CON ỐC SÊN MUỐN BIẾT VÌ SAO NÓ CHẬM CHẠP - CHƯƠNG 03 - LUIS SEPÚLVEDA - TRUYỆN THIẾU NHIA

CON ỐC SÊN MUỐN BIẾT VÌ SAO NÓ CHẬM CHẠP

Tác giả: Luis Sepúlveda
Thể loại: truyện thiếu nhi, teen

CHƯƠNG 03:


Khi mặt trời lên chính giữa bầu trời cũng là lúc chúng đến được bìa đồng cỏ, nơi các cụ sên cao tuổi nhất thường gọi là tử địa. Đấy là một dải đen kịt, bằng phẳng, trải rộng như một mảnh của màn đêm còn dính lại trên mặt đất, phủ kín cả hoa cỏ dại.
                     
     Ở phía bên kia của dải đen, có thế thấy nhiều con người đang mải miết xếp những thứ mà ốc sên thấy giông như những viên đá, viên này chồng lên viên kia. Ngạc nhiên, ốc sên thì thầm rằng, thì ra con người cũng chăm chỉ như loài ong xây tổ, còn rùa, cố tìm từ ngữ trong trí nhớ rồi giải thích cho ốc sên rằng những con người này đang xây nhà cho những con người khác ở, cả lớn lẫn bé, và họ sẽ dọn đồ đạc đến trên những con thú to lớn với những cái chân tròn mạnh khoẻ, được đẩy đi nhờ những quả tim kim loại.
                     
     - Có lẽ con người đã vạch ra một ranh giới. Phía bên này của dải đen là của con người và bên kia là các sinh vật đồng cỏ, ốc sên thì thầm.
                     
     - ... Không đơn giản... như vậy... Dũng Khí à... hãy nhìn hai bên mà xem...
                    
     Đeo bám trên mai rùa, ốc sên cố rướn cái cổ và hai tua mắt nhỏ xíu của mình lên càng cao càng tốt. Những gì nó trông thấy ở hai bên dải đen khiến nó rùng mình và không tìm nổi từ ngữ nào để diễn tả. Rùa cảm nhận được tâm trạng hoảng loạn của ốc, nó giảng giải cho ốc sên bằng thái độ điềm tĩnh bất di bất dịch rằng cái dải đen kia được gọi là đường bộ hoặc lối đi, những con vật to lớn bên cạnh con người là các cỗ máy và những đống đen ngòm, dày đặc mà các cỗ máy khạc ra là nhựa đường. Loài người không đi lại bằng chân, họ cho như vậy là chậm chạp và thích cưỡi những con thú kim loại hơn, con nào càng chạy nhanh thì bọn họ càng khoái. Cảnh tượng nó đang chứng kiến là con người đang trải nhựa lên đồng cỏ để cho các con thú to khoẻ ấy của họ có chỗ nghỉ ngơi.
                     
     - Cháu không hiểu mình đang có cảm xúc gì nhưng cháu chẳng thích cảnh này, ốc sên thì thầm.
                     
     - ... Đấy gọi là... nỗi sợ... Dũng Khí à... nỗi sợ...
                      
     - Vậy thôi, ông đừng gọi cháu là Dũng Khí nữa. Cháu cứ tưởng cái tên này sẽ khiến cháu trở nên gan dạ, rất gan dạ.
                     
     Bằng một cử động chậm, thật chậm, rùa quay lại rồi đi về đồng cỏ. Trong lúc di chuyển, với ốc sên trên lưng, nó giải thích cho ốc sên rằng không nên lo lắng về nỗi sợ, và lục tìm trong kho kiến thức của mình, nó kể loài người bảo rằng một người có dũng khí thực sự là người cảm nhận được nỗi sợ, nhưng biết chế ngự nó. 
                     
     Khi những vì sao mách bảo chúng đã đến lúc dừng chân và nghỉ ngơi, cả hai cùng ăn trước khi đi ngủ. Rùa nhẩn nha nhai những bông hoa bồ công anh nhỏ, còn ốc sên thì nhấm nháp lá bồ công anh ngon lành.
                     
     - Này Dũng Khí... cháu... định làm gì? rùa hỏi.
                     
     - Cháu không biết nữa. Cháu không biết liệu có nên tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân mình chậm chạp hay là nên quay về với đồng loại và cảnh cáo cho cả đàn biết mối nguy hiểm đen ngòm đang đe doạ đồng cỏ.
                     
     Vừa nhai nốt những cánh hoa bồ công anh cuối cùng, rùa vừa bảo ốc sên rằng, giả dụ nó không phải là một con ốc sên chậm, thật chậm, mà nếu như, thay vì chậm chạp, nó lại bay nhanh như loài diều hâu, nhảy phăm phăm những bước dài như châu chấu, hay khéo léo thoắt đậu thoắt bay mà không ai kịp nhìn thấy như ong vò vẽ, thì có lẽ cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ vô cùng chậm chạp như ốc sên và rùa đã chẳng bao giờ xảy ra.
                     
