NHẬT KÍ SON MÔI - CHƯƠNG 17 - GÀO - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
NHẬT KÍ SON MÔI
Tác giả : Gào
Thể loại: Ngôn tình, Tự sự.
CHƯƠNG 17: CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI HAI :ĐỔ VỠ
Tất cả mọi người đều phải tự giải
quyết vấn đề của mình, trước khi quá quan tâm hay nhúng sâu vào những phiền muộn
và nỗi đau của người khác. Những ngày dài tan tác, tôi đã bệ rạc quan sát cuộc
sống quanh mình, để lún sâu vào những chuyện chẳng dành riêng cho tôi bao giờ cả.
Lủi thủi cô đơn bước trên con đường Sài Gòn một
ngày nắng rất … giá. Tôi chợt nhận ra mình đang mệt mỏi biết nhường nào. Tôi nhớ
anh vô hạn, nỗi nhớ này dày xéo tôi mỗi ngày. Để quên đi nó, tôi đã lao mình
vào những mối quan tâm gò bó khác.
Tôi bắt đầu viết câu chuyện này cách đây năm
tháng. Mỗi ngày, tôi viết thêm một chút. Khi viết những chương đầu tiên, tôi đã
nghĩ sẽ có một kết thúc có hậu cho mình. Bởi lúc viết tôi đã mang trong mình
quá nhiều hy vọng về tình yêu của tôi. Những gì mà tôi và người yêu tôi đã có với
nhau sau bao năm, tôi tin rằng sẽ không có lý do gì khiến chúng tôi có ngày tan
vỡ. Và dõi theo những đợi chờ, ngay cả khi chúng tôi không còn liên lạc, tôi vẫn
nghĩ rằng sẽ có một ngày, anh ấy quay trở lại về bên tôi.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, ba tháng sau
khi bắt đầu bằng một hy vọng, giờ đây, tôi viết cái kết trong thất vọng của
chính mình.
Tôi và người yêu cũ, An Nhiên, hay Cali và
Phương Đông đều đã không còn liên lạc với nhau nữa. Dù không chủ định nhưng dường
như đã có quá nhiều thứ kéo chúng tôi rời xa nhau.
Tôi được biết tin An Nhiên sẽ làm đám cưới với
người yêu cũ của mình. Vậy là anh ấy đã chấp nhận đứa con của An Nhiên mặc dù
nó không phải là giọt máu của anh ta. Ôi cái thời buổi rối ren này, chúng ta có
thể làm đau lẫn nhau quá nhiều, nhưng không điều gì ngăn nổi những sự phi lý của
tình yêu. Đôi khi chúng ta phải đánh đổi một vài mối quan hệ để sống vì chính
mình. Giống như cái cách An Nhiên biệt lập với chúng tôi để yên ổn sống với
khát vọng hạnh phúc yên ấm của cô ấy.
Tôi hoàn toàn tán đồng, chấp nhận và không thắc
mắc. Cho dù tôi biết … mình đã mất đi ít nhất hai người bạn … Nhưng bạn bè là
gì? Không cần họ phải ở bên cạnh bạn, ngay trước mặt bạn, chỉ cần bạn cảm thấy
hạnh phúc khi biết họ hạnh phúc, chẳng phải thế là quá đủ rồi sao?
Người yêu cũ và An Nhiên, tôi không hiểu họ có
yêu nhau nhiều không? Trong sự phản bội lừa dối, chồng chéo lắt léo trong mối
quan hệ của họ, đã được kết thúc bằng một đám cưới với quá nhiều ẩn số. Tôi
không nằm trong danh sách khách mời, hiển nhiên là Phương Đông và Cali cũng thế.
Nhưng tôi vẫn chúc mừng cho họ, với hy vọng hạnh phúc sẽ gõ cửa những trái tim
đã mang nhiều rạn nứt.
Tôi bắt đầu một công việc mới, quay trở lại với
showbiz sau nhiều thời gian im hơi lặng tiếng với công việc này. Bận rộn với
nhiều dự án và hàng loạt những việc không tên. Tôi chuyển nhà về quận 7. Lại một
tháng yên ắng nữa trôi qua, tôi không nhận được bất cứ một cuộc gọi nào từ người
yêu của mình ở phương xa.
Một buổi sáng thức dậy, giật mình khi thấy
relationship status của mình thay đổi trạng thái từ đang đính hôn với người yêu
sang còn trống rỗng.
