TOÀN CHỨC CAO THỦ - CHƯƠNG 792 - HỒ ĐIỆP LAN - TRUYỆN VÕNG DU
TOÀN CHỨC CAO THỦ
Thể loại: truyện võng du
CHƯƠNG 792: THIẾU NIÊN GIA THẾ
Trần Dạ Huy nảy ra được ý này, tâm
tình phơi phới hẳn lên.
Trước kia Lưu Hạo đến cứu viện toàn kêu tuyển thủ chuyên nghiệp tới giúp, giờ tuyển thủ ngoài tầm với, cũng đến lúc gọi bọn trẻ trong trại huấn luyện được rồi. Trần Dạ Huy dám chắc không xuất thân chuyên nghiệp thì sẽ không trụ được.
Trần Dạ Huy càng nghĩ càng thấy có lý, nhưng hắn không dám qua loa, tốt nhất cứ đề xuất với quản lý Thôi Lập trước đã.
Thôi Lập nghe xong, mắt sáng rỡ, có điều hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, từ tốn nói:
Trước kia Lưu Hạo đến cứu viện toàn kêu tuyển thủ chuyên nghiệp tới giúp, giờ tuyển thủ ngoài tầm với, cũng đến lúc gọi bọn trẻ trong trại huấn luyện được rồi. Trần Dạ Huy dám chắc không xuất thân chuyên nghiệp thì sẽ không trụ được.
Trần Dạ Huy càng nghĩ càng thấy có lý, nhưng hắn không dám qua loa, tốt nhất cứ đề xuất với quản lý Thôi Lập trước đã.
Thôi Lập nghe xong, mắt sáng rỡ, có điều hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, từ tốn nói:
“Nhưng trại huấn luyện mà muốn đối phó Diệp Tu, e rằng chênh lệch còn quá
lớn.”
“Chí ít có thể thử một lần mà? Chứ để người tui đi là tự chìa mặt cho người ta đạp đó! Tuy trình độ của mấy đứa trong trại không bằng Diệp Thu, nhưng cũng có thể đánh úp chúng chứ? Chỉ cần thắng một lần là sẽ phất ngay ấy. Mình chẳng cần làm gì thì chúng cũng bị fan xát muối vào mặt rồi.”
“Lỡ thua thì sao?”
“Chí ít có thể thử một lần mà? Chứ để người tui đi là tự chìa mặt cho người ta đạp đó! Tuy trình độ của mấy đứa trong trại không bằng Diệp Thu, nhưng cũng có thể đánh úp chúng chứ? Chỉ cần thắng một lần là sẽ phất ngay ấy. Mình chẳng cần làm gì thì chúng cũng bị fan xát muối vào mặt rồi.”
“Lỡ thua thì sao?”
Thôi Lập hỏi.
“Thua thì thôi, mình cứ dùng acc công hội, có bị ném đá cũng không ai biết từ trại huấn luyện.”
“Thua thì thôi, mình cứ dùng acc công hội, có bị ném đá cũng không ai biết từ trại huấn luyện.”
Trần Dạ Huy nói.
“Ừm… Vậy có thể thử xem. Thôi được rồi, ông đi cùng tui chọn người nào.”
“Ừm… Vậy có thể thử xem. Thôi được rồi, ông đi cùng tui chọn người nào.”
Thôi Lập
nói.
Thôi Lập và Trần Dạ Huy cùng ra khỏi phòng, bước xuống hai tầng tới tầng trệt – nơi được coi như căn cứ huấn luyện của chiến đội Gia Thế. Vừa bước vào đã nghe tiếng trẻ con hoạt bát lọt vào tai, nhốn nháo chẳng khác giờ nghỉ giải lao ở trường học.
Trẻ con không ít, nhưng không phải tất cả. Nhiều người 17, 18 tuổi, thậm chí 20 cũng có. Trong trại huấn luyện, có nhân tài được câu lạc bộ chủ động đào tạo, cũng có người tự đề cử bản thân gia nhập. Hiển nhiên, đối tượng trước sẽ được câu lạc bộ coi trọng hơn, người được chủ động mời chào chứng tỏ cũng phải có trình độ nhất định; Còn đối tượng sau, câu lạc bộ sẽ xem xét tình hình mà nhận. Không phải cứ đăng kí là được nhận, phải kiểm tra tiêu chuẩn. Game thủ không phân biệt nổi 24 nghề Vinh Quang tự đề cử liền được trại huấn luyện của câu lạc bộ nhận à, họ đâu có nghĩa vụ phổ cập giáo dục!