     - ... Cháu có hiểu không... Dũng khí? rùa vừa khép hai mắt vừa kết luận như vậy.
                     
     - Cháu nghĩ là có ạ. Nhờ chậm chạp mà cháu gặp được bác, để bác đặt cho cháu một cái tên, rồi bắc chỉ cho cháu thấy mối nguy hiểm, và giờ đây cháu biết cháu có trách nhiệm phải cảnh báo cho đồng loại của mình
                     
     - ... Đấy... chính quyết tâm ấy... khiến cháu... trở thành... một con ốc sên... có dũng khí.
                     
     Cả hai chuẩn bị đi ngủ, ốc sên cố bò lên mai rùa, nhưng rùa bảo nó muốn nằm bên cạnh ốc sên, và thế là chúng nằm bên nhau ngủ. Chờ cho rùa rụt cả bốn chân vào, thụt chiếc cổ nhăn nheo, cái đầu và toàn thân vào trong mai thì ốc sên ta cũng dãn cơ ra bám vào cỏ và nằm yên vị trong cái vỏ của mình.
                     
     Ốc sên trải qua một giấc ngủ chập chờn. Nó mơ thấy cảnh những cỗ máy khạc ra từng đống nhựa đen ngòm phủ lên toàn bộ đồng cỏ và đè bẹp đám cây ô rô như thế nào, và đồng loại của mình bị nuốt chửng trong cái định mệnh đen tối nhất ấy ra sao.
                     
     Tia nắng mặt trời ấm áp vuốt ve xuyên qua thành vỏ mỏng manh khiến nó thức giấc. chậm, thật chậm, nó thò cổ ra, sau đó giương hai tua mắt lên, và khi mở mắt, ốc sên không thấy rùa ở đó nữa.
                     
     Một đường cỏ bị giẫm đổ cho thấy hướng rùa đã đi, ngược lại với rừng cây ô rô.
                     
     - Cảm ơn ông, ông sẽ luôn ở trong tim cháu, ông Trí Nhớ à, ốc sên thì thầm, rồi chậm, thật chậm, nó lên đường quay về với họ hàng.

Trên hành trình trở về với những khóm ô rô, đột nhiên ốc sên gặp một đàn kiến bò trật tự thành hàng dài, chở trên mình những giọt mật nhỏ. Theo luật lệ mà tất cả các sinh vật đồng cỏ phải tuân thủ, ốc sên dừng lại, bởi nếu nó không báo trước mà cứ thế cắt ngang lối đi của kiến, thì vệt nhớt nó để lại sẽ làm cho kiến mất phương hướng.
                     
     - Các bạn kiến ơi, tôi phải đi cắt ngang đường của các bạn để về báo cho họ hàng nhà tôi biết một mối họa lớn, nó vừa cúi đầu gần như sát mặt đất vừa thì thầm.
                     
     - Mối họa gì vậy? Chúng tôi có thể biết không? Giữ thẳng hàng nào! một anh kiến ra lệnh, anh kiến này lớn tuổi hơn những kiến khác một chút, không phải khuân vác gì và giám sát chặt chẽ đàn kiến thợ đang làm việc.
                     
     Thế là ốc sên kể cho chúng nghe về con người và cái cách họ đã bắt đầu phủ một lớp chất gì đó rất dày và có màu đen kịt hơn cả màn đêm không trăng sao lên đầu kia đồng cỏ.
                     
     - Có vẻ nghiêm trọng thật nhưng tôi chẳng thể quyết định được gì. Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn kiến thợ chở đồ về tổ. Tôi đã nói rồi mà: Giữ thẳng hàng! Hãy đi cùng tôi đến thưa với kiến chúa.
                     
     Vậy là ốc sên tiến bước bên cánh anh kiến, nhưng nó không thể theo kịp tốc độ chóng mặt của những bước chân kiến, và rồi nó nhìn thấy kiến vượt qua. Ốc sên tiến lên, chậm, thật chậm, rồi khi nó đến được tổ kiến thì kiến chúa đã chờ sẵn cùng với các cận thần xung quanh.
                     
     - Anh lâu la quá đấy. Không ai để kiến chúa phải chờ lâu như vậy, anh kiến dẫn đường mắng, nhưng kiến chúa ra lệnh cho anh ta im lặng rồi tiến đến gần ốc sên.
                     
     - Ngươi có dám chắc về điều ngươi nói không? Có thật là con người đang phủ lên đồng cỏ một lớp đen ngòm hơn cả lòng đất không?
                     