Tôi vội vàng, hốt hoảng tìm facebook của người
yêu thì phát hiện ra rằng anh đã xóa tôi ra khỏi friend list. Ảnh chúng tôi hôn
nhau được làm hình đại diện của anh gần hai năm nay cũng đã được thay đổi thành
hình khác. Cảm giác tan nát và băng giá chạy dần từ chân lên tới tận đỉnh đầu
tôi. Người tôi cứng đơ bất động.
Tôi cứ ngồi như vậy, trong tư thế ấy suốt nhiều
giờ. Không khóc, không cười, không suy nghĩ, không cử động.
Facebook cũng chỉ là một thứ ảo thôi, nhưng kể
cả nó là ảo thì nó cũng đang gắn kết mối quan hệ của những người thật đang ở xa
nhau.
Vì lý do gì đó anh xóa tôi đi không một lời giải
thích như vậy?
Lấy hết sức bình sinh của một người đang trở
nên trơ trọi với mọi giác quan. Tôi cầm điện thoại ,run rẩy gọi cho anh
- Alo anh à?
- Ừ anh đây.
- Anh ơi, sao anh xóa facebook của em khỏi
friend list?
- À ừmmmm.
- Sao, có chuyện gì thế anh?
- À ừmmmm anh đang học nhé, mai anh thi rồi.
- Nhưng chuyện gì vậy, sao anh làm thế, em chỉ
muốn biết lý do thôi…
- Mai anh thi rồi, thế nhé!
Và rồi anh dập máy. Cổ họng tôi đắng ngắt. Tôi
cảm giác như thân xác tôi đã trôi đi nơi nào, xa xôi lắm. Khi bạn quá yêu ai
đó, những linh cảm xấu về mối quan hệ đó sẽ khiến bạn rạn nứt vô cùng.
Bình thường, tôi sẽ phải hỏi cho ra lẽ bởi tôi
rất hiểu tính cách người yêu mình, nếu không có chuyện gì, không bao giờ anh cư
xử tầm bậy như vậy. Mối quan hệ của chúng tôi được quá nhiều người biết đến, từ
bạn bè cho tới gia đình anh chị em. Chỉ cần một động thái nhỏ bé tẹo trên
facebook như vậy thôi, cũng đủ khiến biết bao người thắc mắc.
Khi chúng ta sống trong thời đại số, mọi thứ
được chứng minh bởi công nghệ. Đôi khi, tình cảm cũng không ngoại lệ.
Nhưng lần này, tôi đờ đẫn tới nỗi không thể nhấc
máy gọi lại anh thêm một lần nào nữa. Tôi biết có một chuyện rất xấu sắp xảy ra
với chúng tôi, với mối quan hệ của chúng tôi.
Lặng lẽ hít một hơi thật dài, tôi nhắn tin cho
anh :
“Em biết anh đang thi, em sẽ không làm phiền gi anh nữa. Trong tháng tới,
em sẽ không gọi để anh tập trung. Em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng
dù thế nào đi nữa em vẫn chờ anh ở nhà.”
Từ hôm đó, tôi không còn liên lạc với anh nữa.
Mặc dù tôi rất đau lòng, lo lắng cho số phận mối tình lâu năm đã cùng nhau trải
qua bao nhiêu nỗi đau, niềm vui, nước mắt, tiếng cười. Song tôi biết, hiện thời,
tôi đã mất kiểm soát với mọi thứ. Chỉ còn có thể chờ đợi câu trả lời của thời
gian mà thôi.
Những ngày tiếp sau đó là những tháng ngày địa
ngục nhất trong tâm hồn tôi, tôi bị giày xéo bởi quá nhiều câu hỏi. Không hiểu
vì sao quá nhiều người hỏi tôi về anh, hỏi về mối quan hệ của chúng tôi đang tiếp
diễn như thế nào. Tôi chỉ biết cắn môi, ậm ừ cho qua chuyện. Để rồi tự dày vò
mình bằng những câu hỏi không liên quan.
Bạn thân của tôi tỏ ra shock khi thấy anh xóa
tôi khỏi facebook, cô ấy băn khoăn rằng liệu anh ấy có người khác ở bên đó
không. Tôi nhất quyết khẳng định chuyện đó là không thể. Anh ấy chỉ tập trung học
thôi, anh ấy là người chung thủy, không thể có chuyện lăng nhăng. Với lại lịch
học thi dày đặc, thời gian đâu lo tới gái gú nhức đầu.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment