CHƯƠNG 21 - ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀ - LỤC HÀ TỬ - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG

ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀ

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
Tác giả: Lục Hà Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài


CHƯƠNG 21:

Lý Văn Chinh ngồi ngây ngốc trên cây một lúc lâu, lại từ tay áo lấy ra một con hạc giấy.


Gấp hạc giấy nhiều lần như vậy, bây giờ hắn cũng biết gấp rồi.



Khi đó nàng, một bên vừa nhìn về phía Khang vương phủ, một bên vừa gấp hạc giấy, gấp tới gấp lui, là tưởng nhớ đi.



Hắn thì thào nói: "Thật là một cô nương ngốc".



Sau một lúc lâu, hắn lại nghiến răng: "Nàng cứ như vậy không thèm nhớ ta! Là có chủ tâm trả thù ta sao?"



Trên tay bị cắn nhói một cái, hắn cúi đầu nhìn, thì ra là một con sâu lá ngũ sắc bò qua tay hắn. Hắn nhíu mày.



Cảm giác bị sâu cắn thật không dễ chịu.






Chọn người làm Khang vương phi cũng đã xong.



Tuy rằng quá trình lựa chọn rất cổ quái, nhưng Hoàng thái hậu lại thập phần vui vẻ. 



Một hôm, Hoàng thượng đến thỉnh an Hoảng thái hậu, hai người ngồi nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên thái giám lảo đảo chạy từ ngoài điện vào, miệng hô to: "Thái hậu, Hoàng thượng! Nô tài nghe được một chuyện quan trọng."



Thái hậu lập tức quay ra nhìn, là thái giám Vương Hỉ, bình thường là một người vô cùng thông minh lanh lợi, bây giờ không ngờ lại lỗ mãng như vậy, hiển nhiên là đã nghe được chuyện gì đó không hay rồi.



Bà lập tức khẩn trương: "Có chuyện gì?"



Vương Hỉ lắp ba lắp bắp nói: “Nghe nói…vài ngày nay, tính tình Khang vương gia không đúng lắm.”



Hoàng thái hậu càng khẩn trương, vội vàng hỏi: "Hắn không đúng chỗ nào?"



"Hạ nhân vương phủ đều nói, hành vi gần đây của Khang vương gia càng ngày càng kì quái, so với trước đây không giống. Vương gia ngài ấy, ngài ấy mỗi ngày lại trèo lên cây hai lần, còn gấp hạc giấy, trèo tường, viết thơ tương tư… trên dưới trong phủ đều truyền tin, nói là từ sau khi Thẩm Tướng phủ và Khang vương phủ trở thành hàng xóm. Trước là Thẩm tiểu thư không biết làm thế nào đã rơi vào sân sau, sau đó lại bất ngờ biến thành ngớ ngẩn. Bây giờ Khang vương gia lại biến thành thế này, e là… e là trong chuyện này có điều kì quái."



Hoàng thượng và Hoàng thái hậu thất kinh.



Hoàng thái hậu run rẩy hỏi Hoàng đế: "Thế này… Chinh nhi có phải là đụng phải ác thần hay trúng tà gì đó rồi không?



Hoàng thượng bỗng nhiên đứng dậy: "Vương Hỉ, truyền khẩu dụ của trẫm, gọi Định Quốc tướng quân trở về tướng phủ của hắn, cách li hai nhà ra. Ngoài ra, hôn sự của Khang vương và Cố thiên kim không được chậm trễ nữa. Lệnh cho hai nhà bọn họ bây giờ chuẩn bị, nửa tháng sau kết hôn, xung hỉ cho Khang vương.



Vương Hỉ lĩnh khẩu dụ, lập tức chạy đi.



Khi đến Khang vương phủ, đúng lúc nhìn thấy tiểu đồng đang giữ cái thang, dựa vào thân cây ngô đồng, Lý Văn Chinh thay quần áo, đang trèo lên trên cái thang.



