tui chỉ thị, lúc tui nói giải tán thì tự tìm hướng lui lại, ít nhất cách ngoài bốn ô, động tác phải nhanh.” 

Diệp Tu dặn.

“Rõ.”

 Tất cả đồng thanh, Đường Nhu không chờ nổi nữa lập tức thao tác Hàn Yên Nhu xông lên, nhưng Hại Người Không Mệt của Mạc Phàm còn nhanh hơn cô, một chiếc shuriken phi lên, ngay tức thì Quý Lang bị ăn hàng loạt công kích.
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.