     - Bất hạnh thay cho tất cả sinh vật của đồng cỏ, đó đúng là sự thật. Một bác rùa tên là Trí Nhớ đã đưa tôi đến tận bìa đồng cỏ và tôi đã chứng kiến cảnh tượng ấy.
                     
     - Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra với chúng ta! Di tản! kiến chúa ra lệnh, và ngay lập tức đàn kiến bắt đầu ra khỏi tổ, tha theo lỉnh kỉnh nào là những mẩu lá nhỏ, những giọt mật, các loại hạt, tất cả những thực phẩm trữ dưới các kho ngầm.
                     
     - Bọn ta cảm ơn sự chậm chạp của ngươi, ốc sên ạ, bởi vì nếu ngươi chạy nhanh như thỏ, hoặc trườn nhanh nha rắn nước thì ngươi đã chẳng nhìn thấy bọn ta để báo tin. Ngươi có tên chứ?
                     
     - Tôi tên là Dũng Khí, tên này là bác Trí Nhớ đặt cho tôi.
                     
     - Trí Nhớ, Dũng Khí, xin cảm ơn, kiến chúa nói, sau đó vừa hô to "Di tản! Di tản!" vừa nhập vào hàng dài kiến đang rời khỏi tổ.
                     
     Trước khi mặt trời vuốt ve đồng cỏ bằng những tia nắng cuối cùng trong ngày, ốc sên đã kịp loan báo mối họa cho nhà bọ hung. Ngay khi được tin, nhà bọ hung cũng cảm ơn sự chậm chạp của nó, bởi nếu ốc sên mà lại nhanh nhẹn như thằn lằn hoặc cào cào thì có lẽ nó đã chẳng trông thấy chúng mà cảnh báo.
                     
     Ốc sên trông theo nhà bọ hung vội vã rời bỏ hang và trật tự đi xa dần, đẩy theo những hòn lương thực phía trước.
                     
     Ốc sên Dũng Khí, giờ đây khi đã có một cái tên và bắt đầu hiểu ra nguyên nhân tại sao nó chậm chạp, cảm thấy mệt lả, vậy là nó quyết định nghỉ ngơi trước khi quay về gặp họ hàng, những kẻ đến giờ vẫn còn chưa biết gì về mối họa, hẳn là đang tụ tập dùng bữa dưới tán cây ô ro theo tập quán. Trước khi thu mình vào trong vỏ, nó để ý thấy nhiều loài sinh vật đêm đang di chuyển.
                     
     Loài trùn vốn sợ ánh mặt trời đang bò lổm ngổm, để lại những vệt nhớt trên cỏ, loài đom đóm cũng đang trên đường trốn chạy thì bay thật thấp để soi đường cho nhà sâu, còn những chú nhái nhỏ trên đồng cỏ thì miệng kêu ộp oạp nhảy đi tìm ao đầm.
                     
     Dũng Khí bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vì mệt lả, nhưng vừa lúc nó chớm thiếp đi thì nghe thấy một giọng nói nhỏ vọng lại từ sâu dưới lớp vỏ.
                      
     - Anh là anh ốc sên mà ai ai cũng nhắc đến đấy à? giọng nói ấy hỏi.
                     
     - Phải rồi, còn anh là ai? ốc sên thì thầm.
                     
     Thế rồi, ngay cạnh chỗ ốc sên nằm, nền đất hơi nhô cao, đám cỏ bị hất lên để lộ một gò đất tơi xốp, rồi một sinh vật mũi nhọn ló đầu ra.
                     
     - Tôi là chuột chũi. Có những sinh vật bay phía trên đồng cỏ, những con khác sống trên mặt cỏ và những con khác nữa sống dưới lòng đất. Có thật là con người sắp phủ kín khắp nơi bằng một lớp băng đen không?
                     
     Ốc sên trả lời rằng rủi thay đó là sự thật. Chuột chũi cảm ơn nó rồi mất hút dưới gò đất để đi loan báo cho đồng loại của nó rằng cần phải đào sâu hơn nữa.
                     
     Giờ đây khi đã có một cái tên và càng lúc càng hiểu rõ hơn nguyên nhân tại sao nó chậm chạp, ốc sên Dũng Khí một lần nữa chuẩn bị đi ngủ, nhưng nó chẳng thể tìm lại được cơn buồn ngủ bởi một mớ câu hỏi cũng đã theo nó vào trong vỏ.
                    
     Vậy nếu nhỡ họ hàng của nó không tin lời nó thì sao? Và nếu, dưới tán lá ô rô, chúng đón nhận tin báo của nó như một chuyên kỳ cục phiền phức, giống như chúng đã từng làm vậy với mong muốn được có một cái tên và hiểu được nguyên nhân mà loài ốc sên chậm chạp thì sao? Rồi cứ cho là chúng tin nó và chấp nhận phải rời bỏ nhà cửa, Xứ sở Bồ Công Anh, thì chúng sẽ đi về đâu?
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.