Nghênh Thuần đứng dưới gốc cây, mặt biến sắc gào lên: "Gia của tôi, ngài nghìn vạn lần phải giữ gìn thân thể, đừng có ngã xuống."



Vương Hỉ vội vàng kêu lên: "Khang vương gia, trước đừng vội trèo lên cây. Tiểu nhân đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, muốn vương gia cùng thu xếp hôn sự cùng Cố nhị tiểu thư. Nửa tháng sau thành hôn, thánh chỉ rất nhanh sẽ đến, mong gia ngài chuẩn bị một chút."



Lý Văn Chinh dừng động tác, dừng lại trên cây thang rất lâu, từng bước từng bước đi xuống.



Nghênh Thuần vội vàng đuổi theo phía sau: "Vương gia, người định đi đâu?"



Hắn lạnh lùng đáp: "Muốn đi đâu thì đi đó."



Nghênh Thuần không dám nói tiếp, âm thầm chạy theo phía sau hắn, một mạch hướng cửa lớn vương phủ mà đi.



Lý Văn Chinh tâm phiền ý loạn, chính mình cũng không biết muốn đi đâu, chính là không muốn ở trong vương phủ nữa, bất luận là đi đâu cũng được.



Vu vơ lang thang đường phố ở kinh thành cả buổi chiều, mắt thấy trời đã sắp tối, Nghênh Thuần giục rất nhiều lần, hắn vẫn từ từ chậm rãi đi về vương phủ.



Bước lên bảy bậc cầu thang, chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, bỗng xuất hiện một bóng dáng từ trong cửa lớn bước ra, là một nam nhân mặc quần áo hạ nhân, tay hắn ta đang cầm mấy cái hộp, hành lễ đối với Lý Văn Chinh, nói: "Vương gia."



Tim Lý Văn Chinh nhảy lên một cai.



Mặt hắn bất tri bất giác hiện lên một nụ cười, Nghênh Thuần vội bước qua, giơ tay ra nói: "Đưa cho ta đi."



Người hạ nhân kia đưa mắt kinh ngạc nhìn hắn, rồi đưa cái hộp sang.



Cầm lấy trong tay, thấy nặng, không phải những hộp quà màu sắc đã quen nhìn. Hơn nữa trên phố thường là những hộp gỗ cứng nhắc, trên hộp cũng không có những nút thắt.



Hắn thất kinh, trái tim đang xao động chợt lạnh xuống.



Hắn cẩn thận nhìn hạ nhân trước mặt. Quả nhiên là không giống với người hàng ngày đưa hộp kia tới.



Hắn cười nhạo mình đang chờ mong cái gì. Nghĩ bậy cái gì? Nàng… Đời này chỉ sợ sẽ không bao giờ tặng cho hắn hộp quà như vậy nữa.



Lý Văn Chinh chậm rãi nói: "Là Thẩm tướng gia sai ngươi tới đây?"



Hạ nhân kia bẩm báo: "Đúng! Lão gia nhà tôi dặn, nhất định phải giao tận tay cho Khang vương gia, phải tận mắt nhìn thấy ngài nhìn mới được."



Hắn mở nắp hộp ra, kêu người đem đèn lồng tới.



Một cặp ngọc lục bảo, yên lặng nằm ở đáy hộp.



Hắn ngẩng lên, nói với hạ nhân Thẩm phủ: "Thẩm tướng gia đây là có ý gì?"



Đối phương quỳ xuống nói: "Thẩm lão gia nói, tiểu thư không có phúc khí, không làm được Khang vương phi. Lễ vật của vương gia quý giá, Thẩm phủ không dám nhận, bây giờ vật về với chủ, xin vương gia tặng lại cho Khang vương phi đi."



Mí mắt Lý Văn Chinh giật một cái, tay không còn cảm giác, một tiếng vang nhẹ, hộp trong tay rơi xuống.