Ở trại huấn luyện cũng được chia làm nhiều kỳ, gồm các kỳ một, hai, ba, bốn. Sau mỗi kỳ huấn luyện kết thúc sẽ có kiểm tra đánh giá ai đi ai ở. Ai có thể ở lại sẽ nhận được thông báo từ chiến đội.
Thời gian biểu và việc bố trí huấn luyện cụ thể mỗi ngày cũng rất đa dạng. Ví dụ vào mùa hè hằng năm, kì nghỉ của tuyển thủ chuyên nghiệp lại là thời điểm trại huấn luyện đông vui nhất. Bởi vì những đứa trẻ ở độ tuổi học sinh có thể tranh thủ nghỉ hè mà tham gia trại huấn luyện. Nghỉ đông cũng có đấy, nhưng nghỉ đông còn vướng tết âm lịch, thế nên không kéo dài liên tục như nghỉ hè.
Đa số thanh thiếu niên tận dụng kì nghỉ tham gia trại huấn luyện, nhiều đứa nhóc dân địa phương cũng thường tận dụng thời gian sau giờ học tới tập luyện. Hiếm người nào có thể ăn ngủ làm việc full time trong trại huấn luyện, nhưng nếu không xét trình độ thực tế, chỉ riêng lòng nhiệt tình và sự cần cù này đã đáng được câu lạc bộ quyết tâm đào tạo thật tốt.
Hai bên tầng trệt cũng giống phòng huấn luyện của chiến đội, chẳng qua lớn hơn nhiều. Cả chiến đội cùng lắm được 11, 12 người, còn nơi này, số người vào dịp hè lên đến 100, 200 cũng không tính là nhiều. Thế nhưng gần đây, không phải tất cả thanh thiếu niên đăng kí vào trại đều một lòng muốn thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong đó không ít đứa trẻ thích chơi Vinh Quang coi nơi này là trại hè, khiến câu lạc bộ dở khóc dở cười. Biết làm sao được? Tư tưởng đó không nói thì ai sẽ biết? Người ta thích thì tham gia một mùa hè, hè sau có tới hay không, câu lạc bộ cũng chịu.
Thôi Lập và Trần Dạ Huy không hề dừng lại, đi sâu vào trong tầng trệt. Càng tiến sâu vào tầng trệt sẽ càng gặp phải những người thuộc kỳ sau. Những ánh mắt khó hiểu khi mới thấy hai người dần biến thành tò mò. Nhiều đội viên đã tham gia nhiều kì huấn luyện nhận ra đây là hai nhân vật quan trọng của Gia Thế. Nhất là lúc Thôi Lập xuất hiện, vài bạn trẻ hiểu biết hoạt động trong câu lạc bộ cảm thấy hơi bồn chồn.
Quản lý chiến đội xuất hiện ở trại huấn luyện, chắc là định chọn người cho mùa sau đây! Hè này chỉ có mình Tiêu Thời Khâm chuyển vào Gia Thế, nhưng chuyển ra thì có tới ba người. Dù là vòng khiêu chiến cũng cần cẩn thận tuyển thêm hai người cho đủ quân số chứ!
Gia Thế bị loại, không còn bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp sẵn sàng hi sinh một năm đánh cược tiền đồ sau này ở Gia Thế nữa. Tính ra thì đại thần như Tiêu Thời Khâm lại quyết định chuyện này quá dễ dàng. Cũng chỉ có đại thần mới tự tin như vậy, vừa tin mình có thể giúp chiến đội qua được giải khiêu chiến, vừa tin mình có đủ năng lực không bị chiến đội qua cầu rút ván sau khi giành chiến thắng.
Ngược lại, nếu một tuyển thủ tồi từ chiến đội bé nhỏ bình thường được Gia Thế để mắt thì không nên chủ quan. Gia Thế cần anh trong vòng khiêu chiến, nhưng quay lại Liên minh rồi, mục tiêu của đội là quán quân, một tuyển thủ thở thôi cũng khó trong một chiến đội thường như anh có tư cách gì mà ngồi trong đội?