Toàn thân hạ nhân Thẩm phủ rùng mình một cái, nhưng vẫn quỳ ở đó, không ngừng run rẩy nhắc lại: "Lão gia… lão gia còn nói, tiểu thư thần trí thất thường, chỉ sợ cả đời này cũng không hồi phục được. Lão gia chuẩn bị ngày mai cáo lão hồi hương, mang mọi người trở về quê sống. Nếu vương gia muốn gặp mặt lần cuối, vậy mời sáng mai vương gia tới. Nếu như… nếu như không muốn tới, vậy, vậy bỏ đi!" Sau khi nói xong dũng khí xẹp xuống, hắn liền chạy một mạch về mất.



Lý Văn Chinh cúi xuống nhặt hộp quà, đứng bất động hồi lâu trước cửa Vương phủ.



Nghênh Thuần chậm rãi lại gần, nói nhỏ: "Vương gia, sắc trời không còn sớm nữa, vương gia có phải nên vào phủ nghỉ ngơi rồi? Lại nói, công công trong cung vẫn đang chờ người quay lại, còn hướng Hoàng thượng bẩm báo nữa."



Bả vai hắn khẽ rung lên, nắm chặt ngọc Dao Trì trong tay, mạnh mẽ xoay người bước xuống bậc thang, hướng tướng phủ bước đi.






Sau khi Hoàng thái hậu dùng xong bữa tối, bà nhìn bức chân dung của Cố nhị thiên kim dưới ánh đèn, càng nhìn càng vừa ý. Lúc đang cùng Hoàng đế cười nói, Vương Hỉ lại cấp tốc chạy vào, mặt đầy kinh hãi, quỳ sụp xuống nói: "Thái hậu, Hoàng thượng! Chuyện lớn không thành rồi."



Hoàng đế chậm rãi nói: "Mở miệng ngậm miệng đều nói chuyện lớn không thành, lần này lại là chuyện gì nữa?"



Vương Hỉ run rẩy nói: "Chính là chuyện lúc nãy, Khang vương gia ngài ấy, ngài ấy mang người vào Thẩm tướng phủ, sắp sửa, sắp sửa cướp cô ngốc Thẩm tiểu thư về làm Khang vương phi."



Ngay lập tức, Hoàng thái hậu nghẹn muốn chết, Hoàng đế bị nước trà làm sặc suýt chết, trong điện loạn một hồi.



Hoàng thái hậu ho khan một hồi, dùng khăn tay lau mặt, bi thương khóc: “Hoàng nhi của ta a… sao con lại như vậy?”



Hoàng đế đau đầu: "Lão Ngũ hồ đồ đến điên rồi sao? Sao lại liên quan đến Thẩm Hoài Bích, chính là không bình thường rồi. Vương Hỉ, mau truyền khẩu dụ, gọi hắn từ Thẩm phủ quay về."



Vương Hỉ vội vã xuất cung.



Hai giờ sau, lại khóc lóc quay về.



"Khang vương gia không đồng ý."



Hoàng đế bị vị hoàng đệ này làm cho tức đến ói máu rồi.



Ngài mở bức họa của Thẩm tiểu thư, nhìn chăm chú cả nửa ngày, đau khổ hỏi ông trời.



Thẩm Hoài Bích này có chỗ nào tốt? Mà ngài nhìn không ra a.



Hơn nữa nàng ta đã biến thành một đứa ngốc. Từ đầu vốn đã chẳng có gì đặc biệt, bây giờ ngay cả nói cũng không biết. Lão Ngũ tại sao vẫn muốn cưới nàng ta vào phủ?



Ai, thật không rõ!



Ngài đứng dậy, căn dặn: "Lão Ngũ muốn làm chuyện ngốc nghếch, trẫm không thể không quản. Vương Hỉ, ra ngoài triệu tập năm mươi ngự lâm quân, trẫm muốn tự mình đến Khang vương phủ một chuyến.”



Nàng ngẩn người nhìn hắn. Tối nay không biết hắn muốn làm trò gì, tự nhiên mang người vương phủ chạy đến tướng phủ. Trong lúc Thẩm Hoài Bích nàng đang ngẩn người thì bị khiêng vào xe ngựa đưa về vương phủ.