Người hiểu điều này còn nhiều hơn người có khả năng đại thần, vì vậy trong mùa chuyển nhượng, Gia Thế cũng khó làm ăn gì. Những lúc thế này, chuyện cất nhắc tuyển thủ trong trại huấn luyện lại là lựa chọn thích hợp nhất.
Người nào nghe phong thanh được tình hình chiến đội đều suy ra được, thấy Thôi Lập liền kích động. Nhưng khi nhìn thấy Trần Dạ Huy lấp ló phía sau Thôi Lập, cả đám lại cảm thấy thắc mắc.
Thôi Lập và Trần Dạ Huy cùng ra khỏi phòng, bước xuống hai tầng tới tầng trệt – nơi được coi như căn cứ huấn luyện của chiến đội Gia Thế. Vừa bước vào đã nghe tiếng trẻ con hoạt bát lọt vào tai, nhốn nháo chẳng khác giờ nghỉ giải lao ở trường học.
Trẻ con không ít, nhưng không phải tất cả. Nhiều người 17, 18 tuổi, thậm chí 20 cũng có. Trong trại huấn luyện, có nhân tài được câu lạc bộ chủ động đào tạo, cũng có người tự đề cử bản thân gia nhập. Hiển nhiên, đối tượng trước sẽ được câu lạc bộ coi trọng hơn, người được chủ động mời chào chứng tỏ cũng phải có trình độ nhất định; Còn đối tượng sau, câu lạc bộ sẽ xem xét tình hình mà nhận. Không phải cứ đăng kí là được nhận, phải kiểm tra tiêu chuẩn. Game thủ không phân biệt nổi 24 nghề Vinh Quang tự đề cử liền được trại huấn luyện của câu lạc bộ nhận à, họ đâu có nghĩa vụ phổ cập giáo dục!
Ở trại huấn luyện cũng được chia làm nhiều kỳ, gồm các kỳ một, hai, ba, bốn. Sau mỗi kỳ huấn luyện kết thúc sẽ có kiểm tra đánh giá ai đi ai ở. Ai có thể ở lại sẽ nhận được thông báo từ chiến đội.
Thời gian biểu và việc bố trí huấn luyện cụ thể mỗi ngày cũng rất đa dạng. Ví dụ vào mùa hè hằng năm, kì nghỉ của tuyển thủ chuyên nghiệp lại là thời điểm trại huấn luyện đông vui nhất. Bởi vì những đứa trẻ ở độ tuổi học sinh có thể tranh thủ nghỉ hè mà tham gia trại huấn luyện. Nghỉ đông cũng có đấy, nhưng nghỉ đông còn vướng tết âm lịch, thế nên không kéo dài liên tục như nghỉ hè.
Đa số thanh thiếu niên tận dụng kì nghỉ tham gia trại huấn luyện, nhiều đứa nhóc dân địa phương cũng thường tận dụng thời gian sau giờ học tới tập luyện. Hiếm người nào có thể ăn ngủ làm việc full time trong trại huấn luyện, nhưng nếu không xét trình độ thực tế, chỉ riêng lòng nhiệt tình và sự cần cù này đã đáng được câu lạc bộ quyết tâm đào tạo thật tốt.
Hai bên tầng trệt cũng giống phòng huấn luyện của chiến đội, chẳng qua lớn hơn nhiều. Cả chiến đội cùng lắm được 11, 12 người, còn nơi này, số người vào dịp hè lên đến 100, 200 cũng không tính là nhiều. Thế nhưng gần đây, không phải tất cả thanh thiếu niên đăng kí vào trại đều một lòng muốn thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong đó không ít đứa trẻ thích chơi Vinh Quang coi nơi này là trại hè, khiến câu lạc bộ dở khóc dở cười. Biết làm sao được? Tư tưởng đó không nói thì ai sẽ biết? Người ta thích thì tham gia một mùa hè, hè sau có tới hay không, câu lạc bộ cũng chịu.
Thôi Lập và Trần Dạ Huy không hề dừng lại, đi sâu vào trong tầng trệt. Càng tiến sâu vào tầng trệt sẽ càng gặp phải những người thuộc kỳ sau. Những ánh mắt khó hiểu khi mới thấy hai người dần biến thành tò mò. Nhiều đội viên đã tham gia nhiều kì huấn luyện nhận ra đây là hai nhân vật quan trọng của Gia Thế. Nhất là lúc Thôi Lập xuất hiện, vài bạn trẻ hiểu biết hoạt động trong câu lạc bộ cảm thấy hơi bồn chồn.
Quản lý chiến đội xuất hiện ở trại huấn luyện, chắc là định chọn người cho mùa sau đây! Hè này chỉ có mình Tiêu Thời Khâm chuyển vào Gia Thế, nhưng chuyển ra thì có tới ba người. Dù là vòng khiêu chiến cũng cần cẩn thận tuyển thêm hai người cho đủ quân số chứ!
Gia Thế bị loại, không còn bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp sẵn sàng hi sinh một năm đánh cược tiền đồ sau này ở Gia Thế nữa. Tính ra thì đại thần như Tiêu Thời Khâm lại quyết định chuyện này quá dễ dàng. Cũng chỉ có đại thần mới tự tin như vậy, vừa tin mình có thể giúp chiến đội qua được giải khiêu chiến, vừa tin mình có đủ năng lực không bị chiến đội qua cầu rút ván sau khi giành chiến thắng.
Ngược lại, nếu một tuyển thủ tồi từ chiến đội bé nhỏ bình thường được Gia Thế để mắt thì không nên chủ quan. Gia Thế cần anh trong vòng khiêu chiến, nhưng quay lại Liên minh rồi, mục tiêu của đội là quán quân, một tuyển thủ thở thôi cũng khó trong một chiến đội thường như anh có tư cách gì mà ngồi trong đội?
Người hiểu điều này còn nhiều hơn người có khả năng đại thần, vì vậy trong mùa chuyển nhượng, Gia Thế cũng khó làm ăn gì. Những lúc thế này, chuyện cất nhắc tuyển thủ trong trại huấn luyện lại là lựa chọn thích hợp nhất.
Người nào nghe phong thanh được tình hình chiến đội đều suy ra được, thấy Thôi Lập liền kích động. Nhưng khi nhìn thấy Trần Dạ Huy lấp ló phía sau Thôi Lập, cả đám lại cảm thấy thắc mắc.
Hội trưởng công hội không nên có mặt
lúc tuyển người vào chiến đội chứ! Lẽ ra phải là đội trưởng chiến đội mới đúng.
Các thiếu niên nghi hoặc, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Lúc này, quản lý trại huấn luyện cũng nhận được tin, vội đi ra chào hỏi Thôi Lập và Trần Dạ Huy. Hai người nói rõ ý định rồi nhờ gã đề cử. Ai có thực lực, gã là người rõ ràng nhất.
“Đi theo tôi!”
Các thiếu niên nghi hoặc, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Lúc này, quản lý trại huấn luyện cũng nhận được tin, vội đi ra chào hỏi Thôi Lập và Trần Dạ Huy. Hai người nói rõ ý định rồi nhờ gã đề cử. Ai có thực lực, gã là người rõ ràng nhất.
“Đi theo tôi!”
Quản lý như đã tính sẵn, không cần suy nghĩ liền xoay người ra
hiệu hai người đi theo mình. Tới căn phòng sâu nhất, gã quản lý mới chỉ vị trí
bên rìa, lớn tiếng hỏi:
“Cậu ta thế nào?”
“Cậu ta…”
“Cậu ta…”
Thôi Lập nhận ra ngay, Trần Dạ Huy cũng biết đứa trẻ này.
Khưu Phi, 17 tuổi, nghề nghiệp pháp sư chiến đấu. Với thành viên trại huấn luyện, danh tiếng cậu bé này vang xa. Gần như không ai trong Gia Thế không biết cậu.
Vì cựu đội trưởng Diệp Thu của Gia Thế vô cùng coi trọng cậu, ai cũng hiểu thiếu niên này đã được Diệp Thu chọn để tiếp nhận Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu sau mình, là lá át chủ bài mới của Gia Thế. Nhưng Diệp Thu giải nghệ rồi, tin này như gió thoảng mây bay, Khưu Phi vẫn là Khưu Phi, nhưng câu lạc bộ vung tiền mua được cậu tân binh đại thần Tôn Tường, kế thừa nhân vật Nhất Diệp Chi Thu.
Tôn Tường không lớn hơn Khưu Phi là bao. Bảo chờ Tôn Tường giải nghệ rồi thừa kế Nhất Diệp Chi Thu là không thể. Hoàn cảnh của Khưu Phi tại Gia Thế chợt trở nên rất khó xử.