Thẩm thừa tướng vừa vội vừa tức mang người đuổi theo sau mắng to: “Lý Văn Chinh ngươi muốn làm gì nữ nhi nhà ta?"



Hắn không quay đầu lại lạnh lùng đáp: "Ta sẽ cưới vương phi. Khi tân vương phi vào phủ, ta muốn nàng ở bên cạnh nhìn."



Thẩm thừa tướng đuổi theo không kịp, tức tối đến dậm chân mắng hoàng gia tổ tông mười tám đời nhà hắn.



Hắn mang Thẩm tiểu thư đang bị ngớ ngẩn về phủ. Hắn ôm nàng vào phòng, đặt nàng trên giường mình.



Sau đó đuổi tất cả người hầu ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa phòng, trở lại bên giường ngắm nhìn khuôn mặt im lặng đang tái nhợt kia.



Thẩm Hoài Bích bây giờ chỉ là hồn phách, không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn mànghiến răng nghiến lợi, nước mắt nhanhchóng rơi xuống.



Hắn muốn làm cái gì?



Hắn không phải chỉ muốn nhìn chăm chú đi?



Hắn chẳng những muốn cưới nữ nhân khác làm vợ, lại còn muốn nàng ở bên cạnh nhìn.



Hắn làm sao có thể đối xử với nàng như thế?



Lý Văn Chinh cúi đầu nhìn xuống, người mà hắn đoạt về đang nằm ở trên giường, mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn.



Rõ ràng đều cùng một khuôn mặt, cùng là một người, nhưng trước sau lại khác biệt như vậy.



“Tại sao không cười? Trước kia ta nhìn nàng như vậy, nàng sẽ cười cả ngày với ta. Hiện tại ta nhìn nàng lâu như vậy, tại sao nàng lại không cười?”



Thẩm Hoài Bích ngẩn người. Hắn hiện tại đang nói chuyện với nàng sao? Lại nói chuyện một cách thân thiết như vậy.



Chẳng lẽ đây là tỏ tình trong truyền thuyết sao?



Có khi nào hắn bắt nàng trở về chỉ là để thổ lộ tình cảmhay không? Không thể nào!



Lý Văn Chinh ngồi trên giường tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Thẩm Hoài Bích, nàng thật sự là người nhẫn tâm. Trước kia nàng thích Tần Thám Hoa lâu như vậy, hắn bỏ đi nàng liền quên hết tất cả. Sau này nàng lại thích ta lâu như vậy, khiến ta động tâm nàng lại quên hết tất cả, bỏ lại một mình ta.”



Thẩm Hoài Bích ngây dại, hắn đang nói cái gì? Hắn nói hắn động tâm, đối với nàng động tâm ư?



Hắn đưa tay, vuốt nhẹ khuôn mặt không chút biểu cảm của nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng có biết hay không, mấy ngày nay ta thử làm những việc trước kia nàng từng làm. Trèo cây, gấp giấy hạc, ngó ra bên ngoài, nhìn về phương xa, lấy giấy viết ra tâm tình mỗi ngày. Ta nghĩ thử trải nghiệm một phen, nàng mỗi ngày trải qua như thế nào. Thì ra, toàn tâm toàn ý yêu một người thật là mệt chết.”



"Thẩm Hoài Bích, nàng nghe cho rõ bổn vương cho nàng thêm một cơ hội. Hiện tại, nàng lập tức tỉnh táo lại, bổn vương liền bỏ qua chuyện cũ, đồng ý lấy nàng, bằng không sáng sớm ngày mai bổn vương sẽ đi Cố phủ. Nhớ kĩ chỉ trong tối nay nàng phải lập tức tỉnh táo lại, thời gian không còn nhiều.”



Hắn nhẹ nhàng nói liên tục hồi lâu, nàng vẫn không nhúc nhích, không hề có phản ứng.