Ai cũng hiểu rõ, nhưng cậu cứ như không hiểu gì. Vẫn một mực cố gắng, ngày ngày khổ luyện kỹ thuật của pháp sư chiến đấu. Thôi Lập với Trần Dạ Huy tới, các thiếu niên trong trại huấn luyện đều mỏi mắt ngóng trông, chỉ có cậu không nhúc nhích, ánh mắt dán vào màn hình, tay trái gõ phím, tay phải cầm chuột, một chớp mắt cũng không muốn dứt ra.
Cậu vẫn hệt như trước, như thể không biết chiến đội đã có Tôn Tường, kẻ chơi pháp sư chiến đấu như cậu khó ngày thành danh. Mà cũng không phải Khưu Phi không hiểu, trước đó cậu cũng là tuyển thủ đi học rồi nhân kì nghỉ tới trại huấn luyện, dần dần mới tập huấn cả ngày tại Gia Thế, từ đó tới nay cũng tròn một năm. Nếu không phải Diệp Tu rời đi, Tôn Tường tiến vào, chiến đội yên ổn thuận theo tự nhiên, thì với tư cách là người thừa kế Nhất Diệp Chi Thu, chắc chắn cậu sẽ trở thành thành viên chiến đội vào mùa tới.
“Cậu ta? Hình như không thích hợp lắm?”
Khưu Phi, 17 tuổi, nghề nghiệp pháp sư chiến đấu. Với thành viên trại huấn luyện, danh tiếng cậu bé này vang xa. Gần như không ai trong Gia Thế không biết cậu.
Vì cựu đội trưởng Diệp Thu của Gia Thế vô cùng coi trọng cậu, ai cũng hiểu thiếu niên này đã được Diệp Thu chọn để tiếp nhận Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu sau mình, là lá át chủ bài mới của Gia Thế. Nhưng Diệp Thu giải nghệ rồi, tin này như gió thoảng mây bay, Khưu Phi vẫn là Khưu Phi, nhưng câu lạc bộ vung tiền mua được cậu tân binh đại thần Tôn Tường, kế thừa nhân vật Nhất Diệp Chi Thu.
Tôn Tường không lớn hơn Khưu Phi là bao. Bảo chờ Tôn Tường giải nghệ rồi thừa kế Nhất Diệp Chi Thu là không thể. Hoàn cảnh của Khưu Phi tại Gia Thế chợt trở nên rất khó xử.
Ai cũng hiểu rõ, nhưng cậu cứ như không hiểu gì. Vẫn một mực cố gắng, ngày ngày khổ luyện kỹ thuật của pháp sư chiến đấu. Thôi Lập với Trần Dạ Huy tới, các thiếu niên trong trại huấn luyện đều mỏi mắt ngóng trông, chỉ có cậu không nhúc nhích, ánh mắt dán vào màn hình, tay trái gõ phím, tay phải cầm chuột, một chớp mắt cũng không muốn dứt ra.
Cậu vẫn hệt như trước, như thể không biết chiến đội đã có Tôn Tường, kẻ chơi pháp sư chiến đấu như cậu khó ngày thành danh. Mà cũng không phải Khưu Phi không hiểu, trước đó cậu cũng là tuyển thủ đi học rồi nhân kì nghỉ tới trại huấn luyện, dần dần mới tập huấn cả ngày tại Gia Thế, từ đó tới nay cũng tròn một năm. Nếu không phải Diệp Tu rời đi, Tôn Tường tiến vào, chiến đội yên ổn thuận theo tự nhiên, thì với tư cách là người thừa kế Nhất Diệp Chi Thu, chắc chắn cậu sẽ trở thành thành viên chiến đội vào mùa tới.
“Cậu ta? Hình như không thích hợp lắm?”
Trần Dạ Huy nói, đáy lòng nhen nhóm khó
chịu. Chính gã cũng biết lí do mình khó chịu. Vì đố kị!
Trần Dạ Huy rất đố kị với Khưu Phi, gã cũng từng ước mong trở thành người kế thừa Nhất Diệp Chi Thu, nào ngờ giấc mơ lại bị chính Diệp Thu phũ phàng đập vỡ. Tên cựu đội trưởng này thẳng thừng nói gã không hợp trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, ngược lại, Diệp Thu rất coi trọng Khưu Phi, lúc còn ở Gia Thế, hắn chưa bao giờ che giấu sự yêu thích với thằng bé này.