Hắn nổi giận đứng lên nắm lấy bả vai nàng nghiến răng quát: “Bổn vương hiện tại nói chuyện với nàng, nàng có nghe thấy không, có nghe hay không trả lời ta!”



Thảm Hoài Bích lòng lo lắng chua xót, trông lòng nàng gào thét: “Ta muốn trả lời chàng, ta muốn...”



Nàng không thể kiềm chế được, vươn hai tay hướng về chỗ hắn đang đứng yên. Còn chưa kịp lại gần, đột nhiên một nguồn năng lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, khiến nàng liên tiếp bị đẩy ra.



Thẩm Hoài Bích lòng chợt lạnh lẽo, chẳng nhẽ đây là vì người ma khác biệt sao, Chỉ Xích Thiên Nhai?(gần nhau trong gang tấc mà biển trời xa cách)



Hắn đang ở chỗ này,ngay bên cạnh nàng, nhưng nàng vĩnh viễn không chạm vào được.



Nàng sống mũi cay cay, nước mắt nhịn không được chảy ra.



Một đêm này, trong phòng được đèn chiếu sáng chưa bao giờ tắt.



Lý Văn Chinh suốt đêm yên lặng không ngủ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng cử động nhỏcủa nàng.



Mỗi một lần nàng cử động, môi mấp máy, con mắt chuyển động, ngón tay di động, hắn đều sẽ lập tức lại gần, hết lần này đến lần khác.



Hy vọng, thất vọng, lại hy vọng rồi lại thất vọng, cảnh đêm dần dần biến mất, mặt trời dần mọc lên.



Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên giường. Chiếu lên khuôn mặt tái nhợt vô hồn của nàng, bả vai Lý Văn Chinh run lên.



Trời đã sáng.



Hắn chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị ánh nắng này hút hết, ngã ngồi trên giường, mệt mỏi che ánh mắt.



Khung cảnh như vậy khiến cho tâm Thẩm Hoài Bích đều đau.



Nàng không ngừng hít mũi lau nước mắt, hắn hy vọng nàng tỉnh táo lại, hy vọng được cùng nàng một chỗ. Sau một đêm thương tâm thất vọng, chodù hắn cưới tân vương phi, nàng cũng sẽ chấp nhận.



Lý Văn Chinh mệt mỏi nằm xuống, lấy tay che đi hai mắt của mình, ngăn lại ánh sáng mặt trời kia.



Hắn nhẹ giọng nói: “Nha đầu ngốc, nàng thật sự không tỉnh táo lại sao? Nếu như nghe được ta chuẩn bị lấy người khác, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp tỉnh lại.”



Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không hề có động tĩnh. Hắn quay đầu lại vẻ mặt mang theo mất mát nói không ra lời.



“Đúng, là ta lừa gạt nàng, bất kể nàng có tỉnh táo lại hay không? Ta đã cướp nàng trở về thì nàng là vương phi của ta. Hôn sự của Cố gia, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại, ta chỉ hối hận mấy tháng trước đây ta đối với nàng cái gì cũng không nói, nên hôm đó đột nhiên tới cửa cầu hôn, mới khiến nàng thành ra như này.”



Thẩm Hoài Bích há miệng kinh ngạc suy nghĩ.



Nàng ngân ngấn nước mắt, hít hít cái mũi, hai dòng lệ nóng lần thứ hai chảy ra.



Hắn kiên trì muốn cưới nàng thành vương phi.



Thì ra, trong lòng hắn cũng có nàng, nàng cũng không phải là một mình đơn phương tương tư.



Thẩm Hoài Bích trong lòng vui vẻ, hạnh phúc tưởng sắp ngất đi. Nàng cười khúc khích với Lý Văn Chinh, đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một hình ảnh!



Lý Văn Chinh cử động thân thể, chăm chú nhìn người bên cạnh hồi lâu, ngón tay khẽ vuốt đôi môi nàng, vẻ mặt đau khổ, chậm rãi cúi người xuống.



Nàng kinh ngạc, trái tim cũng sắp ngừng đập.

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.