Dù được khen ngợi nhưng Khưu Phi không hề kiêu ngạo, còn càng ngày càng chăm chỉ. Nhưng Trần Dạ Huy vẫn không ưa nổi cậu ta. Về sau Diệp Thu rời đi, Tôn Tường chuyển tới dùng Nhất Diệp Chi Thu, Khưu Phi cũng mất đi cơ hội, Trần Dạ Huy được dịp hả hê trên nỗi đau người khác.
Dĩ nhiên, hắn sẽ không lợi dụng thời cơ xỉa xói người ta. Trần Dạ Huy hâm mộ và đố kị Khưu Phi thật, nhưng hắn chỉ giấu trong lòng. Không ai quan tâm ai cả.
Nhưng quản lý trại huấn luyện lại đề cử Khưu Phi, Trần Dạ Huy cảm thấy không ổn. Khưu Phi có tài, nhưng cho cậu ta đánh với Diệp Thu thì khác gì để Tô Mộc Tranh đánh Diệp Thu? Kết quả sẽ ra sao?
“Ha ha, tôi biết hội trưởng Trần lo điều gì rồi. Cứ yên tâm, không sao đâu.”
Trần Dạ Huy rất đố kị với Khưu Phi, gã cũng từng ước mong trở thành người kế thừa Nhất Diệp Chi Thu, nào ngờ giấc mơ lại bị chính Diệp Thu phũ phàng đập vỡ. Tên cựu đội trưởng này thẳng thừng nói gã không hợp trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, ngược lại, Diệp Thu rất coi trọng Khưu Phi, lúc còn ở Gia Thế, hắn chưa bao giờ che giấu sự yêu thích với thằng bé này.
Dù được khen ngợi nhưng Khưu Phi không hề kiêu ngạo, còn càng ngày càng chăm chỉ. Nhưng Trần Dạ Huy vẫn không ưa nổi cậu ta. Về sau Diệp Thu rời đi, Tôn Tường chuyển tới dùng Nhất Diệp Chi Thu, Khưu Phi cũng mất đi cơ hội, Trần Dạ Huy được dịp hả hê trên nỗi đau người khác.
Dĩ nhiên, hắn sẽ không lợi dụng thời cơ xỉa xói người ta. Trần Dạ Huy hâm mộ và đố kị Khưu Phi thật, nhưng hắn chỉ giấu trong lòng. Không ai quan tâm ai cả.
Nhưng quản lý trại huấn luyện lại đề cử Khưu Phi, Trần Dạ Huy cảm thấy không ổn. Khưu Phi có tài, nhưng cho cậu ta đánh với Diệp Thu thì khác gì để Tô Mộc Tranh đánh Diệp Thu? Kết quả sẽ ra sao?
“Ha ha, tôi biết hội trưởng Trần lo điều gì rồi. Cứ yên tâm, không sao đâu.”
Quản
lý trại huấn luyện cười bảo.
“Hử? Có chuyện gì à?”
“Hử? Có chuyện gì à?”
Thôi Lập nghe được cũng tò mò.
Quản lý không nói gì thêm, chỉ hô to:
Quản lý không nói gì thêm, chỉ hô to:
“Khưu Phi.”
Khưu Phi tập trung cao độ khi tập huấn, không nghe thấy gì, mãi đến khi quản lý lại gần gọi thêm vài lần, cậu mới quay đầu lại.
“Đến đây.”
Khưu Phi tập trung cao độ khi tập huấn, không nghe thấy gì, mãi đến khi quản lý lại gần gọi thêm vài lần, cậu mới quay đầu lại.
“Đến đây.”
Quản lý vẫy tay gọi Khưu Phi.
Cuối cùng, bàn tay đặt trên bàn phím và chuột của Khưu Phi cũng dời đi, cậu đứng dậy bước tới. Cậu nhìn thấy Thôi Lập và Trần Dạ Huy, cũng thấy sự hâm mộ trong mắt của những người bạn trong trại, nhưng nét mặt cậu không mảy may thay đổi.
Cuối cùng, bàn tay đặt trên bàn phím và chuột của Khưu Phi cũng dời đi, cậu đứng dậy bước tới. Cậu nhìn thấy Thôi Lập và Trần Dạ Huy, cũng thấy sự hâm mộ trong mắt của những người bạn trong trại, nhưng nét mặt cậu không mảy may thay đổi.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment